Hoa Bão - Phần 1 - Chương 01

Nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Kí ức tuổi thơ của nó chỉ mơ hồ trong một gian bếp, nơi có một người mợ ghẻ bắt nó phải làm việc nhà, người cậu thỉnh thoảng hỏi thăm nó vài câu, rồi lại lặng lẽ ra đi.

-          Bão! Mày rửa bát chưa? Sao mày ăn lắm thế, ăn ít thôi cho con Cún còn ăn với chứ? – Mợ nó nói.

Cún là con chó mà mợ nó vừa mới mua về nuôi. Con chó nhỏ màu trắng, thuộc giống chó Bắc Kinh.

-          Mày ăn ở vừa phải thôi! Nhìn vào cái thời gian biểu mà tao làm cho mày kia kìa. Tí nữa nhớ dọn nhà vệ sinh.

Nó gật gật, cầm chén cơm cố và vài hột cơm còn lại vào miệng rồi lật đật đi ra nhà bếp rửa bát. Mợ nó ngồi xem ti vi trong phòng, thỉnh thoảng quay nhắc nhở nó phải rửa bát sạch sẽ. Nó lại gật gật dù hai mợ cháu ở hai phòng khác nhau.

-          Mày bị câm à? Một tiếng dạ cũng không nói được, con láo toét.

-          Dạ vâng! – Nó nói, vừa nói vừa hì hục rửa.

Rửa bát xong, nó chạy vào nhà vệ sinh dọn dẹp, sau đó nó nhẹ nhàng đi vào phòng. Căn phòng của nó nhỏ bé, chỉ kê vừa một cái giường xập xệ và một ít quần áo. Nó có một vài bộ quần áo mùa hè, trông rách rưới đến khổ sở, nhưng vẫn được gấp và xếp gọn gàng trong góc phòng. Không hiểu sao, nó thích sự gọn gàng, chắc vì được mợ ghẻ huấn luyện, dọn dẹp quá nhiều.

Hôm nay mưa rơi… Bão nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ có nghe tiếng mưa mới làm cho tâm hồn nó được thư thả.

-          Thượng đế ơi! – Nó gọi thầm.

Cứ mỗi khi nhìn thấy mưa rơi, nó lại thầm cầu xin sự giúp đỡ của thượng đế.

-          Thượng đế ơi! Hãy giúp con với!

Rồi chẳng biết tự lúc nào, nước mắt đã rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn giống như những giọt mưa nặng hạt đang rơi ngoài trời đêm.

Tối hôm đó, Bão mơ thấy bố đến thăm nó. Trong một căn nhà mới, tường màu trắng, có cửa sổ và bàn ăn, nó ngồi cạnh một người đàn ông không nhìn rõ mặt mũi. Nhưng nó thầm biết trong mơ, đó là bố.

-          Cố lên con gái, bố tin là con gái bố sẽ làm được. – Bố nói.

Sau đó nó mơ thấy được gọi điện nói chuyện với một người phụ nữ mà nó thầm biết, đó là mẹ.