Hoa Bão - Chương 13

Chương 13: Chồng chưa cưới

Xe dừng lại trước tầng thượng của một tòa nhà cao tầng.

-          Xuống đi cháu, đến nơi rồi. – An nói rồi cởi dây an toàn.

-          Dạ vâng ạ.

Hoa Bão bước xuống, vừa mới ra khỏi xe nó đã cảm nhận được một bầu không khí khác hẳn, trong lành và sảng khoái. Từ chỗ nó đứng có thể nhìn thấy khung cảnh của những chiếc xe ô tô bay, những tòa nhà cao tầng chiếu sáng và phía dưới xa xa là khu rừng nhiệt đới phát sáng dưới ánh trăng. Nó đứng bần thần rồi nói: “Đây thật sự là tương lai sao?“

-          Nhanh lên Bão! – An gọi, cô đã đi vào trong nhà một đoạn.

-          Dạ vâng! – Bão chạy vội theo sau An.

Sau khi bước qua cánh cửa lớn bằng đá cẩm thạch, nó nghe thấy An đang nói chuyện với một ai đó.

-          Mật khẩu! – Một hình ảnh của người đàn ông mặc một bộ đồ đen, đội mũ đen đứng trong không khí đang nói với An.

-          1122.

An nói dứt lời, hình ảnh của người đàn ông cũng lập tức biến mất. Cô quay sang nhìn Bão:

-          Làm gì mà thất thần đến vậy, cháu có đói không?

-          Dạ, cháu không đói.

-          Vậy thì tại sao cô lại nghe thấy tiếng kêu đói phát ra từ bụng cháu nhỉ?

Bão nghe xong cúi gằm mặt xuống sàn, không nói gì.

-          Thôi đi nào! Tí nữa cô sẽ gọi đồ ăn.

Cả hai bước qua một đại sảnh được bao phủ bởi những cây hoa hồng leo, những đóa hoa hồng to lớn tỏa ra hương thơm ngào ngạt một cách kì lạ. Hoa Bão hít một hơi thật sâu, làm cho lòng nó nhẹ nhõm thoải mái, nó tự tin cảm thấy an toàn hơn khi ở nơi này.

Ngước nhìn lên trên cao có thể thấy nóc của đại sảnh được làm bằng kính trong suốt để cho ánh sáng chiếu vào bên trong, nuôi dưỡng những cây hoa hồng. Bão ngước nhìn lên thì thấy những vì sao đang sáng lấp lánh trong bầu trời đêm. Phía dưới tấm kính, những chiếc đèn trùm nhỏ bé được treo một cách tinh tế để không che khuất tầm nhìn tới bầu trời.

Phía cuối đại sảnh là một cầu thang cuốn lớn làm bằng đá được trải thảm đỏ ở giữa. Những cây hoa hồng có vẻ phát triển rất tốt, chúng leo lên cả tay vịn của cầu thang cuốn, những đóa hoa quấn quit vào nhau thành từng trùm lớn.

-          Đi xuống tầng dưới là đến nhà cô rồi. – An nói.

-          Cháu chưa bao giờ thấy một căn nhà lớn thế này bao giờ. – Bão trầm trồ nói.

-          Đi nhanh thôi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đó.

Bão vội vàng đi nhanh hơn đằng sau An. Hiện tại nó vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra mà chỉ biết rằng cần phải đi theo người phụ nữ đứng trước mặt. Vì nếu như không đi theo người này, nó cũng chẳng biết phải làm gì. Nó thầm nghĩ, đây có lẽ là giấc mơ dài nhất nó từng có.

An dừng lại ở trước một chiếc cửa làm bằng gỗ.

-          Mở cửa! – An nói.

Tiếng cô vừa dứt, hình ảnh của một người đàn ông lập tức hiện ra trong không khí.

-          Về rồi à. Ai kia?  – Hình ảnh người đàn ông trong không khí hỏi.

-          À, giới thiệu với cháu đây là chồng chưa cưới của cô – Kiệt. Còn đây là Hoa Bão, em vừa mới “vớt“ con bé từ đảo Quạ Đen lên.

-          Đảo Quạ Đen, em đùa à? – Người đàn ông nói, giọng hoảng hốt.

Cánh cửa lập tức được mở ra. Bão nhìn thấy một thứ ánh sáng ấm áp tỏa ra từ cánh cửa đó. Nó bỗng dưng cảm thấy vừa xa lạ, vừa thân quen.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3