Hoa Đào Nở Rộ - Chương 52

Hoa Đào Nở Rộ
Chương 52
gacsach.com

Khương Mộc Ninh mím môi cắn ống hút, cô nhìn qua cửa sổ ra ngoài đường, trên đường mọi người đang đi qua đi lại, cô nhàm chán dùng thìa đâm đâm nửa phần salat trái cây còn lại trong chiếc đĩa sứ trắng, cô ngồi chờ Dư An Dao.

Sau khi biết cô mang thai, Triệu Tiệm An lập tức thấp thỏm lo lắng theo cô về thành phố S, nhưng ngoài dự tính của cô, chỉ có lúc nghe xong tin tức thì cha mẹ cô có chút tối mặt, nhưng thái độ với Triệu Tiệm An ngược lại vẫn rất tốt, nụ cười của mẹ cô cũng chân thành hơn nhiều. Khương Mộc Ninh luôn lo lắng đề phòng suốt quãng đường đi, bây giờ thấy gương mặt tươi cười thân thiết của cha mẹ khiến cô có chút trợn tròn mắt.

Hai người ở nhà một đêm, trước khi đi mẹ cô còn kéo cô lại dặn dò rất nhiều, trong lòng cô cũng buông lỏng hơn, tất nhiên cũng không chú ý đến ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của mẹ cô, cô vui tươi hớn hở theo anh về thành phố H.

Triệu Tiệm An đưa Khương Mộc Ninh về nhà mẹ vợ một chuyến, ngoài việc mong muốn sự đồng ý của cha mẹ cô thì còn một việc rất quan trọng nữa, đó chính là cầm sổ hộ khẩu của nhà họ Khương.

Nếu trong bụng cô cũng đã có một khối thịt rồi, thì ít nhất cũng phải đi lĩnh chứng trước chứ, nhà họ Khương và nhà họ Triệu cũng không có nhiều ý kiến, Khương Mộc Ninh tự ý chọn một ngày cùng Triệu Tiệm An đi lĩnh chứng một cách đơn giản, hai người cũng bàn xong, đợi đến khi cô tốt nghiệp mới bày tiệc rượu.

Sau khi tốt nghiệp mới làm tiệc rượu là do Khương Mộc Ninh yêu cầu. Nhưng bây giờ cô lại có chút do dự. Đến cuối tháng sáu cô mới tốt nghiệp, bụng cô lúc ấy cũng không thể giấu được nữa, đến lúc đó cô có mặc áo cưới cũng không đẹp được mà.

Hôm nay cô đã mang thai gần ba tháng, cô cũng nghỉ ngơi gần hai tháng rồi.

Cô vẫn muốn đi làm, đáng tiếc, phản ứng thai nghén đến quá nhanh, khiến cho cô không kịp phản ứng, chỉ có thể mang theo tinh thần uể oải lùi về nhà thôi.

Chờ đến khi phản ứng có thai rút đi, khẩu vị của cô cũng bắt đầu tăng lên, vậy nên một chút tinh thần làm việc cũng tiêu tán dần bởi vì sự lười biếng, mỗi ngày cô đều ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh lại... Hơn nữa, cô nghĩ đến những ánh mắt khi cô quay lại công ty, trái tim cô cũng co rút lại, vậy nên cô cũng ỡm ờ bị Triệu Tiệm An thuyết phục.

Ngoài yên phận làm sâu gạo, Khương Mộc Ninh cũng từng trải qua sự do dự chần chừ, cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp.

Chờ khi cô sinh xong rồi mới nói tiếp...

Vốn Khương Mộc Ninh hẹn Dư An Dao ăn cơm tối, nhưng hôm nay cô tỉnh lại sớm, cô định ra cửa sớm, nhưng bây giờ lại không có việc gì. Cô nhìn thời gian, cuối cùng cô quyết định đến siêu thị bên cạnh mua ít thức ăn. Từ khi cô mang thai, rồi phản ứng thai cũng lớn, cũng một thời gian rồi cô chưa xuống bếp, hiếm lắm hôm nay mới có chút hăng hái.

Chọn xong một túi nguyên liệu nấu ăn, Khương Mộc Ninh đi đến quầy thu ngân để thanh toán, cô nhìn người đang đi đến, có chút sững sờ, ngay sau đó cô lại nở nụ cười nhẹ nhàng.

Bước chân của đối phương cũng hơi chậm lại, nhìn thấy Khương Mộc Ninh cũng sửng sốt hồi lâu: “Đàn chị...”

Khương Mộc Ninh đã lâu chưa gặp Tần Lãng, cô cười chào hỏi: “Tần Lãng. Đã lâu không gặp.”

Vẻ mặt Tần Lãng có chút hoảng sợ, cậu nhìn Khương Mộc Ninh mặc quần áo bà bầu, trong lòng có chút phức tạp, nhất thời cắn môi không nói gì.

“Tần Lãng, anh đi nhanh như vậy làm gì chứ?”

Khương Mộc Ninh đang do dự không biết có nên tiếp tục nói chuyện mấy câu không thì sau lưng Tần Lãng có một cô gái mặc quần đùi màu đỏ đang chạy đến, cô gái nhìn Khương Mộc Ninh bằng ánh mắt nghi ngờ, sau đó khẽ bĩu môi hờn dỗi chạy đến bên cạnh Tần Lãng, ôm chặt cánh tay cậu không buông.

“Em buông tay ra trước đã.” Trên mặt Tần Lãng hiện lên chút bất đắc dĩ, cánh tay khẽ vung lên, nhưng làm sao cũng không thể tránh được, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Khương Mộc Ninh bằng vẻ mặt lúng túng, trong lòng có chút buồn bã, hôm nay thật là quá đúng dịp, sớm biết vậy thì cậu cũng không đến cái siêu thị này...

“Hai em đang vội thi lần sau gặp lại nha.” Khương Mộc Ninh mỉm cười nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi trước mặt, ánh mắt của Tần Lãng chuyển sang ảm đạm, cô trực tiếp đi qua hai người đó đi về phía quầy thu ngân.

Như vậy cũng rất tốt, có bị thương nặng hơn thì cũng chỉ để lại một chút dấu vết cho quãng thời gian tuổi thanh xuân, rồi cũng sẽ được lấp đầy một cách từ từ, dù sao, cũng không phải mọi người không gặp được thì sẽ trở thành nốt ruồi son trên ngực.

Hơn nữa, cô và Tần Lãng đến bây giờ cũng chưa từng có cái gì là yêu hận rối rắm sâu sắc, cũng chỉ là bình thường đơn phương một bên mà thôi.

Nhưng đối với Khương Mộc Ninh mà nói, ngược lại thật sự là cô thở phào nhẹ nhõm, cô không phải thánh mẫu, cô sẽ không vì Tần Lãng đau lòng mà áy náy nhớ thương, có thể thấy bên cạnh cậu cũng xuất hiện một cô gái khác, tình cảm của cô cũng phát triển, tóm lại đều là chuyện tốt.

Khương Mộc Ninh vừa ra khỏi siêu thị thì bước chân của cô đã dừng lại, cô có chút không dám tin đưa tay lên dụi dụi mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn một nam một nữ cách đó không xa.

Nam là Thích Thành, nữ là Dư An Dao.

Nếu hai người họ cùng xuất hiện một lúc cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng khiến Khương Mộc Ninh giật mình là giờ phút này trên mặt Dư An Dao là sự ngại ngùng, cô và Thích Thành đang đứng bên cạnh xe, Thích Thành giơ tay dịu dàng vuốt ve mặt Dư An Dao.

Hai người này, Khương Mộc Ninh từng nghĩ là hai người sẽ không có chút dính dấp gì về chuyện nam nữ, giờ phút này với tư thế và vẻ mặt của họ, cho dù là ai thì vừa nhìn cũng biết họ là một đôi yêu nhau.

Bước chân và trái tim của Khương Mộc Ninh như bị nén lại, cô ngơ ngác nhìn mấy giây, cô bước lùi lại theo bản năng, cô nhanh chóng đi vào cửa chính của siêu thị. Nhưng chỉ là một cái xoay người, lúc cô xác định là Thích Thành và Dư An Dao không thể thấy được cô, cảnh hai người họ nhìn nhau vừa rồi, lại khiến cho cô thấy tâm trạng phức tạp.

Từ khi cô biết Dư An Dao đến nay thì cô ấy luôn là người lạnh nhạt với tình cảm, trong trường học trừ những người cùng phòng ngủ thì nhân duyên của cô ấy cũng không được tính là tốt. Sau khi mấy người trong phòng ngủ lục tục nộp bạn trai lên, không phải cô chưa từng giật dây để Dư An Dao tìm một người, nhưng thật ra Dư An Dao cũng không nói là có đồng ý hay không nhưng cô cũng hiểu được những chuyên này phải dựa vào duyên phận.

Nhưng hôm nay, Dư An Dao đã tìm được một người, hơn nữa hình như cũng là lưỡng tình tương duyệt, nhưng cô lại có chút suy nghĩ muốn ‘hủy uyên ương’...

Khương Mộc Ninh bất đắc dĩ mím môi, cô cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới đi ra ngoài một lần nữa.

Chỗ vừa rồi, cũng không còn chiếc xe và hai người kia nữa.

Khương Mộc Ninh cầm túi nguyên liệu, chầm chầm đi về chỗ hẹn của cô và Dư An Dao, quả nhiên cô vừa đi vào đã thấy Dư An Dao đang vẫy tay với cô, nụ cười trên mặt cô ấy cũng sáng lạn hơn mấy phần so với bình thường, da mặt vốn trắng nõn có chút tái nhợt thì bây giờ cũng hồng hào, xem ra khi sắc rất tốt.

Có lẽ có quan hệ với tình yêu đi? Vậy dáng vẻ này của Dư An Dao đến cùng là có từ bao giờ chứ?

Khương Mộc Ninh âm thầm buồn bã trong lòng, có lẽ bởi mang thai nên phản ứng của cô có chút chậm chạp, khoảng thời gian trước gần như cô không hề ra khỏi cửa, cũng không biết đã bao nhiêu lâu rồi cô và Dư An Dao chưa từng cùng nhau nói chuyện rồi? Thậm chí ngay cả chuyện cô ấy yêu đương cô cũng không biết.

Khương Mộc Ninh cố gắng thu hồi cảm xúc trên mặt, cô cười cười chào hỏi với Dư An Dao, sau khi cô ngồi xuống hai người mới gọi món ăn, nhìn vẻ mặt Dư An Dao, cuối cùng cô cũng không nhịn được hỏi: “Chuyện đó, An Dao, chuyện đó, gần đây cậu có chuyện gì à?”

Khương Mộc Ninh ấp a ấp úng nói, tuy cô không hỏi tỉ mỉ nhưng Dư An Dao cũng ngẩn người, có chút không kịp phản ứng: “Cậu nói gì cơ?”

“Tớ muốn nói.” Khương Mộc Ninh hơi dừng một chút, cô nghĩ đến vừa rồi cô tránh né theo bản năng cũng là vì sợ Dư An Dao lúng túng, bây giờ cô lại cảm thấy thật ra cũng không có chuyện gì, cô cắn răng một cái, trực tiếp hỏi: “Tớ muốn nói, cậu đang có bạn trai đúng không?”

Dư An Dao ngẩn ra, ngay sau đỏ gương mặt chuyển thành đỏ ửng, dáng vẻ mím môi nở nụ cười dịu dàng càng xinh đẹp hơn trước kia rất nhiều: “Cậu... Vừa rồi cậu nhìn thấy rồi à?” Cô ngẩng đầu, cười cười nhìn Khương Mộc Ninh, mặc dù gương mặt còn mang theo chút ngượng ngùng nhưng lại rất thản nhiên: “Cho nên, vừa rồi từ khi cậu bắt đầu vào đã có chút không bình thường rồi.”

Hai người cùng ngủ một phòng, cùng sống chung trong bốn năm, tình cảm cũng giống như chị em gái trong nhà rồi, thật ra Dư An Dao cũng không định dấu Khương Mộc Ninh, chẳng qua là ngại ngùng không mở miệng được thôi, hơn nữa thời gian trước tinh thần của Khương Mộc Ninh cũng không tốt, cho nên cô mới kéo dài đến hiện tại.

Khương Mộc Ninh gật đầu một cái, trong lòng cô cũng thở dài một tiếng, cô càng thêm không biết làm sao.

Khương Mộc Ninh nhìn thấy dáng vẻ này của Dư An Dao, cô biết, bản thân cô cũng rất khó có thể nói lên ý kiến phản đối. Dư An Dao là người có tính cách kiên định, cô ấy chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ chỉ vì người khác nói một hai câu, nhất là trong truyện tình cảm này, ngay cả người thân ruột thịt cũng khó có thể dao động, ngược lại có thể còn phản tác dụng.

Cho nên, Khương Mộc Ninh sửa lại chủ ý trong nháy mắt, cô chỉ có thể cười nói: “Vừa rồi tớ có chút phát hoảng, không ngờ cậu và Thích Thành lại đến với nhau... nói nhanh, nói nhanh, cậu giấu giếm tớ bao nhiêu lâu rồi hả?”

Dư An Dao bĩu môi, vẻ mặt ngại ngùng cũng tăng thêm mấy phần, còn mang theo chút ngọt ngào chính cô ấy cũng không nhận ra: “Cũng chưa bao lâu... Là thời gian trước tớ đến tìm cậu, đúng lúc gặp anh ấy, nhiều lần đều là anh ấy đưa tớ về...”

Dư An Dao nói về tình yêu của mình, có chút ngại ngùng, Khương Mộc Ninh cũng chăm chú nghe, cô thầm cắn chặt răng. Quả thực cô sắp hộc máu, hóa ra bà mối trong chuyện này lại là cô?

Khương Mộc Ninh cảm thấy bản thân khổ mà không có chỗ nói, những lời nói trên đầu lưỡi cũng bị cô cứng rắn nuốt xuống, hiện tại, cô càng thêm không nói nên lời rồi.

Thích Thành là người như thế nào, có thể Dư An Dao hoàn toàn không biết, ngay cả khi không biết rõ ràng thì cô cũng đã từng nói qua mấy lần. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu tại sao, bọn họ vẫn hợp mắt nhau.

Chẳng lẽ nói, con gái khi yêu đều trở nên mù quáng?

Khương Mộc Ninh thở dài, trong lòng cô có chút buồn bực.

Lại nói tiếp, Thích Thành cũng nói như cao lớn, giàu có, đẹp trai, trừ bỏ kinh nghiệm yêu đường quá mức tùy tiện, lăng nhăng thì cũng không có nhiều tật xấu. Có lẽ trong lòng không ít những cô gái trẻ đều nghĩ rằng hắn phong lưu cũng là một lợi thế.

Cuối cùng thì một người đàn ông phong lưu đẹp trai, trong mắt trong lòng họ chỉ có bản thân mình, không bao giờ liếc mắt nhìn những người phụ nữ khác một cái, đây chính là ước mơ của thiếu nữ mê ngôn tình mà, cảm giác thành tựu đến cỡ nào chứ?

Nhưng những chuyện này cũng không phải hiện thực, càng không thích hợp với một người đơn thuần đơn giản về mặt tình cảm như Dư An Dao.

Nhưng cuối cùng thì cô cũng không phải Dư An Dao...

Trong lòng Khương Mộc Ninh có chuyện, hai người ăn cơm tối, sau đó cũng không nói nhiều đã chào tạm biệt với Dư An Dao rồi về nhà. Dư An Dao không yên tâm, muốn đưa cô về nhà mới đi.

Khương Mộc Ninh vẫy tay chào tạm biệt Dư An Dao, cửa lớn vừa đóng lại cô đã xụ mặt xuống.

Vừa rồi Thích Thành có gọi điện đến đón Dư An Dao, trong lòng cô rất phản đối, nhưng chỉ có thể giấu trong lòng, không cần nói cũng biết có bao nhiêu bực tức. Hiện tại Dư An Dao cũng đã về, cô lập tức gọi điện cho Triệu Tiệm An, nghiêm túc rối rắm tuyên bố mệnh lệnh:

“Anh nhanh về nhà đi. Em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor