Hoa Vàng Cố Hương - Quyển 4 - Chương 01

Hoa Vàng Cố Hương
Quyển 4 - Chương 1 - Lời Nói Đầu 1
gacsach.com

Từ năm 1966 đến năm 1968

Trong thôn chia làm hai phe. Một phe theo bí thư chi bộ Thích Vị. Phe kia theo trưởng thôn Hòa Thượng. Lúc đầu, trong thôn chỉ có một phe. Thời kỳ đầu “Đại cách mạng văn hóa”, Thích Vị và Hòa Thượng bàn với nhau thành lập một phe tên là “Đội chiến đấu lưỡi kiếm sắc”. Tên này do Mạnh Khánh Thụy, một thầy giáo dạy ở trường tiểu học trong thôn, đặt cho. Thích Vị làm đội trưởng, Hòa Thượng làm đội phó. Nhưng khi đề bạt chức tổ trưởng và tổ phó, Thích Vị và Hòa Thượng nảy sinh mâu thuẫn. Thích Vị muốn đề bạt người của đội sản xuất 1 và đội sản xuất 2. Nhưng Hòa Thượng lại muốn đề bạt người của đội sản xuất 3 và đội sản xuất 4. Lúc này, Thích Vị và Hòa Thượng đều đã trên 40 tuổi, thân hình có phần dềng dàng. Thích Vị có nhiều người thân trong đội 1 và đội 2. Còn Hòa Thượng lại có nhiều người thân trong đội 3 và đội 4. Sau khi giải phóng, giữa hai người từng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Năm 1955 thực hiện chế độ hợp tác hóa, Thích Vị đề xướng dùng cày hai lưỡi, nhưng Hòa Thượng lại phản đối, cho rằng bò ở đây không kéo nổi cày hai lưỡi, bị Thích Vị kiện lên xã. Xã khép Hòa Thượng vào diện tư tưởng hữu khuynh, suýt nữa cách chức trưởng thôn của ông ta. Sau này, đến năm 1960 ăn cơm tập thể, trong làng có rất nhiều người chết đói. Hòa Thượng phụ trách trông coi bếp ăn tập thể của thôn. Một lần, Thích Vị đến bếp tập thể ăn trộm mấy miếng khoai lang, bị Hòa Thượng dẫn dân Quyển ân bắt Quyển ả tang, tí nữa thì treo ông ta lên xà nhà. Sau này, đến năm 1964 làm “Tứ thanh”[13], hai người cũng có rất nhiều mâu thuẫn. Một lần, cán bộ trong thôn tụ tập ăn đêm tại Quyển án bà Ngô, nhắm món Quyển ẩy cuốn trứng rán với rượu khoai lang. Ăn được nửa chừng, Thích Vị chỉ mặt Hòa Thượng nói:

- Đ. mẹ cái thằng Hòa Thượng nhé. Mày là đồ vong ân bội nghĩa. Ngày xưa, hồi cải cách ruộng đất, nếu tao không lôi mày ra làm cán bộ, thì mày làm sao có được hôm nay?

Hòa Thượng lại chỉ vào mặt Thích Vị mắng:

- Đ. mẹ cái thằng Thích Vị kia. Nếu không phải mày ngồi ám Quyển ẻ ở đây thì cái thôn này đã khá từ lâu rồi!

Bây giờ đến thời “Đại cách mạng văn hóa”, hai người lại mâu thuẫn trong chuyện đề bạt tổ trưởng và tổ phó đội chiến đấu. Nhưng cuối cùng, Hòa Thượng vẫn không cản được Thích Vị. Chức tổ trưởng và tổ phó vẫn thuộc về người của đội 1 và đội 2.

