Hiểu Tinh Cô Tự - Chương 82

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự
Chương 82
gacsach.com

Sở Phi Dương thụ sủng nhược kinh cứng đờ thân thể, chỉ dám nhẹ nhàng động môi đáp lại nụ hôn chủ động khó có được của Quân Thư Ảnh.

Quân Thư Ảnh nhìn vào hai mắt hắn, trong mắt nhiễm một chút tiếu ý, y vươn hai tay vững vàng nâng mặt Sở Phi Dương, làm nụ hôn sâu thêm, thậm chí chủ động quyến rũ đầu lưỡi Sở Phi Dương, mút vào khẽ liếm, hết sức triền miên.

Bờ môi Quân Thư Ảnh thoáng tách khỏi Sở Phi Dương, thanh âm ướt át khi đôi môi tách ra tuy nhỏ nhưng lại tác động rất lớn đến Sở Phi Dương, cánh tay ôm Quân Thư Ảnh càng ghì chặt hơn.

Quân Thư Ảnh hơi cúi xuống, mặt ghé sát gáy hắn phát ra tiếng cười nhẹ, hơi thở ấm áp phả lên làn da lộ ra ngoài y phục: “Sở đại hiệp, bộ dáng này của ngươi, thật có vài phần sơ sở động nhân.”

Sở Phi Dương mở miệng, lại phát hiện khí tức của mình có chút bất ổn, chỉ có thể nặng nề thở ra một hơi, dùng sức nắm chặt cánh tay y nói: “Thư Ảnh, ngươi đừng chọc ta. Ngươi vừa mới tỉnh lại, ta không muốn làm ngươi bị thương.”

Quân Thư Ảnh ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên mạnh sử lực, áp đảo Sở Phi Dương trên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống, chút tóc đen dài rủ xuống trước ngực Sở Phi Dương, dây dưa cùng một chỗ với mái tóc của hắn.

Quân Thư Ảnh lặng lẽ nhìn Sở Phi Dương một lát, mới thở dài một hơi thấp giọng nói: “Hỗn đản, rốt cục ngươi cũng tỉnh lại...”

“Thư Ảnh...” Sở Phi Dương thần sắc phức tạp gọi nhỏ một tiếng, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nâng một bàn tay lên, xoa xoa hai má Quân Thư Ảnh.

Quân Thư Ảnh giống như một con mèo ngoan ngoãn, hai mắt khép hờ đem mặt cọ cọ lên tay hắn, cọ đến mức khiến Sở Phi Dương tâm phiền ý loạn, vội thu hồi tay lại.

“Thư Ảnh, mau đứng lên. Ngươi mới thanh tỉnh, có muốn ăn cái gì hay không? Ta còn muốn xem xem ngươi có bị nội thương hay không...”

“Ta không sao.” Quân Thư Ảnh cắt ngang lời hắn, “Ta hiện tại tốt lắm.” Y vừa nói, vừa nắm lấy tay phải của Sở Phi Dương, từng ngón từng ngón chậm rãi giao triền.

“Sở đại hiệp, tại hạ cận chu giả xích, cũng như Sở đại hiệp, là một người đã nói là làm...” Đôi mắt long lanh của Quân Thư Ảnh nhìn thẳng Sở Phi Dương, thẳng đến mức khiến Sở Phi Dương phải giật mình cảm thấy cuống họng mình khát khô như nước bốc hơi hết, lại giống như người bị đói lâu ngày nhìn thấy trước mặt là một bàn tiệc lớn, ngay cả mắt đều đỏ rực lên.

“Thư Ảnh, ta nói lại lần nữa, đừng trêu chọc ta...” Tiếng nói Sở Phi Dương có cút khô khốc.

Quân Thư Ảnh lại như không nghe thấy, vươn tay kia tháo đai lưng Sở Phi Dương, lại nhàn nhàn cởi ra vạt áo của người ta. Nhưng dần dần từ cổ đến mặt đều đỏ ửng cùng với tiếng thở gấp không quá bình ổn của y, tất cả đều khiêu chiến cực hạn nhẫn nại của Sở Phi Dương.

“Ta trước kia thật có mắt không tròng, kì thật Phi Dương ngươi — cũng có thể nói là tú sắc khả xan*... a!” Quân Thư Ảnh buông lỏng bàn tay giao triền cùng Sở Phi Dương, một bàn tay chống lên bên cạnh mặt hắn, ngón tay chạm nhẹ đôi môi khẽ nhếch của Sở Phi Dương, lời nói hả hê đùa giỡn Sở Phi Dương. Còn chưa nói xong, lại bị Sở Phi Dương ném lên mặt đất, áp thân lên, không khỏi kinh hô một tiếng.

*Tú sắc khả xan: dung nhan xinh đẹp khiến người ta quên cả đói khát. (baidu)

“Ngươi làm cái gì!” Quân Thư Ảnh không nhanh không chậm khẽ quát một tiếng.

“Làm cái gì?! Ngươi nói a.” Sở Phi Dương cười hắc hắc, “Thư Ảnh, lúc này thật đúng là là do ngươi tự tìm đến.” Hắn nói xong liền cởi ra ngoại sam dài rộng ném ra phía ngoài, xiêm y dùng chân khí giũ mở ra bằng phẳng vuông vức, vững vàng trải trên mặt đất.

Sở Phi Dương ôm Quân Thư Ảnh lăn một vòng, liền mang theo người lăn lên y sam hắc sắc, thuần thục lột ra xiêm y còn dư của Quân Thư Ảnh, mới lấy khuỷu tay chống thân thể, phủ phục lên thân Quân Thư Ảnh, cười nói: “Thư Ảnh, nghĩ muốn đùa ta, ngươi đợi tám trăm năm nữa đi.”

Quân Thư Ảnh lặng lẽ nghiến răng nghiến lợi, sau đó thẳng thắn nghiêng mặt đi, nhìn về phía đống lửa bên kia.

Sở Phi Dương nhìn y bày ra bộ dáng tuỳ tiện ngươi ta không sao cả, thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Bị ánh mắt của Quân Thư Ảnh lướt qua, vội vàng ngậm miệng lại, cúi người xuống bắt đầu làm chính sự.

Nụ hôn của Sở Phi Dương lúc này hoàn toàn khác của Quân Thư Ảnh, ôn nhu gợi tình toàn bộ biến mất trong nụ hôn cuồng nhiệt vội vã, Quân Thư Ảnh không chống đỡ được bao lâu, liền đỏ bừng mặt, khí tức bắt đầu dồn dập hỗn loạn.

Sở Phi Dương tại đôi môi trơn bóng ướt át chà đạp mấy vòng, mới buông tha lưu cho y một chút chỗ trống để thở, lại chuyển sang cắn lên xương quai xanh của Quân Thư Ảnh, dùng hồng ngân mới che đi ấn kí ban đầu, lại trượt xuống một chút.

Tay Quân Thư Ảnh luồn trong tóc Sở Phi Dương, cắn môi dưới nhịn xuống tiếng rên rỉ vọt tới bên miệng.

Động tác của Sở Phi Dương hoàn toàn không thể nói là ôn nhu, mặc dù khi hàm trụ trung tâm yếu ớt của Quân Thư Ảnh cũng trấn an, nhưng vẫn lộ ra một cỗ vội vàng hung mãnh. Ngón tay lặng yên trượt đến phía sau y cũng tựa hồ đang phải chịu đựng cái gì, run nhè nhẹ.

Cảm giác thân thể bị cưỡng ép mở ra vẫn khiến Quân Thư Ảnh cảm thấy khó chịu, mặc dù Sở Phi Dương đã ôn nhu hết sức, lúc ba ngón tay thô ráp lần lượt ra vào khai thác địa phương non mịn mềm mại, mang theo trướng đau nhưng lại cũng có nhiều khoái cảm.

Sở Phi Dương tiến gần lại, vừa hôn lên đôi môi Quân Thư Ảnh, nhưng vẫn không chút thả lỏng tiếp tục lấy ngón tay chuẩn bị cho công cuộc tiến nhập của mình.

“Được rồi sao...” Sở Phi Dương nhìn đầu mi Quân Thư Ảnh khẽ xoắn lại cùng đôi mắt nhiễm hơi nước mờ mịt, nhẹ giọng hỏi, “Ta sắp nhẫn không được...”

Hắn nói xong, kéo tay Quân Thư Ảnh trượt xuống hạ thân của mình. Mí mắt Quân Thư Ảnh run run, bàn tay trấn an thứ đang vì gắng gượng mà trở nên cứng rắn nóng rực vô cùng.

Cuối cùng Sở Phi Dương nâng Quân Thư Ảnh dậy, ôm ấp khiến y khoá ngồi trên eo mình, tiến nhập y từ phía dưới.

Quân Thư Ảnh khó chịu duỗi thẳng cổ, mái tóc tản mát phía sau lưng, thỉnh thoảng lại hơi hơi lay động.

Sở Phi Dương đặt tay lên trên dục vọng hơi nhuyễn xuống của Quân Thư Ảnh, đầy kĩ xảo trấn an, dụ hống nói: “Thư Ảnh, tự mình động.”

“Hỗn đản...” Quân Thư Ảnh cắn chặt hàm răng, nén chịu từng trận cảm giác khôn xiết, nhưng vẫn chống tay lên bả vai Sở Phi Dương, đong đưa đong đưa cái eo thon nhỏ mềm dẻo.

Sở Phi Dương vẫn lo ngại tình huống thân thể của Quân Thư Ảnh, không dám gây sức ép quá mức cho y, sau khi phát tiết một lần trong thân thể y liền ngừng lại, vệ sinh qua cho Quân Thư Ảnh, lại xem xét mạch đập cho y, xác nhận không có phản ứng gì xấu, mới an tâm ôm Quân Thư Ảnh nằm ngủ.

...

Lời tác giả:

Nếu giới đam mỹ bình xét tiểu công có năng lực X cực mạnh duy trì cực lâu, đại hiệp của chúng ta tuyệt đối có tư cách lên bảng. = =

Nếu giới đam mỹ bình xét tiểu thụ phản công vô vọng nhất, Quân Quân của chúng ta phỏng chừng cũng không hề khiếm tốn = =

_____

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/