Hiểu Tinh Cô Tự - Chương 50

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự
Chương 50
gacsach.com

“Người nào?” Sở Phi Dương đứng dậy nhìn nhìn xung quanh, Quân Thư Ảnh đã bình tĩnh đứng sau hắn.

“Tiểu tử thật không có lễ phép.” Thanh âm kia thanh thuý mượt mà, không phân biệt được là nam hay nữ, lại giống như tiếng châu ngọc va vào nhau, rõ ràng nghe thanh âm vô cùng trẻ trung, lại dường như có phần luống tuổi: “Nơi này ta là chủ, ngươi là khách, làm gì có đạo lý nào mà khách nhân lại đi hỏi chủ nhân là ai?! Ta cũng đang muốn hỏi xem, các ngươi là người nào?! Vì sao lại đi vào nơi này?”

Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh nhìn nhau, lại lên tiếng nói: “Tại hạ Thanh Phong Kiếm Phái Sở Phi Dương, đi vào đây quả thực là ngoài ý muốn, không biết các hạ có thể cho chúng ta nhìn mặt, chúng ta tuyệt không có ác ý.”

“Tiểu tử, khẩu khí hảo lớn a?!” Thanh âm kia “hừ” một tiếng, nói: “Các ngươi có ác ý hay không, ngươi cho rằng ta quan tâm sao? Ngươi không có ác ý, ta có, hôm nay ta cho dù có muốn hai người các ngươi táng mệnh nơi này, thì ngươi còn có thể như thế nào?”

Quân Thư Ảnh nghe người này nói năng dài dòng khiến y vô cùng không kiên nhẫn, vung tay lên phóng ra mấy đám ngân châm, cắm thẳng trên thạch bích, bức tranh cuốn trên tường cũng bị trạc ra thành mấy lỗ châm nhỏ.

“Úp úp mở mở không dám gặp người, chẳng qua cũng chỉ là bọn chuột nhắt vô danh mà thôi, lá gan không lớn khẩu khí không nhỏ, ta thật muốn xem xem hôm nay người nào chết trước!” Quân Thư Ảnh cả giận nói.

“Đây lại là vị nào?!” Người nọ nghe xong Quân Thư Ảnh hạ nhục, thế nhưng không hề tức giận, chỉ là lành lành nói. “Tên Sở Phi Dương coi như còn có lễ, tiểu tử này sao lại bừa bãi như vậy, thật là không có giáo dưỡng, cần phải hảo hảo giáo huấn mới được.”

Người này nói rất nhiều, Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh đều là người có nội lực thâm hậu, lúc này đã nhân ra phương vị của người nọ. Bốn bức tường trong phòng này chỉ là sơn thạch bình thường, mặt sau lại có cơ quan, không có khả năng là đặc, hai người nếu đem toàn lực liên thủ, thật không sợ đánh không ra chỗ hở.

Quân Thư Ảnh cùng Sở Phi Dương cùng nhau nhìn về phương hướng kia. Quân Thư Ảnh sắc mặt thâm trầm, muốn nổi giận, lại bị Sở Phi Dương giữ chặt, dùng ánh mắt ra hiệu. Quân Thư Ảnh trừng mắt nhìn hắn một cái, tức giận bất bình tạm thời áp chế lửa giận.

Sở Phi Dương nói: “Tiền bối, chúng ta do kích động cơ quan mới xâm nhập nơi này, thật sự không có ý mạo phạm, nghe tiền bối nói, ngài chắc hẳn là chủ nhân của Kỳ Lân đảo này. Không biết tiền bối có quan hệ gì với Đông Long Các lập nên đảo này ba mươi năm trước không?”

“Ngươi biết Đông Long Các?” Thanh âm kia thâm trầm. “Ngươi là người nào?”

“Gia sư từng là người của Đông Long Các, nguyên là ẩn sĩ, cũng không có tiếng tăm gì trên giang hồ, tục danh Mục Giang Bạch, không biết tiền bối đã từng nghe qua hay chưa?”

“Mục Giang Bạch, hắn... hắn chưa chết?!” Sau một khoảng yên lặng, thanh âm âm kia đột nhiên cao hẳn lên, âm cuối thậm chí còn mang theo chút run rẩy.

Sở Phi Dương âm thầm nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nghe có vẻ người này cùng sư phụ hắn có chút giao tình, vậy hẳn sẽ không đến nỗi phải đánh đánh giết giết nữa. Nơi này dù sao cũng là sư môn của sư phụ, bất kể là vị sư thúc quái dị đến cực điểm kia, hay là người không muốn lộ diện này, chưa đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột gì.

Quân Thư Ảnh nhìn thấy Sở Phi Dương quay đầu về phía y cười, tuy rằng trong lòng còn chút bực bội, y lại luôn luôn không phải người có khả năng nhẫn nại, lúc này đương nhiên cũng hiểu được. Trước mặc kệ lão nhân kia có bao nhiêu ân tình với Sở Phi Dương, Lân nhi của y bây giờ vẫn còn ở chỗ lão, coi như là vì Lân Nhi tôn sư trọng đạo vậy.

Người kia vẫn còn kích động thì thầm gì đó, chỉ là cho dù Sở Phi Dương có dùng hết nội lực tập trung lắng nghe, cũng không nghe ra nội dung cụ thể. Ngẫm lại có lẽ là những oán giận hoặc cảm khái thôi, nên cũng không quan tâm nữa.

Người nọ nãy giờ không nói gì, Sở Phi Dương cũng không gấp, tiến đến bên tai Quân Thư Ảnh nói thầm mấy chuyện hắn lo lắng, Quân Thư Ảnh trong lòng trấn tĩnh, cho dù mặt ủ mày chau, cũng chỉ gật đầu đáp trả.

Sở Phi Dương có chút chán ngán, quay đầu nhìn mấy ngân châm đính thẳng tắp trên thạch bích, tâm tư vừa chuyển lại kéo kéo cổ tay áo Quân Thư Ảnh, nhỏ giọng tán gẫu: “Kỳ thật ta đã sớm muốn hỏi, mấy thứ trường châm đoản châm ngươi giấu ở đâu nha? Ta đối với ám khí tuy rằng không tính là tinh thông, nhưng cũng am hiểu chút ít, xiêm y của ngươi ta cũng đã nghiên cứu qua, thật đúng là nghĩ mãi cũng không hiểu nổi mỗi lần ngươi phóng châm là từ chỗ nào mà ra.”

Quân Thư Ảnh giật cổ tay áo, “hừ” một tiếng: “Đây là chỗ tinh diệu trong ám khí của ta, sao có thể tuỳ tiện để ngươi xem mà hiểu được.”

Sở Phi Dương khẽ cười nói: “Này tốt xấu gì ta cũng được coi như là một nửa sư phụ của ngươi đi, những thứ ta dạy cho ngươi chính là một chút cũng không có tàng tư a, thế nhưng ngươi lại giấu giếm với ta nha.”

Quân Thư Ảnh né sang một bên không thèm quan tâm đến hắn nữa.

Sở Phi Dương lại không chịu bỏ qua lôi kéo y, giả bộ trừng mắt nói: “Ngươi rốt cuộc có nói ra cho ta biết không!”

“Không nói!” Quân Thư Ảnh không chút yếu thế quay ra trừng lại.

Ai, trừng đến mức nhân tâm đều nhũn. Sở Phi Dương nhìn khuôn mặt Quân Thư Ảnh, híp hai mắt lại, trong lòng cảm khái.

Bọn họ bên này mờ ám không rõ ràng, người nọ cư nhiên lên tiếng trách mắng: “Sở Phi Dương ngươi thật sự là đồ đệ của Mục Giang Bạch?! Cử chỉ lỗ mãng như thế, sao có thể có phân hàm dưỡng của hắn?! Hay ngươi căn bản là khinh thị ta?”

Không đợi Sở Phi Dương biện giải, người nọ lại hỏi: “Hai người các ngươi, là quan hệ gì? Cư nhiên có thể không bị “Lưu Hoả” khống chế. Kia chính là mê dược khiến cho thủ túc tự giết lẫn nhau, chưa từng có người nào có thể thoát khỏi công hiệu mê huyễn của nó.”

Quân Thư Ảnh liếc nhìn Sở Phi Dương một cái, khoé miệng trào ra một tia cười lạnh. Vài năm sống chung, Sở Phi Dương đương nhiên hiểu được sự khinh thường của y. Ánh mắt kia căn bản là muốn nói, có loại mê dược ác độc như thế, thì sao có thể là môn phái quang minh chính đại gì?!

Tại sự tình thế này, Sở Phi Dương thật sự cũng không còn lời nào để nói. Người nọ lại còn siêng năng thậm chí pha thêm chút tự hào mà giải thích dược lực của “Lưu hoả: “Mặc kệ có thân thiết thế nào, ở chung lâu dài luôn luôn sẽ có lúc nảy sinh hiềm khích, dù chỉ là một việc rất nhỏ, sớm đã được chôn xuống hóa thành mầm mống phẫn nộ. Chính là ngày thường chuyện ai cũng không nhớ rõ ràng, đến bản thân cũng cảm thấy thân mật khăng khít. “Lưu Hoả” khiến những mầm mống này sinh trưởng mạnh mẽ, chồng chất mấy oán giận nhỏ bé cũng sẽ biến thành đào thiên hận ý, hận không thể lập tức giết chết đối phương. Cho tới giờ nam nữ si tình chết vì mê dược này sớm đã không thể đếm nổi.”

“Thuốc này do ngươi chế tạo?” Quân Thư Ảnh chen ngang.

“Đúng vậy!”

Quả nhiên là môn phái thiếu đạo đức. Quân Thư Ảnh trong lòng khinh thường oán thầm một câu, nhưng lại không nói ra trước mặt Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương nghĩ tới một việc khác, trong lòng không khỏi có chút nặng nề. Theo như sư phụ ngày thường ngẫu nhiên nhắc đến chuyện Đông Long Các, môn phái này tựa hồ vẫn theo di mệnh của tổ tiên, ẩn cư trên kỳ Lân Đảo, trăm năm qua chưa từng rời đi. Cho dù võ công của môn phái có xuất thần nhập hoá, môn hạ mỗi người đều võ công cao cường, cũng chưa bao giờ có người chân chính tiến vào võ lâm giang hồ, vì vậy môn phái này trên giang hồ không nhiều người biết đến. Hơn một trăm năm, cũng đủ để môn phái này hưng vượng phồn thịnh, mà nay chỉ còn lại cảnh tượng đổ nát, vô cùng thê lương.

Đã như vậy, theo như lời người này nói, người bị “Lưu Hoả” mê hoặc mà tự giết nhau...

Không đợi Sở Phi Dương tiếp tục suy nghĩ sâu hơn, Quân Thư Ảnh đã không kiên nhẫn mở miệng: “Lời vô nghĩa cũng nói xong rồi, ta mặc kệ ngươi là ai của môn phái nào, hiện tại ngươi chỉ cần nói một câu: ngươi muốn thả chúng ta ra ngoài, hay muốn để chúng ta tự mình ra ngoài?!”

“Các ngươi có quan hệ gì?” Thanh âm kia lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, một lần nữa quấn lấy vấn đề này, trong giọng điệu lại mang theo nhè nhẹ chút u oán không rõ.

Sở Phi Dương ngăn lại Quân Thư Ảnh đang muốn phát hoả, ý bảo y tĩnh tâm, đừng bị dược lực ảnh hưởng.

“Là huynh đệ sao?” Thanh âm kia tiếp tục nói.

“Phu thê.” Sở Phi Dương mặt không chút thay đổi trả lời, Quân Thư Ảnh quay đầu nhìn hắn một cái, vẻ mặt cơ hồ là ngạc nhiên, nhưng cũng không thấy tức giận gì. Sở Phi Dương nhẹ thở ra một hơi, hơi hơi yên lòng.

“Không có khả năng, đồ đệ của Mục Giang Bạch, sao có thể cùng nam nhân là phu thê?!” thanh âm kia đột nhiên thê lương lên.

“Thiên chân vạn xác.” Sở Phi Dương tiếp tục nói, “Tiền bối, ngươi và gia sư tựa hồ có chút sâu xa, cho nên ta cũng không muốn khó xử ngươi. Ngươi nếu tin tưởng phẩm hạnh của gia sư, cũng thỉnh tin tưởng lời ta nói, chúng ta không có ác ý. Ngươi muốn biết điều gì, ta nhất định sẽ bẩm báo hết sức chi tiết. Nhưng sau khi hỏi xong, ngươi phải thả cho chúng ta rời đi.”

“Các ngươi quả thật là phu thê?”

“Đúng vậy.” Sở Phi Dương có chút vô lực trả lời.

“Mục Giang Bạch... có thành thân hay không? Có con cái hay chưa?” Người nọ lại đột ngột nhảy đến một vấn đề chẳng liên quan gì, trong thanh âm mang theo nhè nhẹ chút hoài niệm, quyến luyến còn có một chút sầu não.

