Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không? - Chương 28

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Chương 28: Mục đích của tiệc mừng sinh thần
gacsach.com

"Mẫu thân!"

Ta giật mình bửng tỉnh từ trong cơn mộng mị, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như muốn nổ tung, vội vã thở dốc không ngừng, đầu óc lúc này lại bắt đầu đau như bị người ta dùng búa nện thật mạnh. Ta siết lấy góc chăn trong tay, tiếng răng va vào nhau lập cập hòa lẫn với tiếng thở nặng nề trong màn đêm tĩnh mịch trở nên thật cổ quái. Thân thể ta lúc này căng cứng đờ đẫn, cảm xúc trống rỗng không nói nên lời.

Lại là giấc mơ đó.

Lại là cơn ác mộng đó.

Đã từ lâu lắm rồi ta không còn mơ thấy cái ngày mà mẫu thân ra đi nữa, tại sao đột nhiên hôm nay cơn ác mộng ấy lại trở về?

Có phải do ban ngày ta đối diện với phụ thân nên ban đêm về mới mơ thấy hay không?

Ta cũng không biết nữa, run rẩy đưa hai tay ôm lấy đầu, nhận ra sau lưng mình mồ hôi thấm ra lạnh toát khó chịu, ngồi được một lúc rồi cũng phải xuống giường thay áo.

Vì tỉnh dậy từ trong ác mộng mà cơn buồn ngủ của ta cũng bay sạch, bây giờ nằm lại trên giường không sao ngủ được, cuối cùng ta đành chán nản khoác thêm một lớp áo ngoài, lần mò ra ngoài hiên ngắm trăng.

Khí lạnh bên ngoài khiến đầu óc ta thanh tỉnh hơn, mùi đất mát rượi trong không trung sộc vào mũi thật dễ chịu.

Ngước nhìn vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời, ta chợt có cảm giác mắt mình nhòe đi. Chẳng biết từ đâu, hay từ lúc nào, một giọt nước mắt đã lặng lẽ vẽ thành vệt dài trên gò má.

Màn đêm u buồn chất chứa nhiều tâm sự. Mênh mông. Cô độc.

Ta khe khẽ thở ra một hơi. Đêm hay, hẳn là rất dài.

---

Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy hơi trễ, cũng bởi vì đêm hôm trước đứng hứng gió lạnh gần một canh giờ mới miễn cưỡng ngủ được một chút. Nhưng cảm giác dậy trễ đúng là không được tốt lắm, toàn thân ê mỏi, cái lưng đau như muốn gãy ra đến nơi.

Ta ngồi trên giường, xỏ giày đi đến bên bàn trang điểm, ngạc nhiên phát hiện ở đó đã có người ngồi từ trước.

Nam nhân một tay chống cằm, một tay cầm chiếc lược ngà lên ngắm nghía. Bàn tay người đó mảnh khảnh, các khớp ngón tay thon dài đẹp mắt, đầu ngón tay tinh tế uyển chuyển, làn da phủ bên trên trắng mịn như sứ tráng men làm nổi bật những đường gân săn chắc, gợi cảm.

Ta nghĩ ngợi, bàn tay nữ nhân cũng chưa chắc đã đẹp được đến như vậy, thế mà tay nam nhân này không chỉ có thể dùng một từ "đẹp" để hình dung đâu, mà phải là "đẹp đến mê người".

Nam nhân ấy đang rũ hàng mi hài như liễu ngắm nhìn chiếc lược ngà trên tay, nghe thấy tiếng bước chân đi tới liền hơi nâng tầm mắt, trên khóe môi ẩn hiện nét cười dịu dàng. Ta nhìn vào đôi mắt ấy, sâu hút đầy cám dỗ, như muốn cuốn hết tâm tư của ta vào bên trong.

Ta lại bắt đầu nghĩ ngợi, nam nhân mà, đẹp quá như thế để làm gì nhỉ?

"Hôm nay huynh đến sớm vậy?" Ta lười nhác vừa ngáp vừa nói.

Trường Nguyên nghe xong, đôi mắt thon dài lại nheo nheo, cao giọng hỏi lại: "Muội xác định bây giờ là sớm?"

Ta cứng họng, bĩu môi đi tới, đẩy Trường Nguyên ra khỏi ghế: "Hừ, đi ra mau, muội muốn chải đầu."

Trường Nguyên cũng không có ý co kéo, ngoan ngoãn rời khỏi ghế, đợi ta ngồi ngay ngắn rồi mới đừng đằng sau, một tay nâng mái tóc dài sau gáy ta lên dịu dàng cúi đầu ghé vào tai: "Để ta chải giúp muội."

Nhận thấy hơi thở ấm nóng của chàng phả lên bên mặt, ta mơ hồ có cảm giác gò má nóng ran, nhìn vào gương đồng trước mắt, quả nhiên mặt mình đã đỏ như quả cà chua. Loại xấu hổ này... thực sự không thể dùng lời để diễn tả.

Trường Nguyên cũng nhìn vào gương đồng, không biết đã nhìn thấy gì mà lại bật cười rất vui vẻ, nhưng chàng không nói gì nữa, có lẽ sợ chọc nữa ta sẽ xấu hổ quá hóa giận, chỉ chầm chậm đưa chiếc lược ngà chải nhẹ lên tóc.

Ta cảm thấy, đây là một tình huống rất đáng hưởng thụ. Cũng không biết phải tu phúc mấy đời mới được một cực phẩm như nam nhân đằng sau chải đầu cho, tâm trạng ta lúc này vô cùng tốt, bất giác không kiềm chế được nụ cười vui vẻ trên khóe miệng.

Thu phục được một nam nhân như thế này... ta phải nói thật, ta cảm thấy rất thành tựu, rất đáng tự hào.

"Muội có gì vui à? Ta thấy sắc mặt muội rất tốt?"

Ta chống cằm, hạ khóe mắt xuống bàn, chọn lấy mấy cây trâm trông cũng vừa mắt, đáp: "Hôm nay muội ngủ được nhiều, tinh thần cũng tốt... mà vài hôm nữa là đến tiệc sinh thần rồi, muội cũng cần chuẩn bị vài thứ." Ta dừng lại nghĩ ngợi một lát. "Ừm, mà chuyện hôm trước... huynh nghĩ thông suốt chưa?"

Ta mơ hồ cảm thấy động tác chải tóc của chàng dừng lại, nhưng đáp lại ta chỉ là một khoảng yên lặng.

Ta biết, dù sao cũng không nên quá ép buộc chàng, vẫn nên để chàng từ từ suy nghĩ, đến lúc cục diện thay đổi, chàng cũng sẽ tự có được quyết định của riêng mình.

"Huynh... cứ từ từ suy nghĩ, chuyện đó để sau đi. Mà muội vẫn có chút khúc mắc... lần này tiệc sinh thần của Trường Minh Vương đột nhiên tổ chức long trọng như thế... huynh nói xem... Phụ hoàng huynh rốt cuộc có ý gì?"

Nói là tổ chức như thế cho vui, đánh chết ta cũng không tin. Dù có yêu mến Mộ Vân Huyên đến mức nào, Hoàng Thượng cũng sẽ không tùy tiện có hành động dễ gây hiểu lầm như thế. Trừ phi, ngài có mục đích khác, hoặc Hoàng thượng cố ý làm thế để người ngoài thực sự nghĩ rằng, Mộ Vân Huyên chính là Thái tử tương lai.

Dù sao, lần yến tiệc này cũng thu hút sự chú ý của quá nhiều người, trong chiều đình chắc hẳn dậy một đợt sóng không nhỏ, phe cánh ủng hộ Hoàng hậu cũng sẽ nhân cơ hội này mà lôi kéo thêm thế lực, củng cố vị trí thật vững chắc.

Điều ta quan tâm là tên Tam vương gia Mộ Trường Vũ kia, với tham vọng không thể tính là nhỏ của hắn đối với ngai vàng mà nói, hắn không có động tĩnh gì mới là lạ. Ta chỉ thắc mắc, không biết hắn định làm gì để lôi kéo được sự chú ý từ phía Hoàng thượng đây? Ở kiếp trước, thời điểm này ta cũng không quá chú ý đến những chuyện lục đục ngầm trong triều chính nên không thể biết được hắn bằng cách nào gây dựng được lòng tin từ phía Hoàng thượng, sau đó còn khiến Hoàng thượng bắt đầu nảy sinh ác cảm với Mộ Trường Minh. Đến mức còn đem Mộ Trường Minh tống vào nhà lao, suýt chút nữa đã mang ra xử chém, may có Hoàng hậu cứu ra, nhưng từ lúc đó hy vọng của Đại hoàng tử đối với đế vị cũng đã không còn nữa.

"Hoàng huynh đã hai mươi lăm rồi, phụ hoàng là muốn qua yến hội chọn cho huynh ấy một Vương phi để sinh hoàng tôn nối dõi."

Ta bị câu nói này của Trường Nguyên đánh tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu, có chút ngạc nhiên, cao giọng hỏi lại: "Hoàng thượng muốn... chọn vương phi cho Trường Minh vương?"

Trường Nguyên không đáp gì, im lặng thay cho lời đồng tình.

Ây... ta nghĩ nát cả óc... cuối cùng lại là đáp án này, bất quá, đúng là có hơi khó tưởng tượng.

"Dù sao Đại hoàng huynh cũng ở tuổi trưởng thành rồi mà chưa thành gia lập thất vẫn khiến cho phụ hoàng có phần sốt ruột. Hơn nữa... thời gian này huynh ấy cũng chỉ đặc biệt để tâm đến mấy tin tức chiến sự bên ngoài, ngày ngày rèn binh luyện võ, có khi cả tháng chẳng tiếp xúc với nữ nhânmột lần... phụ hoàng cũng có phần lo lắng. Với lại, người cũng mong có cháu bế rồi."

"Khụ..." Ta ho khan một tiếng. Nghĩ lại, nếu là cái tên Mộ Vân Huyên đầu đất ấy thì cũng dám lắm, chẳng trách Hoàng thượng lại lo lắng đến mức này.

"Mà..." Trường Nguyên lại dừng lại một lát. "Hay muội gả cho ta đi, chúng ta sinh vài đứa cho Phụ hoàng đỡ mong?"

Phụt..."Khụ... khụ... khụ" Ta giật mình lại ho thêm mấy tiếng, cái suy nghĩ này của Trường Nguyên thực tình có hơi dọa người, nói chung, chuyện cưới gả gì đó cứ để sau đi... lại còn sinh con... càng nên để sau thì hơn.

"Muội nói này... chuyện này... thôi cứ để Đại hoàng tử lo đi..." Ta cứng ngắc cười trừ, cũng không để ý xem sắc mặt mình khó coi đến mức nào.

Trường Nguyên ngược lại có phần vui vẻ, giọng nói cũng chất chứa ý cười: "Ừ, ta cũng thấy bây giờ còn sớm, thôi cứ để thêm hai năm nữa đi, chuyện này cũng không cần vội..."

"haha... đúng vậy đúng vậy."

Chải đầu xong, chàng giúp ta vấn nhẹ một kiểu đơn giản nhất có thể. Dù sao cũng là bàn tay nam nhân, ta cũng không yêu cầu gì hơn được. Cắm mấy cái trâm lên, ngắm nghía một lát, Trường Nguyên đứng bên cạnh khoanh tay chăm chú quan sát, ta cũng không cảm thấy có gì bất tiện.

"À phải rồi, về phần y phục hôm trước muội nhờ ta chuẩn bị, hôm nay ta đã mang đến rồi đây."

Ta chỉnh trang xong xuôi, nghe Trường Nguyên nói vậy thì cũng rất hứng thú muốn xem. Trường Nguyên cùng ta đi ra ngoài sảnh, một hộp gỗ cỡ vừa không biết đã được đặt trên bàn trà từ bao giờ, hoa văn chạm trổ tinh sảo, nhìn qua cũng biết là vật không tầm thường.

Chàng đi lên trước, ngón tay thon dài gỡ chốt, mở hộp ra. Bên trong, màu y phục xanh nhạt ẩn hiện dưới lớp giấy phủ mỏng manh, vừa đúng là màu ta thích nhất. Gỡ bỏ lớp giấy phủ bên trên, họa tiết mẫu đơn được thêu bằng chỉ vàng rất khéo léo đẹp mắt, chất liệu vải may nhìn qua mềm mịm mượt mà như nước, quả nhiên không phải đồ tầm thường.

"Lụa Minh Nguyệt, là đồ khi ta trở về từ Minh Nguyệt thành mang theo, cảm thấy màu sắc này rất hợp với muội, chỉ là thời gian có hơi gấp gáp nên y phục may cũng không được tỉ mỉ lắm."

"Không đâu." Ta lại gần, chạm vào mặt lụa mịm màng trơn bóng, nhìn gần càng cảm thấy đường thêu vô cùng cẩn thận. "Đẹp lắm, muội rất thích."

Trường Nguyên mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Muội thích là được."

Ta phủ lại giấy bọc, đóng nắp hộp. Trường Nguyên hơi ngạc nhiên: "Sao vậy, muội không mặc thử sao?"

Ta lắc đầu: "Không cần, đồ huynh chuẩn bị không cần thử cũng biết nhất định sẽ vừa, muội cũng rất hài lòng, cảm ơn huynh."

Trường Nguyên cười, đôi mắt cong cong như hai mảnh trăng khuyết: "Được."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor