Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không? - Chương 37

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Chương 37: Cá tính hơn người!
gacsach.com

Khúc nhạc đã hết, nhấc bàn tay có chút đau mỏi lên, các đầu ngón tay đã bắt đầu đỏ ửng, hơi rát. Ta rũ mi cười khẽ, nâng váy đứng dậy.

Bốn bề vẫn tĩnh lặng không một tiếng động.

Hoàng hậu nương nương ngồi tựa vào ỷ gấm, nhắm hờ đôi mắt, mi tâm khẽ nhíu, Hoàng thượng cũng xuất thần thả ánh nhìn về phía xa xăm, khuôn mặt thoáng vẻ hoài niệm tiếc nuối.

Ta biết, lựa chọn Thắng Thiên Hạ lần này là một quyết định không sai lệch chút nào. Trận chiến với Bắc Dư năm đó khốc liệt tàn nhẫn, kéo dài suốt hai năm mưa gió máu tanh, không biết đã có bao nhiêu anh linh phơi thây nơi chiến trường mới có thể đổi được một chiến thắng vang dội thuyết phục như thế. Khoảng thời gian đó đối với Đại Khuynh cũng là những ngày tháng đen tối khó khăn nhất, quốc khố cạn kiệt, chiến tranh kéo dài, bệnh dịch hoành hành, hạn hán liên miên, dân chúng lầm than cơ cực, xác người chết đói trải đẩy đường, đến cả chốn kinh thành cũng phủ lên một khung cảnh xơ xác tiêu điều đến mức không thể nhận ra.

Ngày đại quân khải hoàn trở về, Đại Khuynh như được sống lại lần nữa. Mùa xuân cuối cùng lại về trên mảnh đất này.

Cuộc chiến ấy để lại một cột mốc sâu đậm trong lòng mỗi người con của đất nước này, bất kể là ai, Hoàng hậu nương nương hay Hoàng thượng đối với quá khứ ấy, đối với Thắng Thiên Hạ cũng sẽ có tồn tại một phần xúc động không nói thành lời.

Không gian xung quanh im lặng đến mức tựa như có thể nghe được từng tiếng thở dài của những người ngồi dưới đài.

Ta nhìn Tịch Phong tỷ đang vuốt nhẹ thanh kiếm rồi đeo lên bên hông như cũ, lại nhìn qua một lượt những khuôn mặt xung quanh lúc này, trong lòng biết rõ, tiết mục này ta và Tịch Phong tỷ đã thành công rồi.

Trong đại yến từ đầu đến cuối đều là những màn ca vũ nói nhẹ là giải trí, nói thẳng là mua vui, đột nhiên lại nhảy ra một tiết mục khơi gợi hoài cổ như vậy, bất giác cũng được xem là rất độc đáo, đáng để bận tâm.

Nhìn đến phía ba vị vương gia, ta có phần bất ngờ.

Đại vương gia Trường Mình hơi nhướn đôi mày kiếm đen nhánh, đem đôi mắt sâu hun hút như đáy giếng nhìn về phía Tịch Phong tỷ, cũng không biết là đang nghĩ gì. Tam vương gia Trường Vũ rõ ràng rất thích cười lần này lại hơi cau mày không hề vui vẻ, tròng mắt trong vắt không có tiêu cự in rõ bầu trời xanh thẳm thẳm quyến rũ mê hồn, lần đầu tiên ta nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, không khỏi có chút bần thần.

Không ngờ sau một màn này của ta, chỉ có Trường Nguyên là người duy nhất cong cong khóe miệng, từ trong tận sâu đáy mắt để lộ phần ôn nhu trầm ấm vô cùng hiếm thấy, chàng nhìn về phía ta, khẽ gật đầu.

"Bộp, bộp, bộp." Trường Nguyên vỗ tay đầy tán thưởng.

Âm thanh ấy bật lên trong không gian yên ắng lại càng vang vọng hơn, như một hồi chuông đánh thức tất cả mọi người, ai nấy đều giật mình, sực tỉnh kích động đứng cả lên giơ tay vỗ liên tục, trong đó có cả Hoàng thượng và Hoàng hậu.

Nghe tiếng vỗ tay giòn giã từ bốn phía dội tới không ngừng, như chiêng trống rộn ràng vang dậy đất trời bủa vây, ta lại có chút sững sờ, dường như không thể tin được là tiết mục vừa rồi mình cùng Tịch Phong tỷ diễn có thể nhận được tràng pháo tay tán thưởng kinh thiên động địa tới mức này.

Quần chúng xúc động tới mức dường như không ai để ý đến nụ cười ngàn năm có một đang nở trên môi Nhị hoàng tử nổi danh lãnh đạm kia, ta trước cục diện này có phần bối rối, chỉ có thể dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Trường Nguyên. Chàng vẫn rất điềm đạm vỗ tay, bờ môi thoáng mấp máy, dùng khẩu hình miệng muốn nói gì đó.

Ta cố gắng nhìn cho rõ, cuối cùng cũng hiểu, chàng nói: "Muội đàn hay lắm!"

