Hỉ Tương Phùng - Chương 15

Chương 15: Ai ăn đậu hũ ai

Rõ ràng, hành động của Tứ thiếu gia thật khiến nàng mở mang tầm mắt! Không hiểu nổi, hắn là cố ý làm vậy hay là không cố ý đây?

Thấy bà Chu nhìn đầy đất lạc, thần sắc mang theo một chút nghi hoặc. Hạ Lan Tử Kỳ mặt không hề biến sắc, bình tĩnh nói: “Bà Chu, vừa rồi bọn ta định lên giường nghỉ ngơi, tứ thiếu gia sợ mấy thứ này tung tóe trên chăn làm khó chịu, nên tự mình ném xuống đất. Còn nữa, ta đã được gả đến đây thì phu quân chính là trời. Bà Chu, bà nói xem liệu có chuyện ta không cho chàng lên giường hay không?”

Bà Chu gật gật đầu, Hạ Lan Tử Kỳ vốn là danh môn khuê tú, điều này ai cũng biết. Mà tính tình tứ thiếu gia lại như tiểu hài tử nên mấy lời hồ ngôn loạn ngữ của hắn, Bà Chu cũng không để vào trong long nữa, quay đầu trấn an tứ thiếu gia: “Nghe thấy không? Tứ thiếu phu nhân nói sẽ không có chuyện không cho cậu ngủ trên giường.”

Tứ thiếu gia nhếch miệng một cái, bày ra bộ dạng vô cùng khó chịu.

Bà Chu xoay người, trước khi rời đi không quên dặn dò: “Tứ thiếu gia vốn sợ người lạ, mong rằng tứ thiếu phu nhân bỏ qua cho, chiếu cố nhiều hơn nữa.“. Dứt lời “Ba” một tiếng đóng cửa lại.

Bà Chu nói những lời không đầu không cuối nhưng Hạ Lan Tử Kỳ nghe lại hiểu rõ ý tứ thâm sâu. Nghĩ đến bên ngoài còn có người giám sát chuyện viên phòng, nàng đương nhiên thấy mất tự nhiên.

“Rầm...” Hạ Lan Tử Kỳ hoàn hồn, quay lại nhìn nơi phát ra tiếng động. Thấy tứ thiếu gia kéo chăn ra, đem chút lạc cùng táo đỏ còn vương vãi lại trên chăn đổ xuống dưới đất. Còn hắn thì chỉ đạp giày ra, quần áo cũng không cởi, chui vào trong chăn hỉ đỏ thẫm.

“Lên đây, chơi cưỡi đại mã với ta!” Tứ thiếu gia rất có thành ý mời, bộ dáng tuấn mĩ thiên chân vô tà, hiệu quả mê hoặc vô cùng lớn. Nhưng mà, hắn muốn đem nàng làm ngựa cưỡi, cùng nàng chơi như vậy, điều này quá kì cục rồi!

Hạ Lan Tử Kỳ không hề động đậy, chỉ đứng yên tại chỗ trừng mắt lườm hắn một cái.

Tứ thiếu gia thấy nàng không hề lay chuyển, liền cố ý khiến nàng khó xử, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, cực kỳ bất mãn lên tiếng nói: “Ta đi nói cho bà vú, ngươi không chơi cưỡi đại mã với ta!”

Nghe thấy lời đe dọa này, Hạ Lan Tử Kỳ trong long gợn sóng, nàng không hề muốn để cho bà Chu vào phòng chỉ đạo! Vội vàng vọt tới bên giường, vươn hai tay, chặn tứ thiếu gia ở lại trên giường: “Không được đi!”

Tứ thiếu gia ánh mắt sáng lóe lên, vô cùng đáng yêu, nói:: “Vậy ngươi mau đi lên để cho ta cưỡi!”

Tiểu tử ngốc nghĩ rằng đã khi dễ được nàng, chắc đang đắc ý đây! Hạ Lan Tử Kỳ lông mày nhướng lên, trừng mắt đẹp: “Cưỡi cái gì? Mau nằm xuống, ngoan ngoãn ngủ cho ta!”

“Ta không thích!” Tứ thiếu gia đang tìm cách xuống giường, đưa tay định đẩy Hạ Lan Tử Kỳ ra, lại đúng lúc chạm lên bộ ngực của nàng.

Tình huống như vậy cả hai người đều không ngờ trước được! Trong phút chốc, không hẹn mà cùng cứng đờ cả người.

Bốn mắt nhìn nhau, xấu hổ làm cho người ta hít thở không thông! Hạ Lan Tử Kỳ hơi hơi cúi đầu, lại thấy tay hắn vẫn còn đặt trên bộ ngực của mình, một cỗ cơn tức nhất thời xông lên tận gáy! Phải hiểu rằng, lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nàng bị nam nhân chiếm tiện nghi!

“Không nghĩ tới tên ngốc nhà ngươi còn là một tên đăng đồ tử không hơn không kém!” Cùng lúc đó, nàng đưa tay muốn gạt xuống cánh tay xấu xa đang đặt trên ngực mình kia! Nhưng không ngờ rằng, tứ thiếu gia phản ứng rất nhanh ngay khi nàng còn chưa giơ tay ra phía trước đã vội vàng rụt tay về. Sau đó nắm tay thành hai nắm đấm, rồi lại ấn ấn lên chỗ vừa rời tìm kiếm cảm giác, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hạ Lan Tử Kỳ, bình luận nói: “Co dãn cũng không tệ lắm! Nhưng có chút nhỏ!”

Có lầm hay không vậy? Chiếm tiện nghi xong lại còn chê bai nàng? Hạ Lan Tử Kỳ hai má nóng lên, cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, nhất thời lửa bốc cao ngùn ngụt: “Không biết xấu hổ! Sờ cái gì nữa? Còn sờ nữa coi chừng ta đem tay ngươi chặt đi đó!”

Tứ thiếu gia co rúm lại một chút, lập tức đem hai tay giấu ra đằng sau lưng, làm ra bộ dạng rất sợ hãi, đồng thời trong long tràn đầy nghi hoặc. Nàng không phải là tân nương của hắn sao? Trượng phu chạm vào tân nương chẳng lẽ sai sao? Vì sao đã đồng ý gả cho hắn nhưng lại kháng cự đụng chạm của hắn như thế? Hơn nữa nàng vốn là danh môn khuê tú, phải biết tri hiểu lễ nghĩa mới đúng, sao có thể nói chuyện với hắn như vậy đươc? Điều này thật sự là rất khác thường!

Thấy tứ thiếu gia bày ra bộ dạng đứa nhỏ đang rất sợ hãi, Hạ Lan Tử Kỳ bớt giận một chút.

Nhưng mà, tứ thiếu gia cũng không phải dễ dàng khuất phục như vậy, đột nhiên gân cổ hô to: “Bà ….”

“Câm mồm, không được kêu!” Hắn vừa mới mở miệng, Hạ Lan Tử Kỳ đã hiểu hắn lại muốn đi gọi bà vú, vội vàng nhanh tay nhanh mắt đưa hắn dồn đến đầu giường, bịt kín cái miệng của hắn, thấp giọng khẽ quát.

“Ô ô...” Tứ thiếu gia không nghe lời lắc đầu giãy dụa.

Hắn tuy rằng đầu óc ngu ngốc, nhưng chung quy vẫn là nam nhân, khí lực so với nữ tử lớn hơn nhiều! Hạ Lan Tử Kỳ muốn giữ hắn lại, đúng là hao tốn không ít khí lực! Bởi vì trên mặt đất đứng không vững, Hạ Lan Tử Kỳ phải quỳ ở trên giường, lại lo sợ hành động bất thường của bọn họ bị bà Chu phát hiện. Trong tình thế cấp bách này, Hạ Lan Tử Kỳ đành phải bắt đắc dĩ dỗ dành hắn: “Nào, nào, ngoan a! Đừng kêu, đừng kêu nữa!”

Tứ thiếu gia mặc kệ nàng, vẫn tiếp tục giãy dụa. Hạ Lan Tử Kỳ trong long rối bời, người này cực kỳ khó chiều, cứng mềm đều không chịu, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ làm loạn lên mất.

Dưới tình thế cấp bách, Hạ Lan Tử Kỳ dùng một tay bấm vào bên eo của hắn. Thân mình hắn chấn động, đưa tay xuống phía dưới, ngăn ý đồ bấm huyệt của Hạ Lan Tử Kỳ.

“Đừng nhúc nhích!” Hạ Lan Tử Kỳ vừa quát khẽ vừa dùng sức bấm.

Cư nhiên bị nữ nhân khi dễ! Tứ thiếu gia chau mày, nhìn chăm chú vào nữ nhân trước mắt, trong lòng bốc hỏa! Nếu không phải hiện tại cần giả ngu, hắn sao có thể bị nữ nhân chế trụ được? Nhưng hiện tại, hắn đành phải tiếp tục giả vờ ngốc, nhìn Hạ Lan Tử Kỳ đầy đau khổ.

“Ngươi nghe cho kỹ đây, chỉ cần ngươi ngoan! Không gọi bà Chu vào phòng, ta sẽ thả ngươi ra, cùng ngươi chơi trò chơi!” Hạ Lan Tử Kỳ dùng ngữ khí vô cùng thân mật nói với hắn nhưng trong mắt lại lóe ra một tia giảo hoạt: “Ta đếm một hai ba, nếu ngươi đồng ý thì chớp mắt một cái. Nếu không đồng ý thì ngươi không cần chớp mắt.”

Nàng dừng lại một lát rồi bắt đầu đếm: “Một, hai, ba.”

Hai người ngồi đối diện với nhau, nhìn vào trong đôi mắt mỹ lệ vừa tinh thuần lại vừa có chút giảo hoạt của Tứ thiếu gia. Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng chấn động, cảm thấy đôi mắt này có phần quen thuộc.

Tuy rằng nói tứ thiếu gia không cam lòng, nhưng hắn vẫn nhẹ chớp mắt một cái.

Hạ Lan Tử Kỳ mím môi nở nụ cười, “Rất ngoan!” Nhưng rồi lại xảy ra chuyện ngoài dự kiến của Tứ thiếu gia, đột nhiên nàng nhào lên ôm chầm lấy hắn. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy ngay chính giữa sau cổ, tại vị trí của huyệt kỳ môn truyền đến cảm giác đau đớn.

Toàn thân hắn cứng lại, thầm kêu không ổn rồi! Thì ra Hạ Lan Tử Kỳ sợ hắn nói chuyện không suy nghĩ, đề phòng bất trắc liền dùng ngân châm trước đó giấu kĩ trong tóc, đâm vào huyệt kỳ môn của hắn, khiến cho hắn không thể nói chuyện. Và cũng vì huyệt kỳ môn là ở gáy, nên dưới tình huống bình thường, tứ thiếu gia chắc chắn không thể để yên cho nàng bấm huyệt, nàng đành phải dùng cách này mới có thể đạt được mục đích.

Hạ Lan Tử Kỳ nhanh chóng buông hắn ra. Bởi vì bị điểm huyệt kỳ môn, không chỉ không thể nói chuyện mà đến cả thân mình cũng sẽ mềm nhũn không có chút khí lực nào. Cho nên, khi Hạ Lan Tử Kỳ vừa thả tay ra, hắn liền ngồi không vững phải dựa vào cạnh giường.

Hạ Lan Tử Kỳ đem ngân châm giơ lên trước mắt, nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống, thoải mái cười nói: “Hiện tại, ngươi muốn không ngoan cũng không được rồi!”

Nàng là một tiểu thư khuê các, sao có thể biết châm cứu? Nàng học cái này làm gì? Tứ thiếu gia nhìn bộ dạng dương dương đắc ý của nàng, cảm thấy rất bực mình, há miệng thở dốc nhưng quả nhiên không phát ra một chút thanh âm nào.

Xem ra cô gái này không hề tầm thường! Hắn hôm nay đã gặp được đối thủ rồi!

Hạ Lan Tử Kỳ chế trụ được tứ thiếu gia, thở một hơi nhẹ nhõm. Lần này tốt rồi, xem hắn còn làm loạn thế nào? Hạ Lan Tử Kỳ vừa kéo hắn một cái, đẩy vào bên trong lại vô tình phát hiện ra ngoài cửa trong ánh sáng của đèn lồng đỏ, mơ hồ có bóng người mập mờ ở đó.

Trong long nàng hiểu rõ, chắc chắn là bà Chu thấy bọn họ đã lâu không có động tĩnh gì, mới đến xem là có chuyện gì xảy ra không. Bất đắc dĩ, việc quan trọng nhất trước mắt là khiến cho bà Chu rời đi. Hạ Lan Tử Kỳ nhanh trí, đỡ lấy thân mình mềm yếu vô lực của tứ thiếu gia dậy, tự cởi ra giày hỉ đỏ thẫm của chính mình ngồi đối diện với tứ thiếu gia.

Nàng nhanh chóng rút ngân châm ra, ở sau gáy tứ thiếu gia đâm xuống, sau đó bấm vào huyệt mệnh môn ở phần eo hắn, ra lệnh: “Nói với ta, nương tử, ta muốn thân mật!”

Tứ thiếu gia còn không có biết hiểu sao tự nhiên nàng lại động châm trên người mình, chợt nghe thấy nàng nói mấy lời đáng sợ đó, kinh ngạc mở to mắt!

Hạ Lan Tử Kỳ thấp giọng nói: “Ta đã giải huyệt cho ngươi, ngươi bây giờ có thể nói chuyện được rồi! Mau nói mấy lời ta vừa dặn! Nhưng mà, ta cảnh cáo ngươi, đừng có mà lại làm loạn lên đấy. Hiện tại ta để nhẹ tay lên huyệt kì môn của ngươi, nếu ngươi không nghe lời, ta mà dung sức ấn xuống thì nửa đời sau của người chỉ có thể ở trên giường mà thôi!”

Tứ thiếu gia trợn mắt nhìn nàng, hai tay nắm chặt thành quyền rồi lại từ từ buông ra, cứ lặp đi lặp lại như thế mấy lần!

Hạ Lan Tử Kỳ thấy hắn không nói gì, cho là đầu óc hắn có vấn đề nên nghe không hiểu, gấp gáp giải thích: “Tóm lại nếu ngươi không nghe theo lời ta nói..., từ này về sau ngươi sẽ mãi mãi phải nằm ở trên giường, không thể chơi cùng Kim nha đầu của ngươi! Đã hiểu chưa?”

Tứ thiếu gia vạn lần không nghĩ rằng tân nương tử vừa cười về thật có bản lĩnh như vậy! Có câu là hảo hán không chấp nhặt mấy chuyện cỏn con, hôm nay đây là do sơ suất không phòng bị nên mới như vậy, món nợ này hắn sẽ ghi nhớ kĩ xem những ngày sau hắn sẽ thu phục nàng như thế nào!

“Đã hiểu!” Tứ thiếu gia nuốt nước miếng, bất đắc dĩ nói: “Nương tử, ta muốn thân mật!”

“Thanh âm quá nhỏ, lớn tiếng lên chút!” Thanh âm này nhỏ như tiếng muỗi kêu, bên ngoài nghe không được a!

Tứ thiếu gia vẻ mặt đau khổ, đành phải lại cao giọng, hô: “Nương tử, ta muốn thân mật!”

Hạ Lan Tử Kỳ trầm mặt xuống, vô cùng bất mãn: “Buổi tối ngươi chưa được ăn no sao? Lớn hơn chút nữa!” Nàng tức giận, tay đặt trên huyệt kỳ môn tăng them chút lực đạo, tứ thiếu gia nhanh chóng cảm nhận được, trong thoáng chốc toát ra một thân mồ hôi lạnh, lo lắng hô to: “Nương tử, ta muốn thân mật...” Hô xong hắn liền bắt đầu khinh bỉ bản thân không tiền đồ, nhưng với tin hình trước mắt không thể không làm như vậy được, hắn lại không có kế sách nào khả thi.

Hạ Lan Tử Kỳ tiếp theo thẹn thùng trả lời: “Tướng công muốn như thế nào liền như thế đó, thiếp nhất định sẽ phối hợp.” Đồng thời cũng nhìn chằm chằm tứ thiếu gia, quát: “Mau, tới gần ta!”

Thấy hắn không nhúc nhích, Hạ Lan Tử Kỳ vươn tay trái nắm chặt lấy bờ vai của hắn, đẩy về phía người mình.

Khuôn mặt anh tuấn của hắn tuấn lãng đến cực hạn cách càng gần, tim Hạ Lan Tử Kỳ đập càng nhanh. ngay tại lúc sắp kề sát nhau, Hạ Lan Tử Kỳ lập tức khó nhọc nghiêng đầu sang một bên.

Dưới ánh nến, thân ảnh của bọn họ chiếu lên trên cửa phòng, đứng ở bên ngoài thoạt nhìn sẽ thấy đầu tiên là chậm rãi tới gần, cuối cùng dung hợp, tạo ra bộ dạng ngọt ngào khăng khít.

Nhưng mà, thân mình tứ thiếu gia bởi vì từng bị điểm huyệt kỳ môn, tuy rằng đã được giải nhưng vẫn có chút yếu ớt. Mà Hạ Lan Tử Kỳ lúc đem hắn kéo về phía mình dung lực có chút lớn. Vì thế bi kịch đã xảy ra, toàn bộ thân mình tứ thiếu gia không thể khống chế được đổ ập xuống người nàng!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor