Hỉ Doanh Môn - Chương 298

Hỉ Doanh Môn
Chương 298: Y Thuỷ
gacsach.com

Trong nháy mắt đã tới đầy tháng Thư Mi. Cung Viễn Hoà và Minh Phỉ sau khi thương lượng đã chọn một ngày tốt, đặt mười hai bàn tiệc rượu ở Xa Hà Hiên, chỉ mời đồng liêu thân thiết trong nha môn, đãi một bữa tiệc khiêm tốn nhưng không kém phần long trọng cho Thư Mi.

Về phần thân thích ở xa, không chỉ ở Đăng Châu và kinh thành đều gửi tặng lễ đầy tháng mà kể cả Hồ Châu đại tỷ tỷ xinh đẹp đã nhiều năm không gặp cũng sai người đến tặng lễ. Thôi lão phu nhân cũng sai người đến tặng, trừ những vật tặng lễ giống bình thường, đặc biệt còn đưa tới một vòng cổ bằng chuỗi ngọc Bát Bảo tinh xảo để chúc mừng.

Trong những quà này, Minh Phỉ thích nhất là chiếc trống lắc được chế tạo tỉ mỉ của Thái gia phu nhân lão tộc trưởng Phan thị, và thẻ treo bằng gỗ đào cùng với thuốc tránh muỗi chích chuyên dành cho tiểu hài tử của Tống đạo sĩ, còn có một cái màn lồng của Tiêu Từ. Miếng gỗ đào treo đung đưa ở đầu cây liễu, màn lồng để dành mùa hè dùng, trống lắc đã sớm đặt bên cạnh Thư Mi, lúc không có chuyện gì thì lấy tới lắc lắc mấy cái vui đùa với Thư Mi.

Thấy sắp đến tháng chạp, Minh Phỉ cũng đã ra tháng, mọi việc cũng có nề nếp, Tiết đại cữu và Tiết cữu mẫu mang theo mười cái hòm xiểng đáp lễ của Cung Viễn Hoà và Minh Phỉ cho họ cao hứng về phủ của mình.

Minh Phỉ giải quyết chuyện trong nhà êm đẹp liền thấy nhẹ nhàng, sau khi an bài việc chuẩn bị lễ đầy tháng và lễ mừng năm mới cho trưởng tử của Thôi Mẫn tương đối xong xuôi, liền chuyên tâm tập luyện và ăn uống điều độ để khôi phục lại vóc dáng cũ. Nàng không thể dễ dàng tha thứ việc trên bụng mình có một mớ thịt mỡ như vậy, cũng không thể tha thứ việc váy trước đây bây giờ không mặc được nữa, mặc dù biết việc khôi phục cần có thời gian nhưng nàng hận không thể trở về vóc dáng ban đầu ngay lập tức.

Tháng chạp năm này xảy ra rất nhiều chuyện, Tống đạo sĩ sức khoẻ ngày càng kém, mỗi ngày ngủ từ tám canh giờ trở lên, Thanh Hư sau khi hoàn tục đổi tên thành Hoa Hoàn mở một tiệm thuốc, vẫn ngày ngày ở lại Thiên Khánh cẩn thận chăm sóc Tống đạo sĩ, Tiêu Từ không về nhà qua năm mới, canh giữ ở Kim Ngọc Mãn Đường.

Vốn đám người Thái Quang Đình nói xong là phải về nhà mừng năm mới nhưng bởi vì Chung Thái phó bất ngờ qua đời mà đổi ngày về. Kể cả Trần thị đang ở trên đường về quê cũng thay đổi hành trình, Tinh Dạ đang gấp rút đi kinh thành, đều tụ tập chạy tới tụ họp cùng Thái Quốc Đống để bái tế Chung Thái phó.

Chung Thái Phó đột nhiên qua đời, một đám đệ tử, môn sinh, thủ hạ đến dự tầng tầng lớp lớp, chui qua không lọt. Trong khi nhiều người đang tìm một nơi nương tựa mới thì Thái Quốc Đống và Thái Quang Đình bình tĩnh giữ linh cữu Chung thái phó bảy ngày, lặng yên không tiếng động trở về Đăng Châu.

Lúc này Trần thị muốn tự mình về Thuỷ thành mừng năm mới cũng không thể được, chỉ có thể ở lại kinh thành qua năm. Mùa xuân năm thứ hai, Thái Quốc Đống hết nhiệm kỳ, sau khi đến kinh thành việc đầu tiêng là đi bái tế Chung Thái phó, sau đó mới đưa sổ con cho Lại bộ, bình tĩnh ở nhà đợi bổ nhiệm mới.

Bấy giờ Trần Tam nãi nãi bỗng nhiên sang thăm mẫu tử Minh Phỉ, thuận tiện hỏi thăm chuyện của Thái Quốc Đống: “Hiện nay người đắc lực nhất triều đình là Trụ quốc công, đường thúc con nói trong triều nhiều người đã đầu nhập làm môn hạ của hắn. Hắn khuyên phụ thân con nhưng người không nghe, mỗi ngày đều ru rú ở nhà. Kêu ca ca con viết lá thư để khuyên người đi. Cứ trì hoãn như vậy không phải chuyện tốt đâu.”

Minh Phỉ đoán được Thái Quốc Đống đến gần kinh thành, cũng so với bọn họ rõ ràng hơn việc nên làm gì, liền cười nói: “Phụ thân con rất cố chấp, nếu đường thúc đã khuyên nhưng không được thì lời đám tiểu bối như chúng con sao ông chịu nghe? Ông cũng thường nói, sống chết có số, giàu nghèo do trời. Việc nên thế nào thì cứ thế ấy thôi.”

Tam nãi nãi thở dài: “Thật đáng tiếc.”

Minh Phỉ cười cười, ngược lại đề cập chuyện khác, ôm Thư Mi dỗ dỗ, cười nói: “Trên mặt Thư Mi nổi sởi, người có cách nào trị được không?”

“Thoa sữa lên mặt là được rồi.” Trần Tam nãi nãi biết Minh Phỉ không muốn nói tiếp, đành phải chiều theo nàng nói tới việc khác, nói đến việc con của vị Trần đại nãi nãi kia Thang Thịnh: “Đầu năm đi lên kinh dự thi, ngay cả hạng chót cũng không đậu được vậy mà lại được Trụ quốc công thưởng thức, tự mình giới thiệu cho Lục U tiên sinh dạy. Tất cả mọi người nói đợi một thời gian nữa, học vấn của hắn sẽ tăng mạnh. Kỳ thi mùa xuân năm sau nhất định sẽ không thành vấn đề.”

Minh Phỉ cười nói: “Thang biểu đệ còn trẻ, ngày sau nhất định có tiền đồ.”

Trần Tam nãi nãi nói: “Chúng ta chỉ mong vậy thôi, dù sao cũng là nhà mẹ Đại cửu mẫu con, mọi hi vọng cũng chỉ có thể ký thác lên người hắn thôi.” Ngừng lại một chút, lại cười nói: “Đứa nhỏ kia thật ra rất tốt, nếu không phải gặp chuyện này, ta cũng muốn bạo gan nhắc Đại cửu mẫu con để nó tới bái kiến phụ thân mẫu thân con một chút. Hôm nay thế này, ta cũng….”

Minh Phỉ cười kéo tay bà, nói: “Người không cần nói nữa, con hiểu mà.” Ban đầu Thang gia đều một lòng nghĩ tới Minh Ngọc, nguyên nhân chính là coi trọng đường làm quan của Thái Quốc Đống, nhưng nay Chung Thái phó đã chết, Thái Quốc Đống chậm chạp không có bổ nhiệm mới đưa xuống, không biết Trần Đại nãi nãi và Thang gia đã có ý nghĩ này chưa? Nhưng nếu nhà họ đổi chủ ý cũng xem như chuyện thường tình, đừng nói là tài học của Thang Thịnh kém Thái Quang Đình và Cung Viễn Hoà, cho dù có vượt hơn thì nhân phẩm cũng phải xem lại, nên nàng cũng không thấy tiếc nuối.

Trần Tam nãi nãi có chút ngại ngùng: “Nên ta nói, phụ thân con dù là suy nghĩ cho bọn nhỏ cũng phải tìm một vài cửa ra mới đúng.” Bà thật lòng tiếc thay Minh Ngọc.

Minh Phỉ nói: “Cảm ơn người quan tâm, lúc này người và đường cữu có sự quan tâm này, phụ thân và mẫu thân con, còn cả nhà chúng con đều rất cảm kích.”

Trần Tam nãi nãi cười nói: “Sao khách sáo vậy? Chúng ta cũng muốn họ hàng bạn bè đều sống tốt.”

Tiễn Trần Tam nãi nãi rời đi, Minh Phỉ bồng Thư Mi đi đến Thiên Khánh xem, trò chuyện với Tống đạo sĩ tầm một canh giờ, thấy ông buồn ngủ muốn nằm xuống, liền rời đi cho người đánh xe đến nha môn báo cho Cung Viễn Hoà.

Cung Viễn Hoà nhận được thông báo, hưng phấn chạy ra, lên xe ngựa thấy thê nữ, trước ôm hôn lên mặt Thư Mi, hôn đến khi Thư Mi nhăn mặt nhíu mày, mặt liền không vui trả lại người, hỏi Phỉ: “Sao nay nàng lại đến đón ta?”

Minh Phỉ cười nói: “Bỗng dưng rất muốn nhìn thấy chàng sớm một chút.”

Cung Viễn Hoà mỉm cười, ra lệnh xe ngựa về nhà, kéo tay Minh Phỉ nói: “Qua vài ngày nữa chúng ta phải đi Thanh huyện, nàng vui không?”

Minh Phỉ kinh ngạc: “Bổ nhiệm xuống?”

Cung Viễn Hoà nói: “Chưa có chính thức, nhưng căn bản ván đã đóng thuyền, mặc dù là bình điều nhưng mọi thứ đều do mình làm chủ, tốt để trải nghệm, cũng dễ tạo thành tích.”

Minh Phỉ thấy dáng vẻ hắn thoả mãn, cũng vui mừng thay hắn: “Được đó, sau này ta và Thư Mi phải gọi chàng một tiếng Huyện thái gia rồi.”

Cung Viễn Hoà bồng Thư Mi giơ lên cao, cười nói: “Nàng chờ xem, sau này ta sẽ cho mẫu tử nàng ngày càng nở mày nở mặt.”

“Chờ bổ nhiệm xuống, sợ rằng chàng phải đi qua phủ Minh một chuyến mới được.” Minh Phỉ nhẹ nhàng chùi khoé môi chảy nước miếng của Thư Mi, thở dài: “Hôm nay Trần Tam nãi nãi ghé thăm ta, kêu ta bảo đại ca viết thư khuyên nhủ phụ thân, ta thấy lúc này không ổn nên không đồng ý bà. Nhưng trong lòng vẫn luôn hồi hộp, không biết trong kinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Trần gia lại biểu hiện gấp gáp như vậy? Phụ thân và ca ca viết tin cũng chỉ báo bình an, chuyện gì khác cũng không chịu báo.”

“Nàng cũng biết, sau lưng Trụ Quốc công là Thái tử, bây giờ còn có một vị Triệu Vương cũng được lòng vua.” Cung Viễn Hoà suy nghĩ một lát, nói: “Việc này không phải Trần gia gấp gáp, nàng ngẫm lại xem, Hoa ca là bá ngoại tổ phụ thí xe giữ tướng, chính là giữ Trần ngự sử. Nghe ý của Tam nãi nãi, bây giờ Trần ngự sữ đã ôm bắp đùi Trụ quốc công, Trần gia tạm thời xuân phong đắc ý. Tới giục nàng viết thư khuyên nhạc phụ, hoặc là thật lòng quan tâm nhạc phụ, hoặc là có chuyện ở bên trong mà chúng ta không rõ. Tình hình thực tế sợ rằng Trần tam nãi nãi cũng không hiểu rõ.”

Minh Phỉ nghe nhắc đến các hoàng tử cũng có chút đổ mồ hôi lạnh, người trong đời này luôn phải đứng về một phe, nhưng phe này không phải dễ đứng như vậy, một khi đứng sai chính là vạn kiếp bất phục. Ban đầu Thái Quốc Đống dựa vào Chung Thái phó, sau lưng Chung Thái phó là Hoàng đế, phe ấy cực mạnh, không có chút lỗi nào. Hôm nay một lần nữa phải chọn phe đúng là muốn hù người. Liền nói nhỏ: “Thật ra phụ thân còn có thể làm quan tiếp không, ta không phải rất lo, có chức vị thì tốt nhưng cả nhà có thể sống cuộc sống bình an qua ngày cũng không tệ. Chàng và ca ca mới lên, mặt trời mới mọc, ngày còn dài.”

Cung Viễn Hoà nói: “Ta thất rằng, lúc này rất nhiều người rối loạn, tất cả đều tìm đường ra, tìm người có thể ôm bắp đùi, nhưng cũng có người ở đằng sau yên lặng quan sát. Lấy bất biến ứng vạn biến mới là tốt nhất. Ta tin tưởng nhạc phụ làm như vậy tất nhiên đã có suy nghĩ thấu đáo. ”

Khi miệng Cung Viễn Hoà nhắc đến người ở phía sau yên lặng đứng nhìn, Minh Phỉ lập tức ý thức đó là ai. Đương kim thánh thượng hiện vẫn đang khoẻ mạnh, lên ngôi chưa được mười năm, ngay cả Thái tử đã trưởng thành, ngày sau vẫn còn rất dài. Thái Quốc Đống lăn lộn nhiều năm không thể nào không có đường ra khác. Ông đóng cửa không ra tất nhiên có đạo lý của mình. Mình bị mấy câu nói của Trần tam nãi nãi làm cho cuống quít, thật không có đạo lý.

Cung Viễn Hoà thấy Minh Phỉ mở to mắt, biết nàng đã nghĩ thông, liền cười nói: “Không lo nữa nha? Sau khi về còn phải suy nghĩ thật kỹ, chúng ta đi rồi trong nhà phải tính thế nào, giao cho ai là tốt nhất, rồi mời ai cai quản.”

Minh Phỉ cười nói: “Ta có sợ gì đâu, nhưng ta cần thương lượng với chàng một chuyện, chàng nhất định phải đồng ý với ta.”

Cung Viễn Hoà ít khi thấy nàng nghiêm túc cầu xin mình, cũng nghiêm túc hỏi: “Chuyện gì? Nàng nói đi.”

Minh Phỉ cẩn thận từng chút nhìn hắn nói: “Hôm nay ta dẫn Niếp Niếp đi thăm Lão đạo trưởng, thân thể ông ngày càng yếu. Thanh Hư dù vẫn ở bên cạnh ông nhưng cuối cùng vẫn là nam nhân, khó tránh khỏi lúc sơ ý. Năm đó ta đã đồng ý lo lắng cho ông đến lúc lâm chung, nên ta muốn trước hết không theo chàng đi Thanh Hà, lo cho ông mấy bữa cơm cuối cùng để không còn gì tiếc nuối nữa.”

Sắc mặt Cung Viễn Hoà quả nhiên không tốt, nghĩ ngợi một lát mới thở dài: “Thôi được, nàng cũng đã nói vậy rồi, cứ quyết định vậy đi. Dạy dỗ bắt đầu từ lúc bé, ta vì Niếp Niếp, chịu khổ một chút cũng coi là gì.”

Minh Phỉ vui mừng ôm lấy hắn: “Ta biết ngay chàng sẽ đồng ý mà.”

Cung Viễn Hoà cau mày, giả bộ không kiên nhẫn đẩy nàng ra: “Đừng đùa, làm đứa nhỏ giật mình. Thật là, quả hồng mềm dễ bóp.”