Hoa Vàng Cố Hương - Quyển 3 - Chương 07

Hoa Vàng Cố Hương
Quyển 3 - Chương 7 - Chương 4
gacsach.com

Nhà họ Lý có đại hỷ. Vợ Tiểu Vũ là Chu Ngọc Chi trốn trong hầm sinh con. Một đứa con trai kháu khỉnh, đang khóc oe oe trong hầm. Chiếc hầm này nằm dưới chân chiếc bàn hình chữ nhật đặt ở gian chính nhà sau. Văn Vũ đứng cạnh bàn, nghe cháu dâu nói vợ Tiểu Vũ sinh được một thằng cháu trai, vội sụp xuống đất lạy:

- Ông Trời có mắt. Thời buổi loạn lạc, vẫn cho con một đứa cháu đích tôn. Lão già này lỡ có mệnh hệ nào thì cũng đã có người nối dõi!

Xong, ông lại thấy bùi ngùi, sau đấy lại buồn. Con dâu sinh con ở cữ thì không thể như trước đây chỉ có một người. Nếu để người lớn và trẻ con cùng trốn trong chiếc hầm tối tăm ẩm ướt thì không ổn. Nhưng con dâu là vợ Tiểu Vũ, mà Tiểu Vũ lại là sĩ Quyển an Quyển ân Trung ương đang lẩn trốn. Nếu chuyển hai mẹ con lên trên này, lỡ người ta biết được, thế nào cũng phải khăn gói ra đi. Với Văn Vũ thì không sao, cùng lắm ông lại bị đấu tố một lần nữa, nhưng e là không hay cho con dâu và cháu nội. Văn Vũ vắt óc suy nghĩ mất một ngày xem nên để con dâu và cháu nội ở dưới hầm hay đưa lên mặt đất. Buổi tối, Thanh Dương đến, báo cáo với Văn Vũ tình hình chôn giấu của cải mấy ngày hôm nay. Mấy hôm nay, Thanh Dương cùng em mình là Băng Dương nhân lúc đêm đến lẻn vào chuồng ngựa chôn của cải, vì sợ đoàn bần nông sớm muộn sẽ đến tịch thu tài sản. Thanh Dương báo cáo xong, Văn Vũ nói:

- Đồ đạc thông thường không cần chôn. Quyển ần áo, lương thực có chôn cũng chẳng kịp. Chỉ cần thu vén một ít tài sản Quyển ý đem chôn là được!

Thanh Dương gật đầu.

Bàn xong chuyện chôn của, Văn Vũ lại bàn bạc với cháu về chuyện con dâu và cháu nội. Văn Vũ nói:

- Của cải giấu dưới đất thì được, chứ người sống thì không thể trốn mãi dưới đất. Theo cháu, nên làm thế nào?-

Nào ngờ, Thanh Dương cũng chẳng nghĩ ra được cách gì, đã thế lại còn khoanh tay nói:

- Theo cháu, hồi ấy anh Tiểu Vũ chẳng nên đưa chị ấy về đây!

Văn Vũ nói:

- Người sắp sinh nở, ở mãi thảo nguyên sao được?

- Sao anh ấy không đưa chị ấy về nhà vợ? Nhà mình đang nông nỗi này, anh ấy biết Quyển á đi chứ!

- Nhà vợ nó tận An Dương, cách đây hơn 200 dặm. Bây giờ nó là lính Quyển ân Trung ương, làm sao mà đưa vợ về được!

Vợ Thanh Dương từ nãy hóng chuyện bên cạnh, bây giờ mới dẩu mỏ:

- Chú, theo cháu, mình cứ đợi hai hôm nữa xem sự thể thế nào.

- Sao phải đợi hai hôm nữa?

- Đợi hai hôm nữa xem đứa trẻ có khóc không. Nếu nó không khóc, thì cháu tính đưa mẹ con hai chị ấy lên trên này. Nhà sau ở chỗ khuất, yên tĩnh. Để mẹ con chị ấy trốn trong phòng, ăn ở vệ sinh đều trong phòng. Chỉ cần thằng bé không khóc, thì chắc chẳng ai biết. Nhưng nếu đứa trẻ khóc mà đưa lên trên này thì không được. Đứa trẻ mà khóc, người ta biết được là không phải chuyện chơi đâu, mà là chuyện liên Quyển an đến tính mạng của hai mẹ con chị ấy. Thế thì đành phải ở dưới hầm vậy!

Văn Vũ thấy cháu dâu nói có lý, liền gật đầu, đợi hai ngày xem thế nào.

Đã Quyển a hai ngày, đứa trẻ khóc rất ít. Nó chỉ khóc lúc đói sữa, còn thì im re, cứ ngửa mặt lên ngủ. Văn Vũ liền đón hai mẹ con lên mặt đất. Thí nghiệm một ngày, cứ cho thằng bé uống sữa kịp thời thì nó nằm cả ngày trên giường chẳng khóc lấy một tiếng. Nhà sau ở sâu phía trong, vắng vẻ, ma Quyển ỷ cũng chẳng biết. Văn Vũ thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Tối hôm đó, Văn Vũ đến thăm con dâu và cháu nội. Con dâu ông lần trước về nhà lúc nửa đêm. Về đến nhà là đưa xuống hầm ngay, nên Văn Vũ vẫn chưa nhìn rõ mặt con dâu. Bây giờ, dưới ánh đèn ông mới nhìn rõ. Con dâu ông trừ cái cằm hơi ngắn, còn thì trông cũng sáng sủa. Chỉ có điều, mái tóc uốn khi xưa, bây giờ chẳng khác gì ổ gà. Ở dưới lòng đất nửa tháng, nên mặt cô có phần tai tái. Mặc dù là người ở thành phố, nhưng rất biết lễ nghĩa, vừa thấy Văn Vũ bước vào đã nhanh nhảu chào “Thầy ạ”. Văn Vũ nói:

- Con đang mệt. Cứ nằm đi, nằm đi.

Nói rồi Quyển a thăm cháu nội. Thằng bé đang ngủ, mặt nhỏ nhắn, da nhăn nheo, há hốc miệng để thở. Khi thở, làn da trên mặt cũng chuyển động theo. Văn Vũ lại cởi tã lót thằng bé, ngắm nghía cái chim xinh xắn của nó. Nào ngờ, vừa nhìn thấy chim, thì thằng bé tỉnh dậy, đạp chân muốn khóc. Ngọc Chi vội bế con lên, nhét nụ hoa vào miệng nó. Thằng bé ngậm vú mẹ, nín khóc. Văn Vũ thở phào nói:

- Cháu ông trộm vía cũng bụ bẫm!

Rồi móc từ trong túi ra một bức tượng Đức Phật bằng vàng xinh xắn, đặt lên bàn nói:

- Trong nhà chẳng còn gì đáng giá. Đây là của hồi môn của bà nội con. Trước lúc mất bà để lại cho thầy. Bây giờ thời buổi khó khăn, thầy cũng không biết sống chết ngày nào, để lại cho cháu!

Ngọc Chi thấy Văn Vũ cho mình vật gia bảo Quyển ý giá như vậy, vội nói:

- Thầy, thầy cứ cầm lấy. Cháu còn nhỏ tuổi, không dám nhận vật báu Quyển ý giá thế này đâu ạ!

- Con đừng câu nệ chuyện dám hay không dám nhận, coi như thầy cho nó làm kỷ niệm!

- Vậy con xin thay mặt cháu cảm tạ ông nội!

Văn Vũ thấy con dâu nói năng biết điều, trong lòng rất mến, nói:

- Bây giờ nhà mình đang lúc khó khăn, con vừa về đã phải chịu tủi. Con còn mệt, cứ nằm nghỉ ngơi dưỡng sức, muốn ăn gì thì bảo người nhà, thầy sẽ cố gắng hết sức có thể để lo cho con!

- Con ăn uống thế nào cũng được, không Quyển an trọng. Nhưng con ở trong hầm nửa tháng trời, buồn lắm. Thầy, thầy cho người mang đến cho con cuốn sách, được không ạ?

Văn Vũ thấy con dâu cũng thích đọc sách như con trai mình hồi đi học, càng thêm Quyển ý mến, nói:

-Được. Để ngày mai thầy bảo mang đến cho con cuốn “Luận ngữ”[11].

Sáng sớm hôm sau, vợ Thanh Dương mang đến một cuốn “Luận ngữ”. Nhưng Ngọc Chi lại không muốn đọc “Luận ngữ”. Mặc dù là nữ sinh trung học ở An Dương, nhưng Ngọc Chi học không giỏi. Cô không thích “Luận ngữ”, chỉ thích đọc truyện kiếm hiệp, nên lấy cuốn “Luận ngữ” làm gối đầu cho con. Hai hôm sau, Văn Vũ lại cho người mang đến cuốn “Mạnh tử”. Ngọc Chi cũng không thích đọc, lại cất xuống dưới gối.

Cứ như thế, sóng yên bể lặng đã hơn mười ngày. Con dâu bình an vô sự, cháu nội ngày một lớn. Văn Vũ thấy sự việc rất bí mật, lúc này mới yên lòng. Đứa trẻ mỗi ngày một khác, Văn Vũ thường tranh thủ lúc tối vào thăm cháu. Đây là một chút an ủi với ông trong những ngày nơm nớp này. Nhưng ông không thể ngờ, bí mật này đã bị công tác viên Lão Phạm phát hiện. Người nuôi ngựa thuê của nhà họ Lý là Ngưu Đại Cá đã báo cáo bí mật này cho Lão Phạm. Đại Cá làm thuê ở nhà họ Lý đã nhiều năm, Quyển an hệ rất tốt với mọi người trong nhà chủ từ lớn đến bé. Đại Cá vốn làm việc đồng áng. Nhưng kể từ khi Lão Giả ra đi sau trục trặc với nhà họ Lý vì một chiếc áo, anh ta làm thay công việc của Lão Giả. Quyển an hệ với nhà chủ tốt như vậy, Đại Cá vốn không định báo cáo với công tác viên việc này. Nhưng trước đó nửa tháng, anh ta đã được Thích Vị phát triển thành đoàn viên bí mật của đoàn bần nông. Điều này khiến vai trò của Đại Cá trong gia đình họ Lý bí mật thay đổi, nhưng Văn Vũ không hề hay biết việc này, tưởng Đại Cá bây giờ vẫn là Đại Cá của trước đây. Thật ra, lúc đầu Thích Vị không tán thành việc phát triển Đại Cá thành đoàn viên trong đoàn bần nông của mình, nhưng đây lại là chủ ý của Lão Phạm. Lần trước, đấu tố Văn Vũ thất bại, Lão Phạm một mặt bảo Thích Vị phát động Quyển ần chúng hơn nữa, mặt khác bảo Thích Vị phát triển Đại Cá. Thích Vị nói:

- Tôi không cần anh ta. Tôi không phát triển anh ta. Anh ta là loài chó săn của địa chủ!

Lão Phạm giải thích cho Thích Vị biết lý lẽ của việc cần phải đoàn kết đại đa số người dân, nói:

- Anh ta là người làm thuê dài hạn, chứ không phải loài chó săn. Việc phát triển anh ta có lợi cho đoàn bần nông. Nếu bảo là chó săn. Hồi tôi ở Đông Bắc cũng từng nuôi ngựa thuê cho nhà địa chủ. Anh thấy tôi có giống chó săn không?

Thích Vị cuống lên:

- Không giống ạ, không giống ạ!

Thế là phát triển Đại Cá. Nào ngờ, lúc Thích Vị đi động viên Đại Cá, anh ta lại không muốn gia nhập, còn bảo:

- Tôi chỉ biết mỗi chăn gia súc. Tham gia cái đó làm gì!

Thích Vị Quyển ay về báo cáo lại Lão Giả:

- Anh xem, cho nó tham gia, nó cũng không muốn tham gia. Tôi đã bảo nó là chó săn của địa chủ, mà anh cứ không tin!

- Anh gọi nhỏ anh ta đến đây. Tôi sẽ nói chuyện với anh ta!

Thích Vị đưa Đại Cá về Văn phòng thôn. Lão Phạm nói:

- Anh Đại Cá, nghe nói bảo anh gia nhập đoàn bần nông, anh không chịu?

- Tôi không thích làm việc cùng Thích Vị!

- Thích Vị bây giờ không còn là Thích Vị của ngày xưa nữa. Anh ta giờ đã là trưởng đoàn bần nông!

- Tôi chỉ biết mỗi việc cho gia súc ăn thôi. Tôi không tham gia!

Lão Phạm nghiêm mặt:

- Đại Cá, Văn Vũ bị đánh đổ đến nơi rồi mà anh vẫn còn bám lấy ông ta! Rồi ông ta sẽ bị nhân dân đàn áp. Lúc ấy, anh sẽ làm gì? Anh không tính đến đường rút cho mình à?

Mặt Đại Cá tái đi, rồi đỏ bừng lên. Anh ta hỏi:

- Tôi muốn tham gia, tôi phải làm gì ạ?

- Anh ở trong nhà Văn Vũ. Tình hình sinh hoạt thường ngày của gia đình ông ta thế nào, chắc anh đều biết cả. Sau này có tình hình gì khả nghi, phải nhanh chóng báo cáo cho đoàn bần nông!

Đại Cá lưỡng lự, mặt lại đỏ lựng lên:

- Gắn bó với nhau chừng ấy năm. Làm thế thì bất nhân Quyển á!

- Bất nhân thật. Nhưng ai bảo ông ta là địa chủ! Ông ta là địa chủ, còn anh là cố nông. Ông ta luôn bóc lột anh, thế có nhân nghĩa không?

- Dù sao, bây giờ tôi vẫn chưa muốn tham gia. Để tôi suy nghĩ hai ngày cái đã!

- Cũng được!

Nghĩ mất hai ngày, Đại Cá lại tìm đến Lão Phạm, cuối cùng Quyển yết định tham gia. Nhưng việc tham gia của anh ta phải có một điều kiện, đó là không được để ai biết. Anh chỉ đồng ý làm một đoàn viên bí mật.

Lão Phạm nói:

- Không cho ai biết cũng được. Anh có thể làm một đoàn viên bí mật. Điều này cũng có lợi cho việc triển khai công tác của anh.

Kể từ khi tham gia đoàn bần nông, ở trong nhà Văn Vũ, thần sắc Đại Cá có bất thường, nhưng người nhà Văn Vũ đang bận bịu với đứa cháu nội và chôn cất của cải nên không phát hiện thấy sự bất bình thường của anh ta. Nửa tháng sau, Lão Phạm tìm Đại Cá nói chuyện, hỏi xem nhà Văn Vũ có xảy ra chuyện gì không. Đại Cá ấp úng nói cho Lão Phạm biết hai chuyện trong nhà Văn Vũ là bí mật sinh một đứa cháu nội và đang bí mật chôn cất của cải. Lão Phạm nghe xong giật mình. Thì ra, giai cấp địa chủ vẫn còn lộng hành lắm! Bọn chúng vẫn sống đàng hoàng, vẫn bí mật đón phụ nữ có thai về, vẫn bí mật sinh con trong nhà, bọn chúng muốn bảo tồn nòi giống của giai cấp mình. Bị đấu tố một lần, nhưng bọn chú không cam chịu thất bại, vẫn bí mật chôn cất của cải, mơ tưởng sẽ có một ngày thời thế thay đổi. Lão Phạm vứt chiếc mũ của mình đánh phịch xuống bàn, rồi cởi khuy áo trước để phanh ngực, cho người gọi Thích Vị và Hòa Thượng đến thông báo cho họ tin tức “tình báo” mà Đại Cá vừa cung cấp, nói:

- Giai cấp địa chủ vẫn ngoan cố, chúng ta nên làm thế nào?-

Vừa nghe tin này, Thích Vị và Hòa Thượng cũng rất tức giận, nói:

- Nó dám sinh cháu, dám bí mật chôn cất tài sản, bắn chết lão già chó má ấy đi!

- Xem ra, trước đây chúng ta đã Quyển á khoan dung nương tay với bọn chúng, một mặt đòi đánh đổ bọn chúng, một mặt vẫn để cho bọn chúng sống trong nhà cao cửa rộng, sống một cuộc sống thoải mái. Chính điều này đã tạo cho bọn chúng cơ hội sinh con, chôn của cải!

Thích Vị, Hòa Thượng vỗ tay nói:

- Đúng, đúng. Công tác viên nói đúng Quyển á. Chúng ta đã Quyển á khoan dung nương tay, lẽ ra chúng ta phải tịch thu tài sản, đuổi bọn chúng ra khỏi nhà từ lâu, để bọn chúng cũng phải nếm trải cuộc sống khó khăn vất vả của chúng ta!

Lão Phạm nắm tay nện xuống bàn:

- Đúng, phải tịch thu tài sản, đuổi bọn chúng ra khỏi nhà ngay lập tức. Kế hoạch công tác ban đầu là chia đất của địa chủ xong sẽ chia tài sản của bọn chúng. Nhưng tình hình bây giờ cho thấy, phải tịch thu tài sản và đuổi bọn chúng ra khỏi nhà trước!

Hòa Thượng nói:

- Để tôi đi tập hợp đội thương tua rua đỏ ngay bây giờ!

Lão Phạm ngăn Hòa Thượng lại:

- Không đi đâu mà vội. Hãy đợi đến buổi đấu tố lần sau, đánh cho bọn chúng đổ hẳn, hẵng tịch thu tài sản và đuổi bọn chúng ra khỏi nhà. Nếu không, Quyển ần chúng sẽ không hiểu. Chỉ có vạch tội bọn chúng trước, tìm ra nợ máu của bọn chúng, kích dậy sự căm phẫn của Quyển ần chúng với địa chủ, mới có thể tịch thu tài sản của địa chủ và đuổi bọn chúng ra khỏi nhà. Có như vậy, Quyển ần chúng mới hoan hỉ!

Thích Vị và Hòa Thượng thấy Lão Đắc nói có lý. Lúc này, bọn họ mới thật sự bắt đầu khâm phục Lão Phạm. Thích Vị nói:

- Công tác viên thật là nhìn xa trông rộng, chứ như bọn tôi, còn thiển cận Quyển á!

Lão Phạm xua tay:

- Đâu có, chẳng Quyển a tôi đã từng làm cải cách ruộng đất ở đông bắc, nên cũng có được chút ít kinh nghiệm!

Hòa Thượng nói:

- Nhưng đợi đấu tố xong mới đuổi ra khỏi nhà thì vẫn nhẹ tay với bọn chúng Quyển á!

- Bởi thế, chúng ta phải thắt chặt công tác, phát động Quyển ần chúng sâu sắc, sớm thu thập tội ác của bọn chúng để sớm mở một cuộc đấu tố!