Hoa Vàng Cố Hương - Quyển 2 - Chương 04

Hoa Vàng Cố Hương
Quyển 2 - Chương 4 - Chương 4
gacsach.com

Tướng cướp Lộ Tiểu Thốc hai hôm nay lên cơn sốt rét. Người khác lên cơn sốt rét thì chỉ nằm trên giường ngủ, nhưng Tiểu Thốc lại không thích ngủ. Hắn ta thích hoạt động khắp nơi. Thủ hạ của hắn mỗi khi bí tiền hoặc chê thức ăn không ngon, là lại ca cẩm:

- Sao đại ca vẫn chưa lên cơn sốt rét nhỉ?

Tiểu Thốc là con trai út của phó trưởng thôn Hắc Tiểu đã Quyển á cố. Hắc Tiểu nhát gan bao nhiêu, thì đứa con út của ông lại bạo gan bấy nhiêu. Vợ chồng Hắc Tiểu vốn sinh được 6 người con thì không muốn đẻ tiếp nữa. Hai vợ chồng hạ Quyển yết tâm không gần gũi nhau nửa năm liền. Sau nửa năm, không chịu nổi, hai vợ chồng lại gần gũi nhau một lần. Chị vợ liền có mang. Hắc Tiểu điên tiết đánh vợ:

- Cô sao giống lợn nái thế không biết! Không động vào thì không được. Nhưng cứ động vào là lại có chuyện!

Chị vợ tức tưởi:

- Em cũng không muốn có nữa, nhưng ai mà kiểm soát được!

Lúc đẻ ra Tiểu Thốc, vợ chồng Hắc Tiểu muốn dìm đứa bé vào chậu nước cho nó chết đi. Nhưng đến khi chuẩn bị dìm, thấy hai con mắt nó đảo lia lịa, cũng không biết khóc, chị vợ hỏi dò Hắc Tiểu:

- Hay mình giữ nó?

Hắc Tiểu xông đến cho vợ một cái bạt tai:

- Mẹ mày chứ, còn muốn giữ à, đưa đây tao bóp nó chết luôn!

Cái bạt tai làm chị vợ nổi cáu:

- Anh không đánh thì tôi còn bỏ. Anh đã đánh thì tôi phải giữ nó bằng được!

Thế là Tiểu Thốc được giữ lại. Trên Tiểu Thốc đã có 6 anh chị, có thêm nó, bố mẹ cũng chẳng coi nó ra gì, bữa no, bữa đói. Cứ thế, nó cùng anh chị lớn lên như bầy chó, bầy mèo nhỏ. Mùa đông thì ngủ cạnh bếp lò, mùa hè thì ngủ trên đống cát ngoài sân. Có một năm, vào mùa hè, cả nhà đang ngủ ở sân, bỗng trời nổi gió, vợ chồng Hắc Tiểu vội vàng bế con vào trong nhà. Tất tả bế bồng một lúc, thấy đã hòm hòm, liền nằm vật xuống bên bếp lò ngủ. Lúc tỉnh dậy, kiểm tra con, thấy thiếu một đứa, lại chạy ra ngoài sân bế vào. Tiểu Thốc vẫn nằm ngủ trên đống cát, mắt mũi dính đầy đất cát. Đến năm 5, 6 tuổi, tính tình Tiểu Thốc khác hẳn anh chị. Mỗi khi bố mẹ nổi nóng đánh đòn, anh chị cứ khóc như ri, còn nó thì câm như hến. Điều này lại hợp với tính cách của Hắc Tiểu. Đã đánh mà không khóc thì cứ gặp việc gì bực mình là Hắc Tiểu lại đánh nó. Cho đến năm Tiểu Thốc 13 tuổi. Một hôm Hắc Tiểu lại đánh nó. Bất ngờ nó húc đầu một cái làm Hắc Tiểu ngã lăn Quyển ay ra đất. Rồi nó cầm roi chăn cừu Quyển ất cho Hắc Tiểu một roi, chửi:

- Đ. mẹ mày!

Hắc Tiểu sợ Quyển á, kể từ đó không dám đánh nó nữa. Có lúc lại còn mua giấu cho nó cái bánh nướng. Kể từ đó, hai bố con thành đôi bạn thân. Có lúc ra ngoài buôn bán gia súc, Hắc Tiểu còn mang nó đi cùng. Hồi ấy, Tiểu Thốc đã thích được lên cơn sốt rét. Khi không lên cơn, nó chỉ thích ngủ, nhưng khi lên cơn, nó lại thích chạy ra ngoài cưỡi lừa. Cưỡi lừa chạy một vòng, mình đầm đìa mồ hôi, thế là khỏi bệnh. Hồi đó, Hắc Tiểu vẫn còn làm phó trưởng thôn. Mỗi khi họp thôn lại khua chiêng. Có lần Hắc Tiểu bận Quyển á, liền cho Tiểu Thốc đi khua chiêng thay. Trong làng có một bọn trẻ con trạc tuổi nó. Mùa thu, cả bọn cùng ra đồng cắt cỏ chăn cừu. Mấy trò trộm ngô, nướng đậu tương, trộm dưa, đều do nó đầu têu cả. Có lúc, mấy đứa chúng nó còn khoét một lỗ nhỏ trên thân Quyển ả dưa hấu đang kỳ sinh trưởng, ỉa vào trong đó, rồi đậy nắp lỗ lại. Một năm, có một đội Quyển ân đi Quyển a làng. Người trong thôn đều tìm chỗ trốn. Nhưng Tiểu Thốc không trốn, một mình nó leo lên chạc cây phía sau thôn để xem. Một viên sĩ Quyển an phát hiện ra nó, chỉ roi ngựa vào nó:

- Có một con thỏ đang trốn ở đây!

Đám lính phá lên cười.

Viên sĩ Quyển an bảo:

- Cho mày Quyển ả lựu đạn, dám cầm không?

Tiểu Thốc ôm thân cây tụt xuống, cầm lấy Quyển ả lựu đạn rồi Quyển ay người chạy biến. Viên sĩ Quyển an lại hô với theo:

-Đừng để nó nổ tung mày đấy!

Cả bọn lại cười.

Có lựu đạn, Tiểu Thốc bắt đầu tác oai tác Quyển ái trong thôn. Nhà nào gây sự với nó, nó cầm lựu đạn chạy sang nhà người ta đòi tự sát, cho tất cả chết theo luôn. Cả gia đình người ta sợ Quyển á, xúm Quyển anh nó nịnh nọt. Đến năm 17, 18 tuổi, nó bắt đầu ăn Quyển ỵt, mua Quyển ỵt trong thôn. Trừ nhà Bố Đại, Mao Đán, Văn Vũ nó không dám, còn thì các nhà khác nó đến hết. Đi đến đâu, thắt lưng cũng cài Quyển ả lựu đạn. Có lần, nửa đêm, nó và mấy tên lưu manh mò đi trộm gà. Nó bắt gà rất tài. Tay vừa cho vào chuồng gà là tóm chặt ngay cổ gà. Con gà không kêu được một tiếng. Sau đó, mấy tên cùng nhóm lửa luộc gà ăn. Quyển ân Nhật đến, bắt đầu đòi nộp đinh nộp tiền. Đói khổ Quyển á, nhà nào cũng phải ăn lá hòe. Bọn Tiểu Thốc biết không thể trốn mãi trong thôn được, cũng học đòi giết một con gà, nhỏ máu vào rượu, mỗi người uống một ngụm, rồi cả bọn chạy vào thảo nguyên hoang dã đi theo thổ phỉ. Lúc đầu, Tiểu Thốc cũng giống như những tên phỉ bình thường khác theo thủ lĩnh đến thôn gần đó cướp bóc, hay chặn đường trấn tiền người Quyển a đường. Được ba tháng, sau khi đã học hết ngón nghề của bọn phỉ, Tiểu Thốc liền gọi mấy anh em đã từng uống máu ăn thề lại bàn bạc một hồi. Ban đêm, bọn chúng trộm của tên thủ lĩnh mấy khẩu súng, mấy bao lương thực, mấy mảnh vải, một ít thịt rồi đánh bài chuồn, đi sang vùng khác lập trại, lam “đại ca”. Sau khi thủ lĩnh của Tiểu Thốc phát hiện, liền cử hơn mười tên tay chân đến đánh, nào ngờ trúng mai phục. Tiểu Thốc bắt được mấy tên phỉ, nhưng không giết, còn thết đãi rượu thịt, rồi cử người đưa bọn chúng về. Tên thủ lĩnh thấy Tiểu Thốc ứng xử như vậy, rất khâm phục bản lĩnh của hắn, cười trừ. Từ đó, không đánh nữa, để hắn lập một sơn trại riêng. Sau khi làm “đại ca”, Tiểu Thốc không giống với những tên tướng cướp khác. Những tên tướng cướp khác động một tí lại cướp bóc, trấn lột. Còn ngày thường Tiểu Thốc cho anh em nghỉ ngơi. Chỉ khi nào thiếu lương thực hay lên cơn sốt rét, hắn mới dẫn đàn em đi kiếm chút nhậu nhẹt. Khi đã ăn uống no say hay bệnh sốt rét dứt cơn, cả bọn lại lăn ra ngủ. Bởi thế, sơn trại của Tiểu Thốc rất yên tĩnh. Lúc nào cũng có tiếng ngáy. Bọn đàn em chỉ phải thay nhau canh gác, còn thì đứa nào đứa nấy đều béo tốt. Bọn thổ phỉ ở thảo nguyên đã sáng tác một bài vè, rằng:

Muốn đánh nhau,

Tìm Lão Thượng (một tên tướng cướp rất thích đánh nhau)

Muốn vất vả,

Tìm Lão Sở (một tướng cướp rất hà khắc với đám đàn em)

Muốn vỗ béo,

Tìm Tiểu Thốc.

Bởi vậy, có rất nhiều người muốn theo Tiểu Thốc. Sau hai năm, băng đảng của Tiểu Thốc đã lên đến bốn năm chục người.

Lúc này, lương thực trên sơn trại của Tiểu Thốc sắp cạn. Mấy con cừu cướp được lần trước, bây giờ chỉ còn lại mấy bộ xương. Cả bọn đều thấy nhạt miệng, giấc ngủ không còn ngon giấc. Đúng lúc này, Tiểu Thốc lại lên cơn sốt rét. Vừa nghe nói đại ca lên cơn sốt rét, cả sơn trại vui như Tết. Cả bọn kéo nhau đến phòng của Tiểu Thốc, xúm Quyển anh giường đại ca, tươi tỉnh hỏi:

- Đại ca, đại ca lên cơn sốt rét ạ?

Tiểu Thốc đang ngáy trên giường, trùm chăn kín đầu, không nói gì.

Một tên nói:

- Đại ca, đừng nằm nữa. Mình tìm chỗ nào hoạt động tí đi!

Tiểu Thốc đá tung chăn, nói:

- Được, tìm chỗ nào hoạt động chơi, tao lại lên cơn rồi!

Cả bọn vỗ tay hoan hô. Một tên dẩu mỏ nói:

- Bọn em đợi đại ca đã nửa tháng nay rồi!

Lập tức, một tên cướp biết chữ bò lên giường làm rút thăm. Được hơn chục cái, trên đó viết tên của từng thôn ở xung Quyển anh, sau đó, đưa cho Tiểu Thốc bốc. Đi cướp phải bốc thăm cũng là phát minh của Tiểu Thốc. Lúc đầu, Tiểu Thốc không bốc thăm, nghĩ đến thôn nào là cướp thôn đó. Nhưng sau thấy làm thế không công bằng, liền nghĩ ra cách bốc thăm, bốc phải thôn nào sẽ cướp thôn đó. Lần này, Tiểu Thốc cũng thò tay bốc một tờ giấy rút thăm. Mở ra, trên đó viết “trại Chu gia”, cả bọn vỗ tay rần rần:

- Đến trại Chu gia!

Tối hôm đó, Tiểu Thốc dẫn hơn mười tên đàn em lên đường đến trại Chu gia. Trên đường đi, Tiểu Thốc hỏi:

- Địa chủ trại Chu gia là ai?

Một tên cướp ra vẻ thông thạo nói:

- Chu Đĩnh Lộc!

Tiểu Thốc hay cướp vào ban đêm, không cướp của người nghèo, chỉ cướp nhà địa chủ, đây cũng là Quyển y định do hắn đặt ra. Bởi, nếu cướp của người nghèo cũng chẳng cướp được gì, chỉ tổ mất thời gian, chẳng thà cướp hẳn nhà địa chủ để còn kết thúc sớm rồi về ngủ. Vào trại Chu gia, bọn phỉ đến thẳng nhà Chu Đĩnh Lộc. Đĩnh Lộc Quyển ả nhiên là một địa chủ giàu có. Cánh cửa ra vào rất dày và to, xung Quyển anh là tường cao. Lúc này đã nửa đêm. Mấy tên cướp công kênh làm thang, Tiểu Thốc trèo lên vị trí cao nhất rồi nhảy Quyển a tường vào trong. Bỗng: “gừ”. Một con chó săn xô đến. Tiểu Thốc vội lấy trong bụng ra một khúc xương cừu Quyển ẳng cho chó. Con chó mải gặm xương, im re. Tiểu Thốc mở cánh cửa lớn. Cả bọn hơn mười tên cùng đi vào. Cả nhà Đĩnh Lộc đang ngủ say như chết. Một tên cướp hỏi:

- Có gọi chúng nó dậy không?

Tiểu Thốc xua tay:

- Đừng gọi, đừng làm mất giấc ngủ của người ta, xem có đứa nào chưa ngủ không!

- Trông kìa, sân sau có ánh đèn!

Cả bọn liền đi ra sân sau. Quyển ả nhiên, có một căn phòng vẫn sáng đèn. Bọn cướp rón rén đến trước cửa sổ, đá lưỡi rách miếng giấy che cửa sổ, nhìn vào trong, thấy một ông già đang nằm trên lò sưởi. Ông già to béo, đầu hói, mặc áo cộc, tay trái ôm một cô gái trẻ, tay phải cầm một chiếc cần hút thuốc phiện. Cô gái chỉ mặc độc chiếc Quyển ần lót. Tiểu Thốc nổi giận:

- Mẹ kiếp, lão ta sướng thật đấy!

Một tên thuộc hạ nói:

- Đấy chính là Chu Đĩnh Lộc. Đứa con gái kia là vợ bé của nó!

- Mấy mươi đứa bọn ông vẫn còn độc thân, thế mà mày đã có vợ bé!

Nói rồi vẫy tay. Cả bọn xô cửa đánh rầm một cái xông vào trong phòng. Đĩnh Lộc và vợ bé của lão giật mình. Đĩnh Lộc là người từng trải, thấy bọn cướp xuất hiện, sợ lắm, nhưng vẫn lấy can đảm chào hỏi. Còn cô vợ bé thì hoảng Quyển á, tè cả ra Quyển ần, chiếc Quyển ần lót ướt sũng. Đĩnh Lộc nói:

- Ồ, tôi không biết là mấy anh em đến. Để tôi bảo đầy tớ đun ấm trà!

Một tên cướp gí dao vào Đĩnh Lộc:

- Đừng dài dòng. Bọn ông mày không uống trà, chỉ uống máu người!

Một tên cướp khác lấy dao chọc vào vú cô vợ bé. Cô ta kêu lên một tiếng kinh hãi rồi như một con cóc nhảy tót ra sau lưng Đĩnh Lộc trốn.

Lúc này, Tiểu Thốc đã nhảy lên lò sưởi, nghịch chiếc cần thuốc phiện. Hắn không biết hút thuốc phiện, thấy cần thuốc hay hay nên nghịch chơi. Đĩnh Lộc thấy Tiểu Thốc mân mê cần thuốc, run lẩy bẩy nói:

- Ông có muốn làm một hơi không ạ? Cái này hay lắm. Để con châm thuốc cho ông nhé!

- Hút thì hút! - Tiểu Thốc nói, rồi rít một hơi. Nào ngờ bị sặc, ho sặc sụa một hồi. Ho xong, Tiểu Thốc nổi giận, hỏi:

- Đã nửa đêm, sao vẫn chưa ngủ?

- Dạ, con không buồn ngủ! Đĩnh Lộc run rẩy.

- Ông đây vốn không định đến nhà mày, nhưng vì thấy mày không buồn ngủ, nên sang chơi với mày cho vui, xem mày lần sau còn dám thức muộn nữa không?

Dứt lời, Tiểu Thốc vẫy tay, bọn đàn em liền hành động. Bọn chúng đốt đuốc rồi lục tung đồ đạc trong phòng, thấy tiền lấy tiền, thấy vải lấy vải, thấy lương thực lấy lương thực, lại dắt cả mấy con ngựa trong chuồng và lùa mấy con lợn. Những người ngủ trong phòng khác thấy động, biết bọn cướp đến, nhưng không dám thắp đèn, cũng chẳng dám ho he. Hàng xóm nghe thấy cũng giả vờ câm điếc. Chỉ có Đĩnh Lộc lẽo đẽo sau đít Tiểu Thốc nói:

- Ông ơi, ông có lấy thì xin ông lấy in ít thôi. Lần sau tôi sẽ ngủ sớm!

Cô vợ bé vẫn mặc độc chiếc Quyển ần lót chạy lăng xăng đằng sau, Đĩnh Lộc cáu tiết đá cô ta một cái:

- Mẹ mày chứ, tao đã bảo ngủ sớm, cứ đòi hút thuốc. Đã sáng mắt ra chưa?

Ăn cướp đã Quyển en tay, nên bọn đàn em Tiểu Thốc làm rất nhanh gọn. Mất có một tiếng 45 phút đã thu dọn xong chiến lợi phẩm, rồi chất tất cả vải vóc, lương thực, lợn và bông lên mình ngựa. Tiểu Thốc thấy đã xong việc, chắp tay vái chào Đĩnh Lộc:

- Bẩm ông, hôm nay làm phiền ông Quyển á! Bây giờ cũng đã muộn, ông tranh thủ nghỉ sớm đi ạ!

Nói rồi nhảy lên ngựa, Quyển ất roi đi thẳng. Đĩnh Lộc ngăn không dám ngăn, nói không dám nói, chỉ biết trân trân nhìn theo bọn cướp. Đợi bọn cướp đi rồi, ông ta mới gục xuống đất, ôm đầu khóc lóc. Lúc này, người trong nhà đều đã tỉnh dậy, cũng Quyển ỳ xuống đất khóc. Đang khóc, bỗng một tên cướp cưỡi ngựa Quyển ay lại, chỉ dao vào Đĩnh Lộc nói:

- Cái cần thuốc đâu? Cho đại ca của bọn tao mượn chơi!

Đĩnh Lộc đành phải chỉ tay vào trong nhà. Tên cướp lấy cần thuốc rồi biến mất dạng.

Trại Chu gia cách thôn Mã, Quyển ê của Tiểu Thốc, 13 dặm. Lần nào đi cướp, Tiểu Thốc cũng đều cho đàn em mang biếu mẹ ít của ngon vật lạ. Mặc dù nghịch ngợm từ bé, nhưng Tiểu Thốc rất có hiếu với mẹ. Nếu không có mẹ, thì cha hắn là Hắc Tiểu đã dìm hắn vào chậu nước từ lúc mới lọt lòng. Sau khi dẫn đàn em cưỡi ngựa rời trại Chu gia, Tiểu Thốc theo thông lệ nhắm thẳng hướng thôn Mã. Đến đầu thôn, Tiểu Thốc bảo:

- Lần này biếu mẹ tao những gì?

Tên cướp biết chữ nói:

- Lần trước đã biếu bác lương thực và vải. Lần này đừng biếu những thứ đó nữa. Em thấy trong số chiến lợi phẩm có một con lợn sữa, mang về giết cũng tiếc. Theo em, nên biếu bác để bác nuôi!

Tiểu Thốc thấy có lý, gật đầu. Lũ đàn em cởi con lợn sữa, rồi bảo tên cướp biết chữ mang đi biếu. Tiểu Thốc và bọn đàn em còn lại cưỡi ngựa về thảo nguyên trước.

Sáng sớm hôm sau, tên cướp biết chữ Quyển ay về. Tiểu Thốc hỏi:

- Mẹ tao thế nào?

- Thấy lợn con, bác rất vui, bảo nhà tôi cả đời chưa bao giờ nuôi một con lợn nào. Bác còn bảo nuôi đến Tết để thịt!

- Còn gì khác không?

Tên cướp biết chữ đưa mắt nhìn cả bọn. Tiểu Thốc nói với đám đàn em:

- Chúng mày đi chia đồ đi!

Bọn đàn em vui vẻ đi chia đồ. Trong nhà chỉ còn lại Tiểu Thốc và tên cướp biết chữ. Lúc này, tên cướp biết chữ nói:

- Em nghe anh Năm nói, ngày 15, bọn Nhật sẽ đến thôn thu bột mỳ.

- Con bà bọn Nhật Bản, cũng đi cướp của dân! Nhà tao phải nộp bao nhiêu?

- 30kg, gần hết chỗ bột mỳ em mang biếu lần trước rồi!

- Vậy thì tối nay mày lại mang thêm một ít. Không được để mẹ tao đói đâu đấy!

Tên cướp biết chữ gật đầu. Lại nói:

- Em còn nghe anh Năm nói. Chưa biết chừng đến ngày rằm, trong thôn sẽ có đánh nhau!

- Thật không? Bọn nào đánh nhau? - Tiểu Thốc trợn mắt.

- Nghe nói Bát lộ Quyển ân đã cử trinh sát về thôn thăm dò tình hình!

- Đừng cả tin. Mấy tay Bát lộ Quyển ân sao đánh lại được Quyển ân Nhật?

- Mặc kệ chuyện thắng thua của bọn chúng. Ý em là, đợi hai bên đánh nhau xong, chúng ta sẽ đi vơ vét chiến trường. Biết đâu lại kiếm được đôi ba khẩu súng!

Tiểu Thốc lúc này mới hiểu ý của tên cướp biết chữ, xoa đầu cười:

- Mày thế mà cũng lắm mẹo ra phết!

Nói xong, Tiểu Thốc lên giường nằm. Căn bệnh sốt rét lại tái phát.