Hoa nở dưới vực sâu - Chương 08

Chương 8: Người đàn bà sống ở vách núi

Cuộc đời của mỗi người luôn là một ẩn số vạn biến mà chẳng ai có thể lường trước. Số phận, duyên nợ, gặp gỡ hay chia lìa đều là những điều hiển nhiên chẳng thể thay đổi. Cũng giống như có rất nhiều chuyện mà con người nhỏ bé chúng ta không thể quyết định được. Nỗi đau từ quá khứ sẽ là ám ảnh của sau này, chẳng ai muốn nhớ lại, dù có là những hồi ức khó quên đến đâu đi nữa.

Kí ức cũ, mùa hè năm đó…

Lâm bất lực khi nghĩ đến người ông vẫn đang nằm trong bệnh viện đợi cậu trở về. Con đường mòn phía trước rực đỏ sắc hoa Đỗ Quyên, nhưng tâm trí chàng du khách lúc này lại chẳng đặt ở nơi cảnh vật đẹp đẽ kia. Nỗi sợ hãi mơ hồ tựa như con đường thăm thẳm trước mặt, nhìn không thấy lối ra.

“Tạch, tạch…” Âm thanh máy chụp hình vang lên kéo lòng người trở về hiện thực. Lúc này, Lâm mới xoay chuyển tấm lưng rộng, nhìn cô gái phía sau đang mải miết chụp ảnh với vẻ mặt khó hiểu.

“Woa… Đẹp quá.” Trong vô thức, Quyên buột miệng thốt lên.

Nhưng lời nói chân thành ấy lại khiến ai đó càng thêm tức giận. Lâm nghĩ, cô gái này, cô ấy không nghe thấy cậu nói gì sao?

“Hừm. Này… Hình như chúng ta đi lạc rồi!”

Lâm hắng giọng, cố nói to hơn để cho đối phương nghe rõ. Nhưng rồi, điều đó chỉ đủ để thu hút sự chú ý của Quyên. Cô rời ánh mắt lấp lánh từ những đóa hoa rực rỡ trên cành sang gương mặt của người con trai đối diện. Lúc này, cô nàng mới có cơ hội ngắm nhìn kĩ người đã nắm tay mình cả đoạn đường đồi.

Dưới sắc hoa Đỗ Quyên, chàng thiếu niên trẻ tuổi với nét mặt thanh tú nhìn về phía cô. Đôi mắt đó, ưu tư thật buồn. Anh nhìn cô, nhưng lại như đang nhìn về một nơi nào đó xa xôi mà vô định. Tâm tư của người con trai ấy cũng vậy, thật khó để nắm bắt được.

Lâm lạc trong ánh nhìn của cô gái lạ cho đến khi có cơn gió rừng thổi đến, mang theo những cánh hoa rụng rời, “cái lạnh giữa mùa hè” khiến cậu quay lại với hiện thực tàn nhẫn. Rằng, nếu cậu không thể tìm được đường trở về thì ngay đến cả cơ hội được gặp mặt ông lần cuối có lẽ cũng sẽ…

Nghĩ đến đó, Lâm chẳng nói chẳng rành cứ thế đi về hướng ngược lại. Gió rừng cũng đổi chiều nương theo vạt áo du khách mà càng thêm dữ dội.

Quyên vẫn ngẩn ngơ đứng đó, nhìn người kia đi lướt qua mình, lạnh lùng mà xa cách… Cô chẳng hiểu gì cả, vội vàng đưa mắt nhìn cảnh đẹp đầy vẻ tiếc nuối rồi nối gót đuổi theo sau:

“Chờ… Chờ em với!”

Lâm ngập ngừng rồi cũng dừng bước. Cậu không hiểu mình giận dỗi điều gì ở cô gái nhỏ đó? Chỉ là bản thân cậu quá nôn nóng, còn cô ấy lại có thể bình tĩnh đến vậy. Cậu không hiểu, thật sự không hiểu vẻ mặt yên bình kia, cũng không còn tò mò hay muốn phân tích nó nữa… Bởi nỗi sợ hãi đã chiếm hết tâm trí của cậu rồi!

Đợi khi Quyên đến gần, Lâm mới mở lời hỏi:

“Em tên gì?”

“Dạ. Quyên.”

“Quyên, cái gì Quyên?”

“Là… là Hoàng Quyên.”

“Ừm, giờ chúng ta cần phải nhanh chóng tìm được đường lên trạm nghỉ 2800m trước khi trời tối.”

“Vâng.”

Đến đoạn ngã rẽ, Lâm đột ngột dừng bước khiến người đang cắm cúi theo sau bất ngờ đâm sầm vào tấm lưng vững chãi. Đối với câu trả lời hời hợt của Quyên, cậu không cam lòng mà quay lại hỏi:

“Nhưng mà… em không lo lắng gì sao?”

Quyên bất ngờ với câu hỏi của Lâm. Hỏi cô nàng có lo lắng hay không? Có chứ... Nhưng rồi sao? Sự đã thế thì đành là thế chứ lo lắng cũng đâu được gì.

Dù vậy thì Quyên vẫn thành thật trả lời:

“Có chứ ạ.”

“Nhưng sao anh không cảm nhận thấy điều đó hửm?” Lâm nhíu mày, tự nhiên dùng đầu ngón tay cái chọc vào một bên má Quyên, nói: “Chính là cái vẻ mặt này này, không giống với người bình thường.”

Quyên chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Ánh mắt cô đảo xuống ngón tay cái của người kia đang đặt trên má mình, nhưng lại chẳng hề tỏ thái độ khó chịu. Vẫn giữ nét mặt bình thản tựa như một con búp bê vô tri vô giác.

“Haizzz, đi tiếp thôi nào.” Lâm chán nản lắc đầu, cậu cúi xuống nắm lấy cổ tay Quyên trực tiếp kéo đi. Được rồi, cậu chỉ là không muốn phải ở qua đêm ngoài rừng mà thôi.

Quyên cứng nhắc cố bước theo sau, đôi chân ngắn xiêu vẹo trên đoạn đường đồi. Cũng chẳng cần biết người trước mắt đang dẫn mình đi đâu về đâu, như có một niềm tin tuyệt đối vào tấm lưng vững chãi đó.

Sau khi chọn rẽ vào một con đường nhỏ ở đoạn ngã ba, hai người cứ thế đi mãi đi mãi. Những cây trúc khô cằn cao trọc trời, mọc thẳng tắp hai bên đường trải dài đến vô tận càng khiến không gian tối đi một mảng. Mặt trời tắt nắng, nhưng gió vẫn không ngừng thổi, sương lãng đãng theo chân người đi đường.

Chàng trai phía trước càng vội vã bao nhiêu thì cô gái phía sau càng khổ sở bấy nhiêu. Quyên không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc cố bước thật nhanh để kịp nhịp chân với người đi trước. Và rồi, cô nàng đáng thương ấy bị té ngã khi vấp phải một hòn đá cản đường.

Cánh tay Lâm theo quán tính bị giật về sau khiến cậu phải dừng bước. Quay người lại thì thấy Quyên đã tự chống người đứng lên, đang dùng một tay phủi phủi bụi đất trên quần áo.

“Xin lỗi.”

“Cảm ơn.”

Không gian im ắng cùng lúc vang lên tiếng hai người đồng thanh nói...

Lâm xin lỗi vì đã cư xử như một đứa trẻ. Còn Quyên, cô nàng cảm ơn bởi người kia đã không bỏ mình ở lại.

Trước bộ dạng lấm lem bùn đất của cô gái nhỏ, Lâm bật cười thành tiếng. Lòng cậu vậy mà cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Cậu chợt nhớ tới, vội lục lọi lấy từ trong ba lô ra một chai nước lọc đổ lên chiếc khăn tay, rồi nhẹ nhàng tự nhiên miết lên những vùng da lem luốc trên mặt Quyên.

“Để… để em tự làm.” Quyên lúng túng bắt lấy chiếc khăn tay đang múa máy trên mặt mình. Chẳng biết mặt cô có đỏ lên không, nhưng nó nóng ran tựa như chiên được cả trứng ốp la ngay lúc này.

Lâm cũng quay đi, đôi tay thừa thãi bỗng chẳng biết làm gì đành đưa lên miệng ho khan vài cái. Chiều đang chuyển dần về tối, sương giăng nhiều hơn, và cơn lạnh bắt đầu kéo đến như thấu da thấu thịt.

Hai chiếc bóng lẻ loi đang bước nhanh dần trên con đường mòn, họ đi mà chẳng hề biết có đúng đường hay không? Nhìn đâu cũng thấy xa lạ, chỉ có nỗi sợ hãi là tràn ngập trong lòng mỗi người.

Lâm nghĩ cứ đi như vậy cũng không phải là cách hay? Chỉ e càng đi càng lạc, rồi chẳng còn tìm thấy đường về đâu nữa thì chỉ còn nước làm mồi cho thú dữ hoặc phơi thây trong rừng sâu nước độc mà thôi.

Nhất là khi màn đêm buống xuống, việc tìm đường sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Lâm nghĩ thế nhưng bước đi mỗi lúc một nhanh. Không gian im ắng, văng vẳng bên tai tiếng bước chân của ai kia đang cố đuổi theo sau khiến cậu yên tâm hơn phần nào. Ít ra cậu cũng không chỉ có một mình…

Quyên im lặng đi theo Lâm từ nãy đến giờ, tâm trạng cô cũng chẳng khác gì người đi trước. Nỗi sợ hãi khi màn đêm buông xuống, rồi họ sẽ phải làm sao để qua được đêm nay đây?

“Beeeee, beeeeee…”

Đúng lúc có đàn dê núi khoảng hơn chục con đi qua, tiếng kêu của chúng khiến không gian im ắng trở nên náo nhiệt hơn.

Quyên vươn tay kéo vạt áo Lâm ra dấu. Giọng cô có chút khàn đặc:

“Chúng ta đi theo nó đi. Biết đâu tìm được đường ra.”

Lâm cũng đã chú ý đến những con dê núi, lại thấy Quyên nói có lý nên ngoan ngoãn gật đầu.

Trước khi đi, Quyên có tham khảo nhiều bài viết kinh nghiệm leo núi Fansipan trên mạng. Cũng đã có nhiều du khách thắc mắc tại sao trên núi lại có dê? Giờ tận mắt chứng kiến rồi, Quyên càng ngạc nhiên hơn.

Loài dê màu đen, thân nhỏ vừa đi vừa gặm cỏ. Chúng vô tư nào biết hai kẻ bám đuôi đang cần sự giúp đỡ kia sốt sắng thế nào?

* * *

“Ơ… Đây là…”

Lâm không thể tin nổi vào mắt mình. Anh đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ dựng ngay dưới chân núi. Điều khiến anh ngạc nhiên không phải vì vị trí của nó nằm cheo leo giữa vách núi, mà bởi vì sự quen thuộc của nó.

“Đây là căn cứ bí mật của em. Thấy sao ạ? Em dẫn anh vào trong xem nhé, có người sống ở đó đấy.”

A Đóa không nhìn ra nét mặt phong phú của Lâm, mà chỉ nghĩ rằng anh đang ngạc nhiên giống như lần đầu tiên khi cô phát hiện ra nơi này.

Lâm để mặc A Đóa nhiệt tình kéo tay mình vào, anh còn bận quan sát khung cảnh xung quanh. Nó vẫn vậy, căn nhà nhỏ được dựng bằng gỗ, tường đan bằng tre nứa và lợp mái bằng cỏ tranh.

Vừa tới đầu cổng, Lâm đã ngửi thấy mùi hương nồng đặc trưng của thuốc nam. Mảnh sân nhỏ cũng phơi đầy những loại thuốc lạ.

“Anh Lâm, người sống ở đây là một danh y đấy ạ.” A Đóa vẫn tươi cười giới thiệu.

“Thế à?” Lâm cũng chỉ trả lời phụ họa theo chứ nếu người sống ở đây vẫn là người cũ, thì anh đã biết người đó từ mười năm trước rồi cơ.

“Bà Xúa ơi, bà có nhà không ạ?”

Sau tiếng gọi của A Đóa thì trong nhà phát ra âm thanh lục cục, bà Xúa chậm chạp mở cửa đi ra. Giọng nói già nua nghe có phần vui mừng:

“A Đóa tới đó à cháu.”

“Bà ơi, bà xem cháu dẫn ai đến này.” A Đóa hồn nhiên chạy đến khoác tay bà Xúa, trông hai người thân thiết như hai bà cháu vậy.

Theo lời giới thiệu của A Đóa, lúc này bà Xúa mới chú ý đến người thanh niên trẻ đang đứng lặng ở sân nhìn bà với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Khuôn mặt đó… quen thuộc quá!

“Anh Chiến?” Bà Xúa bật thốt lên.

“Bà còn nhớ cháu không ạ?” Lâm đón ánh nhìn của bà Xúa với vẻ mặt đầy mong chờ.

Bà Xúa cố mở đôi mắt ti hí để nhìn kĩ lại vị khách. Làn da nhăn nheo rũ xuống theo cảm xúc trên gương mặt bà. Một sự thất vọng ẩn sâu nơi đáy mắt, rồi bà quay trở vào nhà.

“Nhớ… Thôi, đến rồi thì vào nhà đi.”

“Vâng ạ.”

A Đóa vui vẻ bước theo sau bà Xúa. Lâm nhìn theo dáng lưng còng của bà mà lòng vẫn còn thắc mắc về cái tên “Chiến”. Bởi lần đầu tiên anh và Quyên lạc đến đây, bà Xúa cũng gọi anh bằng cái tên ấy. Có thể anh rất giống một ai đó mà bà quen biết.

Bà Xúa – người đàn bà sống ở vách núi đã hơn nửa đời người. Bà của ngày hôm nay so với mười năm trước Lâm gặp trông già đi rất nhiều, nhưng sức khỏe của bà thì nom vẫn còn tốt. Làm sao mà một người trên 80 tuổi như bà lại có thể bê một bó củi lớn như vậy?

“Bà để cháu giúp ạ.” Lâm chạy đến đón lấy bó củi trên tay bà Xúa.

“Được rồi, bà làm được mà.” Nói vậy, nhưng bà vẫn vui vẻ nhận sự giúp đỡ của người thanh niên trẻ tuổi. Rồi bà quay sang nhìn A Đóa đang mỉm cười đứng bên cạnh: “Còn cháu, hôm nay lên đây lại muốn hái loại thuốc gì?”

“À, ở gần nhà cháu có một bé không cẩn thận bị ngựa đá vào bụng. Cũng không bị thương nghiêm trọng lắm nhưng ở nhà cháu hết Quy Vĩ[1] mất rồi. Cháu lên đây xin bà một chút về dùng chữa cho bé ấy.”

“Đương Quy năm nay mới chuẩn bị ra hoa thôi. Nhưng năm ngoái bà còn tích trữ nhiều, tí bà đưa cho một ít mà về dùng.”

Bà Xúa dậm bước vào nhà, vẫn còn lẩm bẩm: “Rõ khổ, làm thế nào mà để bị ngựa đá vào bụng thế chứ.”

Lâm đã xếp xong đống củi, dựng ngay ngắn lên sạp ngoài sân để phơi khô. Một mình bà Xúa mà lấy được bao nhiêu củi, chẳng phải đến mùa đông mới cần dùng nó, mà dù cho giữa mùa hè trời nắng chang chang thì đêm buống xuống vẫn se sắt lạnh.

Ở một độ cao trên núi Hoàng Liên Sơn, bà Xúa vẫn lẳng lặng, thui thủi sống giữa núi rừng, muông thú. Bao nhiêu năm tháng đã đi qua, chẳng ai hay biết tại sao bà ấy lại sống một mình dưới triền núi? Bởi cũng chẳng ai vô căn vô cứ mà đi lên đây. Người đàn bà ấy dường như đã bị lãng quên cùng núi đồi, cùng thời gian… Chỉ hiếm lắm mới có người đi lạc mò đến đây giống như câu chuyện của nhiều năm trước, nhưng để gặp gỡ cũng cần phải có cái duyên giữa người với người. Có lẽ, cả Lâm, Quyên và A Đóa đều có một mối nhân duyên với bà Xúa nên mới tìm thấy bà. Chuyện mà bà chưa bao giờ nghĩ tới kể từ ngày bà bỏ bản lên núi sống.

“Cô bé đó sống thế nào rồi?” Bà Xúa vừa bọc Đương Quy vào giấy gói vừa hỏi.

Chẳng nói tên nhưng Lâm biết bà đang hỏi tới Quyên. Bởi đời của bà chắc cũng chỉ gặp có ba người, mà anh và A Đóa đều đã ở đây rồi…

“Quyên cũng đang sống ở Sa Pa đó bà ạ.” Nhắc tới Quyên, nét mặt Lâm chợt bừng sáng, đôi mắt cười híp lại vui vẻ.

Bà Xúa đã quan sát tất cả vào trong đáy mắt, kể cả nét mặt trùng xuống của A Đóa. Bà mơ hồ nhận ra một điều gì đó, nhưng lại khiến bà càng lo lắng hơn. Bà hỏi tiếp:

“Hai đứa lấy nhau rồi à?”

“Không bà ạ. Quyên sống ở Sa Pa lâu rồi, còn cháu thì mới trở về nước chưa được bao lâu. Giờ cháu cũng đang thuê một phòng ở chỗ Quyên trên Sa Pa.”

“Bà cứ tưởng… “ Bà Xúa dừng lại, dõi tầm mắt trông ra cửa nhìn về một nơi nào đó xa xôi ngoài kia. Bà nói mà như tự nói với chính mình:

“Thôi thì là cái duyên cái số. Chẳng ai biết trước được, có duyên mà không có phận thì cũng đành bỏ đi. Nhiều khi cố chấp chỉ càng khiến nhiều người bên cạnh mình đau khổ. Oan nghiệt lắm các cháu ơi!”

A Đóa chống cằm lắng nghe bà Xúa nói, dù cô đã cố gắng phân tích mà vẫn chưa hiểu được thâm ý trong lời nói của bà. Hoặc do khoảng cách thế hệ quá xa, cô có cách nghĩ và quan điểm về tình yêu của riêng mình.

Tuổi trẻ vẫn còn được phép ngông cuồng mà! Bà Xúa cũng như vậy thôi, bà cũng từng có tuổi thanh xuân đẹp đẽ của người con gái. Nhưng chỉ vì cố chấp với thứ tình yêu không thuộc về mình mà bà đã phạm quá nhiều lỗi lầm. Dân bản không tha thứ cho bà, bà càng không thể tự tha thứ cho chính mình.

Trời không còn sớm nữa, Lâm và A Đóa tạm biệt bà Xúa để xuống núi trước khi trời tối.

Bà dòm theo bóng dáng hai vị khách cho đến khi họ khuất sau khúc quanh. Ánh mắt bà chẳng chút giấu diếm, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Lâm mà tựa như nhớ lại cái ngày cách đây hơn mấy chục năm về trước.

Bà lúc đó chỉ dám nấp sau mỏm đám dõi mắt trông theo người chiến sĩ miền xuôi rời khỏi bản khi kháng chiến hoàn thành. Người đã khiến trái tim tuổi mười tám đôi mươi của bà thổn thức, để rồi yêu đến mất đi lí trí.

Một khi tình yêu không được đáp lại thì núi rừng sẽ bắt đầu nổi gió lớn. Để rồi làm hại một đời người con gái lương thiện, làm tan vỡ trái tim của người mình thương, còn bản thân thì sống một đời còm cõi trong đơn độc.

Kể từ cái ngày đó, trái tim của bà Xúa cũng đã khuyết đi một nửa yêu thương… Bà phải sống để chuộc tội với đời, bà sẽ vĩnh viễn không được phép có được hạnh phúc.

Đối với người đàn bà sống ở vách núi đó, thoắt cái cũng đã sắp hết một đời người rồi…

Chú thích:

[1] Quy Vĩ (hay còn gọi là Đương Quy) là một loại cây nhỏ, sống lâu năm, cao chừng 40 -80cm, thân màu tím có rãnh dọc. Lá mọc so le, 2 – 3 lần xẻ lông chim, cuống dài 3 -12 cm, 3 đôi lá chét, đôi lá chét phía dưới có cuống dài, đôi lá chét phía trên không có cuống, lá chét lại xẻ 1 – 2 lần nữa, mép có răng cưa, phía dưới cuống phát triển dài gần ½ cuống, ôm lấy thân. Hoa rất nhỏ màu xanh trắng họp thành cụm hoa hình tán kép gồm 12 – 40 hoa. Quả vế có rìa màu tím nhạt. Ra hoa vào tháng 7 – 8. Ở Việt Nam hiện nay vẫn phải nhập của Trung Quốc và Triều Tiên. Ta đã nhiều lần thí nghiệm trồng nhưng mới thành công trong phạm vi nhỏ ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai, chưa phổ biến rộng rãi.