Hoa Sơn Tiên Môn - Chương 550

Chương 550: Thái Thượng Thương Hàn Kinh (hạ)

Người Đan Dược Văn Minh ngơ ngác, không bao giờ ngờ Lý Thọ sẽ bị đánh bại, còn thua nhanh như vậy, chỉ mấy chiêu đã bại rồi.

Sự việc đến tận đây dường như nên chấm dứt, tuy nhiên dẫn đầu Đan Dược Văn Minh, Hoa Hạc đứng dậy.

Gã nhìn Lục Nguyên, nói:

- Văn minh không tha khinh nhờn, người làm bẩn văn minh, khinh thường người văn minh, ngươi hải bị chúng ta bắt giữ.

Hoa Hạc âm nhu đứng dậy.

Gã nhìn xuống Lục Nguyên, dùng ánh mắt cực kỳ kiêu ngạo nhìn hắn.

Kẻ khinh nhờn!

Gã khác với Lý Thọ, tuy Lý Thọ là đệ tử trung tâm nhưng chỉ là ngoại đệ tử trung tâm mà thôi, còn Hoa Hạc là nội đệ tử trung tâm, một trong nhân vật thống lĩnh. Gã lấy Đan Dược Văn Minh làm vinh, bây giờ xuất hiện kẻ khinh nhờn như Lục Nguyên, lại dám nói người văn minh chỉ có thế thôi.

Gã nhất định phải bắt Lục Nguyên, đem Lục Nguyên tống vào trong nhà tù Đan Dược Văn Minh.

Gã lạnh nhạt nói:

- Bắt đầu, lấy ra văn minh văn tự.

Bốn chữ văn minh văn tự thốt ra, trừ Lục Nguyên nghe không hiểu, những người khác đều kinh ngạc. Dù là người văn minh tầng thứ năm Thái Hoàng Thiên, hay là người giáo phái tầng thứ bốn Thái Hoàng Thiên ai nấy kinh ngạc vô cùng. Người giáo phái tầng thứ bốn Thái Hoàng Thiên đều chấn kinh, văn minh văn tự sắp đi ra ư? Lúc này Hạ Hầu Ưu, Bách Lý Băng, Tần Sương Thành, Chu Nộ Trì đều rất lo lắng cho Lục Nguyên.

Cái loại như Thái Thượng Thương Hàn Kinh đích thực là một trong tuyệt học trấn phái của Đan Dược Văn Minh.

Nhưng mỗi văn minh chân chính lợi hại vẫn là văn minh văn tự.

Thiên địa pháp tắc, thập đại thiết tắc kỳ thực đều diễn ra từ pháp tắc môn.

Tống Duy Nhất tiên kiếm đều là từ thiên địa môn diễn ra.

Trong trời đất dưới vĩnh hằng môn còn có ba môn hộ, ba môn hộ trừ thiên địa môn, pháp tắc môn ra còn có một môn đó là văn tự môn.

Văn tự môn vào lúc kỷ nguyên hợp diệt sẽ phun ra một số văn tự.

Mỗi một chữ bắn ra từ văn tự môn sẽ có lực lượng kinh thiên động địa.

Ví dụ nhiều kỷ nguyên trước trong văn tự môn phun ra chữ tiên, tiên cổ chủ văn minh thừa dịp ngưng luyện, mượn chữ đó tới vô thượng uy thể cảnh, thành tựu chủ văn minh. Đến đây trải qua vài kỷ nguyên, đến cảnh giới vô cùng cao lớn, gã dựa vào chữ tiên bắn ra từ văn tự môn sáng chế ra một văn minh, văn minh này phát triển thành tiên cổ văn minh. Trong tiên cổ văn minh xuất hiện các loại văn minh văn tự. Văn minh văn tự tuy không cường bằng chữ tiên ban đầu nhưng cũng đủ mạnh. Chủ thái cổ văn minh thi bắnt lấy kỷ nguyên này bắn ra chữ hoang lớn nhất, thành tựu một đại chủ văn minh, sáng lập ra thái cổ văn minh.

Mặt trên đã nói mỗi một chủ văn minh, phó chủ văn minh đều có văn tự bắn ra từ văn tự môn.

Văn tự từ văn tự môn mỗi cái đều có lực lượng bí ẩn cường đại.

Phó chủ văn minh Đan Dược Văn Minh bắt lấy chữ dược phun ra từ văn tự môn luyện đến cảnh giới hiện nay, gã cũng khai sáng ra một loạt chữ diễn biến theo, tuy không lợi hại so với đại văn tự ban đầu nhưng cũng rất đáng sợ.

Văn minh cường đại hơn Vô Thượng Đại Giáo mấu chốt ở chỗ lực lượng văn minh văn tự.

Văn minh văn tự là lực lượng hoàn toàn khác với thiết tắc.

Hai bên không có cao thấp.

Nguyên thủy vô thượng văn tự rất ít thấy, thiết tắc cũng hiếm gặp.

Còn cái nào lợi hại hơn thì phải nhìn bản thân cá nhân, tình huống khác nhau, phát huy khác nhau thì đương nhiên kết quả cũng sẽ khác.

Người văn minh chẳng những có thể luyện thiết tắc còn có thể luyện văn minh văn tự.

Người Vô Thượng Đại Giáo thì chỉ luyện thiết tắc.

Như vậy thì người văn minh cường hơn người Vô Thượng Đại Giáo là rất bình thường.

Đây cũng là lý do tại sao người văn minh xem thường người Vô Thượng Đại Giáo, đó là khinh thường từ trong xương cốt ra.

Cũng vì vậy mà Hoa Hạc cảm thấy Lục Nguyên khinh nhờn mình, muốn bắt nhốt hắn.

Đương nhiên văn minh văn tự thường phải hỗn động cảnh mới phát động được.

Tuy nhiên đừng quên lần này Hoa Hạc có hơn ba mươi người một chỗ, phối hợp Đan Dược Văn Minh mang đến pháp bảo, đủ cho gã phát động văn minh văn tự.

Gã dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn Lục Nguyên như nhìn tù phạm đê hèn.

Một kẻ ti tiện mà dám khinh nhờn văn minh.

Hoa Hạc nhìn Lục Nguyên, nói:

- Phát động văn minh văn tự, hôn!

Gã nâng tay đánh ra pháp quyết cực kỳ phức tạp. Ba mươi mấy người sau lưng gã cũng giơ tay đánh ra pháp quyết riêng, thậm chí dùng các loại pháp bảo, rốt cuộc một chữ 'hôn' to lớn xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người.

Chữ 'hôn' này dường như đại biểu đại đạo thiên địa, có ẩn ý vô cùng sâu, vô số huyền ảo, vô tận huyền bí ở bên trong.

Chữ hôn bay nhanh về phía Lục Nguyên, hắn lập tức phát hiện có gì lạ, muốn bay đi ngay. Nhưng làm sao bay thoát được, chữ hôn chớp mắt giáng trên người Lục Nguyên, nặng nề đè ép hắn xuống đất. Lục Nguyên chợt thấy đầu nặng mà chân nhẹ, cảm thấy đầu óc mông lung buồn ngủ.

Đây là cái gì? Chớp mắt hắn chấn thanh đế kiếm đạo, muốn dùng nó giải độc, thanh đế kiếm đạo có thể giải thiên hạ vạn độc.

Nhưng vận thanh đế kiếm đạo lại không có cảm giác gì khác.

Đây chính là lực lượng của văn minh văn tự ư? Không ngờ lực lượng văn minh văn tự lớn mạnh như thế.

Tuy nhiên, muốn khuất phục mình không dễ như vậy.

Lục Nguyên đánh ra luân hồi bàn, luân hồi lực ra ngoài, tuy nhiên vì đầu óc mê mờ trời đất quay cuồng, buồn ngủ nên lực luân hồi không có bao nhiêu sức. Tuy nhiên, ý chí của Lục Nguyên rất kiên định, lực luân hồi vẫn hướng tới hơn ba mươi người Hoa Hạc, khiến bọn chúng kinh ngạc.

Ý chí lực của Lục Nguyên lại kiên định như thế, nhưng văn minh văn tự là ba mươi mấy người cùng tập hợp pháp bảo phát ra.

Hoa Hạc quát to:

- Áp!

Ba mươi người cùng dùng sức ép Lục Nguyên.

Lục Nguyên đối chọi hơn ba mươi người, đặc biệt là hơn ba mươi người Đan Dược Văn Minh, không dùng luân hồi thiết tắc thì rất khó đánh bại. Bây giờ ưu thế luân hồi bị văn minh văn tự triệt tiêu một phần, lần đầu tiếp xúc văn minh văn tự ăn thiệt thồi lớn, đối mặt chữ hôn bị thất bại.

Hoa Hạc giơ tay lên đánh ra một lưới mê dược trùm hướng Lục Nguyên. Bây giờ Lục Nguyên bị hơn ba mươi người dùng chữ hôn đè, muốn tránh né cũng hơi suy yếu, bị mê dược lưới trói lấy, toàn thân bủn rủn mệt mỏi. Cùng lúc đó, Hoa Hạc liên tục nhúc nhích, phong nhiều quan khiếu trên người Lục Nguyên.

Hoa Hạc nhàn nhạt nói:

- Kẻ khinh nhờn văn minh phải bị bắt giữ.

Giọng điệu gã bình thản nhưng trong đó mang theo tuyệt đối cao ngạo, uy nghiêm và khinh thường Vô Thượng Đại Giáo.

Tuy nhiên lòng gã thầm kinh, hơn ba mươi người liên hợp dùng chữ hôn trấn áp suýt bị Lục Nguyên lật ngược, thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ.

Hoa Hạc tuyên bố:

- Người này khinh nhờn văn minh cho nên phải bị ta mang về Đan Dược Văn Minh, giam vào nhà tù Đan Dược Văn Minh.

Gã không ghét Lục Nguyên bao nhiêu, chỉ bởi vì hắn khinh nhờn văn minh mà thôi. Văn minh trên đỉnh cao, tư tưởng này sâu tận xương cốt gã.

Chu Nộ Trì gầm lên:

- Thả Lục sư đệ ra!

Tính tình gã nóng nảy, vọt hướng Hoa Hạc.

Hoa Hạc nhẹ búng tay, Chu Nộ Trì vọt tới bị bắn ra ngoài nhanh hơn, hộc ra ngụm máu, dễ dàng bị gã đánh hôn mê.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/