Chỉ là một lời ngợi khen đơn giản thôi, nhưng ta lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện, mỉm cười thật rạng rỡ gật đầu. Trước sự ủng hộ như mưa sa bão táp bay đến mãi chưa kết thúc, Tịch Phong tỷ bên cạnh ta lại tỏ ra mệt mỏi uể oải, tựa đang ở chốn không người, nàng vươn vai một cái: "Mệt chết ta rồi..."

Âm thanh không lớn nhưng cũng đủ để nổi bật lên giữa những tiếng vỗ tay lột bộp, ta khẽ giật khóe mắt nhìn Tịch Phong tỷ, quả nhiên, xung quanh âm thanh như pháo nổ ngớt dần.

Mọi người đều đang dùng ánh mắt sững sờ kinh hoảng không thể tin nổi nhìn con người đang đứng bên cạnh ta.

Bởi vì tỷ ấy vừa mới trước mặt thánh giá kêu mệt vì diễn nghệ chúc mừng sinh thời Đại hoàng tử, hành động này nói ra, chẳng khác nào khi quân phạm thượng, tự đưa đầu ra trước đao phủ xin xuống hoàng tuyền gặp Diêm vương.

Về phần tính cách quá ngông cuồng tự do này của Tịch Phong... thứ cho ta không tiện có ý kiến.

Cứ ngỡ Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương sẽ giận dữ lắm, ai ngờ, trước ánh mắt kinh hoảng của hết thảy mọi người trong sân khách, Hoàng thượng chỉ ngửa đầu cười thật sảng khoái, khuôn mặt mười phần vui vẻ, tiếp tục đưa hai bàn tay vỗ vào nhau lộp bộp: "Quả nhiên không hổ là nữ tướng khí phách hơn người của Đại Khuynh chúng ta, rất có cá tính! Ái khanh cùng biểu muội hôm nay đúng là mang đến cho yến tiệc này một màn Thắng Thiên Hạ không thể hay hơn, trẫm phải ban thưởng, nhất định phải ban thưởng!"

Ai mà biết được đối với vị tướng quân trẻ tuổi ngang ngược độc đáo này Hoàng thượng lại ưu ái đến thế, tất cả liền đồng loạt há mồm nhìn như muốn rớt cả con ngươi ra ngoài, hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Hoàng hậu nương nương cũng có vẻ rất vui, đôi mắt cong cong như cũng biết cười, người đưa quạt ngọc lên khẽ phe phẩy, nói: "Bệ hạ nói rất có lý, hôm nay xem ra màn Thắng Thiên Hạ này chính là màn hay nhất rồi, cũng không cần xem thêm gì nữa, bản cung chắc chắn phải ban thưởng!"

Ta nhận được lời khen, dĩ nhiên rất hưng phấn: "Hoàng thượng Hoàng hậu quá khen rồi!"

Hoàng thượng gật gù: "Không quá, hai ngươi nói xem, muốn trẫm thưởng cái gì?"

Tịch Phong tỷ nghe xong, vui mừng ra mặt, nhanh nhảu đáp: "Mạt tướng muốn Hoàng thượng thưởng nam nhân!"

Xung quanh mọi người nghe xong màn này lại bắt đầu ngạc nhiên trợn mắt nhìn tới, phía dưới truyền lên những tiếng xì xào không ngớt.

Vị đường tỷ này... đúng là luôn mang lại cho người ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác mà...

Hoàng thượng nhướn mày, hỏi lại: "Ồ, nam nhân? Dương tướng quân đúng là rất thẳn thắn, khanh nói xem, muốn nam nhân nào?"

Ta cũng rất tò mò muốn biết Tịch Phong tỷ lại định giở trò gì, nhưng cái buồn cười hơn cả là vẻ mặt vô cùng căng thẳng của Đại vương gia Mộ Trường Minh - vị nhân vật chính của yến tiệc này. Ta nhìn thấy một giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên thái dương của hắn trượt xuống, đôi mày kiếm cau chặt đến mức sắp không tách ra được đến nơi, biểu cảm co cứng rất thiếu tự nhiên, quả thực nhìn rất buồn cười, nhưng ta tốt bụng, tạm thời kìm chế được.

Tịch Phong tỷ lúc này rất đắc ý, giương chiếc cằm nhỏ dài đầy cao ngạo lên, quét đôi mắt phượng xinh đẹp đến chỗ ngồi của ba vị vương gia.

Hoàng hậu nương nương mỉm cười, trong ánh mắt ẩn chứa vài suy nghĩ không thể nhìn thấu. Hoàng thượng dĩ nhiên cũng nhìn ra ánh mắt này của Tịch Phong tỷ, lại một lần nữa ngửa đầu cười như được mùa, hào sảng tựa một lão tướng nhiều kinh nghiệm đang khen thưởng quân sĩ dưới trướng mình: "Hahaha, ái khanh là muốn thành con dâu của trẫm sao? Ái khanh nói xem, chỉ cần vị vương gia ái khanh thích đồng tình, trẫm sẽ ngay tại đây ban hôn!"

