Hỉ Tương Phùng - Chương 87

Chương 87: Kỹ viện xấu hổ

Khi Hạ Lan Tử Kỳ đang chăm chú nhìn chung quanh. Tề Dật Phàm đã dẫn đầu đi về phía cửa Đại Ngọc Lâu. Nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vội vàng đi theo.

Hai người theo đám người cùng đi đi vào, vừa mời vào trong cửa Hạ Lan Tử Kỳ đã bị mùi hương son phấn nồng đậm kia làm choáng váng, nàng vừa mới đưa tay che bỗng nhiên nhớ ra hình như những nam tử hay lui tới những chỗ thế này thường không khó chịu những mùi ấy. Vì thế nàng nhẹ nhàng gãi gãi cái mũi, lại đem bỏ tay xuống. Động tác nhỏ của nàng không cẩn thận bị Tề Dật Phàm thấy được, Tề Dật Phàm cong khóe môi, hiện lên ý cười mà như không.

Sau buổi cơm tối, cảnh sắc thâm trầm, đúng là lúc mà những nơi ong bướm náo nhiệt nhất. Mà Ngọc Đại Lâu này chẳng những môn quy lớn, hơn nữa các cô nương bên trong nổi danh xinh đẹp, cho nên chuyện làm ăn nhà bọn họ náo nhiệt nhất cái Diêm thành này.

Hôm nay buôn bán ở Ngọc Đại Lâu tốt hơn bình thường rất nhiều, lầu một diễn nghệ ở đại sảnh bàn nào cũng chẳng còn chỗ trống. Mọi người ngồi ở chỗ này chỗ kia, ôm cô nương, uống rượu, nói chuyện trời đất!

Hai người đi vào trong chưa xa thì một người mặc một chiếc váy dài thêu san hô đỏ, là một người đàn bà trang điểm rất đậm, cười đón chào: “Ôi! Hai vị công tử đây thật tuấn tú quá!” Nàng nói xong, cái khăn lụa trong tay kia đã đáp hẳn lên ngực Tề Dật Phàm.

Người đàn bà này là bà chủ của Ngọc Đại Lâu tên là Lục Phỉ, cũng từng là kĩ nữ đứng đầu bảng Hồng danh của Diêm thành một thời. Nàng coi như là có đầu óc một chút, biết tuổi lớn không thể ăn cơm dựa vào nhan sắc nữa, sau đó từng bước một, nhẫn nhịn lên đén vị trí bà chủ của Ngọc Đại Lâu. Tất cả mọi người đều gọi nàng ta là Lục tỷ.

Tề Dật Phàm dừng bước, trong lòng tuy rằng chán ghét, nhưng trên mặt không hề tỏ ra một chút gợn sóng sợ hãi, chẳng chút mảy may.

Lục tỷ lại nói: “Thấy hai vị thật lạ mắt, là lần đầu tới rồi!”

Tề Dật Phàm mất tự nhiên cười cười, hắn sớm đã tới đây nhiều lần nhưng không phải lấy thân phận hiện tại mà là lấy thân phận Hoa Tranh, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đến đây bàn chuyện làm ăn.

Nhìn thấy vẻ mặt Tề Dật Phàm, Lục tỷ che miệng mà cười: “Hôm nay đa phần người tới đây, đều là vội tới ủng hộ cô nương Lâm San Nhi nhà chúng tôi. Nói vậy hai vị đến chắc cũng vì muốn được ngắm nhìn đúng không?”

Hạ Lan Tử Kỳ ở bên cạnh trừng mắt nhìn, tú bà này đúng là tự phu quá rồi! Cô nương gì mà lại được nhiều người chào đón đến thế?

Lúc này, Tề Dật Phàm theo lời của nàng nói: “Nghe giang hồ đồn, hồng bài của các vị là cô nương Lâm San Nhi ca múa song tuyệt, xinh đẹp không gì sánh được, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể khiến anh hùng khom lưng. Nghe nói mấy ngày trước nàng ấy bị đau chân nên nghỉ ngơi hơn một tháng, hôm nay lần đầu lên đài diễn, làm gì có chuyện không đến?”

Được nghe những lời ấy, Lục tỷ vui đến nở hoa trên mặt, “Được rồi! Ta đây xin thay mặt San nhi cảm tạ hai vị công tử!” Nói tiếp: “Vào Ngọc Đại Lâu, Lục tỷ ta đảm bảo cả thể xác và tinh thần đều được thỏa mãn, chuyến đi này không uổng đâu!” Nàng quay lại vung cái khăn lụa trong tay: “Các cô nương, mau tới đón khách!”

Ngay lúc Hạ Lan Tử Kỳ và Tề Dật Phàm chưa hè phòng bị, không biết ở đsâu xông ra bảy tám cô nương chạy đến vây hai người bọn họ lại.

“Công tử, thiếp tên là Hồng Châu, thiếp tên là Tử Anh, thiếp tên là Lệ Hương... Tới đây... Chọn thiếp đi!”

Có câu cửa miệng: Tú bà thích tiền, cô nương thích cười. Người ra vào Ngọc Đại Lâu, phần lớn đều là nghiệp quan phú cổ[1]. Mà loại người này, phần lớn tuổi đã lớn dáng người to béo, n hung bản thân các nàng lại không chọn được khách nhân cho nên nếu đem ra so sánh thì chỉ cần thấy nam tử trẻ tuổi anh tuấn đi đến, bọn họ đương nhiên sẽ tranh giành.

[1] Nghiệp quan phú cổ: Quan lại và thương nhân giâu có

Thấy các nàng ai cũng như sói như hổ, lôi lôi kéo kéo, tư thế khiến cho nàng cảm tưởng như họ sắp đem nàng và Tề Dật Phàm ăn đến nơi. Chưa bao giờ trải qua loại chuyện như vậy Hạ Lan Tử Kỳ, vốn đang khẩn trương không thôi mà ngay lúc này không biết là ai đột nhiên bấm và eo nàng một cái, khiến cho nàng càng thêm bấn loạn. Phản xạ có điều kiện ôm lấy cánh tay Tề Dật Phàm, không quan tâm kêu lên: “Dật Phàm...”

Thấy hành động của Hạ Lan Tử Kỳ dọa các cô nương nhảy dựng lên, đồng thời cũng làm cho Tề Dật Phàm cả người đã tràn đầy năng lượng, hắn dùng cánh tay còn lại hất lên, trừng mắt nói: “Các cô làm cái gì vậy, muốn cướp người sao? Tránh ra hết đi!”

Các cô nương bị Tề Dật Phàm khí thế lấn át, toàn bộ ngừng lại.

Lục tỷ không rõ đầu đuôi, tiến lên phía trước nói: “Công tử có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ trong những cô nương này không có một ai vừa mắt công tử?”

Đồng thời, ánh mắt Lục tỷ đột nhiên rơi vào cánh tay của Tề Dật Phàm mà Hạ Lan Tử Kỳ đang nắm chặt lấy, trong thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc rồi liên tưởng vừa rồi người này ẻo lả bất nam bất nữ, khó tránh khỏi nghĩ đến vài chuyện không đứng đắn.

Lúc này, Hạ Lan Tử Kỳ rốt cục cũng kịp phản ứng. Hiện tại nàng là nữ giả nam trang, hai nam nhân lôi lôi kéo kéo nhau đương nhiên sẽ xảy ra hiểu lầm! Vì thế, đột nhiên thu tay lại, giận chính mình không có tiền đồ. Đều là nữ nhân cả, có cái gì mà phải sợ?

Tề Dật Phàm thần sắc tự nhiên, chỉ vào Hạ Lan Tử Kỳ đang quẫn bách vô cùng bên cạnh, không biểu hiện gì giải thích: “Hắn là đệ đệ của ta, lần đầu tiên dẫn hắn đến nơi này chơi đùa! Khó tránh khỏi xấu hổ, mà các cô nương nhiệt tình như vậy, thật sự là dọa sợ hắn rồi!”

Lục tỷ vừa nghe đã hiểu, vẻ mặt tươi cười: “À, thì ra là như vậy! Khó trách, khó trách, cũng giống như những cô nướng mới treo biển hành nghề chuyện lúng túng xấu hổ là điều khó tránh, nhưng mà có câu nói thể nào nhỉ? A, đúng rồi! Một lần sinh hai lần rồi thành quen cả thôi! Chỉ cần có lần đầu tiên, thì sau này sẽ rơi vào tuyệt cảnh!”

Người đàn bà này đúng là miệng chó không thể nhả ra ngà voi! Nghe xong lời của nàng ta Hạ Lan Tử Kỳ toàn thân cũng không được tự nhiên, thần sắc cũng càng lúc càng kém.

“Được rồi, ta đặt Mẫu Đơn sảnh cùng Hải Đường sảnh. Mau dẫn bọn ta tới!” Tề Dật Phàm không muốn cùng Lục tỷ nói xàm nữa, vì thế muốn nhanh chóng đến phòng riêng.

“Ôi trời! Thì ra công tử chính là Tề thiếu gia ư, thất kính thất kính!” Mẫu Đơn sảnh cùng Hải Đường sảnh hai căn phòng xa hoa nhất Ngọc Đại Lâu, Lục tỷ đương nhiên nhớ rõ là Tề thiếu gia đặt nhưng bản thân nàng lại không nhận ra vị Tề thiếu đó lại chính là công tử trước mặt: “Mau, mời lên lầu!”

Lục tỷ tách mấy cô nương kia ra, tự mình dẫn Tề Dật Phàm cùng Hạ Lan Tử Kỳ đi lên lầu.

Trên đường đi, Tề Dật Phàm cố ý cùng Lục tỷ duy trì khoảng cách nhất định, dùng thanh âm chỉ hai người bọn họ nghe được, nói: “Chúng ta đến đây là để hưởng thụ, thư giãn chứ không phải đến đây chịu tội. Phiền thần sắc của cô tự nhiên một chút!”

Hạ Lan Tử Kỳ vốn đã rất khó chịu rồi, nghe hắn nói như vậy liền càng thêm khó chịu, ném cho hắn một ánh mắt khinh thường, không thèm trả lời.

Bọn họ nhanh chóng đến Mẫu Đơn sảnh ở lầu ba, Lục tỷ cười híp mắt nói: “Hai người gọi ta là Lục tỷ là được, đúng rồi, Hải Đường sảnh cũng là các vị đặt đúng không? Chính là ở bên cạnh, hai người có muốn qua xem thử không?”

Tề Dật Phàm khoát tay chặn lại: “Không cần! Bên đó là đặt cho đệ đệ ta, bọn ta hôm nay chiêu đãi khách nhân ở đây. Như thế này, các ngươi phái người hầu hạ cho tốt là được.”

Có thể đặt được phòng như vậy thì nhất định là người có tiền! Lục tỷ không dám chậm trễ: “Hai vị công tử, cô nương vừa rồi chuyên chỉ hầu hạ ở sảnh lớn, tố chất đúng là hơi kém chút. Lát nữa ta đi tìm cho các vị cô nương xinh đẹp, ôn nhu nhất Ngọc Đại Lâu, đảm bảo các vị vừa lòng.”

Tề Dật Phàm nhìn thấy Hạ Lan Tử Kỳ kia vẻ mặt như sắp chết tới nơi, khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười, trầm giọng nói: “Đợi lát nữa khách tới thì chọn cô nương sau, ngươi cứ đi trước đi! Nếu không được gọi thì các ngươi nhất định không được vào!”

Lục tỷ giật mình một cái, lập tức cười nói: “Được rồi, vậy các vị cứ trò chuyện trước đi. Có việc cứ gọi!”

Lục tỷ vừa đi ra ngoài, Hạ Lan Tử Kỳ buông hết phòng bị, đặt mông ngồi phịch xuống ghế, không vui nói: “Nơi này chính là kĩ viện đấy sao! Tim mà không khỏe đúng là dễ bị dọa chết!”

Tề Dật Phàm cười”Hắc hắc”, ngồi xuống bên cạnh người nàng.

Nàng lại không lưu tình chút nào, nói: “Thật ra ta cũng có chút không hiểu lắm, có những người đàn ông trong nhà thê thiếp thành đàn lại cứ viện cớ bận này nọ không đến, rồi lại tới đây để mua vui làm trò cười! Thật đúng là ăn no rỗi việc!”

Tề Dật Phàm cứng lại: “Cô đang ngấm ngầm nói ta sao?”

Hạ Lan Tử Kỳ cười nhạt một tiếng: “Ta cũng chỉ là tùy tiện nói ra suy nghĩ của mình một chút thôi, ta có chỉ tên điểm họ ngươi không? Nhưng mà, nếu ngươi cảm thấy ngươi có như vậy thì ta cũng chẳng thề nói gì hơn!”

“Cô...”

“Ta làm sao?”

Tề Dật Phàm làm bộ hít sâu: “Nam nhân tốt không đấu với nữ nhân, ta không chấp nhặt cô! Nhớ rõ những điều ta đã nói với cô, món dược liệu này đối với chuyện làm ăn của ta vô cùng quan trọng, cô nhất định phải làm theo lời ta nói, diễn kịch thật tốt. Đem đơn đặt hàng này đoạt về đến tay! Nếu hoàn thành công việc, ta đối với cô sẽ có trọng thưởng!”

Hạ Lan Tử Kỳ cong người: “Ngươi cũng hào phóng quá!”

Tề Dật Phàm ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng: “Cô cũng đừng nghĩ ta chỉ biết thưởng thôi, nếu cô làm hỏng chuyện thì chờ xem ta phạt cô thé nào!”

Nếu đến đây, Hạ Lan Tử Kỳ vì giúp hắn làm xong chuyện nên mới đến đây, nếu làm hỏng chuyện rồi thì chẳng cần hắn phạt Hạ Lan Tử Kỳ cũng sẽ tự trách bản thân mình, cho nên nàng nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó.

Nhìn cái đồng hồ nước trên bàn, Tề Dật Phàm lại dặn dò: “Khách thương cũng sắp tới rồi, lát nữa đừng quên thân phận ta đã nói với cô. Còn nữa chú ý đến hạng mục công việc ta đã nói qua rồi, vạn lần không thể lộ chân tướng.”

Nghe xong ngữ khí của hắn, Hạ Lan Tử Kỳ giống như phải lên chiến trường đánh giặc, tự nhiên có chút khẩn trương: “Hắn thật sự không biết người kia sao? Còn nữa, giọng nói của ta tuy rằng uống thuốc rồi nhưng nghe lúc nói vẫn hơi nhỏ. Không có khí phách của nam nhân!”

“Không sao cả! Người mà ta cho cô giả thành chính là một tên ẻo lả! Cô chỉ cần đừng để hắn phát hiện cô là nữ nhân là được rồi!” Tề Dật Phàm nghĩ nghi rồi lại nói: “Dù sao nơi này cũng là viện, thân phận của cô bây giờ lại là nam nhân, lát nữa trong lúc nói chuyện nhất định sẽ phải để các cô nương đến. Cho nên, ánh mắt của cô tốt nhất là nên tự nhiên một chút, nếu không sẽ không giống thật!”

Nghĩ đến một màn bị yêu thương nhung nhớ bao vây vừa rồi, Hạ Lan Tử Kỳ toàn thân run lên nhịn không được nhếch miệng: “Nhưng... Ta có thể không gọi cô nương không?”

“Mọi người cùng nhau ngồi nói chuyện làm ăn, cô không gọi cô nương thif làm gì có vị khách nào không biết xấu hổ mà gọi?”

Tề Dật Phàm kỳ thật cũng có chút bực mình, tỷ như bình thường khi nói chuyện làm ăn với người ta hay đến tửu lâu, nhưng là hôm nay khách nhân lại chủ động đòi hỏi nhất định phải nói ở chỗ này. Vị khách nhân kia nổi danh háo sắc, nếu không chiêu đãi hắn thật tốt thì muốn giành được mối làm ăn này chẳng khác nào khó hơn lên trời! Cho dù Tề Dật Phàm có chán ghét thế nào, thì tình thế bắt buộc cuộc trao đổi này nếu như không đồng ý thì chắc chắn hắn không nhưng tổn hại danh dự mà còn mất đi cả một khoản tiền lớn!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor