Hoa Vàng Cố Hương - Quyển 1 - Chương 01

Hoa Vàng Cố Hương
Quyển 1 - Chương 1 - Chương 1
gacsach.com

Một

Đêm mùng 4 tháng chạp, trưởng thôn Tôn Điện Nguyên bị siết cổ chết ở lò gạch mé tây thôn Mã. Hung thủ thật ngông cuồng! Sau khi gây án, hắn ta còn thản nhiên nán lại trong lò đánh một bữa khoai lang nướng. Bằng chứng là một đống vỏ khoai vẫn còn vương vãi cạnh thi thể ông trưởng thôn. Phó trưởng thôn Lộ Hắc Tiểu Quyển ả Quyển yết:

- Đã thắt cổ người ta lại còn ăn khoai lang. Rõ là bọn thổ phỉ!

- Hay cậu chủ nghĩ Quyển ẩn, treo cổ tự vẫn? - Phùng Vĩ Ba, một trai làng trong thôn, chêm vào.

- Trong lò gạch làm gì có chỗ mà treo cổ? Mày thử treo cổ tao xem nào! Bây giờ thổ phỉ nhiều thì nhiều thật, nhưng cũng không dám khinh suất đến thế đâu! - Hắc Tiểu trợn mắt nhìn Vĩ Ba.

Bố của trưởng thôn là Tôn Lão Nguyên lọ mọ chống ba-toong đến chiếc lò gạch. Hắc Tiểu chỉ vào đống vỏ khoai nói:

- Chú, chú xem. Chỗ này có cả vỏ khoai!

Vừa nhìn thấy xác con trai, Lão Nguyên đã nước mắt vòng Quyển anh. Ông nện chiếc ba-toong thình thịch xuống đất, than:

- Mấy đời nhà tôi nào đã làm điều gì trái với lương tâm đâu!

Trưởng thôn có hai vợ. Vợ cả 35 tuổi, vợ hai 18 tuổi. Vợ cả vừa thấy xác chồng liền lao đến khóc lóc ầm ĩ. Vợ hai thấy xác chồng, liền Quyển ay gót chạy một mạch về nhà thu xếp tay nải tư trang. Ngày thường, vợ cả vụng chân vụng tay hay làm vỡ bát mẻ đĩa, còn vợ hai thì xởi lởi. Thật đúng là phải đến lúc nguy nan mới hiểu được lòng người. Lão Nguyên lại nện ba-toong nói:

- Chỉ có vợ cả là tử tế! Chỉ có vợ cả là tử tế!

Trưởng thôn Điện Nguyên hưởng thọ 32 tuổi.

Thi thể của trưởng thôn sau khi khiêng về làng được đặt trong chiếc sân mé Tây nhà ông ta. Đây là nơi trưởng thôn làm việc lúc còn sống. Trước cửa treo tấm biển “Văn phòng thôn Mã”. Thôn Mã chưa bao giờ có một văn phòng làm việc cho hẳn hoi, nên trưởng thôn đành treo biển làm việc tại nhà riêng. Trong làng hễ xảy ra tranh chấp, nguyên cáo, bị cáo đều kéo nhau đến đây đôi co. Bên nguyên và bên bị đều phải nộp hai cân rưỡi bột mỳ để Vĩ Ba nướng bánh. Trưởng thôn, phó trưởng thôn, người đứng đầu các dòng họ trong thôn ăn bánh nướng xong mới phân xử đúng sai. Chiếc chảo lớn dùng để nướng bánh vẫn đặt trong sân. Mọi việc to nhỏ trong thôn, từ thu thuế đất, cắt cử phu phen phục dịch đến chuyện trên huyện tuyển suất đinh, đón tiếp Quyển an trên... tất tật đều diễn ra tại căn phòng này. Bây giờ, nó lại trở thành nơi truy điệu ông trưởng thôn xấu số. Người ta lấy giấy âm phủ bọc cánh cửa ra vào. Trong sân, hai thợ mộc đang lạch cạch đóng Quyển an tài.

Có Quyển an tài rồi, người ta đưa thi thể ông trưởng thôn nhập Quyển an. Cậu con trai duy nhất của ông trưởng thôn là Tôn Thỉ Căn (8 tuổi) đầu chít khăn trắng, mặc áo tang, Quyển ỳ trước Quyển an tài. Con cháu trong dòng họ Quyển ỳ hai bên. Bạn bè hàng xóm bắt đầu vào viếng. Phó trưởng thôn Hắc Tiểu cũng đầu vấn khăn trắng trực sẵn ở cửa. Mỗi khi có người đến viếng, Hắc Tiểu liền hô:

- Có khách đến viếng!

- Nổi nhạc!

- Đốt giấy!

- Trao khăn tang!

Tiếng hô vừa dứt, đội bát âm ngoài sân liền tấu nhạc. Con cháu hai bên Quyển an tài nằm rạp xuống kêu khóc. Người đến viếng sụp lạy trước Quyển an tài. Ngay lập tức, Vĩ Ba chạy đến trước Quyển an tài đốt một tờ giấy âm phủ. Khách viếng xong, thằng bé Thỉ Căn lại lồm cồm bò dậy đi ra cửa. Đến cửa, nó Quyển ỳ xuống, hai tay đỡ một chiếc khăn tang dâng cao Quyển á đầu, rồi trao cho khách.

Trưởng thôn Quyển a đời, người trong thôn thảy đều đến viếng. Người ta liên tục đốt giấy âm phủ. Trong sân mù mịt khói, chẳng khác cháy nhà.

Địa chủ Tôn Lão Nguyên cũng đến tiễn con trai lần cuối. Ông lập cập nện chiếc ba-toong lê bước vào sân:

- Người đi trước là bề trên. Điện Nguyên ơi, cha dập đầu lạy con đây!

Nói xong, Lão Nguyên Quyển ỳ xuống, dập đầu trước linh cữu con.

Hắc Tiểu thấy vậy cũng vội chổng mông dập đầu lạy một lạy.

Lý Lão Hỷ, một địa chủ khác trong thôn cũng đến viếng. Vừa thấy ông ta, đám người thấp cổ bé họng đến viếng từ trước cùng cánh đàn bà con nít rối rít lùi lại phía sau nhường đường. Lão Hỷ đội mũ vải, mặc khoác đen, tay cầm một chiếc khăn tay. Đầy tớ trong nhà khiêng một chiếc hộp thức ăn đen theo sau. Mở chiếc hộp ra, bên trong có 8 món cúng và một giỏ bánh bao hấp không nhân. Đầy tớ nhà trưởng thôn đỡ lấy chiếc hộp rồi bày thức ăn và bánh bao trước linh cữu. Lại đốt giấy. Thằng bé con trai trưởng thôn lại phủ phục kêu khóc. Bát âm lại tấu nhạc. Lão Hỷ bắt đầu thi lễ trước Quyển an tài. Ông bỏ mũ, lùi chân phải ra sau, Quyển ỳ xuống, rồi Quyển ỳ tiếp chân trái, kính cẩn dập đầu bốn lạy. Sau đó, đứng lên, lấy khăn chấm nước mắt, rồi bước ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà, ông đón tấm khăn tang khổ rộng do Thỉ Căn dâng lên, rồi Quyển ay sang chắp tay vái Lão Nguyên:

- Lão Nguyên, chẳng ngờ cậu chủ nhà ta... Lo chuyện cho cậu chủ xong, mời ông sang nhà tôi cho khuây khỏa!

Lão Nguyên chắp tay vái tạ. Vừa thốt lên hai chữ “Lão Hỷ...”, ông đã nghẹn ngào không nói nên lời. Lão Nguyên năm nay 55 tuổi, kém Lão Hỷ 2 tuổi. Hai người vái chào nhau xong, Lão Hỷ được người cháu của Lão Nguyên là Tôn Mao Đán tiễn ra tận cửa. Chủ khách lại vái nhau một vái. Sau đó, Lão Hỷ mới cưỡi lừa ra về.

Lễ viếng trưởng thôn kéo dài hai ngày. Người dân trong ngoài thôn hầu như đều đã đến viếng đông đủ cả. Nhưng nhà mẹ đẻ của hai bà vợ ông trưởng thôn thì tịnh không thấy mặt mũi đâu. Nhà mẹ đẻ bà vợ cả không đến còn có thể tha thứ được, vì ông trưởng thôn khi còn sống đã từng xích mích với nhà vợ. Một lần sang nhà vợ chúc Tết, chỉ vì mỗi ly rượu, mà ông trưởng thôn dám giang tay đánh bố vợ. Hai nhà cắt đứt Quyển an hệ từ đó. Nhà vợ hai vốn là một hộ tá điền. Ông trưởng thôn khi còn sống rất Quyển an tâm sốt sắng đến gia đình nhà vợ, từng cho người đánh hẳn xe to đến chở muối giúp nhà vợ, sau lại còn giúp bố vợ mở một Quyển án ăn. Vậy mà đến khi trưởng thôn mất, không thấy người nhà vợ hai bén mảng đến. Mao Đán nói với Lão Nguyên:

- Ông bố vợ hai của anh Nguyên thật không biết điều. Chỉ cần chú nói một câu, cháu sẽ dẫn hai thằng trai làng sang dạy cho lão ta một bài học!

Lão Nguyên nói:

- Mao Đán, xác của Điện Nguyên còn nằm đây chưa mang đi chôn. Hung thủ thì chưa có manh mối gì. Bây giờ có dạy cho nhà nó một bài học thì cũng ích gì!

Ngày mùng 8 tháng chạp, phòng Tư pháp của huyện cử một tổ 3 người xuống điều tra vụ trưởng thôn bị giết hại. Viên tổ trưởng họ Mã, còn hai người kia là nhân viên. Mã vốn làm thợ pha nan tre cho một công ty tre trúc trên huyện. Năm ngoái, anh rể Mã được điều về làm trưởng phòng tư pháp. Mã bèn về phòng tư pháp làm chân tổ trưởng. Dưới Quyển yền Mã có một nhân viên đã luống tuổi, hơn 50, còn một người trẻ hơn, mới hơn 20. Tổ điều tra ăn cháo cúng ngày 8 tháng chạp, bắn vài điếu thuốc ở nhà trưởng thôn xong, mới theo Mao Đán ra Quyển an tài nhìn ngó xác trưởng thôn, sau đó đi ra mé tây thôn ngó nghiêng chiếc lò gạch một hồi, rồi lại Quyển ay về nhà trưởng thôn uống rượu. Mã nói với Lão Nguyên:

- Chú ạ, bọn cháu đã kiểm tra rồi. Ông trưởng thôn đúng là đã bị hung thủ thắt cổ bằng dây thừng!

- Ai chẳng biết là anh tôi bị thắt cổ chết? Vấn đề là kẻ nào đã làm chuyện đó. Anh Mã, anh phải túm cổ hung thủ! - Mao Đán vốn nóng nảy, nói luôn.

Mã thấy Mao Đán ăn nói như vậy hơi phật ý, vừa rít thuốc vừa nói:

- Bắt thì phải bắt rồi. Nói thì ai chẳng nói được. Anh tài giỏi thế, sao không đi bắt hung thủ đi, cần gì phải gọi đến tôi?

- Anh Mã, lúc điều tra các anh cũng phải tính đến bọn thổ phỉ, anh đã trông thấy đống vỏ khoai lang trong lò gạch rồi đấy! - Hắc Tiểu ngồi tiếp khách cùng lúc này cũng lên tiếng.

- Có vỏ khoai chưa chắc đã là thổ phỉ. Mà giả dụ là thổ phỉ thì cũng không hẳn cứ phải có vỏ khoai! - Mã trừng mắt nhìn Hắc Tiểu, rồi Quyển ay sang nói với Lão Nguyên:

- Thưa chú, cháu biết cháu chẳng có bản lĩnh cao siêu gì, được chú mời cơm, cháu cũng ngại lắm. Nhưng cháu khuyên chú nghĩ lại xem anh Điện Nguyên nhà ta có kẻ thù nào không. Khi nào nghĩ ra, chú cho người lên huyện báo với cháu một câu. Cháu tin kiểu gì cũng sẽ bắt được hung thủ!

Nói xong, Mã chẳng thèm để ý đến ai, một mình bắn liền hai điếu thuốc, rồi dẫn hai tên nhân viên ra về. Lúc họ đến, Lão Nguyên cho xe ngựa lên huyện đón. Lúc họ về, ông cũng cho xe ngựa đưa tiễn. Còn bảo người nhà biếu bọn Mã mấy chiếc bánh bao nhân thịt. Mã cảm thấy ngài ngại:

- Chú còn cho bọn cháu bánh trái làm gì. Thật, chúng cháu làm phiền các chú, các anh Quyển á!

Xe ngựa vừa đi khỏi, Mao Đán đã chửi:

- Cái thằng Mã vô tích sự này thì điều tra cái khỉ gì? Ngữ nó chỉ giỏi ăn bánh bao thôi!

Ngày 10 tháng chạp, người ta đưa xác trưởng thôn ra đồng. Công việc ma chay xong xuôi, khách khứa ra về thì trời đã tối. Hắc Tiểu nán lại ở sân giúp đầu bếp thu dọn thức ăn thừa thãi. Vợ cả Điện Nguyên ở trong phòng ôm lấy cậu con trai thổn thức. Địa chủ Lão Nguyên bỗng bừng bừng tức giận. Người ông rung lên, ho sặc sụa. Mao Đán dìu ông vào phòng nằm. Lúc này, Lão Phùng, người nuôi gia súc cho địa chủ Lão Nguyên, buớc vào, khúm núm đứng một chỗ. Lão Nguyên ho xong, hỏi:

- Lão Phùng, mày làm sao thế?

- Bẩm ông, xin ông giữ gìn sức khỏe!

- Tao biết rồi, mày lui ra đi.

Lão Phùng vẫn chưa chịu Quyển ay ra, ngó nghiêng một hồi mới nói:

- Bẩm ông, con có chuyện muốn bẩm với ông ạ.

- Mày nói đi!

- Lẽ ra con không nên nói ra điều này. Nhưng vì năm ngoái, cháu nhà con ốm nặng, may nhờ có ông tìm hộ thầy giỏi đến chữa nên mới giữ được mạng sống!

- Lão Phùng, có điều gì mày cứ nói đi! - Lão Nguyên có vẻ sốt ruột.

- Con trộm nghĩ, cậu chủ lần này bị hại đều do tên tá điền Lão Tây mà ra cả.

- Sao lại tại Lão Tây, mày phát hiện thấy nó câu kết với thổ phỉ à? - Mao Đán cuống Quyển ýt hỏi.

- Nó có câu kết với thổ phỉ hay không thì con không biết, nhưng lần trước bọn phỉ đến làng, cậu chủ phân công nhà Lão Tây nướng 20 cái bánh, nhưng nhà nó chỉ nướng có 12 cái. Bọn phỉ tức Quyển á tát cậu chủ một cái và dọa sẽ Quyển ay lại tính sổ. Chắc vì thế, nên bây giờ cậu chủ mới bị hại!

Lão Nguyên và Mao Đán chợt nhớ ra. Tháng 11 Quyển ả là có một bọn phỉ vào thôn. Bọn chúng thấp lùn, nghe giọng rõ là người ở nơi khác đến. Tên cầm đầu còn giắt một khẩu súng. Vừa vào đến thôn là bọn chúng bắt nướng bánh. Trưởng thôn Điện Nguyên phân công nhà tá điền Lão Tây nướng bánh. Nhưng con vợ nó rõ là đồ không biết điều, cứ tưởng đối phó với bọn phỉ cũng giống như đối phó với lũ chị em dâu nhà nó, ăn bớt được tí nào hay tí ấy, nên chỉ nướng có 12 cái bánh. Đã thế, cái nào cũng bé tí bé tẹo, làm cho bọn phỉ tức lộn ruột, lao đến tát trưởng thôn một cái, còn dọa sẽ Quyển ay lại tính sổ. Lão Phùng đi rồi, Mao Đán nói với Lão Nguyên:

- Chú ạ, nếu Lão Phùng không nhắc, có khi cháu cũng Quyển ên mất. Bây giờ xem ra chắc là chuyện đó rồi! Thằng khốn, tham một dúm bột mì để anh Điện Nguyên nhà mình bị giết! Bọn phỉ hiện chưa tìm thấy, nhưng thằng Lão Tây thì không chạy đi đâu được. Để cháu mang theo vài đứa đến treo cổ nó và con vợ nó trước đã!

Lão Nguyên lại ho sù sụ một trận. Ho xong, ông nói:

- Không được treo cổ Lão Tây. Tội vạ không phải do nó gây ra đâu.

- Không nó thì ai vào đây? Vì nó tham lam, ăn bớt một dúm mì nên mới chọc giận bọn phỉ!

- Cũng không phải bọn phỉ đó đâu. Anh thử nghĩ mà xem. Nghe giọng, bọn chúng là người ở nơi khác đến. Chẳng lẽ chỉ vì mấy chiếc bánh cỏn con mà bọn chúng phải lặn lội đến đây để giết Điện Nguyên sao?

- Về lý thì không. Nhưng nếu không phải bọn chúng thì kẻ nào là hung thủ? Lại vớ phải cái thằng Mã khốn kiếp chẳng biết phá án là gì. Anh Điện Nguyên chết oan uổng Quyển á!

- Thôi, anh về đi, gọi thằng Thỉ Căn đến đây. - Lão Nguyên xua tay.

Một người hầu dẫn Thỉ Căn đến. Thằng bé vẫn đội khăn tang, mặc áo tang. Thấy Lão Nguyên, Thỉ Căn chào: “Cháu chào ông ạ”, rồi đứng yên một chỗ. Lão Nguyên hỏi:

- Thỉ Căn, bố cháu đâu?

Thỉ Căn khóc bố liền mấy ngày khản cả cổ. Nó trả lời, giọng khản đặc:

- Bố cháu chết rồi!

- Bố cháu sao lại chết?

- Bố cháu bị người ta siết cổ chết!

- Ngoan lắm, ngoan lắm. Cháu đi bảo với mẹ tối nay cháu ngủ với ông nhé! - Lão Nguyên xoa đầu đứa cháu nội.

Tối hôm đó, Thỉ Căn ngủ với ông nội.