Hoa Sơn Tiên Môn - Chương 526

Chương 526: Trùng kích Đại Đạo tầng tám (thượng)

Đương nhiên không phải Kiếm Linh Đế Cơ muốn điều tra cái gì, đó chỉ là tôn quý thiên nữ tò mò, chỉ thế thôi.

Hơn nữa bây giờ tâm tình Kiếm Linh Đế Cơ rất thoải mái, bởi vì nàng phát hiến chiến đấu với Lục Nguyên hắn không nhường nàng, hoàn toàn hưởng thụ chiến đấu. Thân phận của Kiếm Linh Đế Cơ đã định trước ai đấu với nàng hoặc là không dám chân chính ra tay, hoặc là che giấu rất giỏi, nhưng Kiếm Linh Đế Cơ có cảm giác bẩm sinh với kiếm, phát hiện ra được, dù sao nàng là Kiếm Linh trong kiếm đạo bát cực, có cùng tính chất với đám Kiếm Ma.

Đấu với Lục Nguyên thì rất thú vị, hắn không hề nhường nàng một chút.

- Đấu với ngươi rất thú vị, sau này có lẽ sẽ lại tìm ngươi.

Kiếm Linh Đế Cơ nở nụ cười, nụ cười tựa như mây đen tan nắng chiêus rọi, cực kỳ rực rỡ.

Sau khi Kiếm Linh Đế Cơ đi rồi, Lục Nguyên rơi vào suy tư.

Theo Kiếm Linh Đế Cơ nói thì mình chắc không có nhiều khí vận mới đúng, chân chính khí vận kiếm đạo là ở trên người Kiếm Chi Tử, kiếm đạo bát cực, vậy mình là sao thế này? Bất giác nhớ đến trong kiếm quyển, kiếm ý quái vật nói hơi thở trên người mình khá giống nó.

Vươn tay ra, ngơ ngác nìn bàn tay, khí vận của mình từ đâu mà đến.

Thật ra bây giờ tầm mắt rộng, Lục Nguyên có hiểu một chút điều phía trước không rõ ràng. Theo lý bình thường thì Tấn quốc trong một góc không khả năng ra hỗn động cảnh, nhưng cố tình Hoa Sơn xuất hiện Yến Thương Thiên nắm giữ thiết tắc, Chu Thanh Huyền nắm giữ thiết tắc. Thực lực của Yến Thương Thiên rất có khả năng cỡ chí tôn, thực lực Chu Thanh Huyền cũng là sâu không đo được.

Thực lực như vậy căn bản không nên ở trong một tiểu quốc.

Nhưng nói thì năm ấy đệ nhất Đại Tần quốc Tiêu Dao Tử có thể sánh vai với Yến Thương Thiên, khi đó mình chính mắt nhìn trận chiến ấy, giờ cố nhớ lại, nhớ một năm Yến Thương Thiên dạy mình, cuộc chiến đó hình như là cố tình nương tay thì phải.

Hoa Sơn khí vận rốt cuộc là sao?

Vô số bí ẩn hiện trong lòng.

Những ngày ở trong Kiếm Các trôi qua thoải mái tự do. Mỗi ngày có các quyển kiếm phổ hàng vạn, đủ cac loại đối thủ giao đấu, có thể cùng người dùng kiếm khác nhau đấu, đây đối với Lục Nguyên là hưởng thụ to lớn. Đấu với Kiếm Linh Đế Cơ đã gần mười lần, thậm chí trong Kiếm Các có vài tin đồn đặc biệt nhưng Lục Nguyên không có cảm giác gì cả.

Ở chung với Kiếm Linh Đế Cơ đúng là thoải mái, điểm này Lục Nguyên phải thừa nhận, nhưng chỉ thế, không hơn.

Chỉ cần có kiếm, có rượu là đủ rồi.

Lục Nguyên hiểu kiếm, hiểu rượu nhưng không hiểu đàn bà. Kiếm Linh Đế Cơ ở trong lòng Lục Nguyên ấn tượng cỡ như Lăng Ngọc Châu sư tỷ, Liễu Diệp Nhi sư muội, Việt Nữ Tiểu Thanh, Chung đại tiểu thư mà thôi, không có khác biệt bao nhiêu.

Mấy ngày trong Kiếm Các, Lục Nguyên không ngừng kiếm điểm, điểm trong Kiếm Các kiếm khá là dễ dàng.

Qua gần ba tháng, Lục Nguyên ở trong Kiếm Các đã kiếm được ba ngàn hai trăm điểm, phối hợp vốn có sáu trăm điểm, đã là ba ngàn tám trăm điểm.

Thật ra điểm Kiếm Các mới bắt đầu thì dễ nhưng càng về sau càng khó kiểm, dù sao kiếm pháp cấp tinh thần, cấp diệt tinh vốn không nhiều, mọi người phân chia, có thể phân tích ngày càng ít. Kiếm pháp cấp thấp thì nhiều nhưng không kiếm được bao nhiêu điểm.

Lục Nguyên phỏng đoán điểm gần đủ rồi, cũng nên đi Pháp Tướng Trì.

Dù sao đó là mấu chốt mình thành tựu thiên địa pháp tướng, tới đại đạo cảnh bát tầng.

Bái biệt đám Công Tôn Việt ở trong Kiếm Các chiếu cố mình nhiều, Lục Nguyên rời khỏi Kiếm Các. Tuy nhiên, vì Công Tôn Việt giữ lại nên Lục Nguyên không từ chức phó đường chủ lôi hệ kiếm pháp nghiên cứu thất, tức là nói, cánh cửa Kiếm Các sẽ lại mở ra vì Lục Nguyên.

Lục Nguyên bay thẳng đến Pháp Tướng Trì.

Lần thứ hai trở về Pháp Tướng Trì, chỗ này chỉ cần mở ra thì luôn có không ít người.

Kiếm Môn quá nhiều người, Lục Nguyên chỉ thấy đệ tử trung tâm tinh hoa nhất mà số lượng đã rất nhiều, đệ tử chân truyền, đệ tử bình thường thì càng nhiều không đếm hết.

Lục Nguyên không sốt ruột, đáp xuống xếp hàng trong đáp người.

- A, ngươi là Lục Nguyên sư huynh?

- Oa, ngươi chính là Lục Nguyên sư huynh một canh giờ phá kiếm pháp cấp diệt tinh!

- Ngươi chính là Lục Nguyên sư huynh được Thủy Nhã Nhiên đường chủ xưng là hy vọng phục hưng của Kiếm Môn!

- Đúng vậy, nghe nói ngươi đánh bại người mới pháp cổ văn minh.

Lập tức một đám người bao vây Lục Nguyên. Bây giờ Lục Nguyên ở trong Kiếm Môn rất có tiếng tăm, người ta nhận ra hắn rồi thì bắt đầu vây quanh.

Tuy nhiên ở phía xa có vài người hừ lạnh.

- Hy vọng phục hưng của Kiếm Môn, ta phi!

Hy vọng phục hưng của Kiếm Môn, quá ghê gớm.

Trong Kiếm Môn người thừa nhận điểm này là rất ít ỏi.

Ngươi nói Kiếm Chi Tử chính là hy vọng phục hưng của Kiếm Môn, tất cả mọi người phục, còn Lục Nguyên thì sao người ta phục cho được.

- Đúng vậy, ta còn tưởng hy vọng phục hưng của Kiếm Môn cường cỡ nào chứ, làm nửa ngày chỉ là đỉnh đại đạo cảnh thất tầng thôi, cũng là cùng chúng ta tẩy Pháp Tướng Trì, tẩy ra thiên địa pháp tướng mà thôi.

- Xem ra ta cũng có thể làm hy vọng phục hưng của Kiếm Môn đó chứ.

Mấy người cười cười, bọn họ đều thuộc thế lực phái Hiên Viên chí tôn, sớm gai mắt Lục Nguyên rồi, giờ thấy hắn mới là đại đạo cảnh thất tầng thì lạnh lùng cười ra tiếng.

Mấy người kia thật ra là môn hạ của Thượng Quan chí tôn, hoặc nói chính xác hơn là tôn tộc của Thượng Quan chí tôn, Thượng Quan Dạ, Thượng Quan Độc, Thượng Quan Xuân.

Rất nhiều chí tôn đều có con cháu đầy đàn, giống Thái Sử Không không con không cháu chỉ có đồ đệ là số ít.

Lục Nguyên vốn không thèm để ý mấy tên mắt mù này, không cần quan tâm lời của kẻ ngu ngốc, nếu không thì mình cũng biến ngu theo. Hắn cầm hồ lô rượu, ừng ực uống. Ở trong Kiếm Môn thời gian quá lâu, rượu mang từ Tấn quốc đến không còn nhiều, may là tại Kiếm Môn có không ít rượu ngon.

Đây là chỗ tốt đụng phải tửu quỷ sư phụ, rất nhiều rượu đều vớt từ chỗ sư phụ.

Cứ thế chờ đợi, hắn phát hiện mỗi người vào Pháp Tướng Trì tẩy thiên địa pháp tướng đều không mất bao lâu, khoảng một canh giờ là tẩy ra thiên địa pháp tướng. Lục Nguyên xếp hàng gần hàng đầu, ba canh giờ sau đã đến lượt hắn.

Lục Nguyên đến Pháp Tướng Trì, ở đó chỉ có duy nhất một cửa để vào.

Người canh gác liếc Lục Nguyên một cái, nói:

- Xin đưa ra thân phận ngọc bài, tiến hành quét hình.

Quả cầu màu phỉ thúy ở trên đầu đánh xuống một luồng sáng, người canh gác ngây ra. Hai ngàn tám trăm năm mươi điểm, rất ít người tẩy Pháp Tướng Trì cần điểm cao như vậy.

May là mình chuẩn bị tổng cộng ba ngàn tám trăm điểm, trừ đi hai ngàn tám trăm năm mươi điểm thì còn chín trăm năm mươi điểm.

Trừ xong hai ngàn tám trăm năm mươi điểm, cánh cửa cấm pháp ầm ầm mở rộng. Tiến vào trong, Lục Nguyên phát hiện trước mắt mình có một con đường quanh co khúc khuỷu, thềm đá phô theo nó, xung quanh đều là vách đá, trên vách đá có tầng tầng cấm pháp.

Người thủ vệ nói với Lục Nguyên:

- Dọc theo thềm đá đi là được.

Lục Nguyên nhàn nhã dọc theo thềm đá tiến lên.

Thềm đá không biết dài bao nhiêu, đi một lát rốt cuộc đến đầu.