Hiểu Tinh Cô Tự - Chương 80

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự
Chương 80
gacsach.com

Quân Thư Ảnh cắn chặt môi cả người run rẩy nhẫn nại. Sở Phi Dương nâng một đùi của y lên, cả người chen vào giữa hai chân y, hai tay dọc theo má trong chiếc đùi trắng nõn, từ từ tiến gần đến chỗ bí ẩn kia, bàn tay sờ soạng làn da trắng mịn lành lạnh, Sở Phi Dương vốn đang khí định thần nhàn cuối cùng bị một cỗ khô nóng thay thế, đến ngay cả hô hấp cũng không thể khống chế mà bắt đầu trở nên nặng nề.

Hắn không thể lí giải đây là cảm giác gì, giống như người đói khát từ lâu nhìn thấy một dòng nước suối trong lành, lại không biết phải uống thế nào mới có thể giải khát một cách sảng khoái được.

“Ta nhất định là cực yêu ngươi...” Sở Phi Dương thô thô thở gấp, bờ môi ở bên tai Quân Thư Ảnh không ngừng ma sát, ngẫu nhiên dùng răng nanh cắn ra một chút ấn kí màu hồng, trong bóng đêm dần dần hiện ra màu sắc dâm mỹ.

Tay hắn sờ soạng đặt lên chỗ yếu ớt của Quân Thư Ảnh, rồi thuần thục di chuyển lên lên xuống xuống. Quân Thư Ảnh cắn răng, phát ra một thanh âm không thể nhẫn nại, nhưng lại kích thích khiến đôi mắt của Sở Phi Dương trở nên đỏ lừ, lại hôn lên đôi bạc thần run rẩy kia chà đạp bốn phía, giống như thể vẫn không đủ để phất tiết cỗ tà hoả trong bụng.

Mùi hương quen thuộc lại một lần nữa lan tràn trong miệng, đôi mi thon dài của Quân Thư Ảnh khẽ nhíu lại, nhắm mắt không nhìn tới đôi con ngươi sáng lên điên cuồng quang mang trong bóng đêm kia.

Sở Phi Dương nhẫn nại lấy lòng Quân Thư Ảnh, cảm giác được hạ thân của y ở trong bàn tay mình từ từ gắng gượng đứng lên, chất lỏng dính dính thấm ướt cả hai tay.

Sở Phi Dương một chút một chút hôn lên đôi môi thoáng sưng đỏ của Quân Thư Ảnh, động tác trên tay lại càng lúc càng nhanh, đến tận khi Quân Thư Ảnh kiềm chế không được ngửa ra cái cổ thon dài yếu ớt, trong yết hầu phát ra vài tiếng khàn khàn trầm thấp, Sở Phi Dương cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, trên quần áo cũng dính vài điểm bạch trọc.

Hắn trầm thấp cười một tiếng, tiến qua tiếp tục hôn lên bờ môi vì thất thần mà khẽ nhếch của Quân Thư Ảnh, thì thào nói: “Ngươi thật đẹp, sao ngươi lại đẹp như vậy... ta nên làm cái gì bây giờ... ta phải làm thế nào mới có thể hoàn toàn giữ lấy ngươi. Ta thật muốn đem ngươi ăn vào bụng...”

Bàn tay đặt trên hạ thân Quân Thư Ảnh của Sở Phi Dương dính dầy dịch thể ẩm ướt lại tiếp tục vuốt ve, chậm rãi lần mò về phía sau, ấn vào địa phương vẫn ẩn mật kia, cực kì nhẹ nhàng nhu lộng. Sở Phi Dương chỉ cảm thấy máu toàn thân dồn xuống hạ thân, gắng gượng đến mức sắp nổ tung ra.

Lúc ngón tay thứ nhất tham tiến vào, Sở Phi Dương lại nghe thấy bên tai một tiếng hít không khí, mang chút nghẹn ngào không dễ phát hiện, hắn dựa vào sắc trời mờ mờ tỉ mỉ nhìn khuôn mặt hơi hơi ướt mồ hôi của Quân Thư Ảnh, trên mặt y chính là một mảnh trắng không chút huyết sắc, chỉ riêng hai phiến môi bị mình chà đạp đến đỏ thắm xinh đẹp. Quân Thư Ảnh nghiêng mặt sang bên phải, đôi mày nhíu chặt tỏ rõ đang cực kì nhẫn nại, một dòng nước mắt nhàn nhạt kéo dài tới tận cái cằm nhọn gầy bóng loáng, giống như một chiếc châm nhỏ, đâm vào trái tim Sở Phi Dương. Không có đau đớn mãnh liệt, nhưng lại vẫn cứ khó chịu.

“Vì sao khóc? Vì sao phải khóc? Ta sẽ đối xử ôn nhu với ngươi... Thư Ảnh...” Sở Phi Dương vươn tay đưa mặt y chuyển về hướng mình, dùng đầu lưỡi liếm giọt nước mắt trên mặt y, ôn nhu thì thầm,ngón tay ở chỗ bí ẩn đáng thẹn của Quân Thư Ảnh vẫn tiếp tục như cũ.

“Cởi tay ta ra.” Quân Thư Ảnh hạ lông mi, cắn răng thấp giọng nói.

Sở Phi Dương cũng không sợ giờ phút này Quân Thư Ảnh có thể thoát được khỏi lòng bàn tay hắn, bàn tay huy lên chân khí, giống như lưỡi dao sắc bén chặt đứt sợi dây, hai tay Quân Thư Ảnh có chút run rẩy không dùng được khí lực, rơi mạnh xuống.

Sở Phi Dương cầm cổ tay tinh tế của y vuốt ve, nhìn bộ dáng biết vâng lời của Quân Thư Ảnh, nhịn không được dò tìm đôi môi của y, nhẹ nhàng hôn lên.

Trong lòng dường như đang có con dã thú đang gầm thét, nhưng Sở Phi Dương không biết là vì nguyên nhân gì, trong tình cảnh này, đối mặt với Quân Thư Ảnh, con dã thú bạo ngược kia vô luận như thế nào cũng không thể tự do thi triển, hắn đối Quân Thư Ảnh cũng chỉ có ôn nhu, chỉ có thể ôn nhu.

Khi hai tay Quân Thư Ảnh khôi phục được khí lực, đột nhiên nâng tay lên, nắm lấy cổ Sở Phi Dương, cánh ta y thon dài hữu lực ở phía sau cổ hắn gắt gao chế trụ, đem mặt Sở Phi Dương áp về phía mình, không chút khách khí lấp kín lấy đôi môi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch.

Sở Phi Dương sau một thoáng mê mang, mới ý thức được đây là Quân Thư Ảnh đang hôn hắn. Lực đạo trên bờ môi táo bạo lại thô lỗ, Sở Phi Dương lại chỉ cảm thấy trong đầu như nổ bùm một cái, giống như pháo hoa nở ra trên bầu trời, sáng lạn khiến người ta không thể không chú ý.

Chiếc đùi trắng nõn của Quân Thư Ảnh vẫn mở lớn như cũ, Sở Phi Dương cũng không có sức đi chú ý khai thác tiếp nơi mềm mại đã bị tiến vào tàn sát bừa bãi một phen kia, hai tay ôm chặt lấy Quân Thư Ảnh, lộ ra một nửa chiếc lưng trần chụi, chỉ hận không thể đem người trước mặt nhu tiến vào trong thân thể.

Hơi thở của Quân Thư Ảnh dần dần trở nên nặng nề, hai tay lại từ từ vòng quanh bên hông Sở Phi Dương. Hai mắt vốn đang khép hờ của y đột nhiên trợn lên, đôi con ngươi sáng như ánh sao khiến Sở Phi Dương trầm mê hơi hơi thất thần, đến tận lúc cảm nhận được nội lực trong thân thể mạnh mẽ dồn về phía hai đại huyệt mà đi, giống như bị người ta liên tục hút ra phía ngoài.

Sở Phi Dương mạnh mẽ nắm lấy cổ Quân Thư Ảnh, trừng lớn hai mắt nhìn y. Quân Thư Ảnh cũng nhìn lại hắn, cắn chặt hàm răng, nhưng hai tay vẫn niêm trụ trên đại huyệt của hắn, chịu đựng một thân nội tức va chạm, mạnh mẽ háp thu nội lực bá đạo đến cực điểm kia.

“Ngươi có thể giết ta bây giờ, ta sẽ không đánh trả. Ngươi đẩy ta ra, ta cũng sẽ bị trọng thương. Muốn đánh hay giết ta, với ngươi cũng chỉ là một việc dễ dàng.” Quân Thư Ảnh khiêu khích Sở Phi Dương sắc mặt xanh mét cười cười, liếm liếm môi rồi lại nói: “Nhưng mà, Phi Dương, ngươi nỡ sao?”

“Quân Thư Ảnh, ngươi buông tay, bây giờ còn kịp...” Từ yết hầu Sở Phi Dương phát ra thanh âm khàn khàn, sắc mặt âm trầm nhìn Quân Thư Ảnh.

“Sở Phi Dương, ngươi muốn thượng ta? Vậy ngươi liền biến trở về Sở Phi Dương ban đầu đi, ta nhất định... cho ngươi hảo hảo tận hứng.” Quân Thư Ảnh tà tà cười, đôi mi khẽ nhíu lộ ra sự khó chịu khi va chạm với nội lực của Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương bóp lấy chiếc cổ không chút bố trí phòng vệ của Quân Thư Ảnh xiết lại, nhưng thuỷ chung không thể tàn nhẫn hạ lực.

Hắn chỉ cần dùng một chút lực, người dám can đảm xuống tay với hắn, dám cười khiêu khích với hắn sẽ biến mất, giờ đây không ai có thể uy hiếp hắn, không ai có thể khiêu khích hắn.

Nhưng Sở Phi Dương so với bất kì lúc nào đều sáng tỏ, hắn thế nhưng, quả nhiên... luyến tiếc, hắn không hạ thủ được. Người kia quần áo không sửa sang chật vật không chịu nổi, lại mị hoặc như một đoá hoa đẹp nhất độc nhất, khiến hắn biết rõ là vũng bùn lầy nếu tiến thân vào sẽ chết, nhưng như cũ vui vẻ chịu đựng.

Sở Phi Dương buông bàn tay kiềm chế Quân Thư Ảnh ra, nội lực bị xói mòn khiến hắn đau đớn không thể chịu đựng được, chỉ có thể nắm chặt hai nắm tay, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm nhưng lại lao thẳng ra tiếng sóng biển bên ngoài động.

Quân Thư Ảnh nhìn khuôn mặt thống khổ của Sở Phi Dương, trên mặt thoáng hiện một tia không nỡ cùng đau lòng, nhưng vẫn cắn chặt khớp hàm, lòng bàn tay gắt gao ấn lên mệnh môn có thể quyết định sinh tử của Sở Phi Dương.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/