Sở Phi Dương nghĩ nghĩ đáp: “Sư phụ chưa bao giờ hôn thú, người chỉ có mấy đồ đệ, không có con cái.”

“Hai người các ngươi, ai là phu, ai là thê?”

Sở Phi Dương nheo mắt, hắn không đoán ra ý tưởng của người nọ, chỉ là cảm thấy người đó không có địch ý, hơn nữa từ sau khi người đó biết sư phụ của mình là ai. Hắn tận lực không muốn cùng người này đại khai sát giới, cho nên tuy rằng mấy vấn đề này cực kì hoàng đường, Sở Phi Dương vẫn như cũ nguyện ý tận lực trả lời.

Chính là vấn đề này khiến mình...

Quân Thư Ảnh giành nói trước, sang thanh nói: “Có quan hệ gì với ngươi đâu?”

Người nọ dừng một chút, cư nhiên ha hả cười: “Sở Phi Dương, ngươi là phu, y là thê, ta không có nói sai chứ. Đồ đệ của Mục Giang Bạch, đương nhiên phải là phu.”

Sở Phi Dương liếc nhìn Quân Thư Ảnh một cái, chỉ thấy sắc mặt y đen như đáy nồi, lại thêm nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt phẫn nộ, lập tức quyết định vấn đề này, vẫn cẩn thận mở miệng là tuyệt vời nhất.

“Tiểu tử, ngươi thật hảo phúc khí, có thể được người yêu sủng như thế. Ngay cả uy lực của “Lưu Hoả” cũng đều vô pháp tác dụng đến hắn.” Người nọ tiếp tục cảm thán,cảm xúc phập phồng bất định tựa hồ lúc này đã hạ xuống một chút.

Sở Phi Dương nhìn Quân Thư Ảnh sắc mặt càng ngày càng khó coi, cực kỳ sáng suốt quyết định mở miệng cắt ngang lời vị không biết gọi là gì này.

“Tiền bối, nên hỏi đều đã hỏi, có thể cho đi chưa?!”

“Ngươi là đồ đệ của Mục Giang Bạch, ta sao có thể khó xử ngươi.” Thanh âm kia thở dài.

Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng thạch bích chuyển động. Trên vách tường nguyên bản trống không lộ ra một động khẩu tối đen.

Sở Phi Dương liền ôm quyền: “Đa tạ tiền bối. Đợi sau khi chúng ta giải quyết xong chuyện phải làm, nhất định sẽ nhanh chóng ly khai, tuyệt không tự ý động đến một cọng cỏ trên đảo.”

“Không hề gì, trên đảo này, đã sớm bị huỷ không còn chừa lại gì, thứ còn lại, cũng chỉ là những thứ kẻ khác bỏ qua, tuỳ các ngươi muốn làm gì thì làm.” Người nọ phát ra một đạo thở dài, rồi sau đó không còn tiếng động.

Sở Phi Dương kéo Quân Thư Ảnh đi đến động khẩu: “Đi thôi.”

Hai người đi qua một đoạn đường đá hẹp dài, uốn lượn, không qua bao lâu, liền nhìn thấy một tia sáng xuất hiện phía trước, hai người theo cửa ra đi tới. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện kia bất quá chỉ là một đường hầm trên vách đá.

Trời cao mây xa, trên đỉnh đầu chính là huyền nhai vạn trượng. Bốn phía cỏ dại mọc thành bụi, lúc này đều đã khô héo.

“Nơi này là đáy nhai.” Quân Thư Ảnh ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, mặt ủ mày nhăn nói: “Huyền nhai này dựng đứng a, chỉ sợ khó leo lên.”

Sở Phi Dương sau khi đi ra lập tức thở ra một ngụm trọc khí, tâm thần bị “Lưu Hoả” kia nhiêu loạn đã bình tĩnh trở lại, chỉ cảm thấy tâm linh thư thái, một thân sảng khoái.

Hắn nghe xong lời Quân Thư Ảnh nói, lại lần nữa kéo tay Quân Thư Ảnh, nhéo nhéo lòng bàn tay y, cười nói: “Leo cái gì mà leo, thành thành thật thật mà dùng hai cái chân đi thôi.”

Dưới nhai nguy hiểm yên tĩnh tiêu điều, trong gió lạnh giữa đám cỏ khô xào xạc run rẩy, hai người kề vai mà đi, càng lúc càng xa. Sự yên lặng giờ khắc này, giống như đi tới vĩnh hằng.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/