Hiểu Tinh Cô Tự - Chương 03

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự
Chương 3
gacsach.com

Quân Thư Ảnh sờ sờ cái mũi, giải thích: “Tiểu đông tây này biết cởi dây thừng, dùng cái gì kết cũng thuyên không được, nên ta mới nghĩ đến sử dụng thứ này.”

Sở Phi Dương lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Ngươi nha, ngươi nha, không phải ta đã nói, chuỵện khác thì không sao, nhưng với tiểu oa nhi yếu ớt, mỏng manh thế này, ngươi sao có thể thiếu hiểu biết như vậy...”

“Ngươi nói ai thiếu hiểu biết?! Sở Phi Dương ngươi muốn đánh nhau phải không?” Quân Thư Ảnh tức giận nheo mắt lại: “Muốn đánh nhau cứ việc nói thẳng, ta bất cứ lúc nào cũng phụng bồi.”

“Ta không phải muốn đánh nhau với ngươi, ta đang cùng ngươi giảng đạo lý, cổ nhân nói biết sai để sửa, ngươi đem loại thiết liên này thuyên Tiểu Thạch Đầu ở nhà một mình,chuyện này không được tái làm lần thứ hai. Lý do hợp tình thì nên lắng nghe, đừng có luôn cố chấp như vậy.” Sở Phi Dương để Tiểu Thạch Đầu xuống, đứng dậy, thân hình vĩ ngạn cao ngất ngẩng đầu ưỡn ngực một bước cũng không nhường, nói.

“Ngươi... được lắm! Sở Phi Dương hôm nay ta mà không giáo huấn ngươi, ngươi sẽ không biết đầu heo vì cái gì lớn như vậy!” Quân Thư Ảnh xoay người lại, đi về phía tường, lấy xuống hai thanh kiếm treo trên đó, tùy tay ném một thanh cho Sở Phi Dương, “Keng” một tiếng rút ra bảo kiếm, trừng mắt giận dữ quát: “Rút kiếm.”

Sở Phi Dương cầm ngang thanh kiếm rồi rút ra khỏi vỏ, tay trái đem vỏ kiếm dấu ở sau người, tay phải vững vàng nắm chuôi kiếm, mũi kiếm sáng loáng chỉ thẳng vào Quân Thư Ảnh.

Quân Thư Ảnh bị ánh sáng phản chiếu trên thân kiếm làm lóa mắt, y không nghĩ tới Sở Phi Dương nói rút liền rút, lại còn dứt khoát chĩa kiếm vào y, nhất thời sững sờ một chút, trong lòng thế nhưng có gì đó không thoải mái. Tuy nhiên, chốc lát phần ủy khuất, oán phẫn này đều biến thành đào thiên nộ hỏa, hừng hực thiêu đốt ở trong ngực, bàn tay cầm chuôi kiếm nhất thời trở nên căng thẳng, dưới chân vừa động, một đạo ngân quang thẳng hướng Sở Phi Dương đâm tới.

Sở Phi Dương khóe miệng nở nụ cười khẽ, cước bộ nhẹ nhàng, uyển chuyển hơi nghiêng thân mình, nhưng chưa nghênh chiến, mà đem mũi kiếm tà tà chỉ xuống phía dưới, tay trái cầm vỏ kiếm nhanh chóng khẽ lật.

“Kengg...” Chỉ nghe thấy một tiếng vang trong trẻo, Quân Thư Ảnh nhìn chăm chú thì thấy kiếm của mình đã bị vỏ kiếm của Sở Phi Dương thu vào vững vàng. Quân Thư Ảnh muốn dùng lực rút kiếm ra, nhưng Sở Phi Dương đem kiếm trên tay phải ném đi, chỉ cầm lấy vỏ kiếm sử một chút lực, kéo Quân Thư Ảnh đến trước ngực, mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy.

“Được rồi, được rồi.” Sở Phi Dương cười đến mặt mày loan loan, ở sau tai Quân Thư Ảnh hôn hôn, “Đừng tức giận như vậy a, ta chỉ đùa chút thôi.”

“Hỗn đản ai vui đùa với ngươi, buông ra!” Quân Thư Ảnh giãy giụa, tức giận nói: “Buông ra, cùng ta hảo hảo đánh một hồi.”

“Không muốn.” Sở Phi Dương kiên quyết cự tuyệt, vô cùng thân thiết lấy chóp mũi cọ cọ mái tóc dài phía sau của Quân Thư Ảnh, ôn nhu nói: “Ta làm sao nỡ lòng đánh nhau với ngươi chứ.”

Quân Thư Ảnh lại giãy giụa, vặn vẹo, cuối cùng đành phải bỏ cuộc chỉ hừ lạnh hai tiếng.

Sở Phi Dương cười cười, buông ra một tay, lấy đi thanh kiếm trên tay Quân Thư Ảnh đặt lên bàn, rồi lại ôm y, thanh âm trầm thấp đến không thể nghe thấy: “Có điều ta không ngại cùng ngươi lên giường luận bàn, luận bàn...”

Quân Thư Ảnh mạnh mẽ thoát khỏi Sở Phi Dương, vội vàng quay đầu lại nhìn Tiểu Thạch Đầu ngoan ngoãn ngồi trên đệm mao chiên bên cạnh bàn, cái đệm kia là do Quân Thư Ảnh sợ Tiểu Thạch Đầu bị lạnh, cố ý độn thêm mấy lớp, mới đặt Tiểu Thạch Đầu lên.

Chiếc mũ trên đầu Tiểu Thạch Đầu hơi lệch, trên cái áo bông dày màu đỏ thẫm dược thêu hoa tinh xảo, bao lấy thân thể tròn vo lộ ra đôi hài đầu hổ nhỏ xinh, bé con vẻ mặt tò mò nâng đầu, đôi mắt to đen nhánh nhìn cái này lại xem cái kia. Nhìn đến sự chú ý của Quân Thư Ảnh trên người mình, Tiểu Thạch Đầu chùi chùi miệng, cúi đầu, do áo bông quá dày nên khó di chuyển được, cánh tay nhỏ nhắn, bàn tay xinh xắn túm lấy một đạo thiết liên tinh tế quấn quanh bụng kéo kéo, làm cho thiết liên phát ra tiếng “loạt soạt”, rồi lại ủy khuất nhìn Quân Thư Ảnh.

Quân Thư Ảnh nháy mắt có cảm giác mà trước kia khi y mưu toan chuyện xấu chưa từng cảm thụ qua, Sở Phi Dương hết lòng hết sức, hao phí tâm tư hi vong khiến y cảm nhận được một loại cảm giác: cảm giác tội ác, cảm giác tội ác sâu sắc. trong đôi mắt to tròn, hắc bạch phân minh ngân ngấn nước đang chăm chú nhìn mình, y cảm thấy thật sự đối Tiểu Thạch Đầu làm một chuyện vô cùng quá đáng.

Quân Thư Ảnh lấy chìa khóa ra, đi đến ngồi xổm xuống, chỉnh lại mũ da hổ cho Tiểu Thạch Đầu, đồng thời giải trừ thiết liên quanh bụng bé.

Tiểu Thạch Đầu nắm lên góc áo ngắm nghía, không muốn nhìn Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh có điểm hối hận vì đối đãi Tiểu Thạch Đầu như vậy, ôm lấy bé con đặt lên bàn, nâng khuôn mặt của bé con lên cọ cọ, thở dài nói: “Tiểu đông tây, sợ lắm phải không, lần sau sẽ không thế nữa.”

Tiểu Thạch Đầu dẩu môi, lại cúi đầu nghịch góc áo, giống như góc áo kia là một thư gì đó thực đáng giá để nghiên cứu.

Quân Thư Ảnh thấy Tiểu Thạch Đầu tựa hồ không muốn tha thứ cho mình, có chút không biết nên như thế nào dỗ dành bé con.

Sở Phi Dương đã đi tới, bàn tay to đặt trên trán Tiểu Thạch Đầu, nhẹ nhàng cười nói: “Được rồi xú tiểu tử, già mồm cãi láo ngươi cũng nên nể mặt cha, lúc cha trở về ngươi rõ ràng ghé vào cái đệm ngủ rất ngon đi, có chỗ nào ủy khuất ngươi.”

Tiểu Thạch Đầu chu chu cái miệng nhỏ, bộ dạng muốn khóc mà không khóc được nhìn Sở Phi Dương, Sở Phi Dương làm bộ trên lòng bàn tay ói ra khẩu nước miếng. Tiểu Thạch Đầu nâng tay lau con mắt, chuyển hướng Quân Thư Ảnh duỗi hai tay ra: “A cha, a cha ôm Tiểu Thạch Đầu___!”

Quân Thư Ảnh nhìn nhìn một cha một con diễn qua diễn lại, hoàn toàn vô lực, bất đắc dĩ ôm Tiểu Thạch Đầu vào lòng, Tiểu Thạch Đầu cảm thấy mĩ mãn ghé lên vai Quân Thư Ảnh, chôn mặt trong chiếc khăn lông quấn quanh cổ y, thoải mái mà hừ hai tiếng.

“Tiểu tử này, cái cốt học võ thì bình thường, mà công phu làm nũng lại nhất lưu.” Sở Phi Dương bất đắc dĩ nói: “Không biết học từ ai a.”

Quân Thư Ảnh nhìn hắn một cái, chỉ chỉ thực hạp trên bàn: “Hãy bớt sàm ngôn đi. Đây là ban nãy ta đến tửu lâu mua về, mau mang bày ra bàn, ăn cơm.”

Sở Phi Dương nhìn nhìn hạp tử*(hộp) kia điêu hoa khắc thảo vô cùng tinh xảo, xoa trán nói: “Thứ này hẳn không ít tiền?”

“Cũng không còn biện pháp nào khác, bên ngoài rất lạnh, không dùng hạp tử đồ ăn sẽ lạnh mất.” Quân Thư Ảnh chau mày nói: “Ngươi làm gì mà ngay cả cái này cũng muốn tính toán chi li?”

“Ai...” Sở Phi Dương thở dài một tiếng, một mặt lấy từ trong hạp tử ra từng chiếc bát cái đĩa chứa đồ ăn được làm vô cùng cận thận tinh xảo kia, một mặt ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, phá sản thật sự là tật xấu không được a.

—— — —— ——–

Lời tác giả: Rõ ràng là chính văn,vì sao lại viết nhiều về sài mễ du diên (cuộc sống hàng ngày) như vậy... quả nhiên lực ảnh hưởng của lão phu đã muốn lớn hơn giang hồ chính sự a TvT.

Thỉnh mọi người tin tưởng,đại hiệp của chúng ta cùng giáo chủ thật là giang hồ dâm sĩ.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/