Sau khi thành lập, đội chiến đấu kêu gọi Quyển ần chúng “phá tứ cựu, lập tứ tân”[14], năng diễn kịch, học thuộc ngữ lục[15], nhảy múa tập thể theo bước chữ trung[16], buổi sáng xin ý kiến lãnh đạo, buổi tối báo cáo lãnh đạo. Đầu thôn còn đặt hai trạm gác nhi đồng, dựng một tấm ngữ lục, để người dân khi đi Quyển a đó phải đọc ngữ lục. Thích Vị liền cử con trai mình là Triệu Hỗ Trợ đến canh gác. Hỗ Trợ mặc dù còn nhỏ tuổi, bị mù một mắt do nghịch pháo, phải lắp mắt giả, nhưng lại rất ranh mãnh. Bố mình đi Quyển a nó không bắt đọc ngữ lục, nhưng Hòa Thượng đi Quyển a là nó bắt đọc ngữ lục. Người của đội 1, đội 2 đi Quyển a có thể không cần đọc ngữ lục, nhưng người của đội 3, đội 4 thì bắt buộc phải đọc. Bọn con trai đi Quyển a phải đọc ngữ lục, nhưng bọn con gái thì không cần. Hòa Thượng rất căm, chửi:

- Mù một mắt mà lại thành ông vua con, bảo ai đọc ngữ lục, người đó phải đọc!

Một lần, Hòa Thượng đi Quyển a cửa thôn. Hỗ Trợ ngăn ông ta lại bắt đọc ngữ lục. Câu ngữ lục lần này không phức tạp, là “khoai lang ăn rất ngon, tôi cũng rất thích ăn”, Hòa Thượng đọc được hết, nhưng lại cố tình đọc chệch thành:

- Mẹ mày đ. rất hay, tao cũng rất thích đ.!

Hỗ Trợ nổi giận:

- Hòa Thượng, sao ông lại chửi tôi? Có mẹ ông đ. hay ấy!

Hòa Thượng thấy một thằng oắt con dám bố láo với mình, liền sấn đến cho nó một cái bạt tai. Máu từ khóe miệng Hỗ Trợ trào ra. Nó khóc tướng lên, lồm cồm bò dậy rồi chạy vào trong thôn. Hòa Thượng tưởng nó đi gọi bố là Thích Vị, liền đứng đó đợi. Nào ngờ, đợi một lúc, chẳng thấy Thích Vị đâu. Nhưng thằng bé lại dẫn con chó săn nhà nó đến. Hòa Thượng không sợ Thích Vị, chỉ sợ mỗi chó săn, liền co giò chạy biến. Nhưng không kịp nữa rồi, con chó lao đến chồm lên người Hòa Thượng.

Hòa Thượng bị con chó ngoạm mất một miếng đùi.

Hòa Thượng ở nhà dưỡng thương. Thích Vị Quyển a thăm, xách theo mấy chiếc lọ thuỷ tinh. Thích Vị vào nhà, ngó vết thương của Hòa Thượng rồi nói:

- Anh bỏ Quyển a cho nhé. Chấp gì đứa con nít và con chó. Anh cứ yên tâm dưỡng thương. Khi nào khỏi, chúng ta lại cùng làm “Đại cách mạng văn hóa”!

Thích Vị đi khỏi, Hòa Thượng đập tan mấy chiếc lọ thuỷ tinh, chửi:

- Đ. mẹ cái thằng Thích Vị, sau này tao không thèm làm việc với mày nữa!

Đội 3 và đội 4 có hai học sinh trung học về làng. Một người tên là Cẩu Đán, một người tên là Vương Bát. Lúc này, lần lượt đổi tên thành Vệ Đông và Vệ Bưu. Vệ Đông và Vệ Bưu đến thăm Hòa Thượng, nói:

- Chú ạ, đã đến nước này, việc gì chú phải chịu nhún? Mình cũng đứng ra thành lập một đội chiến đấu, thế là xong! Chú nhún nhường người ta thì không sao, nhưng mấy trăm người của đội 3, đội 4 cũng phải nhún nhường theo chú. Chú ra mà xem, bây giờ cái thằng ranh Hỗ Trợ đứng canh đầu làng mà còn dắt theo cả chó. Chú chữa thương xong, vẫn cứ phải đọc ngữ lục như thường? Chú đọc không sao, nhưng người của đội 3, đội 4 cũng phải đọc theo chú. Chú, mình đừng bắt tay với nhà nó nữa. Mình tự thành lập một phe, cũng thành lập đội chiến đấu! Ở chỗ người ta, chú là phó. Nhưng khi mình thành lập một đội chiến đấu riêng của mình, chú lại thành trưởng! Lúc cần trở mặt thì phải trở mặt. Lịch sử chứng minh, không phất cờ khởi nghĩa thì không bao giờ làm vua được!

Hòa Thượng thấy Vệ Đông và Vệ Bưu nói có lý. Sau khi chữa thương xong, Hòa Thượng không bắt tay cộng tác với Thích Vị nữa, mà tự mình đứng ra thành lập một đội chiến đấu. Lần trước, cái tên “Đội chiến đấu lưỡi kiếm sắc” do thầy giáo Khánh Thụy đặt cho. Lần này, thành lập đội chiến đấu riêng, Hòa Thượng cũng nhờ thầy Khánh Thụy đặt tên cho đội mình. Đội chiến đấu của Hòa Thượng có tên là “Đội chiến đấu tiến về núi Hổ”. Hòa Thượng làm đội trưởng, Vệ Đông, Vệ Bưu làm đội phó, đề bạt người của đội 3, đội 4 làm tổ trưởng và tổ phó. Người đội 3, đội 4 trước đây thường bị bắt nạt, bây giờ thấy mình cũng có một đội chiến đấu riêng, thảy đều ủng hộ, ùn ùn gia nhập. Những người trước đây tham gia đội “Lưỡi kiếm sắc”, bây giờ đều ra khỏi “Lưỡi kiếm sắc”, gia nhập đội “Tiến về núi Hổ.”

Quyển ả nhiên, sau khi thành lập một tổ chức của riêng mình, mọi người đều bình đẳng với nhau. Anh phá tứ cựu, tôi cũng phá tứ cựu. Anh lập tứ tân, tôi cũng lập tứ tân. Anh diễn kịch, tôi cũng diễn kịch. Anh nhảy múa, tôi cũng nhảy múa. Anh dựng trạm gác có biển ngữ lục ở gốc cây mé tây phía thôn, thì tôi cũng đặt trạm gác có biển ngữ lục ở gốc cây mé đông phía thôn. Anh dắt chó săn ra trông. Tôi cũng dắt chó săn ra trông.

Thành lập đội chiến đấu xong, Hòa Thượng thấy khoan khoái hơn rất nhiều, cảm thấy có thể ngang hàng với Thích Vị rồi. Mấy tên có máu mặt của “Lưỡi kiếm sắc” thường đến Quyển án bà Ngô ăn đêm. Đội “Tiến về núi Hổ” cũng xuống bốn đội sản xuất lấy lương thực, mang đến Quyển án bà Ngưu. Bọn Hòa Thượng, Vệ Đông, Vệ Bưu và mấy tên tổ trưởng cũng ăn đêm. Anh ăn màn thầu rán, tôi ăn mỳ nấu trứng gà. Anh hầm gà, tôi hầm vịt. Anh cho ớt, tôi cho hạt tiêu. Thích ăn gì thì ăn, Hòa Thượng khoái chí lắm. Vệ Đông và Vệ Bưu nói:

- Chú thấy thế nào, hơn đứt làm phó cho người ta chứ hả?

Hòa Thượng xoa chiếc đầu hói nói:

- Tao cũng chẳng tính chuyện hơn thiệt gì cho bản thân. Chẳng Quyển a không muốn bọn mày bị thiệt thòi! Ngày xưa, tao và bọn họ vẫn đi ăn đêm suốt đấy chứ, làm gì đến lượt bọn mày?

Vệ Đông, Vệ Bưu vội gật đầu khen phải:

- Vâng ạ, vâng ạ!

Thích Vị thấy Hòa Thượng phất lên như diều gặp gió, hơi ân hận vì đã làm mếch lòng Hòa Thượng để rồi mất toi một nửa số người trong thôn, mất cả tự do bản thân. Trước đây, ông ta thích đi đâu là đi, có đi Quyển a trạm ngữ lục cũng chẳng sợ, vì đã có con trai mình canh ở đó. Nhưng bây giờ, mé tây thôn là trạm ngữ lục của mình, còn mé đông lại là trạm ngữ lục của Hòa Thượng, cũng có một thằng bé và một con chó săn trông chừng. Đi đến đó cũng phải đọc ngữ lục như những người khác. Một lần về đến nhà, Thích Vị thấy thằng con trai vác chiếc bảng ngữ lục về nhà, rồi lại chơi đùa với con chó, Thích Vị cáu tiết, đi tới, cho thằng con một cái bạt tai:

- Đ. mẹ mày chứ, chỉ tại mày khuấy động thiên hạ của tao!