Hỉ Doanh Môn - Chương 302

Hỉ Doanh Môn
Chương 302: Vui buồn (phần một)
gacsach.com

Minh Phỉ cảm thấy trống ngực đập liên hồi, vội đứng dậy nói: “Ai đến báo tin? Cho hắn vào đi.”

“Nãi nãi, là tiểu nhân.” Người đến ngoài cửa là một đứa sai vặt tầm mười hai mười ba tuổi tên gọi Phúc Toàn, cười hì hì hành lễ với mọi người, nói: “Nãi nãi, trong kinh phái người đến báo, thân gia lão gia lên kinh nhậm chức.”

Đám người Hoa ma ma nghe được đều xúm lại chúc mừng Minh Phỉ.

Minh Phỉ vừa mừng vừa lo: “Có thể nói là đảm nhiệm chức gì không?”

Phúc Toàn sờ đầu nói: “Tên sai vặt đó cũng không rõ.”

Hoa Hoàn nói: “Mau về nhà đi, ở đây có ta.”

Đợi đến khi Minh Phỉ về đến nhà, Tiết Minh Quý ra nhà đón, nhỏ giọng cười nói: “Nãi nãi, người đến là tổng quản thân cận của lão thân gia, dẫn theo tổng cộng ba bốn người, mười mấy hòm xiểng, ai nấy cũng đều vui mừng. Hiện giờ xem như thân gia lão gia cũng đã hết khổ, ở Lại bộ đảm nhiệm chức vụ Thị Lang.”

Minh Phỉ vội nói: “Người nào đang tiếp đón?”

Tiết Minh Quý cười nói: “Tiểu nhân đoán nãi nãi phải còn một đoạn thời gian nữa mới về đến nên đã tự chủ trương mời lão gia đến đây bồi tiếp.”

Ban đầu Cung Trung Tố nghe nói là người của Thái gia trong kinh nên không tự nguyện đến, còn mắng Minh Phỉ không có ở nhà chờ đợi, cả ngày cứ chạy ra ngoài, quan tâm Tam Thanh tổ sư gia còn hơn lão nhân nhà mình, đúng là hư thân mất nết. Nhưng sau đó nghe nói là báo tin mừng, ông theo bản năng nghĩ nhất định là chuyện tốt của mình, vội vàng thận trọng nghiêm túc thay quần áo dành để tiếp khách, mặt mũi hớn hở chạy tới để đón khách.

Minh Phỉ đến chánh đường, thấy Cung Trung Tố ngồi ở vị trí chủ nhà, ngồi phía dưới là Tôn Minh Kiệt quản gia đắc lực bên cạnh Thái Quốc Đống mặc quần áo tươi sáng, đang nói với Cung Trung Tố về nhà mới của Thái gia: “Dinh thự ở trong ngõ Phượng trì, dù không lớn nhưng do vua ban, thánh thượng còn thưởng một tấm biển, bên trong còn có một tuý thạch, nghe đồn là đồ cổ tiền triều, to như một con trâu lớn, hay nhất là đông ấm hạ mát… Lão gia nhà ta rất ưa thích. Nửa năm nay, lúc lão gia rảnh rỗi đều thăm hỏi khắp nơi, cuối cùng mời được vị Tây Tịch kia cho hai vị công tử, so ra với Lục U tiên sinh không thua sút bao nhiêu. Ý của lão gia là nếu Nhị công tử trong phủ không ngại, thuận tiện đến nhà chúng ta, vừa học tập vừa chăm sóc lẫn nhau với hai vị công tử.”

Hai mắt Cung Trung Tố toả sáng, giả vờ từ chối: “Đi học ở thư viện đã gây phiền phức cho cữu cữu của đứa nhỏ rồi, sao lại không biết xấu hổ mà làm phiền thân gia!” Liếc thấy Minh Phỉ đứng ngoài cửa, cười nói: “Đại nãi nãi, đúng là tin vui lớn, lần này mọi người đều an tâm.”

Minh Phỉ thầm nghĩ, bây giờ nàng cũng an lòng, chuyện hoang đường như đưa thiếp sẽ không thể tái diễn nữa.

Tôn Minh Kiệt nhanh chân bước tới hành lễ với Minh Phỉ: “Ra mắt Tam cô nãi nãi. Lão gia sợ người khác nói không rõ ràng nên sai tiểu nhân đến đây một chuyến.” Thấy Hoa ma ma ôm Thư Mi đứng bên cạnh liền cười muốn dập đầu với Thư Mi, Minh Phỉ gọi gia nhân ngăn ông lại: “Hài tử nhà nào dám nhận đại lễ như thế.”

Tôn Minh Kiệt cười nói: “Còn nhỏ cũng là chủ.” Vừa nói vừa lấy trong lòng ngực ra một sợi dây đỏ có con ve bằng ngọc cho Thư Mi: “Trong kinh có mua món đồ chơi nhỏ cho Tôn tiểu thư chơi.”

Con ve bằng ngọc bích toàn thân trong suốt, cũng không phải là món đồ chơi tiện tay mua được. Cung Trung Tố đứng bên cạnh thấy khó chịu, thầm nghĩ Thái Quốc Đống đúng là đã thăng quan phát tài, không biết làm quan như thế nào, ông làm quan là ra ngoài tiêu tiền, người ta làm quan chính là lọt vào mỏ tiền. Nô tài ở đây vừa ra tay là một con ve ngọc bích, người với người đấu nhau thế nào đây? Chút hứng thú trong lòng tiêu tán, nói: “Trong cửa hàng còn có việc, con trở lại vừa lúc Tôn tổng quản đang muốn nói chuyện nhà mẹ với con.”

Minh Phỉ không quan tâm, cung cung kính kính đưa ông ra khỏi cửa, lại cho người đánh xe đi đón Tam di nương đến, phân phó nhà bếp giết gà làm cá, chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần cho đám người Tôn Minh Kiệt.

Vẫy tay cho mọi người lui xuống, Tôn Minh Kiệt cung kính lấy tin trong lòng ngực giao tận tay Minh Phỉ: “Thật ra lão gia đã trải qua một quãng thời gian vất vả, chính là đại công tử, lúc ban sai thường bị gây khó khăn và chèn ép. Trước đây có vài gia đình mời Lục tiểu thư đến làm khách cũng không mời nữa, thỉnh thoảng gặp Lục tiểu thư ở nhà người quen còn chế nhạo nàng. Lục Tiểu thư cũng hiểu chuyện, không khóc không gây, suốt ngày theo phu nhân học quản lý chuyện nhà, giúp đỡ thiếu phu nhân chăm sóc tiểu công tử, không phải là người thân cũng không ra cửa. Đại công tử coi trọng một mảnh đất muốn mua cho Lục tiểu thư làm của hồi môn, đã trả cọc, viết khế ước, chỉ chưa đến quan phủ lập hồ sơ, vậy mà bị người ta cưỡng đoạt, thiếu phu nhân tức đến mức khóc, phu nhân khuyên cũng không được, Lục tiểu thư còn phải khuyên người.”

Tôn Minh Kiệt cười khổ: “Không phải nói quá, quãng thời gian đó chúng ta giống như hạ nhân, không có chuyện gì không dám xuất môn, nếu có ra ngoài cũng cụp đuôi mà đối nhân xử thế, lúc nào cũng sợ gây ra rắc rối cho lão gia.”

Minh Phỉ nghe qua thấy trong lòng khó chịu, chỉ biết thời gian qua Thái Quốc Đống sống không tốt lắm, nhưng luôn nghĩ, xuất thân của ông cũng là quan tam phẩm, năm đó là một trong những môn sinh đắc ý của Chung thái phó nhưng trong kinh những người quyền thế hơn ông có rất nhiều, thật sự không có ý nghĩa. Bất quá người ta nói ông không thức thời thôi, nào ngờ vậy mà lại khinh bỉ, tình thế lúc đó phức tạp hơn nàng nghĩ nhiều.

Minh Kiệt thấy Minh Phỉ khổ sở, cười nói: “Cô nãi nãi đừng lo lắng, hôm nay xem như là khổ tận cam lai.”

Hoa ma ma tức giận: “Bình thường lão gia chúng ta không đắc tội ai, sao những người này lại ác như vậy?”

Tôn Minh Kiệt cười nói: “Vấn đề không phải là đắc tội người nào hay không, chính là muốn lão gia phải khó chịu, chèn ép lão gia, nếu lão gia chúng ta không chịu đựng được thì giờ đây làm sao có được vinh hoa phú quý?”

Rất nhiều câu Tôn Minh Kiệt không thể giải thích, liền minh hoạ cho Minh Phỉ một câu chuyện cũ, nddan một quan viên họ Từ, lúc đầu cũng là một trong những môn sinh đắc ý của Chung Thái phó, khi còn là môn sinh của Chung Thái phó, uy vọng và quan phẩm lớn hơn Thái Quốc Đống, đã là Bố chính sứ một phương. Sau khi Chung thái phó chết, hắn cũng đi điếu viếng nhưng sau đó không giống như Thái Quốc Đống lập tức trở về chỗ nhậm chức mà âm thầm ở lại trong kinh hoạt động. Ngoài sáng lui tới với người của Trụ quốc công, sau lưng cũng lui tới với người của Triệu vương.

Vào lúc đang thấy đường làm quan rộng mở, chỉ trong vài ngày cơn bệnh của hoàng thượng đột nhiên giảm hẳn. Ngự Sử Đài buộc hắn tội bỏ rơi nhiệm vụ, rời bỏ cương vị, đồng thời kiện hắn kết bè kết phái, tham ô hối lộ, dung túng gia nô hành hung, thậm chí việc con cháu trong tộc của hắn ở Đại Hiếu trong lúc uống rượu xem hát gây sự cũng bị người đào lên từ ba thước đất, mọi sai lầm đều đổ lên người hắn. Ngày ấy mặt rồng giận dữ hạ chỉ nhốt cả nhà già trẻ lớn bé của hắn vào đại lao, hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Còn có Trần ngự sử, quan đương nhiệm nhưng vì một việc nhỏ mà bị buộc đóng cửa ở nhà suy nghĩ.

Hai người này là ví dụ điển hình, còn có không ít tiểu nhân trong và ngoài cung gặp tai ương. Nhưng thái tử, Trụ quốc công và Triệu vương đều được hoàng đế khen ngợi, đặc biệt là Triệu vương, Hoàng đế chẳng những khen ngợi, thưởng vô số vàng bạc gấm vóc, mà còn để hắn đi hỗ trợ Thái tử quản lý vận chuyển muối. Trước mắt một phe dựa vào Triệu vương ở trong kinh so với đám người dựa vào Trụ quốc công bên này thì có vẻ được lòng hơn.

Minh Phỉ nghe qua thở dài, nhờ Thái Quốc Đống bảo vệ nếu không quan lộ của ông chỉ sợ kết thúc như vậy. Nhưng nghe đến Hoàng đế khen ngợi Thái Quốc Đống, nói Thái Quốc Đống là người trung trực nhất, là lương thần thì nàng nhịn cười đến đau bụng. Thái Quốc Đống người này bàn về tài cán và thủ đoạn ông vĩnh viễn đều thua kém Thôi Mẫn nhưng nếu bàn về khôn vặt thì ông chính là cao thủ, không nhìn xa, khứu giác nhạy bé, giỏi nắm chặt thời cơ, giỏi nịnh bợ, những thứ khác không nói, nhất định năm đó Chung thái phó cũng bị ông nịnh bợ đến thoải mái đây mà.

Tôn Minh Kiệt trình bày xong chuyện trong nhà, bỗng nhiên sắc mặt nghiêm trọng: “Tam cô nãi nãi, lão gia có lời muốn nói với ngài, ngài xem qua thư trước, có gì không hiểu có thể hỏi tiểu nhân.”

Minh Phỉ thấy mặt ông căng thẳng, vội vàng mở thư đọc, càng đọc lòng càng nặng trĩu. Trong cung hạ chỉ, trong nhà của quan viên tam phẩm trở lên chọn ra nữ nhi độ tuổi mười lăm để Ngũ Hoàng Tử chọn phi, trùng khớp với việc Thái Quốc Đồng vừa thăng nửa cấp quan, Minh Ngọc lọt vào tầm ngắm, một vị quý nhân trong cung sai người truyền lời ra ngoài, nói trong cung cũng nghe qua sự xinh đẹp và hiền dịu của Minh Ngọc. Ý kia không cần nói cũng hiểu.

Đây xem như là một trong những cách hoàng đế khen thưởng, nhưng Thái Quốc Đống và Thái Quang Đình đều không tự nguyện, Ngũ hoàng tử do Hoàng quý phi sinh ra, mặc dù khi nhỏ có hiền danh, cũng gần gũi với hoàng đế nhưng Hoàng quý phi có mâu thuẫn với Hoàng hậu. Huống chi Hoàng tử phi cũng đã được định sẵn, Minh Ngọc đi, lấy gia đình xuất thân của nàng, tối đa cũng chỉ được làm thiếp mà thôi. Nhưng chỉ với danh phận này sẽ khiến nhiều người vội vàng dòm ngó.

Quả thật Minh Phỉ không dám tưởng tượng, hàng ngày tiểu Minh Ngọc sao có thể sống trong chỗ ăn thịt người đó được. Thái Quang Đình không muốn, nàng có thể hiểu, hắn luôn hi vọng người muội muội này được cuộc sống tốt, không mong muốn Minh Ngọc phải trải qua những ngày đó. Hiếm khi Thái Quốc Đống vậy mà cũng không muốn lợi dụng Minh Ngọc dựa dẫm vào người có quyền có thế, mặc kệ ngày trước Thái Quốc Đống đã làm chuyện gì, giờ phút này mọi oán hận của Minh Phỉ đối với ông đều tan biến.

Tôn Minh Kiệt nói: “Lão gia đã nói, ông không tài giỏi cũng không cầu mong giàu có, chỉ muốn an ổn sống đến cuối đời, bảo vệ con cháu bình an sung túc là được. Đặc biệt là hai vị công tử còn nhỏ, không phút nào dám quên nguy hiểm bản thân, cho nên nhờ cô nãi nãi suy nghĩ giúp một chút xem có biện pháp nào xử lý không?”

Thái Quốc Đống đã phái người đến đây tìm mình nhất định đã sớm có chủ ý, chỉ không biết ý niệm của ông và của nàng có giống nhau không? Minh Phỉ nói: “Trong thời gian ngắn ta cũng không nghĩ ra được ý kiến hay, không biết trước khi Tôn tổng quản đến, lão gia có căn dặn gì không?”

Tôn Minh Kiệt giảo hoạt nhìn nàng: “Lão gia nói chuyện này phải chịu nguy hiểm rất lớn. Nếu lúc bình thường chỉ cần chuẩn bị quan nhân chờ là được, đến lúc đó để Lục tiểu thư đi một vòng rồi có thể về nhà, nhưng lần này rõ ràng bất đồng, bị chỉ đích danh không thể xử lý dễ như vậy. Chỉ cần không cẩn thận suy xét kỹ là phạm vào tội khi quân ngay.”

Còn phải dò xét mới yên tâm? Minh Phỉ thản nhiên cười: “Minh Ngọc là em gái ruột của ta, việc một người tỷ tỷ như ta có thể làm cho nàng là quá ít nhưng chuyện liên quan đến cuộc đời của muội ấy và vinh nhục bình an của Thái gia tất nhiên ta sẽ dụng tâm làm hết sức.”