Hoa Sơn Tiên Môn - Chương 535

Chương 535: Thái Hoàng Thiên (hạ)

Hạ Hầu Ưu ở bên cạnh cười nói:

- Có lẽ không mất ba, năm mươi năm đâu.

Trong khi mấy người cười nói thì đám Diệp Cơ Pháp, Độc Cô Hạo, Thượng Quan Sát cùng đến. Những người này pháp lực hiện tại vẫn là đại đạo cảnh thập tầng, xem ra chắc được đám Hiên Viên chí tôn lấy linh dược tiến bổ, nhưng có thể cảm giác đạo cơ của họ không ổn định như trước, muốn xông vào hỗn động cảnh thì khó lại càng khó hơn.

Diệp Cơ Pháp nhìn hướng Lục Nguyên, nói:

- Họ Lục, ngươi đừng quá đắc ý, Hiên Viên sư huynh đã lộng thủy bế quan tọa luyện hỗn động cảnh, có hi vọng tới hỗn động cảnh, đến lúc ấy ngươi sẽ biết tay.

Lục Nguyên cười lạnh bảo:

- Con chó thua dưới tay ta dù có giãy dụa thì vẫn là chó thôi.

Đang lúc mấy người đấu võ mồm thì khí thế mạnh mẽ tuyệt đối áp xuống, một người đàn ông trung niên cao gầy đáp xuống. Lục Nguyên phát hiện là người mình quen, chính là Hiên Viên Thập Nhị đã hướng dẫn hắn vào môn.

Hiên Viên Thập Nhị lạnh nhạt nói:

- Lần này là ta mang các ngươi đi Thái Hoàng Thiên.

Hiên Viên Thập Nhị nói xong nhìn hướng Lục Nguyên:

- Tốc độ tiến bộ của ngươi vượt ngoài dự đoán của ta, Lục Nguyên. Nhân tiện, ta là thuộc hạ của Kiếm Chủ chứ không phải Hiên Viên chí tôn, tình báo của ngươi ta đã đưa đến chỗ Kiếm Chủ.

Câu nói này ẩn chứa các loại ý nghĩa sâu xa.

Ở bên ngoài Trùng Tiêu Kiếm Lâu, Lục Nguyên phát hiện lần này đến không chỉ có bảy vị đại đạo cảnh thập tầng, tức là nói trừ Diệp Cơ Pháp, Độc Cô Hạo, Thượng Quan Sát, Bách Lý Băng, Công Dương Hào, Đông Dã Lương, Hạ Hầu Ưu, bảy người này ra còn có đại đạo cảnh thập tầng khác.

Những người này bình thường trong môn phái không nổi danh mấy.

Nhưng Lục Nguyên phát hiện bọn họ khí thế hùng hồn, tuyệt đối không kém gì đám Diệp Cơ Pháp, thậm chí càng mạnh hơn nữa.

Tần Sương Thành ở bên cạnh thấp giọng nói:

- Có một số sư huynh sớm đến đại đạo cảnh thập tầng nhưng chậm chạp không thành công trùng kích hỗn động cảnh, bình thường ẩn cử không ra ngoài, chỉ có việc gì liên quan đến trùng kích hỗn động cảnh mới xuất hiện.

Nghe Tần Sương Thành giải thích Lục Nguyên mới hiểu, thì ra là thế.

Muốn đến hỗn động cảnh có thể nói khó lại càng khó hơn.

Không biết bao nhiêu thiên tài, nhân kiệt bị kẹt tại đây khó tiến một bước.

Không thể đến hỗn động cảnh, tại trung ương thiên triều vẫn không cách nào tự do đi ra thếgiwois bên ngoài. Chỉ có đến hỗn động cảnh rồi mới ở trong hoàn cảnh trung ương thiên triều cực kỳ khắc nghiệt sinh tồn. Dù tới hỗn động cảnh không thể xưng là bá chủ một phương trung ương thiên triều, nhưng đến hỗn động cảnh rồi có thể xưng là tinh anh chân chính một Vô Thượng Đại Giáo.

Có bao nhiêu hạng kinh tìa tuyệt diễm đều trùng kích cửa này.

Hiên Viên Thập Nhị đánh ra một con thuyền màu xám bạc, chiêcs thuyền không tính quá to lớn nhưng tổng thể đường nét có loại mỹ cảm. Dường như chiến hạm xám bạc có thể dễ dàng bay đi. Thật ra đó chính là pháp bảo của Hiên Viên Thập Nhị, có tên gọi là Phi Lăng thuyền để ngăn cản bên ngoài trung ương thiên triều thiên địa sấm sét lửa cháy.

Lần này nhóm người tổng cộng có bốn, năm mươi người. Trừ một mình Lục Nguyên là đại đạo cảnh bát tầng, số còn lại đều là đại đạo cảnh cửu tầng, thập tầng.

Những người này rất tò mò với Lục Nguyên, bọn họ bình thường ẩn cư trùng kích hỗn động cảnh, nghe nói về chiến tích Lục Nguyên thắng mười sáu người Hiên Viên Lệnh liên hợp nhau. Ai nấy tự nghĩ dù có thắng được Hiên Viên Lệnh một bậc nhưng e rằng không thể thắng mười sáu người liên hợp, cố tình người này tu vi chỉ có đại đạo cảnh bát tầng, đúng là khiến người lấy làm kỳ.

Tổng cộng hơn bốn mươi người ngồi trên Phi Lăng thuyền, Hiên Viên Thập Nhị đứng ở đầu thuyền.

- Vậy thì xuất phát!

Vèo một tiếc, cả Phi Lăng thuyền bay lên xuất phát.

Rốt cuộc rời khỏi Kiếm Môn.

Bây giờ Lục Nguyên không biết nên có cảm giác gì.

Từ Tấn quốc, đến Đại Dong, rồi tới trung ương thiên triều.

Nhưng đi đến trung ương thiên triều rồi vẫn ở trong Kiếm Môn.

Không phải không muốn ra ngoài mà vì năng lực bản thân căn bản không thể, chỉ có hỗn động cảnh mới có thể một mình ở thế giới bên ngoài vô cùng nguy hiểm, đây là quy tắc của trung ương thiên triều. Hơn nữa lúc đến Lục Nguyên có thấy uy lực sấm sét sơn mạch lửa cháy của trung ương thiên triều, đích thực có thể chẻ mình ra.

Lần này rốt cuộc là lần thứ hai rời khỏi Kiếm Môn. Khi rời xa Kiếm Môn đến cương phong tầng, Lục Nguyên rốt cuộc nổi lên hứng thú.

Hắn nói:

- Hiên Viên sư thúc, ta có thể thử ở bên ngoài cường độ cương phong tầng một lần được không?

Lục Nguyên nóng lòng muốn thử.

Hiên Viên Thập Nhị gật đầu:

- Nhưng không được rời khỏi thuyền năm thước, vậy ta có thể tùy thời cứu được ngươi.

Nghe nói vậy thì Lục Nguyên đã phóng ra khỏi Phi Lăng thuyền.

Mới đến bên ngoài Phi Lăng thuyền, chỉ thấy bên cạnh gió quá lớn quá lớn, chớp mắt luồng gió đáng sợ hóa thành phong nộ long, quét hướng Lục Nguyên. Lục Nguyên lập tức rút kiếm khỏi vỏ, muốn lấy kiếm pháp triệt tiêu thế cuồng mãnh, nhưng hắn liền phát hiện không có tác dụng gì cả.

Đây là cương phong hải dương, là cương phong hà lưu, mình như con thuyền trong biển.

Lục Nguyên trái chắn phải đỡ, nhưng chỉ cản hơn mười chiêu thì phát hiện vô lực, gió quá mạnh.

Vào lúc này, Hiên Viên Thập Nhị giơ tay lên, bắn phá cương phong hải dương, Lục Nguyên cũng phóng người trở lại Phi Lăng thuyền.

Cương phong thật mạnh!

Trải qua cương phong tầng lại đến ly hỏa tầng, đến đây thì chính thức rời khỏi Kiếm Môn, cùng ba tinh thần Kiếm Môn ngày càng xa. Giữa đường một trận kinh lôi đánh xuống hóa thành từng con lôi hệ địa long, trải qua hỏa sơn. Núi lửa bùng nổ, bộc phát vô số hỏa hệ địa long. Địa long so với chân long mạnh rất nhiều.

Phi Lăng thuyền không ngừng đi tới, lúc thuyền tiến lên thì Lục Nguyên thấy thật nhiều dị cảnh.

A!

Đó là cái gì?

Chỉ thấy một ngọn núi lớn liên miên trập trùng, không đúng, đó chẳng phải là ngọn núi lớn liên miên trập trùng gì, là thần long to ít nhất mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn trượng nhẹ lắc lư thân hình. Chân long bình thường cỡ mấy chục trượng, địa long là mấy trăm trượng, mấy chục vạn trượng rốt cuộc là rồng gì vậy? Không lẽ là thượng cổ thần long!

Con thượng cổ thần long mở mắt ra, lạnh lùng liếc Phi Lăng thuyền, không mấy hứng thú. Nguyên Phi Lăng thuyền ở trước mặt thượng cổ thần long thật nhỏ bé.

Lục Nguyên cảm giác được khí thế trên thượng cổ thần long e rằng vượt xa Hiên Viên Thập Nhị.

Hiên Viên Thập Nhị cười nói:

- Đừng căng thẳng, nó sẽ không tập kích chúng ta, bởi vì bây giờ chúng ta đi là đường chính.

- Đường chính?

Lục Nguyên ngây ra, là có ý gì?

Hiên Viên Thập Nhị giải thích rằng:

- Ngươi có biết trung ương thiên triều, chính là ngũ đại cổ văn minh, thập đại văn minh và nhiều Vô Thượng Đại Giáo tổ hợp thành trung ương thiên triều. Nhưng trên thực tế trung ương thiên triều không bình tĩnh như ngươi tưởng tượng. Tại trung ương thiên triều, thượng cổ sinh linh, hồng hoang thần vật khác nhau, dù là thế giới cảnh nguyên thủy sinh linh cũng có, đáng sợ nhất là giết không hết, không ngừng sinh ra cái mới. Cho nên cuộc chiến chỉ đạo chủ ngũ đại cổ văn minh và những nguyên thủy hồng hoang sinh linh trung ương thiên triều đạt thành một hiệp nghị.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/