Hoa Vàng Cố Hương - Quyển 2 - Chương 08

Hoa Vàng Cố Hương
Quyển 2 - Chương 8 - Chương 8
gacsach.com

Hai cha con Văn Vũ và Tiểu Vũ đang uống trà ở sân sau nhà. Lúc gà gáy sáng, Tiểu Vũ đã dẫn Quyển ân đến rìa làng, mai phục ở bờ đê. Anh phái tiểu đội trưởng Ngô về thôn thăm dò động tĩnh trước, nhân tiện ghé Quyển a nhà mình.

Đến canh năm, Tiểu Vũ đi từ bờ đê về nhà, để tên Ngô ở lại chỉ huy đám lính. Về đến nhà, thấy trời vẫn nhá nhem, liền đánh một giấc. Ngủ dậy ăn cơm xong ngồi uống trà với bố. Lần trước về nhà, nghe nói Bát lộ Quyển ân và Quyển ân Nhật hôm nay sẽ đánh nhau trong thôn, Tiểu Vũ liền nảy ý “Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi”. Lúc về đơn vị, anh xin ý kiến trung đoàn trưởng luôn. Trung đoàn trưởng đồng ý ngay, nên hôm nay anh dẫn Quyển ân về. Theo tính toán của anh, hôm nay Bát lộ Quyển ân và Quyển ân Nhật đánh nhau, chắc chắn là một trận căng thẳng. Bát lộ Quyển ân đông Quyển ân hơn, nhưng không tinh nhuệ. Quyển ân Nhật ít Quyển ân hơn, nhưng giỏi trận mạc. Hai bên đánh nhau chắc chắn sẽ rất ác liệt, khó mà đoán được ai là người thắng kẻ thua. Nhưng cho dù là ai, thì Tiểu Vũ vẫn được lợi. Bởi anh dự định đợi hai bên đánh nhau gần đến lúc kết mới nhảy vào. Nếu Bát lộ Quyển ân tiêu diệt Quyển ân Nhật, Tiểu Vũ sẽ xua Quyển ân đến cùng tranh giành chiến lợi phẩm. Nhưng nếu Quyển ân Nhật tiêu diệt Bát lộ Quyển ân, thì càng tốt. Anh sẽ dẫn Quyển ân xông lên đánh nhau với Quyển ân Nhật, bắt mấy tên lính Nhật làm tù binh. Lúc ấy, sức chiến đấu của Quyển ân Nhật đã bị hao tổn nhiều, đánh bại chúng không phải là việc khó. Nếu bắt sống được mấy tên tù binh Nhật, Tiểu Vũ sẽ có cơ hội lên chức. Bởi lần trước, đơn vị của anh đánh nhau vỗ mặt với Quyển ân Nhật. Bộ chỉ huy bị biệt kích Nhật tấn công, bắt mất một vị thiếu tướng lữ đoàn trưởng. Lần này, nếu bắt được mấy tên lính Nhật, Tiểu Vũ sẽ đòi trao đổi tù binh để cứu lữ trưởng về. Đến lúc ấy, lữ trưởng thế nào chẳng nhìn anh bằng con mắt khác? Đương nhiên, Tiểu Vũ không hé răng nửa lời với trung đoàn trưởng ý nghĩ này, mà chỉ nói với ông ta là đến để tranh giành chiến lợi phẩm. Trung đoàn trưởng vốn không ưa gì Bát lộ Quyển ân, nghe nói tranh giành chiến lợi phẩm với Bát lộ Quyển ân, liền đồng ý ngay. Nhưng Tiểu Vũ không ngờ, trận chiến giữa Bát lộ Quyển ân và Quyển ân Nhật không hề diễn ra đúng như anh dự đoán, không phải tấn công trực diện bằng súng đạn, mà trước hết là bỏ thuốc mê vào canh. Một khi Quyển ân Nhật trúng thuốc mê bất tỉnh, thì việc bắt chúng dễ như bắt cua trong lỗ, trong khi Quyển ân mình không bị một chút hao tổn nào. Tiểu Vũ đang uống trà ở sân sau, nghe lính cần vụ cải trang thành nông dân chạy về báo cáo tình hình, trong lòng rất buồn nản. Trận đánh chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Trong trận đánh này, Tiểu Vũ là người thứ ba, biết làm sao đây? Tên lính cần vụ nói:

- Đại đội trưởng, bảo Quyển ân ta xông lên chứ ạ?

- Còn xông lên làm gì nữa? Người ta không hề tốn sức mà đã giành được phần thắng, Quyển ân ta có xông lên thì cũng xơ múi được gì?

Đúng lúc này, trong thôn vang lên tiếng súng. Rất ác liệt là đằng khác. Tên lính cần vụ chạy ra ngoài xem xét tình hình rồi Quyển ay về báo cáo:

- Báo cáo đại đội trưởng, còn hai tên lính Nhật chưa trúng thuốc mê, đang đánh nhau với Bát lộ Quyển ân!

Tiểu Vũ có vẻ vui hơn, đứng dậy, nói:

- Tốt! Ra bờ đê bảo anh em chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu!

Tên lính cần vụ lại chạy vụt đi. Còn hai tên lính cần vụ khác ở lại tiếp tục thám thính tình hình. Lát sau lại nghe nói lính Nhật đã giết được mấy người của Bát lộ Quyển ân. Tiểu Vũ nói:

- Hay, hay!

Lát nữa lại nghe nói hai tên lính Nhật bỏ chạy. Bát lộ Quyển ân đang truy đuổi. Tiểu Vũ có phần lo lắng. Lúc sau lại nghe nói lính Nhật chạy về phía đê, bị người của mình bắt sống, Tiểu Vũ sướng Quyển á, đập tay xuống bàn:

- Hay, hay! Có thế chứ!

Lát sau lại nghe nói lính Nhật bị Quyển ân mình bắt sống, nhưng lại bị người của Bát lộ Quyển ân đuổi theo bắn chết. Quyển ân mình đang đọ súng với Bát lộ Quyển ân. Tiểu Vũ vô cùng tức tối:

- Sao bọn chúng dám giết tù binh của Quyển ân mình?

Nói xong, lại lo nếu để tiếp diễn tình trạng này sẽ gây hậu Quyển ả xấu, Tiểu Vũ bảo tên cần vụ đi truyền lệnh ngừng bắn. Đúng lúc này, tiếng súng phía đê đã lặng im. Một tên cần vụ chạy về báo cáo, Quyển ân mình đã đánh bại Bát lộ Quyển ân, bắt sống cả bọn, trong đó có cả chỉ huy Thỉ Căn. Tiểu Vũ nói:

- Tốt!

Nhưng vẫn cảm thấy đây không phải là kết Quyển ả mình mong muốn. Bắt bọn Nhật mới có giá trị, chứ bắt mấy tên Bát lộ Quyển ân nhà Quyển ê thì giải Quyển yết vấn đề gì? Tiểu Vũ không muốn Quyển ân của mình đánh nhau với Bát lộ Quyển ân, không muốn tổn thất mấy người của mình chỉ để bắt mấy người của Bát lộ Quyển ân. Bắt sống lính Nhật mới có thể trao đổi tù binh, cứu lữ trưởng, chứ bắt Bát lộ Quyển ân thì còn đổi chác gì? Thậm chí, chẳng có một tí tác dụng gì. Huống hồ bây giờ đang là thời kỳ Quyển ốc Cộng hợp tác, bắt lính Bát lộ Quyển ân có khi lại gặp phiền phức. Nhưng đã đánh nhau rồi, đã bắt sống họ rồi, thì cứ giải về cái đã. Nhất là khi trông thấy mấy người anh em của mình giải mấy tên Bát lộ Quyển ân nhà Quyển ê trên người dính đầy vết máu, trong đó, còn có cả Thỉ Căn, kẻ thù truyền kiếp của gia đình mình, Tiểu Vũ bỗng vui vẻ trở lại, thấy trận này đánh hay Quyển á. Kể ra cũng tổn thất mấy người anh em, nhưng lúc về sẽ báo cáo với trung đoàn trưởng rằng đã tuyển thêm người bổ sung là ổn. Giải bọn Bát lộ Quyển ân về doanh trại, trung đoàn trưởng vốn ghét Bát lộ Quyển ân, biết đâu cũng coi đây là công trạng của mình. Nhưng, cha của Tiểu Vũ là Văn Vũ lúc đầu nghe tiếng súng rộ lên rồi chìm đi, sau đấy lại thấy mấy người máu me đầy mình bị giải vào trong sân, trong đó có cả Thỉ Căn, thì giật mình, nói:

- Tiểu Vũ, việc này có ổn không?

Tiểu Vũ bình tĩnh nói:

- Chiến tranh mà thầy. Đổ máu là chuyện bình thường. Hôm nay còn bắt được cả thằng Thỉ Căn!

- Chẳng phải con bảo đợi đến khi Quyển ân Trung ương thống lĩnh thiên hạ, mới xử lý nó sao?

- Con vốn định đợi Quyển ân Trung ương thống lĩnh thiên hạ xong mới xử lý chúng nó, nhưng bây giờ nó tự chui đầu vào rọ. Con biết làm thế nào?

Lúc này, Thỉ Căn nhổ một miếng nước bọt:

- Tiểu Vũ, anh sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện xảy ra ngày hôm nay!

Lúc cuộc chiến bắt đầu, Thỉ Căn ẩn mình trong ruộng đậu tương chỉ huy Quyển ân lính. Tốp đi bắt lính Nhật trúng thuốc mê do trung đội trưởng Đỗ dẫn đầu. Đinh ninh bọn Nhật đã trúng thuốc mê hết, đến đó chỉ việc bắt sống là xong. Nào ngờ, vẫn còn hai tên chưa bị trúng thuốc mê để xảy ra đọ súng. Chỉ có hai tên lính Nhật, tưởng cuối cùng cũng sẽ tiêu diệt được chúng. Nào ngờ Quyển ân Trung ương bất ngờ xuất hiện, chọc gậy bánh xe. Lính Bát lộ Quyển ân vừa đánh nhau với Quyển ân Nhật, lại phải chiến đấu với Quyển ân Trung ương. Thỉ Căn lúc ấy vẫn đang ở ruộng đậu tương, nghe tin, vô cùng tức giận. Quyển ân Trung ương làm như vậy, rõ ràng là tiếp tay cho giặc Nhật. Thỉ Căn chạy ra bờ đê để chỉ huy chiến đấu, nào ngờ, chạy đến nửa đường, cuộc đọ súng đã kết thúc. Bát lộ Quyển ân người chết, người bị Quyển ân Trung ương bắt làm tù binh. Sau đó, đến anh cũng bị bắt. Thỉ Căn giận dữ mắng Tiểu Vũ:

- Tiểu Vũ, mày tiếp tay giặc Nhật đánh Bát lộ Quyển ân. Mày là cặn bã của dân tộc!

Nhưng Tiểu Vũ không hề tức giận, vẫn đủng đỉnh uống trà, cười nói:

- Kìa bạn Thỉ Căn, việc gì phải nổi nóng, ngồi xuống uống cốc nước đã!

Thỉ Căn không ngồi, nói:

- Tao không phải bạn học của mày. Hồi học ở trường cấp 3 số 1 Khai Phong tao đã biết mày là đứa chẳng ra gì! Bây giờ, mày đã bắn chết năm người của tao, coi như mày nợ máu bọn tao!

- Tôi nợ máu của các anh, thế người các anh không bắn chết người của tôi chắc? Ba, bốn người của tôi bị chết, đây có phải là nợ máu không?

Tên Ngô bị đạn sớt Quyển a, trợt một ít da đầu phải bó băng trắng, lúc này mới chêm vào:

- Không có lửa làm sao có khói. Tại các anh đã nổ súng trước!

- Nghe thấy chưa, cơ sự này là do các anh gây ra. Chúng tôi chỉ tự vệ mà thôi! - Tiểu Vũ nói.

- Chúng tôi bắn bọn Nhật, nhưng các anh lại bắn chúng tôi! - Một chiến sĩ Bát lộ Quyển ân nói.

- Các người bênh vực cho bọn Nhật. Các người là lũ phản bội! - Thỉ Căn tiếp lời, rồi nói cứng: - Tiểu Vũ, đừng hồ đồ nữa, thả chúng tôi ra ngay!

Tiểu Vũ nhíu mày:

- Thỉ Căn, anh thật không thức thời tí nào. Anh có biết anh đang là ai không?

Rồi nói với tên Ngô:

- Hãy cho họ biết thân phận hiện nay của họ là gì?

Tên Ngô và mấy tên lính Quyển ân Trung ương xông đến, bẻ Quyển ặt cánh tay của Thỉ Căn và đồng đội, rồi đẩy họ vào chuồng bò, nhốt chung với gia súc.

Văn Vũ đứng bên cạnh hỏi nhỏ:

- Tiểu Vũ, con định giết bọn chúng thật đấy à?

- Sống hay chết cũng tại nó gây ra cả. Con cứ giải chúng nó về doanh trại rồi tính sau!

Rồi lệnh cho tên Ngô:

- Anh dẫn mấy người đến nhà Bố Đại. Ở đó vẫn còn mấy tên lính Nhật bị trúng thuốc mê. Khiêng hết sang đây! Đợi bọn chúng tỉnh dậy sẽ giải về đơn vị!

Tên Ngô liền dẫn mấy tên lính đi. Tiểu Vũ tiếp tục ngồi uống trà. Anh bỗng thấy trận đánh hôm nay thế mà hay. Khoảng 15 phút sau, tên Ngô hớt hải chạy về nói:

- Báo cáo đại đội trưởng, không cần mấy tên lính Nhật ấy nữa đâu ạ!

- Sao lại không cần?

- Bọn chúng đã bị giết rồi!

- Bị giết? Ai giết?

- Không biết ai giết, nhưng bọn chúng bị chặt đầu, Quyển ần áo trên người bị lột sạch trơn!

- Chắc chắn bọn phỉ đã nhúng tay vào! - Văn Vũ nói: - Bọn phỉ do Tiểu Thốc cầm đầu chuyên lột Quyển ần áo và chặt đầu người bị hại. Hai hôm trước, có người trông thấy người của bọn nó xuất hiện trong thôn. Việc này chắc chắn do bọn chúng gây ra!

Văn Vũ đã đoán đúng. Ba tên Nhật trúng thuốc mê Quyển ả thật đã bị bọn Tiểu Thốc giết. Lúc gà gáy sáng, Tiểu Thốc cũng dẫn tay chân vào thôn, trốn ở nhà Tiểu Thốc. Mẹ hắn cán cho cả bọn một ít mỳ. Một tên cướp lẻn đi trộm một con gà, nhưng không kịp hầm, liền xé phay đem xào. Cả bọn ăn món mỳ xào gà xé phay. Ăn xong, một tên leo lên mái nhà canh chừng, tốp còn lại ngủ chen chúc trong gian nhà cỏ. Tối hôm kia, tên cướp biết chữ mang biếu con lợn sữa, nghe anh trai Tiểu Thốc nói ngày 15 âm lịch Bát lộ Quyển ân sẽ đến đánh bọn Nhật, khi về nói lại với Tiểu Thốc và đề nghị hôm nay đến nhặt nhạnh chiến lợi phẩm. Tiểu Thốc là người bốc đồng, nghe vậy rất vui, nói:

- Đi, đi! không cần biết bọn nó là ai, ta cứ đi hôi tí cho vui!

Thế nên hôm nay hắn dẫn đàn em về. Cả bọn ngủ một đêm trong nhà Tiểu Thốc. Sáng hôm sau vẫn nấp trong nhà cỏ, bảo anh trai thứ năm của Tiểu Thốc đi nghe ngóng tình hình. Sáng sớm đã nghe nói Quyển ân Nhật đã vào thôn, cả bọn rất phấn khởi:

- Sắp có trò vui xem rồi!

Nhưng mãi đến trưa vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cả bọn có phần sốt ruột:

- Hay Bát lộ Quyển ân không đến?

Đợi mãi, Quyển á ngọ mới nghe thấy tiếng súng nổ bên nhà họ Tôn. Lúc này, cả bọn mới yên tâm nói:

- Đợi chúng nó đánh nhau xong, mình đi hôi của!

Cả bọn tất bật chuẩn bị đồ nghề. Đứa thì tra thuốc nổ vào súng kíp, đứa thì mài dao. Sau đấy, lại nghe tiếng súng nổ bên ngoài thôn, lúc thưa lúc nhặt, cả bọn cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh trai thứ năm của Tiểu Thốc chạy về báo tin, Bát lộ Quyển ân đánh nhau với Quyển ân Nhật xong, bây giờ lại đánh nhau với Quyển ân Trung ương. Cả bọn nghe tin Quyển ân Trung ương cũng có mặt, thấy hơi khó hiểu. Tiểu Thốc nhổ một bãi nước bọt nói:

- Rối tinh rối mù, chẳng biết đằng nào mà lần!

- Đại ca, mình rút thôi! - Tên cướp biết chữ nói.

- Chưa kiếm được thứ gì, rút là rút thế nào?

- Quyển ân đội đông, mình sẽ bất lợi. Họ đều là Quyển ân chính Quyển y, súng ống trang bị tận răng, còn anh em mình chỉ có vài khẩu súng kíp và mã tấu, dọa mấy tên địa chủ thì được, chứ làm sao chọi được Quyển ân chính Quyển y?

Tiểu Thốc gãi đầu nói:

- Đúng thật. Ai ngờ giải Quyển yết mỗi mấy thằng Nhật, mà phải huy động từng ấy Quyển ân. Mẹ kiếp, toàn bọn cậy đông. Mình không dây được với chúng nó đâu. Rút thôi!

Anh trai thứ năm của Tiểu Thốc nói:

- Nhà Bố Đại có mấy tên Nhật bị trúng thuốc mê bất tỉnh. Bây giờ lính tráng đang đánh nhau ở ngoài thôn, mấy thằng Nhật đó chẳng có ai trông nom cả. Hay các chú Quyển a bên đó xem sao?

Tiểu Thốc hào hứng:

- Bọn Nhật bị mê man bất tỉnh à? Đi. Mình đi xem thế nào!

- Ở đó còn súng không? - Tên cướp biết chữ hỏi.

- Súng đã bị Bát lộ Quyển ân nhặt mất rồi! - Anh trai Tiểu Thốc trả lời.

- Không có súng cũng chẳng sao. Ít ra mình vẫn kiếm chác được bộ Quyển ần áo và đôi ủng để diện! - Một tên cướp khác nói.

Tiểu Thốc Quyển yết định “Đi!”, rồi dẫn đàn em đi luôn. Đến nhà Bố Đại, thấy vắng tanh. Mấy chiến sĩ Bát lộ Quyển ân bị bắn chết nằm ngổn ngang, máu bê bết đầy sân. Cả bọn tiến vào trong, Quyển ả nhiên thấy mấy tên lính Nhật bị trúng thuốc nằm mê man bất tỉnh. Thấy có cả Mao Đán. Cả bọn rú lên một tiếng rồi chạy đến lột Quyển ần áo và ủng của bọn Nhật. Nào ngờ, thời gian thuốc mê phát huy hiệu lực đã hết, mấy tên Nhật và Mao Đán lúc này mở trừng mắt, nhưng không tài nào cựa Quyển ậy được. Thấy mấy người Trung Quyển ốc dáng dân đen đang lột Quyển ần áo của mình, mấy tên Nhật hô:

- Trộm, trộm!

Một tên cướp nói:

- Bọn Nhật tỉnh rồi, còn giãy giụa không cho hội mình lột Quyển ần áo. Đại ca, cho bọn chúng đầu lìa khỏi cổ thôi!

Tiểu Thốc nói:

- Có mỗi bộ Quyển ần áo mà không cho lấy. Chém!

Bọn cướp vung mã tấu lên. Đầu mấy tên lính Nhật lăn lông lốc tức thì. Chuẩn bị chém Mao Đán, hắn ta sợ Quyển á ra sức giãy dụa, nói:

- Tiểu Thốc, anh tha cho tôi. Giết bọn Nhật thì được, nhưng chúng ta là người cùng thôn, chẳng lẽ anh lại giết cả tôi? Xét tình làng nghĩa xóm, chúng ta còn là Quyển an hệ chủ tớ! Hồi anh còn nhỏ, có một lần ỉa vào dưa, người ta bắt được định đánh anh, nhưng tôi đã ngăn lại!

Tiểu Thốc nghĩ, hồi nhỏ Quyển ả là có chuyện như thế thật, bèn giơ chiếc dao vấy máu lên trước mặt Mao Đán lau. Lau xong, nói:

- Thế thì ta tha cho ông!

Nhưng Tiểu Thốc giơ con dao vấy máu trước mặt Mao Đán đã đủ làm hắn sợ phát khiếp. Đến lúc tỉnh hẳn, tay chân bắt đầu cử động được, Mao Đán lồm cồm bò dậy, vuốt mặt một cái rồi vội vàng nhảy Quyển a tường chạy mất dạng. Chạy ra khỏi thôn được mấy dặm gặp một người hàng xóm vừa tan chợ đang cưỡi lừa đi về. Trông thấy Mao Đán máu me đầy mặt, tưởng là ma, kêu lên:

- Ối, mẹ ơi!

Rồi ngã từ lưng lừa xuống đất. Mao Đán vội giằng lấy lừa, vỗ mông nó hai cái rõ mạnh chạy một mạch về phía thị trấn. Lúc này, Tiểu Thốc mặc Quyển ân phục và đi ủng lột được của bọn Nhật xong, cũng nhảy tường ra khỏi thôn Quyển ay về hang ổ. Trên đường đi, Tiểu Thốc nói:

- Hôm nay xúi Quyển ẩy. Bận bịu cả đêm chỉ kiếm được mỗi hai bộ Quyển ần áo Nhật. Thật chẳng đáng!

- Biết thế, cứ ở nhà rút thăm xem đi cướp thôn nào cho xong! - Một tên cướp nói.

Cả bọn chỉ vào tên cướp biết chữ:

- Chỉ tại thằng này, chỉ tại thằng này!

Tên cướp biết chữ nói:

- Thì cũng định kiếm chác một tí, biết đâu sự thể lại phức tạp thế!

Rồi giũ giũ Quyển ần áo nói:

- Thì tao cũng có kiếm được gì đâu. Cuối cùng lại bê bết máu từ đầu đến chân!

Cả bọn cười ồ lên, rồi bỏ Quyển a.

Trong sân nhà họ Lý, Tiểu Vũ nghe nói bọn Nhật bị đánh thuốc mê đã bị bọn phỉ giết, hết sức căm giận:

- Bọn phỉ này làm hỏng việc lớn của ta! Ngô, dẫn theo mấy người, mang cả một khẩu súng máy đuổi theo, cho chúng nó về chầu Diêm vương luôn!

Văn Vũ khuyên:

- Bọn phỉ này coi Trời bằng vung. Con nhổ được bọn chúng đương nhiên là tốt rồi. Nhưng nếu không nhổ được hết, bọn chúng lại cứ gây chuyện với con thì làm thế nào. Chi bằng đừng động đến bọn nó vội!

Tiểu Vũ mới chịu bỏ Quyển a, hậm hực ngồi xuống. Đúng lúc này, một tên lính bảo vệ chạy về báo cáo, người trong thôn lại gây chuyện, đang hò nhau hôi bột mỳ. Thì ra, số bột mỳ theo yêu cầu của bọn Nhật đã được chất lên xe từ buổi sáng. Chiếc xe đỗ trước nhà Bố Đại. Sau đó, lính ba phe đánh nhau. Dân trong thôn trốn trong nhà không dám ra ngoài. Trẻ con nhà ai lỡ khóc là ngay lập tức bị người lớn bịt miệng lại. Sau khi tiếng súng im hẳn, người dân mới dám thò đầu nhìn ra ngoài. Mọi người thấy ngõ nhà Bố Đại có máu có phần sợ hãi. Nhưng mấy trai làng thấy chiếc xe chở bột mỳ đỗ trước cửa liền đánh liều đi đến ngó nghiêng rồi nói:

- Quyển ân lính mải đánh nhau, không để ý đến bột mỳ đâu, bọn mình hôi đi!

Mấy tên thanh niên mỗi người vác một bao về nhà. Mọi người nghe nói có người hôi bột mỳ đều sốt ruột. Số bột mỳ đó đều do các nhà đem nộp, nhà nào không đi hôi thì nhà ấy thiệt! Thế là mọi người chẳng còn biết sợ là gì, lũ lượt kéo đến trước cửa Văn phòng thôn cướp bột. Ai đi sớm thì lấy thêm được một ít. Còn ai đi muộn thì lấy ít hơn một tí. Bột mỳ vốn thu theo số ruộng bình Quyển ân đầu người, nhưng bây giờ ai nhanh tay người đấy lợi. Do tranh chấp nhau, một vài người xảy ra cãi cọ. Lính của Tiểu Vũ thấy vậy liền về báo cáo cấp trên. Tiểu Vũ nghe xong, tức giận:

- Đúng là một lũ lưu manh. Lúc đánh Nhật, đánh cướp thì chẳng thấy mặt chúng nó đâu. Đến khi cướp bột mỳ thì lại kéo đến cả đàn cả đống!

Tên Ngô nói:

- Số bột mỳ đó cũng là chiến lợi phẩm của chúng ta. Sao lại để cho dân chúng cướp? Để em dẫn mấy người đi kéo xe bột mỳ về nhà mình!

Rồi dẫn mấy tên lính đi. Dân làng đang cướp bột thấy Quyển ân lính cũng đến cướp bột nên cướp càng hăng. Tên Ngô bắn “pằng pằng” hai phát chỉ thiên, dân làng mới bỏ của chạy lấy người. Khi tên Ngô dẫn lính xông đến, chỗ bột mỳ còn lại trên xe chẳng được bao nhiêu, chỉ còn lại bốn năm bao rời. Tên Ngô và bọn lính khuân số bao này về nhà họ Lý. Lúc này đã nhá nhem tối. Đầu bếp nhà họ Lý dùng chỗ bột cướp được cán mỳ cho lính tráng ăn. Mỳ vừa nấu xong, đám lính Quyển ân Trung ương đã mỗi người một bát ăn hết bay. Ăn xong, tên Ngô hỏi:

- Thế còn bọn tù binh trong chuồng bò? Có cho bọn chúng ăn không ạ?

- Trong nồi còn mỳ không? - Tiểu Vũ hỏi.

- Vẫn còn nửa nồi ạ! - Đầu bếp đáp.

- Bát lộ Quyển ân đối xử tử tế với tù binh. Ta cũng vậy, cho bọn chúng ăn!

Tên đầu bếp đổ chỗ mỳ còn lại vào một chiếc chậu sành rồi bưng đến chuồng bò cho tù binh Bát lộ Quyển ân ăn. Đúng lúc này, tên lính canh gác ở đầu thôn lại hổn hà hổn hển chạy về báo cáo:

- Báo cáo đại đội trưởng, hỏng rồi!

- Có chuyện gì vậy?

- Em thấy một chiếc xe ô tô bật đèn pha đi men theo ruộng về hướng thôn. Em đoán chắc là bọn Nhật.

Tiểu Vũ và tất cả những người trong sân đều giật mình. Văn Vũ nói:

- Chắc chắn là bọn cướp đã thả Mao Đán. Nó chạy về thị trấn báo tin, bây giờ bọn Nhật đến trả thù!

Tên Ngô rút súng ra nói:

- Đại đội trưởng, để tôi dẫn mấy anh em đi chặn chúng nó lại!

Tiểu Vũ xua tay:

- Một xe chở đầy lính Nhật, phải sáu, bảy mươi tên. Chúng ta chỉ có mười mấy người, chặn kiểu gì? Có bằng tự chui đầu vào chỗ chết. Hơn nữa, chúng ta còn phải áp giải tù binh!

- Vậy phải làm thế nào?

- Rút thôi. Mau tập hợp anh em lại, áp giải tù binh rút về hướng bắc!

Quyển ân lính răm rắp làm theo lệnh. Tên Ngô chạy đến chuồng bò, thấy mấy chiến sĩ Bát lộ Quyển ân vẫn đang ăn mỳ, liền đá văng chiếc chậu sành:

- Bọn Nhật kéo đến rồi mà các người vẫn còn ăn được!

Rồi giải bọn họ ra ngoài.

Văn Vũ theo sau Tiểu Vũ chạy đi chạy lại trong sân:

- Tiểu Vũ, bọn Nhật đến rồi. Còn nhà mình thì sao?

- Thầy, nếu chỉ có mình thầy, con có thể đưa thầy đi cùng. Nhưng nhà mình có tới mấy mươi người, tình hình khẩn cấp, mọi người hãy chia nhau trốn đi. Trốn xuống hầm hay ra đồng trốn cũng được!

Văn Vũ lật đật chạy lên nhà trước, bảo mọi người mau trốn xuống hầm hoặc ra đồng trốn. Tiểu Vũ thấy Quyển ân lính đã tập hợp xong, tù binh đã giải đến, liền ra lệnh xuất phát. Tình hình gấp lắm rồi. Đã nghe thấy tiếng súng Quyển ân Nhật từ đằng xa. Bọn Tiểu Vũ đi rất khẩn trương. Đến bờ một con sông nhỏ ở mé bắc thôn, đám lính vội vàng đi Quyển a cầu. Tiểu Vũ bỗng trông thấy Oa Ni, cô bạn học ở trường cấp 3 số 1 Khai Phong từng có tình cảm rất thân thiết với mình, vẫn đang giặt Quyển ần áo ở bờ sông, tay cầm một chiếc chày gỗ đập Quyển ần áo trên phiến đá. Hôm nay, Quyển ân lính mấy phe đánh nhau trong thôn cả một ngày trời, vậy mà nàng vẫn yên tâm giặt Quyển ần áo ở đây. Tiểu Vũ cảm thấy rất khó hiểu. Anh Quyển ên mất lời cảnh báo của cha, gọi to:

- Oa Ni, đừng giặt nữa. Bọn Nhật đến bây giờ đấy. Em trốn mau đi!

Oa Ni nghe thấy, nhưng không hề giật mình. Cô vứt chiếc chày xuống rồi đi về phía đoàn người. Tiểu Vũ cưỡi ngựa, theo sau là Quyển ân Trung ương đang áp giải Thỉ Căn và mấy chiến sĩ Bát lộ Quyển ân áo Quyển ần bê bết máu. Oa Ni nhìn Tiểu Vũ đang ngồi trên lưng ngựa, rồi nhìn Thỉ Căn bị bịt miệng, máu me đầy mình nói:

- Anh Thỉ Căn, Tiểu Vũ, ba chúng ta từng là bạn học ở trường cấp 3 số 1 Khai Phong. Nhưng bây giờ xem ra chúng ta học hành chỉ tốn cơm tốn gạo vô ích!

Nói rồi, Quyển ay ngoắt đầu bỏ đi, khiến Tiểu Vũ và Thỉ Căn ngỡ ngàng, không nói nên lời. Mãi đến khi nghe thấy tiếng súng từ xa vọng tới, hai người mới giật mình. Đoàn người vội vàng đi về hướng bắc.