Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không? - Chương 35

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Chương 35: Mỹ nhân
gacsach.com

"Chúng khanh bình thân, hôm nay là ngày vui, đều ban ngồi cả đi!" Một giọng nam trầm thấp uy nghiêm vang lên, mọi người trong sân đồng loạt tạ ơn rồi yên vị vào chỗ.

Hoàng thượng ngồi ở trên ỷ gấm thêu hoa văn long phụng sang trọng, người mặc bạch bào thêu chín con rồng bằng kim tuyến tinh sảo, trên đầu gài trâm bạch ngọc Dương Chi, đội kim quan sáng chói, nửa mái tóc buông xuống đôi vai rộng ẩn hiện vài sợi bạc. Sắc mặt người rất tốt, bờ môi mỏng thoáng một nụ cười hài hòa, đôi mắt sâu thẳm hơi cong cong, nét chân chim ở đuôi mắt hằn sâu xuống tố cáo dấu vết của năm tháng để lại, nhưng đâu đó sau vẻ ôn nhu này là một ánh nhìn sắc bén hơn cả dao găm, tinh tường và tỉnh táo. Khí chất bén lạnh của Hoàng thượng là thứ cho dù người có cười cũng không thể che dấu, luôn luôn khiến đối phương cảm thấy áp lực đè nặng, trước mặt người luôn phải cẩn trọng mười phần.

Nếu nói ba vị hoàng tử đều là những nam nhân ưu tú, thì Hoàng thượng lại chính là người vượt trội trên cả chữ "ưu tú". So với đại hoàng tử, người tinh tường hơn, so với nhị hoàng tử, người tham vọng hơn, so với tam hoàng tử, người có được thế lực vững chắc hơn. Năm đó đăng cơ Hoàng thượng cũng đã từng trải qua rất nhiều trắc trở khó khăn, thế nhưng lại không có kẻ nào dám phủ nhận người chính là vị hoàng tử phù hợp nhất đối với Đế vị. Hơn mười lăm năm tại vị, chưa từng có ai dám trước mặt người thể hiện nửa phân không phục, từ trước tới nay người vẫn luôn là người như vậy, thâm trầm vững chắc, cẩn thận tỉ mỉ, mọi thứ đều nắm gọn trong lòng bàn tay.

Người đời vẫn nói, từ khi Mộ gia làm chủ giang sơn đến nay, Trấn Vũ chính là vị Hoàng đế xứng đáng ghi danh thiên cổ nhất, là minh quân hiếm có, là đứa con được trời cao thiên vị. Người vẫn luôn chói lòa như thế, cao cao tại thượng, thế nhưng, đối với người, ta ngoài ngưỡng mộ còn có một phần thương tiếc sâu sắc.

Hoàng cung như một chiếc lồng son đẹp đẽ nhưng lại lạnh ngắt không chút tình người, chân tình đối với đế vương vốn là thứ xa xỉ nhất trên đời, Hoàng thượng có lẽ cũng là một người may mắn có thể có được một tấm chân tình như thế, chỉ là đến cuối cùng người lại không thể nắm bắt được nó trong tay.

Thục quý phi ra đi, trái tim của người cũng chết.

Thật ra, người mà ai cũng ngỡ là có trong tay cả thiên hạ, hóa ra lại luôn là kẻ cô độc nhất.

Hoàng hậu rũ mi thả tầm mắt xuống dưới lướt ngang một lượt, ánh nhìn tĩnh lặng nhưng lại khiến người ta rùng mình, bà một thân cung trang vàng rực thêu phi thiên phụng hoàng bằng chỉ đỏ nổi bật hơn người, dưới ánh nắng đầu hạ lại càng thêm phần lộng lẫy chói mắt. Sắc đẹp qua năm tháng càng mặn mà quyến rũ, mang theo vẻ quyền uy lại có phần xa cách, Hoàng hậu nâng cằm mỉm cười.

Ta rời tầm mắt, tìm kiếm bóng dáng Trường Nguyên. Chàng đang ngồi trên trường kỷ, ánh mắt giăng lên một làn sương mờ ảo khiến người đối diện hoang mang không thể đoán định, tao nhã nâng chung rượu khẽ nhấp, buông làn mi như liễu rủ lạnh nhạt tuyệt nhiên không hề quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh. Ta mỉm cười, đây mới thực sự là Nhị vương gia cao lãnh lạnh lùng mà người ngoài vẫn biết.

id="123b03a4925c3ebb8eee05a2cbbee760">Xung quang khoảng sân khách rộng lớn đều là những gia đình có gia thế quan hàm cao trong triều, tất cả những khuôn mặt ở đây ta đều có ít nhiều ấn tượng, ví dụ như kiếp trước đã hại ai, giết ai, trừ khử gia tộc nào, tước quan vị người nào, ta đều có thể nhớ được. Ta hơi cúi đầu nhìn bóng mình mờ ảo in trong làn rượu sóng sánh, có lẽ kiếp này ta sẽ buông tay, những người kia đối với ta hãy coi như không còn quan hệ gì, ta không đụng đến họ, họ không đụng đến Trường Nguyên, mọi thứ đều sẽ ổn cả. Thù hận là thứ gì, chẳng qua chỉ là phù du mà thôi.

Đế Hậu đã đến, yến tiệc cũng được bắt đầu, trên vũ đài ca múa rợp sân, mọi người vừa uống rượu vừa tán gẫu vui vẻ, lần lượt tiến lên dâng lễ vật chúc rượu Đại hoàng tử.

Bạch Lưu Thanh Uyển ngồi bên cạnh từ lúc trở về ta không chú ý lắm, lúc này mới quay sang bắt chuyện: "Đại tỷ, lúc nãy... lúc nãy chuyện ở hoa uyển là muội thất lễ với Phong tỷ, tỷ giúp muội chuyển lời xin lỗi với tỷ ấy."

Ta khẽ gật, cũng không có phản ứng gì nhiều hơn.

"Đại tỷ... lúc tỷ dẫn Phong tỷ rời đi, muội mới có cơ hội nói chuyện thêm với vương gia." Bạch Lưu Thanh Uyển hơi đỏ mặt cúi đầu, giọng nói cũng thấp đi mấy phần: "Lần này muội phải cảm ơn đại tỷ."

Ta buông chung rượu trong tay xuống, nhìn nàng, hơi hứng thú nhướn mày hỏi: "Thế nào, vương gia đối với muội thế nào?"

Bạch Lưu Thanh Uyển cúi đầu mỉm cười ngọt ngào: "Ngài rất tốt, lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng với muội."

Hử, ta hơi ngờ ngợ, mỉm cười dịu dàng? Tên Mộ Vân Huyên ấy có thể sao? Hắn không phải cười ngố thì là cười ngốc, có chỗ nào dịu dàng tình cảm chứ? Chẳng lẽ hắn bị sắc đẹp này của nàng ta quyến rũ rồi?

Ta lắc đầu... việc này hơi khó hiểu, chẳng lẽ... lần này Đại vương gia và Bạch Lưu Thanh Uyển vẫn sẽ thành đôi?

Ta tiếp tục rũ mắt nhìn sóng rượu lăn tăn như bị thôi miên, cố gắng tưởng tượng ra bộ dạng Trường Minh hoàng tử "mỉm cười ngọt ngào".

"Hôm nay là đại yến chúc mừng sinh thần của Trường Minh vương gia, bổn cung thấy lúc này trong sân có rất nhiều thiên kim tiểu thư danh môn khuê các, cũng đã lâu không được chiêm ngưỡng tài nghệ lớp trẻ, hay hôm nay chi bằng các vị tiểu thư đều lên thể hiện tài nghệ một phen, cho bổn cung mở rộng tầm mắt, cũng là món quà mừng đặc biệt cho Trường Minh." Hoàng Hậu nương nương yiêu kiều nâng quạt ngọc, nhìn mọi người bên dưới một lượt, cất giọng mềm mại.

Đây chính là tiết mục để tuyển chọn vương phi cho Đại vương gia đây mà, ta hơi quay đầu nhìn Ly Tâm một cái, nàng tươi rói gật đầu chạy đi. Ta yên tâm an vị tiếp tục thưởng rượu trái cây, nhìn vị cô nương đầu tiên bị đẩy lên đài diễn nghệ.

Nhan sắc thanh lệ, thoát tục như tiên, một thân váy trắng như sương tuyết uyển chuyển cúi đầu hành lễ, Hoàng hậu gật đầu một cái, mỉm cười hỏi: "Vị tiểu thư này là?"

Nàng vẫn cúi đầu, cất giọng trong trẻo như tiếng hót của chim sơn ca đáp: "Tiểu nữ là Khanh Mục Chân phủ Khanh giám sử, xin tặng Đại vương gia một khúc sướng ca Kính Thủy Vấn Thiên."

Hoàng Hậu nương nương gật đầu hài lòng: "Được, bắt đầu đi."

"Dạ." Khanh Mục Chân từ tốn ngẩng đầu, nhìn nhạc công phía sau đã mang đàn đến sẵn sàng đệm nhạc, nàng đưa ánh mắt sóng sánh như nước đầy nhu tình về phía ba vị hoàng tử, bắt đầu cất giọng ca đẹp đến nao lòng.

Ta hơi giật mình, cảm thán trong lòng, chất giọng này đúng là dễ nghe như tiếng nước chảy, mềm mại lại êm ái, thanh khiết không vướng chút tạp âm, cất một khúc ca liền khiến người nghe như rơi vào mộng cảnh tươi đẹp trong sáng, trầm luân không muốn thoát ra.

Độ cong trên khóe môi Hoàng hậu nương nương càng sâu hơn mấy phần, xem ra là rất hài lòng với vị Khanh tiểu thư này.

Hoàng thượng cũng mang một vẻ mặt rất thưởng thức, chăm chú lắng nghe.

Chỉ là, thái độ của Nhị hoàng tử và Đại hoàng tử đối với khúc sướng ca này của mỹ nhân lại tỏ ra không mấy mặn mà, Trường Nguyên vẫn thờ ơ liếc nhìn chén rượu trên bàn như cũ, còn Mộ Trường Minh thậm chí còn khiếm nhã hơn, trực tiếp chống cằm quay đầu về hướng khác thả tâm trí vào một khoảng không xa xăm vô định nào đó. Ta buồn cười, chẳng biết phải nghĩ sao, may còn tên tiếu diện Tam hoàng tử kia, vô cùng hưởng ứng tài nghệ của Khanh Mục Chân, từ đầu đến cuối gật gù vô cùng vui vẻ.

Bộ dạng này của Mộ Trường Vũ, nhìn sao cũng thấy hắn là kẻ phi thường vô dụng.

Ta nghĩ, ba nam nhân này đều là hoàng tử họ Mộ, ngoài vẻ đẹp có đôi phần tương đồng ra, tính cách lại quá khác nhau, không cùng một lập trường, điểm này khiến ta cảm thấy rất mâu thuẫn, bằng cách nào ba kẻ sinh ra trong cùng một môi trường khi trưởng thành lại khác biệt đến vậy nhỉ?

Vừa lúc Khanh Mục Chân kết thúc tiết mục, tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên không ngớt, Ly Tâm cũng đã quay về, trên tay nàng là cây đàn tranh đã được bọc lại cẩn thận trong túi gấm mây. Ta gật đầu với nàng một cái, lại tiếp tục quan sát vị tiểu thư tiếp theo đang bước lên đài.

Là tiểu thư thứ hai Thượng Dĩnh Chi nhà Thượng ti giám, thân mặc một bộ vũ y hồng rực gắn lông vũ vô cùng lộng lẫy, trang phục này thì rất đẹp, có điều, ta thở dài lắc đầu, thứ này lại quá thiếu vải, có phần khiếm nhã, không khỏi thu hút nhiều ánh mắt phản cảm xung quanh.

Hoàng hậu nương nương sau khi hỏi tên nàng ta xong cũng không nén được một cái nhíu mày, liên hoa giữa mi tâm khẽ chuyển động, nàng Thượng Dĩnh Chi này, xem ra chưa bắt đầu mà đã thất bại rồi.

Thượng Dĩnh Chi múa một khúc Song Nguyệt, động tác vô cùng uyển chuyển đẹp mắt, cái eo dưới lớp trang phục bó sát không ngừng đung đưa mê hồn, đuôi váy gắn lông vũ theo chuyển động mỗi bước chân bay lên vẽ nên một khung cảnh vô cùng hoa lệ cuốn hút. Ta nhấp một ngụm rượu trái cây, vị ngọt tràn vào cổ họng, thầm khen ngợi điệu múa này quả là rất đáng kinh ngạc, nếu không phải trang phục có vấn đề, vũ khúc này có lẽ sẽ chinh phục được Hoàng hậu nương nương.

Ta nhìn qua hướng trường kỉ, quả nhiên, phản ứng của ba vị hoàng tử với tiết mục trước không có gì thay đổi, vẫn là một người thờ ơ, một người ngẩn ngơ, một người chăm chú thưởng thức.

Lâm Viên Kiều cùng Lâm gia ngồi ở vị trí cách chúng ta một giãy bàn, ta ngồi đây có thể dễ dàng quan sát được, hắn vẫn chứng nào tật ấy, giương ánh nhìn không mấy sạch sẽ dán lấy thân hình mềm mại như rắn nước của Thượng Dĩnh Chi trên đài, tay vẫn không ngừng động tác phẩy phẩy quạt xếp. Ta rời tầm mắt đi, khẽ cười nhạt một tiếng.

Tiết mục kết thúc, lại một tràng pháo tay không ngừng vang lên, Thượng Dinh chi mỉm cười thật xinh đẹp bước xuống đài, Hoàng hậu nương nương đối với nàng ta trong ánh mắt lại không chứa một phân hảo cảm.

Chỗ ngồi của Thượng Dĩnh Chi và Lâm Viên Kiều trùng hợp lại rất gần nhau, lúc nàng ta đi qua, ta còn có thể mơ hồ nhìn thấy khóe môi Lâm Viên Kiều mấp máy điều gì đó, Thượng Dĩnh Chi lại khôn được tự nhiên hơi đỏ mặt, cúi đầu mỉm cười.

Ta nheo nheo mắt, nhìn theo bóng lưng Thượng Dĩnh Chi không quay về chỗ ngồi mà hướng vòng ra hoa uyển phía sau.

Tiếp theo, một vài vị tiểu thư đều là những người xinh đẹp, xuất thân danh gia lên đài, ai cũng có bản lĩnh thể hiện được một tiết mục đặc sắc khiến mọi người bên dưới tán thưởng không ngừng, Hoàng hậu nương nương và Hoàng thượng cũng vô cùng vui vẻ.

Đến lượt Tướng phủ, ta nhường Bạch Lưu Thanh Uyển lên trước. Nàng ta kiêu ngạo nở một nụ cười đủ xinh đẹp, cũng đủ cao quý, nhấc váy bước tới, một cây đàn tranh đã sớm được mang đến bày chính giữa đài.

Vẻ đẹp của Bạch Lưu Thanh Uyển như tiên nữ giáng trần khiến lòng người mê mẩn, xung quanh lại bắt đầu rộ lên mấy tiếng bàn tán không ngớt, ai ai cũng háo hức vì nghe danh Đệ nhất mỹ nữ đã lâu, hôm nay mới có dịp thưởng thức tài nghệ của nàng. Sắc mặt Hoàng hậu nương nương cũng đặc biệt để ý, nâng cán quạt ngọc lên một tấc, mỉm cười hỏi: "Vị tiểu thư này quả là xinh đẹp diễm áp quần phương, bản cung cũng đã nhận ra rồi, phải chăng là Nhị tiểu thư Bạch Lưu Thanh Uyển của Tướng phủ?"

Là người duy nhất được Hoàng hậu nương nương trực tiếp nhớ tên, bên dưới đài lại rộ lên vài tiếng ngưỡng mộ, Bạch Lưu Thanh Uyển ánh mắt xuất hiện một tia đắc ý không dễ nhận ra: "Được nương nương nhớ tên là vinh hạnh của tiểu nữ, hôm nay chúc mừng sinh thời Đại vương gia, tiểu nữ xin tấu một khúc đàn tranh, tên gọi là Khai Liên."

Hoàng hậu nương nương hơi dựa vào ỷ gấm, hài lòng gật đầu: "Được, bắt đầu đi."

Bạch Lưu Thanh Uyển theo lời nhấc váy ngồi xuống đệm gấm đã được trải sẵn bên đàn tranh, đưa bàn tay trắng noãn khẽ miết lên từng sợi dây đàn.

Nàng ta bắt đầu đưa ngón tay gảy xuống, tiếng đàn du dương cất lên khiến cả khoảng sân rộng nhất thời im lặng không một tiếng người. Ta tâm đắc gật gù, rất hay, quả thực rất hay, khúc nhạc mẫu thân phổ đúng là không thể so sánh với những khúc nhạc bình thường khác được. Âm điệu lên xuống không theo quy luật, mang theo vẻ đặc biệt không thể trộn lẫn, ấn tượng mà vẫn sâu sắc đi vào lòng người, đôi lúc êm đềm mềm mại như nước chảy mây trôi, cũng có đôi lúc là hừng hực nhiệt huyết như lửa cháy, tất cả đều khiến lòng người dậy sóng, thổn thức khó quên.

Vẻ mặt của Hoàng hậu nương nương hơi biến đổi, là ánh mắt sáng ngời như đang nhìn một thứ bảo vật quý báu vô giá, xem ra là vô cùng thích vị muội muội này của ta.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor