Hoa Bão - Phần 1 - Chương 09

Trong căn nhà đơn xơ, một cái bàn được kê ngay bên cạnh cửa sổ. Trên mặt bàn đặt rất nhiều sách vở, giấy tờ và một chiếc bình hoa. Bên cạnh bàn học là một cái giường. Bão nhìn một lượt quanh nhà rồi hỏi:

-          Đây là nhà cô à?

-          Không phải! – Người phụ nữ trả lời – Cô vừa mới đến đây được ít lâu thì nhìn thấy cháu. Ở khu vực này không có một ai sống hết, có mỗi căn nhà hoang này.

-          Tại sao vậy ạ? – Bão hỏi, gật gù. Vừa hỏi nó vừa đi đến bàn học, tò mò lấy một quyển sách mở ra xem.

-          Tại vì đây là vùng cấm, cháu ko biết à? Cô đang đi nghiên cứu vùng này.

Bão ậm ừ, lật từng trang sách, thì thấy một chiếc lá màu vàng rơi xuống. Nó nhặt chiếc lá màu vàng lấp lánh lên xem rồi đặt vào trang giấy như cũ, thì nhìn thấy ở đầu trang có chữ:

“Ngày… Tháng… Năm“

-          Cô ơi! Hình như đây là một cuốn nhật ký!

-          Đâu! Đưa cô xem nào!

Trên trang giấy đã úa vàng, từng dòng chữ nắn nót hiện ra:

“Ngày… Tháng… Năm….

Hôm nay có một đoàn người, gồm bác sĩ và cảnh sát, đi vào một căn nhà. Họ nhận được một cuộc gọi từ một thanh niên, nói rằng anh đã tìm thấy xác của cô bạn sống cùng phòng. Tất cả đi vào căn phòng của cô gái và nhìn thấy cái xác của cô ở trên giường, bên cạnh cô là hai lọ thuốc ngủ. Cô không còn thở nữa, mái tóc đen ngắn được trải chuốt gọn gàng, chiếc váy ngắn mặc trên người được là phẳng phiu. Căn phòng cũng khá sạch sẽ.

Trên mặt bàn là một tấm hình của một đứa bé gái với một đôi mắt tròn to đen láy. Nhìn thoáng qua cũng đoán được đó chính là cô gái hồi còn trẻ.

Bây giờ cô nằm trên chiếc giường của chính mình, mắt nhắm nghiền.

Một tốp người đến và khênh cái xác của cô gái đi. Một vài người phụ trách việc liên hệ với gia đình của cô gái.

Người mẹ ngất xuống, khóc. Người chị cũng khóc. Người bố cũng khóc.

Ai cũng tiếc thương cho cô gái trẻ.

Tầm hai ngày sau họ tìm được một mảnh giấy ở trong phòng của cô gái. Trên mảnh giấy chỉ viết có một câu hỏi cụt lủn:

“Cuộc sống này có xứng đáng với nỗi đau của tôi không?“