Hoa Sơn Tiên Môn - Chương 530

Chương 530: Lá gan thật lớn (thượng)

Thượng Quan Sát hừ lạnh một tiếng, nói:

- Một canh giờ phá kiếm pháp cấp diệt tinh tuyệt thế thiên tài kiếm đạo, ngày hôm nay do ta ra tay, phải dạy cho vị một canh giờ phá kiếm pháp cấp diệt tinh tuyệt thế thiên tài kiếm đạo bài học.

Lúc đó Thượng Quan Hãi cá cược thua Lục Nguyên là thân huynh trưởng của gã gã phải thay thân huynh trưởng báo thù. Thượng Quan Hãi trải qua ván cược với Lục Nguyên thua rồi, từ nay về sau ở trong Kiếm Các như kiếm củi ba năm thiêu một giờ, không có hy vọng nắm giữ Kiếm Các nữa, tâm huyết nhiều năm uổng phí.

Những người này dù là ai đều muốn đối phó Lục Nguyên, hắn thật sự là hấp dẫn thù hận nhiều.

Ba người Độc Cô Hạo, Diệp Cơ Pháp, Thượng Quan Sát sát khí xộc trời, cùng nhìn Hiên Viên Lệnh, để xem gã quyết định làm sao, dù gì gã là thủ lĩnh cả bọn.

- Ta cũng muốn đánh Lục Nguyên trọng thương hấp hối, cho nên sẽ không nhường các ngươi. Lần này chúng ta cùng ra tay, muốn đánh thế nào thì đánh, hội đồng một mình hắn, chỉ chừa cho hắn một hơi thở là được.

Dù sao Kiếm Chủ Kiếm Môn còn đó, chúng không dám thật sự giết người, đây là quy tắc của Kiếm Môn. Nếu ở mặt ngoài Kiếm Môn không ai biết thì có giết người cũng chẳng sao.

Nghe quyết định cuối cùng của Hiên Viên Lệnh, mười sáu người đều vui sướng. Đúng thế, muốn đánh thế nào thì xử thì đó. Mười sáu người đánh một mình Lục Nguyên, phải đánh hắn tàn phế. Kiếm Văn Hào nhe răng cười. Đoan Mộc Tòng Dung nhếch mép lộ răng nhanh như ác lang.

Lần này Lục Nguyên tiêu đời chắc rồi.

Chỉ thấy Lục Nguyên bị mười sáu người bao vây khẽ cười nói:

- Tốt lắm, ta cũng nghĩ ra đánh làm sao rồi. Mười sáu người các ngươi cùng lên chịu chết đỡ ta tốn sức, tiện lợi nhiều. Nhưng các ngươi hay thật đấy, tranh nhau chịu chết dưới kiếm của ta, thật thú vị.

To gan!

Không biết sống chết!

Hiện tại Lục Nguyên nên cầu xin tha thứ mới đúng, ai mà ngờ hắn dám nói ngôn cuồng như vậy. Mười sáu người thầm giận dữ, lần này không khiến Lục Nguyên sống không bằng chết thì thật là tội trời.

Trong khi mười sáu người bùng phát lửa giận thì tay Lục Nguyên động, chớp mắt ở dưới chân mười sáu người xuất hiện một vòng kiếm khí trắng.

Lục Nguyên lạnh nhạt nói:

- Lúc trước các ngươi làm lằn cách ly, nói cái gì ai dám xông vào lằn cách ly là bị đánh trọng thương. Vậy ta cũng lập một quy tắc, hôm nay các ngươi hễ ai nửa bước ra khỏi vòng là sẽ bị ta chặt đứt đôi tay.

Huênh hoang!

Cái gì kêu huênh hoang?

Đây chính là huênh hoang!

Bây giờ rõ ràng là mười sáu người Hiên Viên Lệnh xử Lục Nguyên, ai nấy kêu đành đòi giết đối phó hắn. Bốn đại đạo cảnh thập tầng Hiên Viên Lệnh dù là ai đều dễ dàng đánh bại hắn, kết quả hắn chẳng những không xin tha mà còn vênh váo đặt ra quy tắc.

Có thể nói người có mặt cả đời chưa thấy qua ai huênh hoang đến thế, kiêu ngạo khiến người tức giận.

Kiếm Văn Hào bùng cháy lửa giận, tính tình gã vốn nóng nảy, hơn nữa không tin mười sáu người vây công mà Lục Nguyên có thể làm gì được gã.

Chớp mắt gã lao ra khỏi cái vòng Lục Nguyên vạch, cái vòng kiếm khí dưới chân gã, hét:

- Lục Nguyên, ngươi chết cho ta đi!

Kiếm Văn Hào dùng là một chiêu 'Thiên Hạ Độc Tài' trong Thiên Nhân kiếm pháp.

Lục Nguyên không thèm liếc Kiếm Văn Hào một cái, chỉ nhẹ nhàng phát ra một chiêu nghênh hướng gã. Kiếm Văn Hào thấy Lục Nguyên hời hợt tấn công một chiêu, mới đầu không mấy để ý, mãi đến kiếm khí tới gần người mới giật mình thấy một kiếm này đáng sợ. Gã lập tức liên tiếp biến đổi mười sáu chiêu nhưng không chắn nổi một chiêu này. Xoẹt một tiếng, đôi tay Kiếm Văn Hào bị một đạo kiếm khí chém đứt, cùng lúc đó, vô số kiếm khí ùa vào người gã. Kiếm Văn Hào hét thảm, toàn thân bạo huyết, bùm một tiếng đã hôn mê, hiển nhiên bị trọng thương đáng sợ.

Thật nhanh!

Không ngờ Kiếm Văn Hào bị hắn tùy ý thi triển kiếm khí đã đánh thành trạng thái trọng thương, mất đi đôi tay.

Thực lực Lục Nguyên thật mạnh! Còn có lá gan quá lớn, bị mười sáu người bao vây mà dám hành hung!

Tất cả ánh mắt lần thứ hai tập trung vào Lục Nguyên.

Chỉ thấy Lục Nguyên làm như vô tình nhìn hướng Thượng Quan Sát:

- Ngươi bước ra vòng kiếm khí ta vạch, ngươi là ngươi thứ hai.

Nói xong tiến lên một bước, một kiếm đánh tới. Một kiếm mang theo huyền ảo biến đổi vô tận. Thượng Quan Sát là đại đạo cảnh thập tầng, một trong tám cao thủ đại đạo cảnh thập tầng dưới hỗn động cảnh, không dễ chọc. Thấy Lục Nguyên đánh tới, lập tức rút ra Nguyệt Ma Kiếm! Nguyệt Ma Kiếm của gã lấy nguyệt làm chủ, lấy nguyệt khí hút vào hóa thành ma khí vô tận hóa kiếm chiêu. Một kiếm động, mang theo ma khí cuồn cuộn. Trong nhất kiếm có vài con ma long xoay quanh, những ma long cuồn cuộn vô biên vô hạn, trời đất tối sầm.

Gã rất tự tin vào Nguyệt Ma Kiếm của mình, tuy không phải kiếm thuật cấp tinh thần nhưng cũng xem như kiếm thuật cửu cấp, hơn nữa lấy nguyệt làm chính, đã gần với kiếm thuật cấp tinh thần. Khi đánh ra Nguyệt Ma Kiếm, gã tràn trề tự tin, nhưng chưa kip phản ứng thì kiếm pháp Lục Nguyên phút chốc phá kiếm pháp của gã. Gã vội vàng biến chiêu nhưng sau kịp, hai tay trái phải bị Lục Nguyên xoẹt một tiếng chặt đứt.

Không chỉ vậy, Lục Nguyên còn dùng kiếm khí vô cùng ập vào người gã, chớp mắt toàn thân gã huyết bạo, trọng thương hôn mê, rơi vào kết cuộc tương tự Kiếm Văn Hào.

Lục Nguyên lạnh lùng nâng tay lên:

- Tên thứ hai.

Lặng ngắt như tờ và yên tĩnh!

Không đúng, còn có tiếng sóng biển vỗ.

Yên tĩnh đến nghe tiếng hít thở, tiếng sóng vỗ.

- Grao!

Kim long trong sào huyệt kim long không biết sóng chết rống một tiếng, nhưng bây giờ không ai rảnh rỗi để ý đến nó.

Ánh mắt, tinh thần mọi người đều bị hấp dẫn.

Thượng Quan Sát chính là tiểu lãnh tụ môn hạ Thượng Quan chí tôn, có pháp lực đại đạo cảnh thập tầng, kiếm thuật bất phàm, luyện Nguyệt Ma Kiếm, biến ánh trăng thành ma khí tu thành kiếm pháp không tầm thường. Nhân vật như vậy mà đấu với Lục Nguyên mấy chiêu đã bị chặt đứt đôi tay, trọng thương hôn mê, cái này không mà không khiến người kinh?

Mới bắt đầu Lục Nguyên bị mọi người bao vây nói ra quy tắc mình lập, ở dưới chân mười sáu người vẽ ra vòng kiếm khí trắng bảo ai dám bước ra vòng kiếm khí trắng liền chặt đứt đôi tay, mọi người đều thấy hắn đang nói đùa, tuyệt đối là nói đùa. Nhưng bây giờ Thượng Quan Sát bị đánh bại mới phát hiện dường như không phải là đùa.

Chưa từng có trò đùa lạnh như vậy.

Lục Nguyên tùy ý đứng đó, nói:

- Đây là tên thứ hai, người thứ ba trong các ngươi là ai? Ta nói được thì làm được, yên phận ở trong vòng kiếm khí trắng thì không có việc gì, muốn đi ra tìm chết đừng trách ta, đây là quy tắc của ta, tương tự như quy tắc lằn cách ly của các ngươi vậy.

Hiên Viên Lệnh, Diệp Cơ Pháp, Độc Cô Hạo đều kinh ngạc. Ba người có thực lực đại đạo cảnh thập tầng, trừ Hiên Viên Lệnh ra, hai người khác và Thượng Quan Sát thực lực ngang nhau, nhưng dù là Hiên Viên Lệnh, muốn trong mấy chiêu trọng thương Thượng Quan Sát là điều không thể. Tức là nói thực lực của Lục Nguyên lại có bước tiến cực lớn.

Cái người thiên phú kiếm đạo này nhất định phải bị đè bẹp!

Đám Hiên Viên Lệnh liếc nhau.