Hoa Vàng Cố Hương - Quyển 1 - Chương 07

Hoa Vàng Cố Hương
Quyển 1 - Chương 7 - Chương 7
gacsach.com

Lão Hỷ đã nghe kịch hai ngày liền ở nhà con gái. Ngày đầu tiên là vở “Tần Tuyết Mai để tang mẹ”, ngày hôm sau nghe vở “Vương Bảo Xuyến thủ tiết”. Mang tiếng xem kịch, nhưng Lão Hỷ không hiểu lời vở kịch nói gì, nghe chỉ để mà nghe. Nghe mãi, thấy nhàm. Ông thông gia Lão Quyển an ngồi xem bên cạnh, một lát lại nói “Pha lê ra rồi”: “Pha lê ra rồi”, nhưng Lão Hỷ chẳng thấyPha lê ca hay ở chỗ nào. Lần này, nhà thông gia đón tiếp Lão Hỷ rất nồng hậu, mổ hẳn một con cừu, giết liền mấy con gà. Mặc dù thôn Mã không lớn lắm, nhưng to nhỏ gì thì Lão Hỷ cũng vẫn đường đường là một trưởng thôn. Trước sân khấu có để chiếc ghế, mọi người đều nhường cho Lão Hỷ:

- Trưởng thôn thôn Mã đến rồi kìa.

Ấp trưởng ấp Ngưu Thị là Lão Ngưu ngồi ở hàng ghế đầu tiên sát sân khấu. Ngoái đầu lại thấy Lão Hỷ, cũng tươi cười chắp tay vái:

- Ôi, trưởng thôn Lão Hỷ đấy ư? Thật vinh hạnh cho tệ ấp!

Lão Hỷ cũng vui vẻ vái đáp lễ:

- Ấp trưởng khách sáo rồi. Khi nào rỗi, mời ông sang thôn tôi chơi.

- Chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi. Kìa, vở kịch bắt đầu rồi, mời ông!

Kịch vừa tan, ông thông gia đã sốt sắng hỏi:

- Ông thấy thế nào, vở kịch xem có được không?-

- Hay, diễn hay lắm. Chỉ có điều khóc lóc ỉ eo Quyển á, làm mất cả hứng!

- Đấy là ca kịch. Mà đã là ca kịch thì phải khóc. Sở trường của Pha lê là ca những vở kịch sầu bi đấy!

Cô con gái và đứa cháu ngoại cũng rất Quyển an tâm đến Lão Hỷ. Lúc xem kịch, hai mẹ con ngồi phía sau, luôn tay đưa hạt dưa cho ông cắn. Hôm nay, vở kịch chưa bắt đầu, đứa cháu ngoại đã xoắn lấy ông:

- Ông ngoại ơi, ông đã hứa mua bánh lê cho cháu rồi đấy nhé!

Lão Hỷ chợt nhớ ra, cười nói:

- Ừ nhỉ, ông ngoại Quyển ên mất rồi!

Rồi lấy từ trong túi áo một đồng bạc trắng, đưa cho cháu ngoại đi mua. Ông thông gia ngồi bên cạnh nhìn thấy, mắng đứa cháu:

- Cháu hư thật. Lại vòi vĩnh ông đấy hả!

Lão Hỷ cười hể hả:

- Cháu nó còn trẻ con, kệ nó ông ạ!

Xem xong kịch về đến nhà, sao Tam Tinh[5] đã chếch về hướng Tây. Ông thông gia còn sai gia nhân hâm rượu, uống với Lão Hỷ mấy tuần, rồi mới đi nghỉ. Thấy thông gia đón tiếp mình chu đáo như vậy, Lão Hỷ lại có phần áy náy. Ông thông gia đã mấy bận sang nhà ông chơi, nhưng đã bao giờ đêm hôm khuya khoắt mà được mời uống rượu như thế này đâu? Lão Hỷ ngại ngùng:

- Ông thông gia này, lần này tôi đến nghe kịch, đâm ra làm phiền ông nhiều Quyển á!

- Kìa ông, sao lại nói vậy? Tôi biết, ông làm trưởng thôn ngày thường bận bịu công việc có muốn mời ông sang chơi cũng khó. Nay mời được ông sang đây là Quyển ý hóa lắm rồi, làm gì có chuyện làm phiền với không làm phiền!

Nghe vậy, Lão Hỷ mới yên tâm ở lại xem kịch. Nhưng có một chuyện không hay xảy ra. Có lẽ do không hợp thủy thổ, nên buổi tối hôm đầu tiên ở nhà con gái, Lão Hỷ đang đêm phải thức dậy đi ngoài hai lần. Sáng sớm hôm sau, con gái mang nước rửa mặt đến, Lão Hỷ nói:

- Con này, thầy đã nghe một vở kịch rồi. Nhà còn có việc, hôm nay con để thầy về!

- Thầy, hay thầy thấy nhà còn có chỗ nào không phải ạ?

Lão Hỷ không tiện nói với con gái là mình bị đau bụng đi ngoài, đành trả lời:

- Có gì đâu. Chẳng Quyển a thấy nhà chồng con bận bịu đón tiếp Quyển á, nên thầy thấy áy náy!

- Có gì đâu mà áy náy, thầy. Ngày xưa nhà chồng con mở Quyển ầy bán dầu còn vay của nhà mình 10 thạch gạo ấy chứ! - Cô con gái phì cười.

Đến lượt Lão Hỷ cười:

- Con vẫn chứng nào tật ấy, nói năng chẳng biết điều gì cả! Con không được nói thế trước mặt bố mẹ chồng đâu nhé!

Lão Hỷ nể con đành ở lại. Giá như Lão Hỷ về luôn hôm thứ hai, thì có lẽ đã bảo toàn tính mạng. Nhưng thông gia và con gái nhiệt tình Quyển á âu cũng là cái họa của ông. Buổi tối hôm thứ hai, khi ông đang nghe vở “Nước mắt hòa rượu nhớ tương tư” cùng ông thông gia, thì bọn Bố Đại và Lão Phùng, Lão Đắc ba người đã cưỡi ngựa lên đường.

Lúc bị gọi đến nhà Lão Nguyên, Lão Phùng và Lão Đắc vẫn không hề hay biết ông chủ sai làm việc gì. Kể từ khi ăn đậu nhân của Lão Nguyên cho, Lão Phùng và Lão Đắc đều một lòng một dạ muốn đền đáp ông chủ. Giờ nghe nói có việc cần đến, đều rất hăng hái. Nhưng khi nghe nói việc này làm vào ban đêm chứ không phải ban ngày, lại có phần bức xúc:

- Bẩm ông, nhà mình mượn gì mà buổi sáng không đi, lại đi vào buổi tối ạ!

Mao Đán đứng bên cạnh nói:

- Ban ngày sợ nhà người ta đi vắng hết. Ban đêm mới có người ở nhà.

Lão Phùng, Lão Đắc nghe thấy có lý, lại hỏi Mao Đán:

- Cậu chủ, ông chủ mượn gì mà phải cần đến ba người vậy?

- Cần ba người có nghĩa là đồ cần mượn không nhẹ, phải ba người mới khiêng nổi, trên đường đi Bố Đại sẽ nói cho chúng mày biết!

Đến đêm, Lão Phùng, Lão Đắc cưỡi ngựa theo Bố Đại ra khỏi thôn. Lúc sắp đi, ông chủ lại gọi Bố Đại đến dặn:

- Có dịp hẵng ra tay. Đừng cố đấm ăn xôi, kẻo xảy ra chuyện rắc rối!

- Thầy cứ yên tâm ngủ đi!

Bọn Bố Đại, Lão Phùng, Lão Đắc ra khỏi thôn. Lúc đầu, cả bọn chẳng nói chẳng rằng. Mãi đến khi ra đường cái thúc ngựa phi nước đại, Lão Đắc mới bắt chuyện:

- Lão Phùng này, chưa cưỡi ngựa đi ban đêm bao giờ, nào ngờ còn sướng hơn ban ngày!

- Chứ sao! Có năm tôi đánh ngựa đi chở bánh đậu, một đêm đi những được một trăm hai mươi dặm. Nếu để đến sáng, có đánh chết, ngựa cũng chẳng chạy được như thế!

Lão Đắc lại nói:

- Để mượn món đồ này, ông chủ đã phải kìm nén nửa năm ròng!

- Chẳng biết mượn gì không biết!

Lão Đắc hỏi Bố Đại:

- Cậu chủ, mình đi mượn đồ tận đâu vậy?

- Ấp Ngưu Thị!

Lão Phùng nói:

- Mượn gì cần những ba người?

- Mượn đầu của một người!

Lão Đắc cười:

- Cậu chủ thật khéo nói đùa. Nửa đêm khuya khoắt còn đi mượn đầu của ai! Thế mượn đầu ai vậy?

- Mượn đầu của Lão Hỷ. Lão ta đã thắt cổ Điện Nguyên chết, hôm nay chúng ta phải giết lão!

Lão Phùng và Lão Đắc lúc này mới ớ ra:

- Thật sao?

“Soạt”. Bố Đại rút từ sau lưng con dao giết lợn:

- Hãy nhìn đây!

Trông thấy con dao, Lão Phùng, Lão Đắc giật mình. Lão Đắc sợ bủn rủn chân tay, ngã ngựa rơi xuống đất đánh “phịch” một cái.

Bố Đại và Lão Phùng dừng ngựa đỡ Lão Đắc dậy. Lão Đắc vẫn ngồi bệt xuống đất không chịu dậy, nói:

- Ông chủ chẳng nói rõ gì cả. Chỉ bảo đi mượn đồ, ai biết là đi mượn đầu! Con sợ lắm, không dám đi đâu. Con chưa giết người bao giờ, con không giết người đâu!

Bố Đại bước đến vụt Lão Đắc một roi:

- Đứng lên! Không ai bảo mày đi giết người. Tao sẽ giết người. Chỉ cần hai đứa mày dắt ngựa đợi tao ở ngoài thôn!

Lão Đắc nói:

- Dắt ngựa tôi cũng không đi. Tôi không đi tiếp bước nào nữa đâu. Nếu đi thì hai anh cứ đi, tôi Quyển ay về!

- Mày có đi không thì bảo? Mày không đi, tao giết mày trước!

Bố Đại nói xong, toan vung dao chém. Lão Đắc sợ Quyển á nhảy phắt dậy:

- Cậu đừng giết! Con đi, con đi!

Ba người lại cưỡi ngựa đi. Lão Đắc mấy lần muốn giả vờ ngã ngựa, nhưng trông thấy con dao trong tay Bố Đại, chỉ còn biết nằm rạp trên yên ngựa run rẩy. Lão Phùng nói:

- Cậu chủ, trông bộ dạng Lão Đắc thế này bảo đi giết người là khó đấy.

- Nếu trong Quyển ân đội thì tao bắn bỏ nó từ lâu rồi! Giết người chỉ cần một mình tao thôi. Chúng mày dắt ngựa đợi ở ngoài thôn!

Lão Phùng nhanh nhảu:

- Vâng ạ. Chúng con sẽ dắt ngựa đợi ở ngoài thôn!

Đến rìa ấp Ngưu Thị, Bố Đại bảo cả bọn xuống ngựa, rồi đưa dây buộc ngựa của mình cho Lão Phùng:

- Hai đứa mày dắt ngựa ra sau đống rơm kia đợi. Để tao đi giết nó!

Lão Phùng, Lão Đắc cuống Quyển ýt:

- Vâng ạ, vâng ạ. Chúng con sẽ đợi ở chỗ đống rơm!

Bố Đại lại dứ dứ con dao trước mặt Lão Đắc, rồi Quyển ay ngắt người chạy đi, thoắt đã mất dạng. Lão Đắc vẫn chưa hết sợ, ngồi phịch xuống đất nói:

- Anh Phùng, ông chủ bảo chúng ta đi mượn đồ, ai ngờ lại là đi mượn đầu, tôi sợ Quyển á! Nếu biết trước thế này thì nói thế nào tôi cũng không đến!

Lúc này, Lão Phùng bỗng anh hùng rơm tợn:

- Thì ra cậu chủ nhà mình bị Lão Hỷ thắt cổ chết! Giết lão ta là phải! Ông chủ không bảo chúng mình đi giết người, mà chỉ bảo chúng mình dắt ngựa đợi ngoài thôn, còn người giết Lão Hỷ lại là con nuôi của ông chủ. Tôi thấy, ông chủ thật là người có nghĩa khí!

- Tôi cũng biết là ông chủ là người sống có nghĩa khí, nhưng lần đầu tiên làm chuyện này, tôi thấy run Quyển á!

Nói xong, hai người dắt ngựa nấp vào sau đống rơm. Một lát sau, Lão Đắc lại hỏi:

- Không biết phải đợi bao lâu nhỉ?

Lão Phùng trả lời vẻ rất chuyên nghiệp:

- Giết người thì nhanh thôi, nhưng rình cơ hội mới lâu. Cứ đợi đi. Tóm lại, Bố Đại mà chưa Quyển ay lại, thì bọn mình chưa về được, nếu không biết ăn nói thế nào với ông chủ?

- Chỉ mong cậu chủ giết nhanh tay lên một chút!

Trong lúc Lão Phùng và Lão Đắc nói chuyện với nhau thì Bố Đại đã đến trước sân khấu kịch ấp Ngưu Thị. Trên sân khấu đang treo hai ngọn đèn măng-sông sáng chói mắt. Lúc này, Pha lê đang ca đến đoạn Quyển ả phụ khóc chồng, phía dưới sân khấu nhiều người cũng khóc theo. Bố Đại giấu dao kỹ vào người, rồi lách vào đám đông nghe ngóng, nhân tiện còn mua hơn chục chiếc kẹo lê ở Quyển án bên đường. Nghe kịch một lúc, ăn hết hai chiếc kẹo thì nhìn thấy Lão Hỷ ngồi phía trước. Đã thấy mục tiêu, nên Bố Đại không sốt ruột nữa, ung dung nghe kịch.

Kịch tan. Mọi người hò nhau mang ghế về nhà. Bố Đại theo sát Lão Hỷ và ông thông gia từ xa. Lão Hỷ và ông thông gia đi đằng trước, cô con gái ôm cậu con trai đang ngủ say đi ở phía sau, sau nữa là hai tên đầy tớ mang ghế. Đợi mọi người vào nhà hết, Bố Đại cũng đi vòng Quyển a nhà trèo lên mái ngói, rồi nằm yên đó. Bố Đại định bụng đợi khi mọi người tắt đèn đi ngủ sẽ ra tay. Nào ngờ Lão Hỷ và ông thông gia Lão Quyển an lại uống rượu ở gian giữa. Nhìn bóng hai người đối ẩm lọt Quyển a tấm giấy che cửa sổ, Bố Đại nổi cáu:

- Vốn không định giết lão, ai dè lão ta còn uống rượu, thế này thì phải giết thôi!

May mà hai người uống rượu cũng không lâu lắm. Tên đầy tớ xách đèn lồng đưa Lão Hỷ sang gian nhà phía sau nghỉ ngơi. Trên mái ngói, Bố Đại cũng lần theo sang nhà sau. Những tưởng lúc này là yên chuyện, nào ngờ Lão Hỷ trằn trọc mãi không ngủ, đèn trong phòng lúc sáng, lúc tắt. Lão Hỷ vừa đặt lưng một tí lại dậy. Hóa ra ông ta lại đau bụng. Vừa nằm xuống lại phải dậy đi ra nhà vệ sinh. Lão Hỷ cứ lọ mọ như thế cho đến Quyển á nửa đêm. Bố Đại cáu tiết, nhổ nước miếng, chửi đổng:

- Hôm nay coi như vận đen. Nhìn lão ta sẩm sẩm sờ sờ mà ngứa cả mắt!

Mãi sau, Lão Hỷ mới đi ngủ. Trong phòng không còn sáng đèn nữa. Bố Đại xoa tay vào nhau:

- Có thế chứ!

Rồi men theo tường trèo xuống. Ai dè sau nhà có một ổ chó. Một con “gừ” một tiếng rồi lao đến làm Bố Đại giật mình. Cơn tức của Bố Đại đang không có chỗ để trút, tất cả dồn vào cánh tay siết chặt cổ con chó. Con chó lực lưỡng bị Bố Đại bóp cổ chết tươi, không kêu được một tiếng. Lúc đầu chân nó còn giãy dụa, sau mềm nhũn. Bố Đại Quyển ẳng con chó đi, rồi vòng ra phía trước, đi đến căn phòng Lão Hỷ ngủ định bụng cậy cửa. Nào ngờ vừa cậy, cửa đã mở. Thì ra, cửa chỉ khép hờ. Bố Đại nghĩ bụng:

- Lão già to gan thật, dám ngủ không cài cửa.

Vào trong phòng, Bố Đại nhón chân mò đến trước giường, rút dao mổ lợn, nhẩm tính xem chiếc đầu của Lão Hỷ nằm ở phía nào rồi vung một nhát dao. Nào ngờ, dao chém hụt vào khoảng không. Chiếc gối bị chém rách bươm. Trên giường cũng không động tĩnh gì. Bố Đại giật mình, căng mắt nhìn lên giường. Giường trống không. Chỉ có đống chăn bị lật lên. Thì ra, lúc Bố Đại đang vật lộn với con chó thì Lão Hỷ lại đau bụng. Lần này vội Quyển á, lão Quyển ên cả bật đèn, cứ thế xách Quyển ần ra ngoài. Bố Đại đành phải ngồi thu lu ở chân giường đợi. Nghĩ thầm:

- Định đợi lão ta ngủ say mới ra tay để cho lão ta không biết đau là gì. Ai dè lão ta không có được cái phúc đó!

Đang nói thầm trong bụng, bỗng có tiếng cạch cửa. Lão Hỷ xốc Quyển ần đi vào trong. Bố Đại không thể chờ đợi thêm được nữa, vọt đến như tên bắn. Lão Hỷ vừa thò chân vào phòng bỗng thấy một bóng đen lao đến, biết là có chuyện, liền Quyển ay đầu bỏ chạy. Nhưng do lúc ấy sợ Quyển á, Quyển ên cả tri hô. Bố Đại thấy lão bỏ chạy cũng hoảng, vội xách dao đuổi theo. Lão Hỷ chạy ra đến sân thì không còn chỗ trốn liền chui ngay vào máng cối trong nhà xay xát. Bố Đại cũng chui vào theo. Đuổi nhau đã hai vòng trong máng cối mà Bố Đại vẫn chưa giết được Lão Hỷ. Lúc này, người chăn ngựa của Lão Quyển an thức dậy cho ngựa ăn đêm, nghe thấy trong nhà xay xát có động liền đi đến hô:

- Ai?

Nghe tiếng người, Lão Hỷ mới nhớ ra là mình cũng có mồm, liền gào rống lên:

- Người đâu, người đâu, có kẻ muốn giết ta!

Hô xong, Lão Hỷ lại chui vào máng cối.

Lão Quyển an hoảng Quyển á, nhảy chồm chồm trong sân:

-Ông chủ, dậy mau! Có người muốn giết Lão Hỷ!

Lão Quyển an vừa hô xong, các gian phòng đều sáng đèn. Mọi người vừa xốc Quyển ần vừa chạy ra. Bố Đại thấy không ổn, đành phải cất dao, nhân lúc rối loạn trèo lên mái nhà chạy mất.

Lão Phùng và Lão Đắc vẫn đợi ở đống rơm, thấy chân trời phía đông đang chuyển sang màu trắng. Sắp sáng rồi. Hai người có vẻ sốt ruột. Lão Đắc nói:

- Sao Bố Đại vẫn chưa ra nhỉ? Trời sáng đến nơi rồi, mà mình vẫn dắt ngựa nấp ở đống rạ, bị người ta nhìn thấy, thì biết làm sao.

- Cứ đợi thêm chút nữa! Giết người có phải chuyện dễ đâu!

Đang nói thì thấy Bố Đại trở ra, vừa chạy vừa thở hổn hển. Chạy đến nơi liền nhảy phắt lên ngựa rồi chạy. Lão Phùng, Lão Đắc vội vàng lên ngựa chạy theo. Chạy được năm, sáu dặm đường, ba con ngựa mới dần giảm tốc độ. Lão Đắc hỏi:

- Bẩm cậu, cậu đã giết được Lão Hỷ chưa?

Bố Đại chẳng nói chẳng rằng, lại Quyển ất ngựa. Lão Phùng nói nhỏ với Lão Đắc:

- Cậu chủ chẳng nói gì, chắc đã giết Lão Hỷ rồi!

Ở nhà, Lão Nguyên và Mao Đán thức trắng đêm ngóng tin. Thấy bọn Bố Đại về đến nhà, vội đưa sang gian chính. Lão Nguyên sốt ruột:

- Sau lâu thế, làm thầy lo Quyển á. Anh giết lão ta rồi chứ?

Bố Đại lúc này đã trấn tĩnh lại, uống một ngụm nước rồi nói:

- Không ổn, thầy ạ. Lão Hỷ toàn đau bụng, trằn trọc cả đêm không ngủ, con chẳng có dịp nào ra tay. Mãi sau mới dồn lão ta vào được trong máng cối, nào ngờ người nhà lão ta thức giấc, con đành bỏ chạy!

Lão Nguyên và Mao Đán sửng sốt. Lão Phùng và Lão Đắc cũng sửng sốt. Lão Nguyên hỏi:

- Thế nghĩa là lão ta chưa chết?

- Vâng. Lão ta vẫn sống! Đành đợi tối mai vậy!

Lão Nguyên lắc đầu ngao ngán:

- Bố Đại ơi là Bố Đại, anh đã làm mất một cơ hội hiếm có. Hôm nay không giết được lão ta. Anh tưởng tối mai lão ta vẫn ở đấy đợi anh đến giết chắc?

Bố Đại, Lão Phùng, Lão Đắc đi nghỉ, trong phòng còn lại Lão Nguyên và Mao Đán. Lão Nguyên bồn chồn đi đi lại lại trong phòng. Lát sau, nói với Mao Đán:

- Chú đã bảo thằng Bố Đại hơi chủ Quyển an. Y như rằng. Cơ hội tốt là thế mà nó bỏ lỡ. Âu cũng do mệnh Lão Hỷ còn cao, chưa chết được!

- Biết thế để cháu ra tay cho xong chuyện!

Hai chú cháu nhỏ to đến khi trời sáng. Bỗng, Lão Phùng xuất hiện. Vào đến nhà, anh hổn hển:

- Bẩm ông, có tin vui ạ!

- Lúc này còn có tin vui gì nữa!

- Con nghe ngoài đường người ta kháo nhau Lão Hỷ chết rồi!

Cả Lão Nguyên và Mao Đán đều sửng sốt:

- Cái gì? Lão ta chết rồi! Nhưng Bố Đại vẫn chưa giết được lão ta cơ mà!

- Cậu chủ chưa giết được, nhưng đã dồn lão ta vào trong máng cối đuổi bắt mấy vòng, khiến lão ta sợ chết ngất! Vừa rồi có người trông thấy anh em Văn Náo và Văn Vũ tất tưởi sang ấp Ngưu Thị để lo tang!

Lão Nguyên nghe xong, thở phào như trút được gánh nặng, rồi phủ phục xuống đất dập đầu rõ lâu:

- Mong Trời Phật chứng giám, việc này không phải lỗi do con. Số của lão ta là như vậy!