Hoa Bão - Phần 1 - Chương 02

Bão mơ thấy mẹ đang nói chuyện qua điện thoại với nó. Bà nói:

-          Con thân yêu, con có nguyện ước gì trong cuộc đời này không?

Tiếng nói của bà vang vọng, xa vời như những đám mây trên bầu trời.

-          Con chỉ ước được ở cạnh bố mẹ, rồi làm một hạt mưa... – Bão trả lời trong mơ.

-          Con quên mất lời bố nói rồi sao? Bố đã khuyên con phải cố gắng thế nào…

-          Con có, nhưng con biết, cho dù có cố đến đâu cũng chẳng thể thay đổi. Cho dù con có cố đến mấy, bố mẹ cũng sẽ mãi chẳng ở bên con. – Nó tha thiết nói giọng buồn tủi.

-          Không phải như vậy đâu con. Bố mẹ rất yêu con nhưng chúng ta không thể ở bên con mãi… Để cho con hiểu rõ hơn về số phận của mình. Mẹ sẽ cho con được đi đến tương lai. Con sẽ gặp được con trong tương lai. Sau đó mẹ mong con hiểu, cuộc sống này quý giá đến nhường nào.

-          Tại sao bố mẹ bỏ con mà đi? Con chỉ muốn được ở cạnh bố mẹ thôi! – Bão hét lên.

Sau đó đầu dây bên kia vang lên một tiếng sấm sét lớn. Nó chẳng còn nghe thấy tiếng mẹ trong mơ nữa, thay vào đó chỉ còn những tiếng sấm rầm vàng.

Bão tỉnh giấc, nhận ra cửa sổ phòng nó mở toang, sấm sét đang vang đầy trời và cơn mưa vẫn chưa dứt.

-          Mày ngủ chưa? Hình như phòng mày chưa đóng cửa sổ thì phải. – Mợ nó nói vọng ra từ bên ngoài.

Tiếng mợ nó nghe rất gần, dường như bà ta đang đứng trước cửa phòng của nó nói vọng vào.

-          Dạ, cháu đóng cửa rồi. Chúc mợ ngủ ngon. – Nó vội vã nói lớn.

Vừa nói dứt câu thì cửa phòng của nó được mở ra. Bà mợ đứng đó nhìn nó chằm chằm.

-          Trời đất ơi, mưa ướt hết sàn nhà rồi, cái con ranh này! – Bà ta hét lên.

-          Dạ… Cháu… Cháu… Cháu xin lỗi! – Nó cố phát ra những tiếng lí nhí.

-          Tao biết, tao biết rằng bố mẹ mày đặt tên mày là Bão, nhưng mày có cần phải mang bão vào nhà thế này không hả??? Ông bà ấy ngỏm rồi, sao không mang mày đi luôn đi? Con vô công dồi nghề. Bão bủng gì mày? Mày chỉ là cái đinh thôi con ạ. – Nói xong bà mợ đóng cửa phòng nó cái sầm.

Chỉ còn lại một mình Bão trong phòng. Nó cảm thấy may mắn vì lại được ở một mình. Nhìn vũng nước trên sàn, nó tự hỏi, không biết có nên chạy vào nhà vệ sinh để lấy rẻ lau hay không. Nhưng nó lại sợ, sợ mợ nó đang ngồi đấy. Thế là nó lấy một chiếc áo phông mùa hè ở góc phòng, thấm vào vũng nước mưa trên sàn, rồi lau đi lau lại cho đến khi sàn nhà sạch bóng.

Sau đó, nó ngồi thừ một lúc lâu, nhìn những họa tiết trên sàn.

-          Không! Tôi không phải là một cái đinh… Bà nhầm rồi, bà sẽ phải hối hận vì đã gọi tôi như vậy! – Nó nói thầm.

Ôm chiếc chăn mỏng manh vào lòng, nó bần thần nghĩ đi nghĩ lại về kế hoạch trốn thoát. Nhưng trốn đi đâu? Ai sẽ chấp nhận nuôi một đứa mồ côi như nó đây?

Năm nay Bão mười hai tuổi, đáng nhẽ nó phải được đến trường như chúng bạn cùng xóm, nhưng trong nhà chẳng ai nhắc đến việc trường lớp hay đi học. Mặc dù cậu nó là một giáo sư hóa học đang giảng dạy ở trường đại học và mợ nó là cử nhân kinh tế.