Hoa Đào Nở Rộ - Chương 08

Hoa Đào Nở Rộ
Chương 8: Đi dạo chợ đêm
gacsach.com

Đến khi Khương Mộc Ninh no căng cả bụng cô mới phát hiện ra, bất tri bất giác cô ăn hết hơn hai mươi cái, cô đổ mồ hôi hột trong lòng, khi Triệu Tiệm An đẩy sủi cảo tôm đến trước mặt cô, cô cảm thấy có chút chột dạ, nhếch miệng cười nói: “Ha ha, đàn anh Triệu, em no rồi, ngài ăn đi.”

Bữa sủi cảo này bọn họ ăn hết tổng cộng khoảng 60 cái sủi cảo không hề nhỏ, thực lực của Khương Mộc Ninh cũng không kém Triệu Tiệm An là bao nhiêu, cô nhanh chóng tiêu giệt hết không ít lượng sủi cảo, cuối cùng Triệu Tiệm An cũng dần dần buông đũa xuống, trên mặt bàn còn dư lại hơn mười cái sủi cảo.

“Đàn anh Triệu, chúng ta gói mang về thôi.” Khương Mộc Ninh xoa xoa bụng, cô nhớ tới trong phòng ngủ còn ba con heo nữa, tối nay một mình cô ra ngoài kiếm ăn, mang một ít canh cặn thịt thừa về cũng được.

Ra khỏi cửa hàng sủi cảo mới là bảy giờ tối, vẫn sớm, chưa muộn, Khương Mộc Ninh ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhè nhẹ, vầng trăng hình bán nguyệt cong cong, cô lại nhìn một chút không gian dưới ánh đèn đường, nửa gương mặt ôn hòa, thật ra có chút không muốn trở về sớm như vậy.

“Buổi tối thật náo nhiệt.” Triệu Tiệm An nhìn những cửa hàng đang bày bàn ghế ra lề đường, có chút hứng thú hỏi: “Có muốn đi dạo một chút không?”

Khương Mộc Ninh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Triệu Tiệm An, sau đó chậm rãi rời tầm mắt đi, gật gật đầu: “Được ạ, ăn nhiều quá rồi, đúng lúc đi dạo tiêu bớt thức ăn.”

“Đã nhiều năm rồi anh chưa từng được nhàn nhã như vậy, không nghĩ tới bây giờ cửa Bắc còn có cả chợ đêm thế này.” Triệu Tiệm An nhìn những người bán hàng, những cửa hàng nhỏ ở bốn phía, anh dừng lại mua một túi hạt dẻ rang đường đưa cho Khương Mộc Ninh: “Thay đổi rất nhiều.”

“Ha ha, đàn anh, ngài bận rộn như vậy, khẳng định là không có thời gian đi dạo phố rồi. Nơi này vào chủ nhật còn náo nhiệt hơn nhiều, nhưng cũng rất loạn, bạn cùng phòng của em còn bị trộm mất điện thoại di động ở chỗ này đó. Những lúc có nhiều người cùng đi dạo nhất định phải cẩn thận ví tiền.” Khương Mộc Ninh nhận lấy túi giấy nóng bỏng nhưng cũng thơm phức, nuốt một ngụm nước bọt, rõ ràng cô đã rất no bụng, nhưng bây giờ lại bắt đầu thèm ăn, một tay cô vẫn sách theo túi sủi cảo, bây giờ sao cô có thể bóc vỏ được chứ? voicoi08-

“Ừ, những cửa hàng này đều là nhà của những người dân ở đây lâu năm sửa thành, trước đây chỗ này không có cửa hàng. Đừng nói tới chợ đêm, ngay cả việc cùng bạn bè đi dạo phố anh cũng rất lâu rồi chưa đi, mấy năm nay luôn trong tình trạng bận rộn. Vội vàng quá mức, bây giờ mới phát hiện, thật ra có rất nhiều việc còn quan trọng hơn là công việc và sự nghiệp.” Triệu Tiệm An hơi nhếch khóe môi lên..., lúc nói những lời này, âm thanh dưới bóng đêm, có chút khó hiểu.

Đây là lời cảm thán của một người thành công sao?

“Cho nên, vậy nên anh quay về trường học thêm à?” Khương Mộc Ninh hơi nhíu mày hỏi khẽ.

“Đúng vậy.” nụ cười của Triệu Tiệm An hơi thu lại, âm thanh hơi thấp, giống như đang than thở.

Khương Mộc Ninh cười cười, cô cũng không tiếp tục hỏi, mặc dù cô cũng rất tò mò anh phát hiện ra điều gì còn quý hơn cả sự nghiệp thành công như hôm nay của anh, nhưng dù sao, quá quan tâm đến một người mới quen cũng không phải là việc tốt, cảm xúc đi qua có lẽ chỉ còn lại sự lúng túng.

“Đàn anh vừa đi học, như vậy thì công việc cũng sẽ bận rộn hơn đúng không?” Khương Mộc Ninh nhớ tới lần trước Triệu Tiệm An nói thời gian trước anh đang bận rộn cho một công trình, cũng có nghĩa là anh không hoàn toàn buông công việc ở công ty xuống.

“Đúng vậy, chỉ là anh cũng bỏ ra phần lớn công việc, tạm thời không thèm quan tâm. Lần này anh quyết tâm phải chăm chỉ đi học.” Triệu Tiệm An quay đầu sang, nở nụ cười với Khương Mộc Ninh.

“Trước kia đàn anh không nghiêm túc đi học sao?” Khương Mộc Ninh tò mò hỏi, là người tốt nghiệp loại ưu tú nhất trong mấy năm gần đây của học viện kiến trúc nha, chẳng lẽ trước kia đi học cũng không phải là một học sinh xuất sắc?

“Khụ.” Triệu Tiệm An ho nhẹ một tiếng, anh hơi nhích gần về phía tai Khương Mộc Ninh nói nhỏ: “Em đừng nói với những người khác nha, thật ra thì từ năm hai đại học anh đã bắt đầu vội vàng xây dựng sự nghiệp rồi, đi học cũng không nghiêm túc, khi đó anh cảm thấy đi học không có lợi ích, mà phải là chi tiết kinh nghiệm thực tế mới quan trọng. Sau đó lại bảo vệ bảo vệ luận văn hoàn toàn là do trước khi tốt nghiệp anh có một thiết kế ngoài ý muốn được nhận giải thưởng trong nước. Sau này, anh lại nghĩ, dù sao cũng phải lấy thêm học vị, vì vậy nên đi học thôi. Thật sự không nghĩ đến, khi học nghiên cứu thì bận rộn hơn rất nhiều công ty lại vừa mới thành lập không lâu, căn bản là không thể phân thân được, nào còn tâm tư mà tập chung đọc sách, số tiết học trong học phần cũng không có đầy đủ, anh muốn trực tiếp nghỉ học luôn, nếu như không phải là sau đó anh lại nhận được mấy giải thưởng, thì chắc là bằng tốt nghiệp cùng học vị anh cũng không nhận được.”

Khương Mộc Ninh trừng lớn hai mắt, quả thật có chút không dám tin: “Thì ra là, đàn anh, ngài đi theo cửa sau à. Em còn tưởng khi đó tên ngài luôn đứng trong hàng thứ nhất, hàng năm đều nhận học bổng chứ?”

“Khụ, học bổng khi đó còn không bằng tiền công anh thiết kế một công trình linh tinh đâu. Nhưng mà, lúc ấy anh đi cửa sau, trường học cũng nói là trường hợp đặc biệt, dùng giải thưởng để triệt tiêu tiết học của học phần. Thật ra thì lần này anh học thạc sĩ, cũng coi như là anh đi cửa sau thôi, ngay cả cuộc thi anh cũng không hề tham gia, trực tiếp trúng tuyển luôn.” Độ cong trên khóe môi của Triệu Tiệm An từ từ mở rộng hơn, nhìn vào đôi mắt hạnh sáng ngời phía trước, tâm trạng của anh lại tốt hơn vào phần.

“Quả nhiên, là đãi ngộ đặc biệt mà. Thật là hâm mộ. Nhưng mà, đàn anh, anh cũng chịu trở lại học thạc sĩ, khẳng định ngay cả buổi tối lúc đi ngủ hiệu trưởng của chúng ta cũng cười đến không ngậm được miệng, cầu còn không được mà.” Khương Mộc Ninh cũng cười, khóe môi hơi vểnh lên.

“Được em cảm nhận như vậy, anh cảm thấy rất vinh hạnh.” Triệu Tiệm An khẽ gật đầu, nụ cười hiện cả trong ánh mắt của anh, nhìn những gương mặt nhẹ nhàng ở xung quanh, đột nhiên anh có cảm giác chờ không được, anh muốn nhanh chóng tham gia vào cuộc sống như thế.

Tuổi trẻ thật tốt. Tính cả tuổi mụ thì anh cũng mới chỉ hơn 28 tuổi thôi, như vậy cũng không thể coi là già được đúng không?

“Trở về trường học, cảm giác thật tốt. Bây giờ chỉ cần không có công việc anh sẽ ở trong trường học, một lần nữa quay lại phòng ngủ mới có cảm giác chân chính trở về trường học.” Triệu Tiệm An đưa cho Khương Mộc Ninh một mứt quả hồ lô: “Cho em này, cô gái nhỏ đều thích những món này đúng không?”

“Cảm ơn, nhưng mà đàn anh, em không phải là cô gái nhỏ.” Khương Mộc Ninh nhận lấy mứt quả hồ lô, nghiêm túc chỉ ra chỗ sai của anh, sau đó cắn một quả, chua chua ngọt ngọt, có chút mơ hồ không rõ hỏi: “Đàn anh cũng ở cùng phòng với những người khác sao? Không được đối xử đặc biệt sao?”

“Cũng coi là có. Phòng ngủ của anh là phòng hai người, nhưng mà chỉ có một mình anh ở, một giường khác bỏ không. Vốn anh cũng không muốn loại ưu đãi này, nhưng mà trên vấn đề công việc thì đúng là không dễ dàng ở cùng người khác được, cho nên mới nói ra yêu cầu như vậy.”

“Cũng thế.” Khương Mộc Ninh suy nghĩ một chút, chợt có chút hiểu ra: “Có lúc anh phải làm việc nếu có người ăn trộm bản quyền thì thảm rồi. một người ở, tốt thì cũng tốt, nhưng mà quá cô đơn. Giống như phòng ngủ bốn người của bọn em vậy, luôn cãi nhau ầm ĩ, mặc dù có lúc cảm thấy như vậy rất phiền, nhưng mà cũng rất vui. Những phòng ngủ bên cạnh luôn có những người dọn ra ngoài thuê phòng, họ ngại trường học có quá nhiều quy định, thật ra chúng em cũng muốn tự do, nhưng mà cũng không bỏ được ba người còn lại, chỉ có thể tiếp tục sống như vậy.”

“Nhìn qua thì tình cảm của các em rất tốt.” Triệu Tiệm An nhìn vẻ mặt hơi buồn cười của Khương Mộc Ninh, mặc dù cô nói là phiền, trong lòng anh bất tri bất giác cũng có chút hâm mộ, anh em khoa chính quy trong phòng ngủ của anh, hôm nay đều là mỗi người một nơi, lại nói cũng rất nhiều năm bọn họ chưa gặp nhau rồi.

“Bọn em đều là con gái một trong nhà, bốn người trong một một phòng ngủ, so ra cũng không kém một gia đình.”

Hôm nay cũng không phải chủ nhật, chín giờ tối cũng không có nhiều người trên đường.

Khương Mộc Ninh không để Triệu Tiệm An đưa mình đến dưới tầng của phòng ngủ, mà chỉ là đi đến giữa đường hai người tách ra. Cô rất may mắn, tối hôm nay không hề gặp người quen, hôm nay cô cũng là một người có chút nổi tiếng, Triệu Tiệm An lại là một người cực nổi tiếng, tổ hợp như vậy, trong mắt những người hay buôn chuyện đúng là có tia lửa mà, sự kiện trên trang đầu kia cũng chưa bị quên lãng, cô vẫn không thể khinh thường được.

Cô và Triệu Tiệm An, nói quen sao, mới gặp nhau có mấy lần, nói không quen, cũng đã cùng nhau ăn hai bữa cơm, tối nay còn nói chuyện nhiều như vậy. Nhưng khi bị người có lòng nhìn thấy, những xi căng đan truyền tới truyền lui, có thể bóp chết đoạn mối quan hệ vừa mới nảy sinh này nha... hữu tình

Cho nên trái tim nhỏ của Khương Mộc Ninh luôn nhắc nhở cô phải cẩn thận.

Bởi vì hai tay ôm rất nhiều túi, cô chỉ có thể dùng chân đá đá lên cánh cửa phòng ngủ: “Này, mở cửa nhanh.”

“Người tới là ai?”

Cô vừa nghe cũng biết chỉ có Mai Lộ mới nhàm chán như vậy, âm thầm liếc mắt: “Đưa thức ăn khuya.”

Lần này cửa được mở ra rất nhanh, chỉ có buổi tối Mai Lộ mới để lộ gương mặt mộc nhỏ nhắn trắng nõn, cười híp mắt chống tay vào cằm nhìn cô, sau đó lập tức lại nghiêm túc lên tiếng: “Khương Mộc Ninh, cậu có ý gì vậy? Cậu biết rõ mình đang giảm béo mà, vậy mà còn mang nhiều đồ ăn như vậy đến hấp dẫn tớ. Cậu chính là không thể nhìn tớ gầy hơn cậu chứ gì? Không thể chấp nhận cảnh cơ thể tớ có lồi lõm hơn cậu chứ gì?”

Khương Mộc Ninh không thèm để ý đến cô ấy, đẩy thẳng cửa ra đi vào: “Muốn ăn cái gì tự lấy đi.” Nói xong để đồ vật xuống bàn của Vạn Manh Manh, cô đi thẳng vào phòng tắm rửa tay.

Đợi khi cô ra ngoài, Vạn Manh Manh đang vùi đầu trong túi đồ ăn, chọn lựa thức ăn nhét vào miệng, mơ hồ không rõ nói: “Mộc Ninh a, hôm nay là ngày gì vậy, sao đột nhiên cậu lại mua nhiều đồ vậy.” Dư An Dao cầm nửa túi hạt dẻ rang đường lặng im ngồi lại chỗ của mình, không phát biểu ý kiến.

Khương Mộc Ninh có chút chột dạ, cho nên cô chỉ có thể dùng âm thanh lạnh nhạt để che dấu: “Mời cậu ăn đã phải tốn tiền, vậy mà cậu còn tò mò cái gì?”

Vừa mới quay đầu lại cô lại thấy Mai Lộ đang nhìn cô bằng ánh mắt căm tức: “Khương Mộc Ninh, cậu có ý gì? Sao lại mua nhiều đồ như vậy, vậy mà lại không hề có tiểu ngưu tớ thích nhất?”

Khương Mộc Ninh liếc Mai Lộ một cái sắc lẻm, đem bàn tay ướt sũng vỗ lên mặt cô ấy: “Cút, ăn hay không tùy cậu.”

“Oa, cậu là đồ ghê tởm. Cậu có dùng qua xà phòng không vậy hả?”

Khương Mộc Ninh không thèm để ý đến cô ất, đi đến ban công, cúi đầu gửi một tin nhắn: “Đàn anh Triệu, em đến phòng ngủ rồi.” nghĩ nghĩ cô lại viết thêm một câu: “Cảm ơn khoản chiêu đãi hôm nay.” Sau đó cô mới ấn nút gửi đi.

Sau khi tin nhắn báo đã gửi đi thành công, cô không đi vào ngay, mà dựa người vào lan can của ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, khóe môi nhếch lên thnahf một nụ cười chính cô cũng không phát hiện ra.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Khương Mộc Ninh mở điện thoại di động ra, hiện lên một tin nhắn chưa đọc, được gửi đến lúc 11h tối hôm qua, lúc đó cô đã đi ngủ rồi.

“Không cần khách sáo.”

Là Triệu Tiệm An gửi đến, rất ngắn, rất đơn giản. Khương Mộc Ninh vừa nhìn thấy đột nhiên có chút mất mát dâng lên trong lòng.

Sủi cảo cũng ăn rồi, chợ đêm cũng đã đi dạo, cô còn lí do gì để gặp lại Triệu Tiệm An đây? Trường học nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng muốn gặp một người cũng cần duyên phận. Nhìn trước mắt, cô và Triệu Tiệm An hình như không có duyên gặp mặt rồi.

Nếu mỗi ngày cô đều đến thư viện thì có thể gặp được anh không?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.