Hoa Vàng Cố Hương - Quyển 1 - Chương 02

Hoa Vàng Cố Hương
Quyển 1 - Chương 2 - Chương 2
gacsach.com

Nửa tháng sau. Vào ngày mùng 2 Tết, bố đẻ cô vợ hai của trưởng thôn Điện Nguyên đột nhiên xuất hiện.

Ông ta tên Oa Tam, để tóc đuôi sam. Ngày trước, Oa Tam là tá điền của nhà Lão Nguyên, bây giờ đã thành ông chủ của một nhà hàng trên thị trấn. Tới cổng nhà Lão Nguyên, Oa Tam buộc lừa vào gốc cây hòe, rồi gỡ ra từ yên lừa một chiếc túi nhỏ. Trong túi đựng hơn chục cái bánh nướng. Oa Tam xách túi bánh, rảo bước vào trong nhà thì chạm trán Mao Đán. Mao Đán đeo kính râm, tay cầm roi ngựa, đang chuẩn bị cưỡi ngựa đi chúc Tết họ hàng. Thấy Oa Tam, Mao Đán rất đỗi ngạc nhiên, chặn đường ông ta:

- Ôi? Thì ra là ông Oa Tam đấy ư?

Oa Tam rất sợ Mao Đán. Ngày trước, khi còn làm tá điền cho nhà Lão Nguyên, Mao Đán đến nhà ông ta để thu tô. Cứ một nhát roi Quyển ất xuống là đi đời một con gà đang hớt hải chạy. Oa Tam khúm núm:

- Chào cậu chủ!

- Nghe nói ông bây giờ mở một Quyển án ăn, bán mỳ hay bánh nướng vậy?

- Bán cả mỳ lẫn bánh nướng ạ.

- Một bát mỳ bán bao nhiêu?

- Hai trăm đồng một bát ạ.

- Thế bánh nướng?

- Một trăm rưỡi một chiếc ạ.

- Khá lắm, khá lắm. Cho dù bán mỳ hay bánh nướng thì cũng là có tí máu mặt rồi. Thảo nào, trông kênh kiệu thế. Hôm nay ông đến đây làm gì?

- Tôi đến thăm ông chủ!

- Ngày trước ông biến đi đâu mất mặt? Lúc anh tôi chết, cấm thấy ông vác xác đến, hay lúc ấy đang rúc vào cái ổ đĩ nào rồi? Nếu chú tôi không can, thì tôi đã cho ông một bài học rồi! Hãy đợi đấy. Sẽ có ngày tôi dẫn mấy thằng đến nhà ông ăn mỳ. Cho ông phát tài luôn! - Mao Đán vừa chỉ roi ngựa vào Oa Tam vừa hăm dọa. Dứt lời, hắn ta lên ngựa, bỏ đi. Oa Tam sợ Quyển á, dùng tay áo lau mồ hôi. Xong, mới xách bánh nướng đi vào trong, được người hầu đưa đến gian nhà chính. Lão Nguyên vẫn còn khách sáo lắm, mời ông thông gia xơi thuốc nước. Oa Tam lúc này mới hoàn hồn phần nào.

Oa Tam năm nay 50 tuổi. Trước đây, khi làm tá điền cho nhà Lão Nguyên, cứ mỗi độ thu về, ông ta lại sang nhà Lão Nguyên biếu rau Quyển ả, có lúc còn rê thóc giúp. Mùa thu năm kia, ông dẫn con gái mình là Oa Tiểu Xảo đến nhà Lão Nguyên hái bông. Oa Tam trông xấu xí, cục mịch, nhưng con gái ông lại rất xinh đẹp. Cậu chủ Điện Nguyên mê Tiểu Xảo như điếu đổ, đòi lấy làm vợ bé. Người nhà Oa Tam sướng phát điên. Tiểu Xảo nghe nói được gả cho cậu chủ, thấy mình chẳng khác gì chuột sa chĩnh gạo, sướng ngây ngất cả đêm không ngủ. Vợ Oa Tam cũng phấn khởi ra mặt. Oa Tam thì cứ luôn miệng nói với vợ:

- Tôi đã bảo cho Tiểu Xảo đi hái bông, bà cứ không nghe. Bây giờ bà thấy tôi sáng suốt chưa!

- Thầy, ngày con lấy chồng, thầy phải đánh cho con một cái lắc đấy nhé! - Tiểu Xảo nũng nịu.

- Thầy sẽ đánh cho con một cái lắc! Nhà người ta là nhà giàu có. Sang bên đó rồi, không được tùy tiện như ở nhà, phải biết trên biết dưới, không được khạc nhổ bừa bãi, nghe chưa!

Chả là Tiểu Xảo có tật xấu hay khạc nhổ bừa bãi.

Sau khi cưới, Tiểu Xảo và cậu chủ có vẻ rất hợp nhau. Điện Nguyên rất mực yêu Quyển ý Tiểu Xảo, đêm nào cũng ngủ với cô vợ trẻ. Sau này mới biết Tiểu Xảo có thói Quyển en khạc nhổ bừa bãi. Nhưng Điện Nguyên không những không trách, mà còn động viên:

- Em thích cứ nhổ. Nhổ xong, Quyển ét một cái là sạch ấy mà.

Tiểu Xảo yên tâm khạc nhổ trong nhà. Trong 2 năm ở nhà họ Tôn, trừ vài lần bị bà vợ cả đánh và một lần bị véo mông, còn thì Tiểu Xảo sống rất vui vẻ. Oa Tam cũng được thơm lây. Cậu con rể hết cho xe đến giúp bố vợ chở muối, lại giúp bố vợ mở một Quyển án ăn trên thị trấn. Trong nhà đã có gạo, bột mỳ để ăn.

Ngày Tết, Tiểu Xảo về nhà mẹ đẻ chúc Tết, Oa Tam mua hẳn một con gà nướng đãi cô con gái. Tiểu Xảo bĩu môi:

- Gà nướng con ăn đến phát ngấy rồi. Thà thầy mua cho con bát mỳ nguội còn hơn.

Oa Tam lại lật đật đi mua cho con gái bát mỳ nguội.

Điện Nguyên đột ngột Quyển a đời. Bố con Tiểu Xảo khóc rưng rức. Oa Tam đã giết một con cừu, chuẩn bị mang sang nhà Lão Nguyên để cúng. Tiểu Xảo cũng muốn lao vào ôm xác chồng khóc lóc, mặc áo xô đứng bên linh cữu chồng, rồi đưa chồng ra đồng. Nhưng đầu bếp của nhà Lão Nguyên là Lão Đắc lại không để cho cô làm như vậy.

Ở nhà Lão Nguyên, Tiểu Xảo và Lão Đắc rất Quyển ý nhau. Một lần, Lão Đắc ăn trộm của nhà bếp một miếng thịt, giấu vào cạp Quyển ần định mang về, nào ngờ bị Lão Phùng phát hiện, mách ông chủ. Mao Đán cho người treo Lão Đắc lên, định nện cho anh ta một trận rồi tống cổ về nhà. Tiểu Xảo thấy vậy nói đỡ cho Lão Đắc vài câu với chồng. Kết Quyển ả, Lão Đắc không bị đánh, chỉ bị trừ một nửa năm tiền công và cũng không bị đuổi việc. Từ đó, Lão Đắc rất cảm kích trước tấm lòng của Tiểu Xảo. Mỗi lần Tiểu Xảo xuống bếp, anh ta đều thái thịt bò cho cô ăn. Ngày Điện Nguyên chết, Tiểu Xảo đang chuẩn bị thay áo tang trong phòng thì Lão Đắc gọi cô xuống bếp, nói:

- Mợ Hai, bây giờ cậu chủ chết rồi, mợ tính sao?.

- Nhà tôi chết rồi, tôi còn biết tính sao nữa? Tôi phải đến lò gạch khóc nhà tôi, còn phải trông coi linh cữu của nhà tôi, rồi đưa nhà tôi ra đồng! - Tiểu Xảo thút thít.

- Mợ Hai, theo con, mợ khóc thì được, chứ đừng có canh linh cữu, cũng đừng đưa cậu chủ ra đồng. Mợ hãy nhanh nhanh thu dọn Quyển ần áo đồ đạc về nhà đi!

- Lão Đắc, nhà tôi vừa mới chết, tôi không thể về nhà trong lúc này được!

- Lẽ ra con không nên nói với mợ chuyện này, nhưng vì ngày trước chịu ơn mợ, nên con mới nói. Theo tục lệ ở đây, khi cậu chủ chết, nếu mợ muốn canh linh cữu và đưa cậu ra đồng, điều đó có nghĩa là mợ phải thủ tiết. Mợ Hai, mợ không nên làm thế!

- Nhà tôi đối xử với tôi như bát nước đầy, sao tôi lại không thủ tiết vì anh ấy? Nếu làm theo lời anh, người đời sẽ chửi rủa tôi. Anh mà còn tiếp tục nói như thế, tôi sẽ mách ông chủ!

- Mợ xem, mợ xem. Con biết ngay là mợ không tin con! Mợ Hai, con không có ý bảo mợ không thủ tiết vì cậu chủ được. Nhưng mợ thử nghĩ mà xem, cậu chủ chết rồi, mợ phải thủ tiết ở đâu? Ở nhà họ Tôn. Sau này nhà họ Tôn do ai làm chủ? Mợ Cả làm chủ! Con trai là con của mợ Cả. Còn mợ chỉ là thứ. Tính nết mợ Cả thế nào chẳng lẽ mợ không biết? Sau này, mợ phải sống với bà ấy! Lúc cậu chủ còn sống mà bà ta còn dám véo mông mợ. Nay cậu chủ mất rồi, bà ấy chẳng ăn sống nuốt tươi mợ ấy chứ! Những cái khác thì con chẳng biết, nhưng mợ chưa xem kịch à? Hoàng đế băng hà, chính cung hoàng hậu liền chặt chân vương phi! Vậy mà mợ còn muốn canh linh cữu, đưa cậu chủ ra mộ! Theo con, mợ nên nhanh chóng về nhà đi. Chẳng lẽ mợ muốn đợi người ta đến chặt chân mợ à?

Nghe Lão Đắc nói vậy, Tiểu Xảo sợ Quyển á. Cô biết bà cả ghê gớm đến mức nào. Có chặt chân hay không thì cô không biết, nhưng cô đã từng nếm mùi bị đánh bị cấu véo. Một lần, vợ cả véo cô một cái rõ đau, còn dọa:

- Mày đừng tưởng dựa dẫm được mãi vào cậu chủ! Mày chờ đấy. Sẽ có lúc tao dùng thanh sắt nung đỏ nung cháy cái... của mày!

Nhưng Tiểu Xảo vẫn vớt vát:

- Tôi không sợ. Vẫn còn ông chủ cơ mà!

- Mợ rõ thật hồ đồ Quyển á! Ông chủ đã năm mươi mấy rồi, thử hỏi còn sống được mấy ngày nữa? Sớm muộn gì cũng là vương Quyển ốc của người ta. Mợ nhanh thu xếp hành lý rồi về đi! - Đắc phẩy tay, nói.

Tiểu Xảo càng nghe càng sợ. Thôi thì cứ nghe theo Lão Đắc. Chỉ đến lò gạch nhìn mặt chồng lần cuối, rồi nhanh nhanh khăn gói về nhà mẹ đẻ.

Về đến nhà mẹ đẻ, Tiểu Xảo kể lại đầu đuôi câu chuyện cho người nhà nghe. Ai cũng thở vắn than dài, đành để cho cô ở lại. Ngày đưa Điện Nguyên ra đồng, Oa Tam định mang thịt cừu đến cúng. Vợ Oa Tam nói:

- “Gớm, ông cứ vẽ chuyện! Người chết rồi còn cúng làm gì! Để cho nhà người ta chặt chân con gái mình à?”

Oa Tam đành không đến cúng nữa. Nhưng nhà Lão Nguyên làm sao biết được những chuyện này? Hồi ấy, Mao Đán còn đòi dẫn vài người đến dạy cho Oa Tam một bài học. Vừa nãy gặp mặt, hắn còn đòi đến Quyển án ăn của ông để ăn mỳ, làm Oa Tam sợ toát mồ hôi hột. Thế mới biết, không nên làm thông gia với nhà giàu có. Nhưng thấy thái độ của Lão Nguyên vẫn ôn hòa lắm, nên Oa Tam mới thở phào. Lão Nguyên rít một hơi thuốc, rồi nói:

- Ông thông gia dạo này chắc bận rộn lắm nhỉ? Lâu lắm rồi không gặp.

Vừa nghe Lão Nguyên nói “Lâu lắm rồi không gặp”, Oa Tam lại sợ đánh thót. Người ta xưng hô với mình là “thông gia”, nhưng Oa Tam làm sao dám cho mình là “thông gia” với người ta, vội đứng dậy, cười đáp:

- Dạ, có bận gì đâu ạ. Hàng Quyển án nhà cửa của tôi tuềnh toàng, có bận cũng chỉ là bận mấy việc linh tinh thôi ạ. Nhân dịp đầu năm mới, tôi nướng một lò bánh sang biếu ông để ông thưởng thức ạ.

- Bánh nướng là món khoái khẩu của tôi đấy. Nhưng bây giờ già rồi, không nhai được.

Đợi người hầu rót trà xong đi ra, trong phòng chỉ còn lại hai người. Oa Tam mới rướn người về phía Lão Nguyên nói nhỏ:

- Ông chủ, hôm nay tôi đến đây thực chất không phải là để biếu bánh nướng đâu ạ!

- Vậy ông đến làm gì? - Lão Nguyên trừng mắt.

- Ông chủ, tôi đến để báo tin cho ông. Tôi biết kẻ nào đã hại chết cậu chủ!

- Hả?

Lão Nguyên đứng phắt dậy, ghé sát mặt Oa Tam:

- Ông biết ai đã hại chết Điện Nguyên?

- Vâng ạ!

- Ai?

- Một sát thủ ở nơi khác đến!

- Một sát thủ ở nơi khác đến? Nhưng nhà tôi chưa bao giờ đắc tội với người nơi khác cả! Hay bọn phỉ đến làng lần trước?

- Không phải bọn phỉ, chỉ một tên thôi. Hắn ta cao lớn, mặt rỗ!

- Sao ông biết?

- Cũng chỉ là tình cờ thôi ạ. Tối hôm đó, tôi vừa ra Quyển án thì có một người ở địa phương khác đến bảo tôi làm cho món nhậu và rượu. Tôi bảo vợ tôi làm món ăn cho hắn rồi đi ra phía sau cho gia súc ăn. Độ 2 giờ sau, bên ngoài có tiếng cãi nhau. Tôi vội khoác áo chạy vào. Thì ra gã đó say rượu, đang đập bàn chửi bới. Ông có biết nó chửi gì không? Nó bảo tên địa chủ ở thôn Mã thật không ra làm sao cả, một mạng người mà trả có 30 đồng tiền Tây. Ta không thèm theo nó nữa... Tên đó chửi mắng một hồi rồi bỗng nhiên không chửi nữa, đẩy cửa đi mất. Lúc đó, tôi không để ý, nhưng sau khi nghĩ lại, thấy mạng người ở thôn Mã chẳng phải là ám chỉ cậu chủ nhà ta hay sao? Những thôn xung Quyển anh dạo này cũng chẳng có ai chết cả! Tôi nghĩ mãi không ra, nên phải đến báo tin cho ông. Bởi lúc còn sống cậu chủ đối đãi với gia đình tôi rất tử tế...

- Nó đang ở đâu? - Lão Nguyên ngắt lời Oa Tam.

- Gã đó đi rồi ạ. Lúc ấy, tôi không để ý, nên để hắn đi mất!

Lão Nguyên thở dài một tiếng. Một lát sau, lại hỏi:

- Ông có nghe thấy nó bảo ai thuê nó làm chuyện đó không?

- Tôi không thấy nó nói. Nó chỉ bảo người thuê nó ở thôn Mã. Thôn Mã chẳng phải là thôn này sao? Hơn nữa tôi vốn không thạo lắm tình hình ở đây!

Lão Nguyên xua tay, không để cho Oa Tam nói tiếp. Ông ngồi yên trên ghế nghĩ ngợi. Nghĩ một lúc, bỗng đập bàn một cái. Cái đập không mạnh nhưng cũng đủ làm đổ hết tách trà trên bàn, nước chảy lênh láng xuống nền nhà. Một con mèo đang ngủ trên bàn. Thấy động, nó choàng tỉnh, xù lông ra vẻ tức giận. Nhưng thấy Lão Nguyên cũng đang tức giận, nó không dám ho he tiếp, lủi xuống gầm bàn, chuồn thẳng.

Oa Tam hỏi:

- Ông chủ, ông nghĩ ra rồi ạ?

- Chắc chắn là nó! Chắc chắn là nó!

- Kẻ nào mà dám hại chết cậu chủ nhà ta?

Lúc này, Lão Nguyên lại ngồi xuống ghế, hút một điếu thuốc. Lát sau, ông nói:

- Ông thông gia, chuyện này tạm nói đến đây! Việc đã Quyển a gần một tháng rồi, chúng ta đừng nghĩ về nó nữa. Ra khỏi cánh cửa này, ông hãy coi như chưa nói gì với tôi cả!

Oa Tam không hiểu mô tê ra làm sao, nhưng thấy sắc mặt Lão Nguyên rất đáng sợ, đành gật gật đầu. Nhưng, bỗng nhớ ra điều gì, Oa Tam lại nói:

- Cậu chủ Mao Đán nhà ta đòi tìm tôi gây chuyện, bảo hôm nào đó sẽ đến cửa hàng ăn mỳ. Tính khí cậu ấy như thế, mong ông chủ lựa lời khuyên can!

- Được, tôi sẽ khuyên bảo cháu.

Ăn trưa ở nhà Lão Nguyên xong, Oa Tam mới cưỡi lừa ra về.

Đến tối, Mao Đán mới đi chúc Tết họ hàng về. Anh ta vào gian nhà chính để chào Lão Nguyên thì thấy ông chú đang đi đi lại lại trong phòng, bèn cầm roi ngựa đứng ngoài cửa không vào. Đến khi nhìn thấy Mao Đán, Lão Nguyên dừng bước, nói:

- Hay Quyển á, anh đã về. Anh là đứa có bản lĩnh, phải không?

Mao Đán không hiểu ý ông chú, chớp mắt hỏi:

- Chú, chú làm sao thế?

Lão Nguyên xoa tay nói:

- Mao Đán ơi là Mao Đán, đã tìm thấy tên giết Điện Nguyên rồi!

Mao Đán bước phắt vào phòng:

- Tìm thấy rồi? Kẻ nào vậy? Chú nói với cháu. Cháu dẫn vài người đi giết nó. Cháu sẽ đ... con mẹ nó!”

- Anh chỉ được cái đấy là giỏi! - Lão Nguyên trừng mắt. Rồi nói tiếp: - Anh có biết ai không? Người làng mình đấy!

- Người làng mình? Ai vậy?

- Còn nhớ hôm viếng Điện Nguyên, ai đã mang hộp thức ăn đen đến cúng không? Chính nó đấy. Đúng là đồ đạo đức giả! Ngay từ đầu chú đã biết nó thù mình, nhưng không ngờ nó dám hạ độc thủ như vậy!

- Lý Lão Hỷ? Sao lại là ông ta?

- Cũng tại các anh tự chuốc họa vào thân thôi. Năm ngoái ông ta không làm chức trưởng thôn, chú đã khuyên không nên nhận chức ấy. Nhưng các anh không chịu nghe, cứ muốn làm ông to bà lớn kia. Bây giờ thì xảy ra án mạng rồi đấy! Từ cổ chí kim, đầu gà không bao giờ dễ gặm đâu, con ạ! - Lão Nguyên trừng mắt nhìn Mao Đán.

- Để cháu dẫn vài người đến treo cổ lão ta lên!

- Anh nói dễ nghe nhỉ! Thế lực nhà nó kém nhà mình chắc? Gia đinh nhà nó ít hơn nhà mình chắc? Chó săn nhà nó ít hơn nhà mình chắc? Anh muốn treo cổ lão ta à? Có bản lĩnh thì đi đi!

Nghĩ đến thế lực nhà họ Lý, Mao Đán đành nén giận, Quyển ất liên tục chiếc roi ngựa vào ống Quyển ần:

- Cháu sẽ đ. con mẹ nó! Cháu sẽ đ. con mẹ nó!