Ta hướng ánh mắt đầy hoài nghi quan sát Tịch Phong tỷ, không đúng, theo mẫu người của tỷ ấy, nếu là trong ba vị vương gia, chắc chắn không phải Mộ Trường Minh... lẽ nào... Ta lại giật giật khóe mắt, cố gắng xua những ý nghĩ không may mắn trong đầu đi.

Chỉ thấy Mộ Trường Minh vẫn vô cùng căng thẳng nuốt nước bọt một cái, yết hầu trượt xuống một đường thật dài, Mộ Trường Vũ không khá hơn là bao, sắc mặt xanh xao như tàu lá chuối đang cố gắng đánh mắt ngó đi chỗ khác, ta biết, hắn đối với nữ nhân quá khủng khiếp như Tịch Phong tỷ đây, nhất định rất sợ hãi.

Chỉ có Trường Nguyên là bình tĩnh nâng chum rượu trong tay lên, nụ cười vừa rồi đã sớm biến mất không vết tích, cứ như thể chàng vẫn luôn lạnh nhạt như thế, thứ ta nhìn thấy chẳng qua là ảo giác của chính ta mà thôi.

Tịch Phong tỷ lại đổi hướng ngoái đầu nhìn ta một cái, nói: "Tiểu Vũ à, hay muội nói trước đi, muội muốn gả cho ai, để Hoàng thượng giúp muội thành toàn."

Ta đột nhiên bị người ta điểm danh đến, ngây ngốc nghiêng nghiêng đầu tiếp thu những gì vừa nghe thấy, ngấm được phần nào liền giật mình như bị xét đánh trúng: "Tỷ... tỷ tỷ, sao có thể... chuyện này..."

Tịch Phong tỷ hơi nheo mắt, nụ cười trên môi ở một góc độ nào đó trông vô cùng lưu manh: "Ơ kìa, sao muôi muội đã đỏ mặt rồi, thật sự có ý trung nhân sao?"

Ta vô thức không kiềm chế được nhìn về phía Trường Nguyên, chỉ thấy chàng giữ vững phong độ lạnh nhạt nâng chum rượu trong tay, rũ khóe mắt nhìn xuống dưới, nhưng cái động tác bàn tay khẽ co giật khiến chén rượu sánh ra ngoài đến một nửa kia thì không thể nào dấu đi đâu được.

Ta dở khóc dở cười không biết làm sao, đứng trước bao nhiêu ánh mắt bắn tới áp lực kinh hoàng, bối rối đến mức muốn chui xuống đất cho xong.

Hoàng thượng lại có vẻ chẳng bị ảnh hưởng chút nào, vẫn rất cao hứng tiếp lời: "Dương tướng quân nói đúng, nếu Bạch lưu tiểu thư đã có ý trung nhân thì cứ nói ra, trẫm sẽ ở đây trịnh trọng chúc phúc cho hai người!"

Ta cắn môi, cố gắng để khuôn mặt không trở nên vặn vẹo khó coi, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tịch Phong tỷ.

Dù sao loại chuyện trước mặt bàn dân thiên hạ, giữa thanh thiên bạch nhật thế này bảo ta làm sao nói ra ý trung nhân chứ? Da mặt ta dày cũng có giới hạn thôi mà, ít nhất là không phải lúc này, cũng tuyệt đối không phải ở đây.

Tịch Phong tỷ cũng nhìn ta, lại nhướn nhướn đôi mày kiếm hơi mảnh, ánh mắt sáng lên đột nhiên lấp lánh khác thường: "Hả? Hay là muốn ta giúp muội cầu một mối lương duyên tốt?"

Trời ơi, lại sao nữa... Ta hít môt hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần liều mạng lắc đầu rồi rút lui nhanh gọn, đâu ngờ, Tịch Phong tỷ còn nhanh hơn ta nhiều, không hề chần chừ cung tay hướng Hoàng thượng, thêm vào một nụ cười tít mắt, cao giọng: "Hoàng thượng, mạt tướng muốn cầu Nhị vương gia cho biểu muội nhà mình, thỉnh mong Hoàng thượng thành toàn!"

Đoàng!

Ta trợn mắt nhìn Tịch Phong tỷ, trước câu nói quá kinh hãi này, mọi người xung quanh nhất thời nín bặt

"Choang!" Trong không gian im ắng như tờ, một chum rượu bằng vàng rơi xuống nền đất vang lên thứ âm thanh chát chúa chói tai.

Quả nhiên, Trường Nguyên vẫn giữ một bộ dạng lạnh nhạt đến cùng cực nhìn như thôi miên vào chum rượu đang lăn đến điên đảo trên nền đất, cánh tay vốn để cầm chum rượu đó vẫn giơ lên ở chỗ cũ còn chưa hạ xuống, cả thân người cao lớn nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh nhưng thực chất là đang cứng đờ như một bức tượng đá.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3