Hỉ Tương Phùng - Chương 93

Chương 93: Tiết lộ bí mật

Ra khỏi Ngọc Đại Lâu đã là giờ Tý đêm khuya, ngồi trên xe ngựa trở lại Tề phủ, Tề Dật Phàm mang nàng từ bức tường chỗ Nam Tường Viện nhảy vào trong.

Gần Nam Tường Viện nhất là hoa viên của Tề phủ, đi xuyên qua hoa viên về phía Bắc một đoạn nữa bọn họ mới có thể về được Thủy Tiên Các.

Đó là một đêm trời quang, ánh trăng như nước, khắp trời đất đều trìm đắm trong thứ ánh sáng màu bạc như nước. Tề Dật Phàm dọc theo con đường nhỏ lát đá trong vườn hoa không nhanh không chậm đi về phía trước, Hạ Lan Tử Kỳ cũng lẳng lặng đi theo phía sau.

Dưới bóng đêm sáng ngà, Tề Dật Phàm dáng người tuấn tú hơn người, chỉ có điều bóng lưng hắn lại tỏa ra một cảm giác mất mát khó nói thành lời.

Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng hiểu rõ hắn không thể kí được đơn hàng này thì sẽ không thể giao hàng đúng thời hạn, chắc chắn sẽ tổn thất trầm trọng, cho nên lúc này tâm tình hắn nhất định sẽ vô cùng khó chịu! Đồng thời, cũng nghĩ đến chuyện không phải là hắn không có cơ hội lấy được, mà là vì bảo vệ mình mới chủ động bỏ qua cơ hội ấy. Điều này đối với Hạ Lan Tử Kỳ nói là không xúc động thì chắc chắn là nói dối.

Hạ Lan Tử Kỳ đang đi chợt dừng bước.

Tề Dật Phàm cảm thấy bất thường, cũng không đi nữa quay đầu lại hỏi: “Sao cô lại không đi?”

Hạ Lan Tử Kỳ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, vội vàng cúi đầu ngượng ngùng xin lỗi: “Dật Phàm, thật xin lỗi.”

Tề Dật Phàm cố tỏ ra thoải mái, nhìn chằm chằm nàng hỏi: “Đang êm đẹp xin lỗi cái gì?”

Dù sao chuyện làm ăn cũng đã hỏng rồi, lại vì có liên quan đến Hạ Lan Tử Kỳ cho nên trong lòng nàng vô cùng khó chịu, quay mặt nhìn hoa mẫu đơn dưới ánh trăng thở dài: “Màn diễn ngày hôm nay đã bị ta làm hỏng rồi! Ngươi phạt ta đi! Phạt ta cái gì cũng đều được.”

Từ khi Hạ Lan Tử Kỳ gả vào, hai người họ tựa như oan gia ở đâu cũng đối đầu với nhau được, Hạ Lan Tử Kỳ chưa từng thật sự thuận theo hắn nên lần này hắn hơi có chút bất ngờ, nhưng vẫn an ủi: “Tuy rằng trước đó ta đã nói nếu chuyện lớn bất thành thì ta sẽ phạt cô, nhưng mà việc ngày hôm nay không phải lỗi của cô, cô cũng đừng tự trách.”

Không ngờ được là oan gia bình thường hay đối đầu hôm nay lại rộng lượng như thế, Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng ấm áp nhưng nhìn thấy trên khuôn mặt hắn vẫn còn rất rầu rĩ, vì thế nhẹ giọng hỏi: “Không kí được đơn hàng này, còn cách nào khác không?”

Tề Dật Phàm ngẩng đầu nhìn trăng rằm, im lặng một lát rồi cúi đầu nhìn Hạ Lan Tử Kỳ: “Việc này cô không cần quan tâm.”

Thấy hắn không trả lời thẳng vấn đề của mình, Hạ Lan Tử Kỳ hiểu được rằng hắn cũng chưa nghĩ ra cách nào tốt hết, không khỏi sâu kín thở dài, do dự một chút, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Tề Dật Phàm tinh tế quan sát nét mặt: “Cô sao vậy? Có chuyện gì thì nói đi.”

“Lúc ở Ngọc Đại Lâu, ta đã nghe được hết chuyện của ngươi và Trịnh lão bản nói với nhau.” Nàng vốn định đem việc này dằn xuống đáy lòng, nhưng mà chuyện này nếu không hỏi cho rõ thì tối ngủ không ngon được, cho nên đơn giản hỏi: “Sao ngươi lại bỏ qua cơ hội duy nhất này?”

Tề Dật Phàm đã sớm đoán được Hạ Lan Tử Kỳ có thể đã nghe được, vì vậy đối với việc nàng đột nhiên đặt câu hỏi cũng không ngạc nhiên gì, bình tĩnh trả lời: “Tuy rằng ta không phải là người tốt, nhưng làm việc cũng có nguyên tắc của bản thân. Việc làm ăn đương nhiên quan trọng, nhưng cũng không thể vì chút lợi ích mà làm ra chuyện táng tận lương tâm được!”

Đây là câu trả lời mà Hạ Lan Tử Kỳ chờ mong, nhưng ở tận đáy lòng không ngờ lại có một kẻ tiểu nhận tác quái, ma xui quỷ khiến hỏi một câu: “Chỉ như vậy thôi sao?”

Tề Dật Phàm giật mình một cái, tiện đà cười nhíu mày: “Vậy cô nghĩ là thế nào?”

Mất mặt quá! Câu hỏi này thật thiếu muối! Sao lại nghe cứ giống như là hy vọng hắn để ý đến mình như vậy, Hạ Lan Tử Kỳ hận không thể đánh vào miệng mình một cái, bối rối thu lại ánh mắt, ngập ngừng: “Ý của ta là, để lỡ mất một mối làm ăn lớn như vậy, ngươi không hối hận sao?”

Tề Dật Phàm nhìn chằm chằm nàng, thần sắc chân thật: “Ta không hối hận!”

Lời nói của hắn xúc động đến dây thần kinh của Hạ Lan Tử Kỳ, trong lòng lập tức mềm mại nhưng rồi chợt phát hiện Tề Dật Phàm không còn giống trước kia nữa, vì thế không khỏi quan sát lại nam nhân cùng mình sớm chiều chung sống này.

Hắn ở trước mặt người khác chính là một con mèo bệnh không hề có tính công kích, ở trong mắt Hạ Lan Tử Kỳ chỉ là một con hồ ly giảo hoạt không hơn. Nhưng bây giờ con hồ ly này tựa hồ có chút lương thiện lại có chút đáng yêu, hình như không còn đáng ghét như trước đây nữa.

Thấy Hạ Lan Tử Kỳ ngơ ngác ngây ngốc nhìn hắn, hắn giơ tay quơ quơ ở trước mắt Hạ Lan Tử Kỳ: “Nhìn cái gì đó? Hay là cô đã phải lòng ta rồi? Nếu quả thật là như vậy thì chúng ta không cần phải giả làm vợ chồng nữa, trực tiếp đem hợp đồng kia vứt bỏ đi, ta chịu chút thiệt thòi còn cô thì ở lại đây!”

Hạ Lan Tử Kỳ tỉnh táo lại, mình sao có thể phản bội Hoa Tranh được? Lập tức ném cho hắn một ánh mắt xem thường: “Ta phải lòng ngươi? Kiếp sau đi! Giữa chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể là quan hệ hợp tác! Đến lúc ta làm xong chuyện rồi thì ngươi phải đưa hưu thư cho ta, không được quỵt nợ!”

Tề Dật Phàm khóe miệng nhếch lên, không biết nên vui hay nên buồn. Hạ Lan Tử Kỳ làm như vậy là để được ở cùng Hoa Tranh, điều này khiến hắn trong lòng có chút mâu thuẫn, đáng lẽ hắn phải vui vẻ mới phải. Nhưng nhìn theo khía cạnh khác, người có nhiều khuôn mặt như hắn Hạ Lan Tử Kỳ đã không chấp nhận mặt này của hắn, vậy có nên khiến cho Hạ Lan Tử Kỳ yêu hắn hiện tại không, hay là vẫn nên nói ra chuyện hắn và Hoa Tranh là một? Tề Dật Phàm lúc này có chút khó xử.

“Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Đi thôi! Trở về ngủ.” Tề Dật Phàm nói xong, tiếp tục đi về phía trước.

Thấy hắn rộng lượng, Hạ Lan Tử Kỳ tâm tình trầm tĩnh lại, nhanh chóng chạy theo.

Khi bọn họ rời đi, trong hoa viên trở nên tĩnh lặng. Cách chỗ bọn họ nói chuyện không xa, có một cây hoa quế nho nhỏ. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng từ sau cây đi ra, ánh trắng chiếu lên người kia ôn nhu điềm tĩnh, dưới bóng trăng đẹp tựa tiên nhân, người này không phải ai khác chính là Tề Nhan Thần nửa đêm ngủ không được nên đi dạo.

Cuộc nói chuyện của Hạ Lan Tử Kỳ và Tề Dật Phàm hắn nghe không xót một chữ, thấy bọn họ rời đi rồi, trên dung nhan tuấn tú không thể kìm nén được vẻ mừng rỡ.

Thì ra bọn họ là vợ chồng giả, tin này khiến Tề Nhan Thần vô cùng phấn chấn! Băn khoăn từ trước đến giờ bỗng chốc tan thành mây khói, bởi vì từ giờ trở đi hắn có thể vứt bỏ hết thảy mọi trói buộc mà đi tranh thủ hạnh phúc của mình.

...

Từ ngày Trầm di nương qua đời, Thủy Tiên Các trở nên thanh tĩnh hơn so với trước kia không ít. Bởi vì Hạ Lan Tử Kỳ chỉ tín nhiệm bà Ngô, mà giờ bà Ngô lại tạm thời về quê lánh nạn, cho nên đối với chuyện điều tra chuông bạc đành phải tạm gác lại.

Ngày gặp lại Hoa Tranh càng lúc càng gần. Ngày hôm đó Hạ Lan Tử Kỳ nhận được tình thư chất chứa tình cảm của Hoa Tranh bởi vì trước đó nàng đã gửi thư đi từ mấy ngày mới có hồi âm nên trong lòng có chút không vui, nhưng mà nghĩ lại có thể là hắn bận bịu đi! Bản thân mình phải biết hiểu và thông cảm mới đúng, vì thế trong thư hồi âm ngoại trừ trút bầu tâm sự ra cũng không nói them gì nữa.

Buổi chiều, Hạ Lan Tử Kỳ nhớ tới ngày mai sẽ là ngày đầy tháng của đứa nhỏ nhà Nhị thiếu gia. Dù sao cũng đang lúc rãnh rỗi, nàng lấy ở trong ngắn kéo bàn trang điểm ra cái khóa trường mệnh mua ở Hưng Thịnh Bảo Khố, dẫn theo Tử Nguyệt đến Kim Mai Các của Nhị thiếu gia.

Gần nhất, ngoại trừ Tề Dật Phàm thì những thiếu gia khác đều được Hầu gia phân công công việc cho nên Nhị thiếu gia không có ở trong phòng, nghe nói đến tiệm tơ lụa xem xét chuyện làm ăn. Mà Liễu thị cũng không có trong phòng, nghe gia đinh nói là đến chỗ của phu nhân.

Cả hai vị chủ nhân của Kim Mai Các đều không có nhà, vì thế Vân nương – người mới sinh đứa nhỏ là lớn nhất. Nghe nói Hạ Lan Tử Kỳ đến thăm đứa nhỏ, nàng cực kỳ vui mừng ra ngoài cửa đón Hạ Lan Tử Kỳ vào trong phòng mình: “Tứ thiếu phu nhân, sao cô lại đến đây?”

“Ta đến thăm Tiểu Duyệt Thiên.” Hạ Lan Tử Kỳ ngẩng đầu, thấy Vân Nương mặc trang phục màu tím nhạt, búi tóc đơn giản trên đỉnh đầu cài hai cây trâm bạc, bên tóc mai cài trâm hoa, trên cổ là một chiếc vòng ngọc trai màu tím. Nàng mặt mày tinh tế lại trang điểm nhẹ nhàng, hơn nữa sinh đứa nhỏ xong vóc dáng đã nhỏ trở lại thể hiện rõ nàng chính là kiểu dáng nữ nhân được nhiều người ưa thích.

“Duyệt Thiên à! Nó vừa mới ngủ, không biết bây giờ đã dậy chưa.” Vân Nương vừa đi vừa nói: “Tứ thiếu phu nhân, đứa nhỏ ở trong nhà. Mời vào xem một chút.”

“ Được.” Hạ Lan Tử Kỳ vốn dĩ rất thích trẻ con, lần trước nàng đã từng tới thăm một lần. Bởi vì Vân Nương và Nhị thiếu gia bề ngoại không tệ, cho nên tiểu Duyệt Thiên hoàn toàn được hưởng những ưu điểm của cha mẹ, vừa mập mạp lại trắng trẻo, đạt chuẩn một đứa trẻ khiến người khác yêu thương.

Nằm trong nôi nhỏ, Tề Duyệt Thiên mập mạp đang ngủ say. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt thấy rõ đôi lông mi dài che lấy mắt, chớp chớp rung rung y như hai cánh bướm nhỏ, khiến cho Hạ Lan Tử Kỳ nhẹ nhàng không dám gây tiếng động gì, sợ làm ảnh hưởng đến giấc mộng của bé.

“Xem Tiểu Duyệt Thiên đáng yêu chưa kìa, Vân Nương à cô thật có phúc!” Hạ Lan Tử Kỳ cất lên lời khen từ tận trong tâm.

Làm mẫu thân, chuyện vui nhất chính là nghe người khác khen ngợi con mình. Vân nương nheo mắt lại, vui sướng nở nụ cười, hơn nữa còn nói với Hạ Lan Tử Kỳ: “Tứ thiếu phu nhân cũng không cần gấp, ngài so với thiếp thân còn có phúc khi hơn. Rất nhanh chóng sẽ có thôi, biết đâu lại là một bào thai song sinh cũng không chừng!”

“Cô cũng thật biết nói đùa.” Hạ Lan Tử Kỳ cười đáp: “Chờ đứa nhỏ của ta thì còn không biết là ngày tháng năm nào đâu!” Đây cũng là những lời nói thật lòng vì nàng không dám chắc ngày mà nàng cũng Hoa Tranh có thể vui vẻ bên nhau, cho nên muốn có đứa nhỏ cũng chỉ là hy vọng xa vời, nàng chỉ có thể nhìn người ta làm mẫu thân mà hâm mộ.

Lúc này, nàng từ trong lòng lấy ra khóa trường mệnh, nói với Vân Nương: “Đây là khóa trường mệnh ta đã đặt làm từ lâu, ngày mai là đầy tháng Tiểu Duyệt Thiên, ta nghĩ mãi quyết định đem lễ vật đến trước. Đây cũng không phải là thứ quý giá gì nhưng chứa đựng trong đó tâm ý của ta, Vân Nương đừng chê!”

“Ôi trời! Tứ thiếu phu nhân quá khách khí rồi!” Vân Nương cười đem trường mệnh khóa nhận lấy, nhìn ngắm trên dưới, không khỏi khen ngợi: “Thợ kheo làm tinh tế quá, thật là đẹp!” Đương nhiên là dễ nhìn, kiểu dáng này hiện nay chỉ có duy nhất một cái.

Lúc này, Vân Nương quét mắt nhìn đứa nhỏ một cái rồi giật mình kêu lên: “Ôi, bảo bối dậy rồi!”

Đứa bé kia làn da bóng loáng non mịn, đôi mặt to đen như bảo thạch lóe sáng, chính nhìn chằm chằm vào khóa trường mệnh trong tay Vân Nương.

Vân Nương quơ quơ khóa trường mệnh trong tay, cười hì hì nhìn Tiểu Duyệt Thiên nói: “Bảo bối mau nhìn xem, có thích hay không?”

Tiểu Duyệt Thiên vung vẩy đôi bàn tay nhỏ bên người, cái miệng nhỏ nhắn cứ chop chép rồi bấy ngờ nở nụ cười “khanh khách”.

Hạ Lan Tử Kỳ rất là yêu thích đứa nhỏ mâp mạp trước mắt này, là người thích trẻ nhỏ nên đưa tay cầm lấy khóa trường mệnh trong tay Vân Nương, ôn nhu nói: “Duyệt Thiên thích không? Thích thì ngoan ngoãn để thím giúp con đeo cái khóa trường mệnh này.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor