Hoa Bão - Phần 1 - Chương 06

-          Hùng! Chờ chị với! – Bà Thu gọi.

Hùng đi băng băng ra ngoài cửa, làm như không nghe thấy gì. Yến vội vàng dật áo Hùng.

-          Này anh, chị Thu gọi kìa. – Yến nói nhỏ.

Nghe thấy bạn gái nói vậy, Hùng ngập ngừng đứng lại. Anh quay lại, lúc này bà Thu đã đuổi đến kịp, đứng trước mặt Hùng.

-          Nhìn thấy chị và cháu khỏe mạnh là tốt rồi. Nhưng chắc đây là lần cuối chúng em đến đây. – Không nhìn vào mắt của bà Thu, Hùng vừa nói vừa ngoảnh mặt quay đi.

-          Chị biết chú là người ngay thẳng. Nhưng đừng đánh mất tình cảm gia đình chỉ vì những điều nhỏ nhặt em ạ. – Thu nói, giọng khuyên nhủ.

Hùng nghe xong không nói gì. Anh mở cửa xe, rồi ra hiệu cho Yến vào trong xe.

-          Em cảm ơn tấm lòng của chị, em sẽ rất xin lỗi… Em sẽ khuyên Hùng. Em chào chị ạ. – Yến nói, rồi cầm lấy hộp cá từ tay của Thu.

-          Ừ, cám ơn em. Nhớ khuyên Hùng hộ chị em nhé. Chào em.

Chào tạm biệt xong, Yến từ tốn đi vào trong xe. Bà Thu đứng đó nhìn chiếc xe xa dần, xa dần.

-          Hùng nó mua xe từ khi nào vậy nhỉ? – Bà tự hỏi.

Bà nghĩ thầm, có lẽ là Hùng đã thật sự trưởng thành và đã không còn những vấn đề về tài chính như trước nữa. Bà cảm thấy yên tâm hơn và đi vào trong nhà tiếp tục nấu nướng.

Ở trong xe, Hùng im lặng. Chỉ có Yến là nói cười rất tự nhiên:

-          Đôi khi em chẳng thể hiểu anh.

-          Ý em là gì? – Hùng hỏi, ngờ vực.

-          Ý em là… Em tự hỏi, tại sao anh lại phải giận lão Thành làm gì nhỉ? Không phải chỉ cần anh xin là lão ấy sẽ đưa tiền cho anh sao? Bây giờ nếu như anh không đối xử tốt với lão ấy, thì làm sao chúng ta có tiền mà chi trả đám cưới. – Vừa nói Yến vừa cười.

-          Em đang nói cái quái gì vậy? – Hùng ngạc nhiên hỏi Yến.

Yến không trả lời ngay lập tức. Cô cười khẩy, nhìn ra ngoài cửa xe.

-          Thì em nói là anh nghèo chứ còn làm sao nữa? Xe này ai mua cho anh? Nếu không có bố tôi, đến cái xe anh cũng chẳng có mà đi!

Hùng im lặng, anh dừng xe lại và bước xuống. Yến lườm Hùng một cái rồi cũng bước xuống theo.

-          Anh định làm gì? Em chỉ nói sự thật thôi mà? Sự thật thì mất lòng. Em là con người như vậy đấy. – Cô hét lên.

Hùng vẫn lặng thinh. Anh đi bộ trên vỉa hè.

-          Thế thì thôi vậy, kệ anh đấy! Là đàn ông đừng có tự ái cao quá như vậy, không làm được việc lớn đâu.

Chiếc xe chạy mất hút, chỉ còn bóng dáng cô đơn của Hùng trên con đường dài tít tắp.

-          Mình phải làm gì bây giờ? Việc học là cả ước mơ của mình… Bố ơi! Mẹ ơi! Con phải làm gì bây giờ?