Hoa Bão - Chương 07

Chương 7: Tiếng đập cánh

Bão ngồi ở trong căn phòng tối tăm thường ngày. Ánh đèn đường chiều qua cửa sổ làm cho nó có cảm giác nhẹ nhõm. Những giấc mơ kì lạ vẫn khiến nó khó hiểu và khó chịu. Hôm nay chỉ có một mình Bão ở nhà, nó chạy vào nhà bếp mở tủ lạnh xem có gì thể ăn được, thì chỉ nhìn thấy một cái tủ lạnh trống rống. Nó không có một xu nào trong túi…

-          Đói quá… – Nó nghĩ thầm.

Bụng nó kêu lên ọc ọc. Hôm nay cậu nó chắc lại ngủ ở chỗ làm. Nó biết rằng phải chờ mợ về thì mới có đồ ăn. Nhưng có những ngày mợ nó cũng chẳng về nhà. Nó cầm chiếc chìa khóa, mở cửa và đi ra khỏi nhà…

Nó thích màn đêm. Màn đêm bao chùm tất cả, khiến cho mọi thứ trở thành vô hình. Đi trong đêm, nó có thể tưởng tượng ra nhiều thứ. Những con đom đóm bên hồ như những cô tiên bé nhỏ bay theo nó. Ngồi bên mặt hồ nó có cảm giác nhẹ nhõm và bớt đói. Đang chìm trong thế giới của bản thân thì nó nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần.

-          Bé con! Bé con! Ngồi đấy một mình làm gì đấy? – Một người đàn ông trung niên, gầy guộc, đang tiến lại gần nó.

-          Dạ… Cháu đang ngồi đợi mẹ ạ. – Bão trả lời, giọng run run.

-          Mẹ? Có người mẹ nào lại bỏ con mình ở ngoài này, trong đêm tối? – Người đàn ông vừa cười vừa nói.

-          Cháu… Cháu – Nó nói lắp bắp vì sợ hãi.

Càng nhìn người đàn ông, nó lại càng cảm thấy sợ. Chẳng mấy chốc người đó đã đứng trước mặt nó, ánh mắt lờ đờ, hơi thở nặng mùi rượu. Bàn tay to lớn của người đàn ông cầm lấy khửu tay nhỏ bé của Bão. Nó sợ hãi tột độ, thở hồn hển, mắt mở to, định dằng cánh tay người đàn ông ra để chạy thoát. Nhưng chưa kịp vội làm điều đó thì cánh tay còn lại của nó đã bị giữ chặt. Nó bị người đàn ông ôm chọn vào lòng.

-          Bé con! Ngoan nghe lời chú một chút thôi. Chú sẽ cho cháu kẹo ngon. Nghe lời nào… - Vừa nói, tay người đàn ông vừa quờ quạng xuống quần áo nó. Làm cho cả cơ thể nhỏ bé run rẩy đến khiếp sợ.

Nó dùng sức, cũng vô dụng, hơi rượu phả từ trong cổ họng của người đàn ông làm cho nó choáng váng. Chẳng biết thời gian đã trôi đi như thế nào, những ngôi sao tại sao lại ngừng tỏa sáng, trong phút chốc, nó thấy mình như đang ở trong một thế giới khác.

-          Bé con đẹp lắm! Ôi! Nhìn em kìa! – Gã đàn ông vừa nói, vừa cười, nước rãi của gã nhỏ xuống đùi nó một cách tởm lợm.

-          Làm ơn! Hãy dừng lại đi. Cháu xin chú đó! – Nó van lơn.

Gã đàn ông tỏ vẻ như không nghe thấy, tiếp tục cởi quần áo của Bão, rồi nhanh tay cởi luôn chiếc quần mà gã đang mặc trên người. Bỗng từ trong màn đêm, một con quạ đen bay tới, đậu trên đầu của Bão. Gã đàn ông nhìn thấy vậy, cười phá lên khoái trí.

-          Haha, con quạ cũng muốn đến đây góp vui! – Gã vừa nói, vừa dùng một tay cố xua con quạ đi. Bàn tay to lớn còn lại gã dùng để giữ chặt đôi tay nhỏ bé của Bão.

Nhưng con quạ không bay đi. Nó vẫn cứ đứng ở đó nhìn gã chằm chằm. Gã dùng tay định nện cho con quạ một cái, thì bị nó mổ một phát nhanh gọn. Bàn tay gã rỉ máu, ánh mắt gã phát điên đến tóe lửa. Từng đường gân mạch máu trong mắt gã nổi lên. Con quạ vẫn tiếp tục nhìn người đàn ông chằm chằm bằng đôi mắt màu đen. Không hiểu trong đầu nó nghĩ gì khi đậu lên đầu một đứa trẻ, rồi nhìn kẻ định hãm hiếp cô bé bằng đôi mắt đó. Chỉ biết rằng, đúng lúc gã đàn ông định dùng hai tay nện nó, thì nó đã kịp bay đến, mổ thẳng vào mắt trái của gã.

Màn đêm tịnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng hét thất thanh đau đớn của gã say rượu, hòa vào trong đó là tiếng đập cánh của con quạ. Âm thanh nghe mới trong trẻo làm sao. Trong lúc đó, Hoa Bão đã bất tỉnh.

Cô bé lại chìm vào một giấc mơ kì lạ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3