Hỉ Doanh Môn - Chương 294

Hỉ Doanh Môn
Chương 294: Sinh con (2)
gacsach.com

Đến buổi trưa, khoảng cách giữa các cơn đau bụng đã rút ngắn lại, càng lúc càng gần hơn.

Minh Phỉ cảm giác cơn đau lúc này hoàn toàn khác với những cơn đau trước đó, tần số các cơn đau càng lúc càng gần, nàng không có tâm tình hay hơi sức để nói chuyện nữa, chỉ có thể lẳng lặng nằm trên giường cố gắng hít thở sâu đều đặn, nhịn đau chờ sinh.

Sau khi Khâu ma ma kiểm tra thì cười nói: “Nhanh lên, sắp sinh rồi, đại nãi nãi chịu khó thêm chút nữa.”

Minh Phỉ nghe bà ta nói như vậy cũng cho là sắp sinh, vì vậy nói với Hoa ma ma cho người đi báo với Cung Viễn Hòa và Trần tam nãi nãi, lúc này Tam di nương đã đến cũng không phản đối nữa.

Ai biết được Khâu ma ma nói rất nhanh sẽ sinh hoàn toàn không giống với mong đợi và suy nghĩ của Minh Phỉ. Bị cơn đau đột kích, bắp thịt căng cứng khẩn trương khiến toàn thân nàng đều đau, mỗi một phút giây đều là đau đớn, đau đến cực hạn dù cho ai có ý chí và sự nhẫn nại đến vô cùng dường như cũng không thể chịu đựng được. Nàng chỉ có thể nhẫn nhịn chỉ mong làm sao có thể nhanh chóng kết thúc cơn đau này, chỉ cần kết thúc là tốt rồi, nàng nghĩ nếu có thể dùng một dao mổ để lấy ra thì tốt bao nhiêu.

“Đại nãi nãi sao rồi?” Cơn đau vừa dứt, nàng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ở bên ngoài truyền đến giọng nói lo lắng của Cung Viễn Hòa.

“Ta không sao.” Mũi Minh Phỉ đau xót, hận không thể lập tức ôm lấy hắn khóc lớn một trận.

Cung Viễn Hòa thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh vào trong phòng, mới đi tới cửa đã bị Hoa ma ma và Tiết Minh Qúy tiến lên ngăn lại: “Đại gia chớ đi vào.”

Cung Viễn Hòa rướn cổ lên nhìn vào bên trong: “Nàng sao rồi? Tại sao vẫn chưa sinh được chứ?”

Khâu ma ma bị hắn chọc cười: “Sinh con nào có nhanh như vậy?”

Vừa lúc đó, có người đứng một bên hô lên: “Vỡ nước ối rồi.”

Khâu ma ma thu lại nụ cười trấn an: “Đại nãi nãi đừng lo lắng, vỡ nước ối rồi, vậy hãy nhanh chóng sinh đưa bé đi. Ngài nhất định phải làm theo lời ta bảo, ta bảo ngươi dùng sức thì hãy dùng sức, không cần kêu loạn hao phí sức lực được.”

Minh Phỉ hít thật sâu một hơi, cố gắng gật đầu. Thì ra trong lúc vô tình nhìn thấy Cung Viễn Hòa kia, nàng thế nhưng đã khóc. Đây cũng là tư vị đau lòng vì người mình yêu, tất cả những uất ức ngay tại thời khắc thấy người ấy đều sẽ vỡ òa ra, bởi vì nàng biết trong lòng hắn có nàng, thương nàng.

Cung Viễn Hòa nghe tiếng khóc của Minh Phỉ sắc mặt nhất thời trắng bệch, mắt nhìn thẳng vào Hoa ma ma và Tiết Minh Qúy, Tiết Minh Qúy bị hắn nhìn thì rụt người lại, còn Hoa ma ma không chút nhượng bộ, giữ vững vị trí ở cửa rồi đẩy hắn ra ngoài: “Đại gia mau ra ngoài đợi đi, nơi này không phải là nơi nam nhân ở. Ngài yên tâm, nãi nãi nhất định sẽ bình an, đã đau đớn nhiều canh giờ rồi, rất nhanh sẽ sinh thôi.”

Lúc này Trần tam nãi nãi và Tam di nương cũng vội vàng chạy tới, thấy Cung Viễn Hòa đứng ngay cửa cũng vội vàng khuyên Cung Viễn Hòa, Cung Viễn Hòa bất đắc dĩ chỉ có thể đi ra ngoài ngồi xuống bên cạnh Đường đại phu. Trong lòng hắn rất bất an nên đã cho người mời Đường đại phu đến nhưng vẫn ngồi ngẩn người. Đường đại phu cười trấn an: “Cũng chỉ là nữ nhân sinh con thôi, có cái gì mà sợ chứ?”

Không phải là nữ nhân và hài tử của ngươi, đương nhiên ngươi không sợ rồi.

Cung Viễn Hòa bất mãn nhìn Đường đại phu rồi cúi đầu nhìn nền nhà tiếp tục ngẩn người.

Đường đại phu ho khan một tiếng rồi nhàm chán ngẩng đầu nhìn trần nhà cũng ngẩn người theo. May mắn lúc này Cung Trung Tố và Cung Tịnh Kì cũng chạy tới hóa giải bầu không khí trầm mặc lúng túng này.

Trần tam nãi nãi vừa đến thì lập tức lấy quyền chỉ huy trong tay Hoa ma ma, sai phái, sắp xếp người đâu ra đấy, người xuống bếp chuẩn bị rượu và cơm tối, người thì dọn cơm để đám người Cung Viễn Hòa và Đường đại phu lót bụng; sau đó lại tự mình kiểm tra một lần nữa để chắc chắn tất cả những đồ dùng dành cho hài tử đã chuẩn bị đầy đủ thì mới rửa sạch tay cùng với Tam di nương đi vào phòng trong an ủi, động viên Minh Phỉ.

Minh Phỉ chỉ cảm thấy eo mình cũng dắp gãy rời ra, không thể hình dung hết khổ sở phải chịu đựng, nàng không nghe thấy Trần tam nãi nãi và Tam di nương nói gì với nàng, chỉ có thể nhạy cảm chờ đợi giọng của Khâu ma ma, đợi những yêu cầu của Khâu ma ma mới không nhịn được mà hét to lên vì đau đớn.

Khi mặt trời sắp lặn, cuối cùng Khâu ma ma mới vui mừng hô lên: “Nãi nãi dùng sức đi, cố gắng dùng sức, đã thấy đầu rồi”

Minh Phỉ hít thật sâu, sau đó dùng lực thật mạnh, lặp lại đến mấy lần như thế cuối cùng hạ thân mình xuống, cảm giác đưa bé như nước chảy vọt ra ngoài, nghe được tiếng khóc thật to, toàn thân nàng mềm nhũn…

Khâu ma ma cười nói: “Chúc mừng nãi nãi, là một thiên kim!” Lập tức có người chạy đi báo bình an.

Minh Phỉ xoa xoa khóe mắt, kiệt sức nói: “Mau ôm tới cho ta xem.”

Hài tử bé xíu quấn trong đệm chăn gấm đỏ thẫm chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm, mắt nhắm chặt, miệng mím lại nhưng lại có một đầu tóc đen và bóng, hình dáng ngũ quan không tồi chút nào. Minh Phỉ run rẩy đưa tay sờ lên khuôn mặt nho nhỏ của hài tử cười nói: “Ôm ra ngoài để phụ thân nàng xem một chút.”

Không phải nhi tử, Hoa ma ma có chút khổ sở nhưng lo lắng Minh Phỉ càng khó chịu hơn nên miễn cưỡng lên tinh thần, tươi cười rạng rỡ nhận lấy đứa bé nói: “Đi thôi, chúng ta đi ra gặp phụ thân và tổ phụ đi.”

Cửa vừa mở ra, chỉ thấy khuôn mặt trắng bệch của Cung Viễn Hòa đứng ngoài cửa, mắt nhìn thẳng ngóng vào bên trong nhấc chân định đi vào. Hoa ma ma không khỏi lo sợ nhảy lên ôm đứa bé đặt vào tay hắn: “Mẹ tròn con vuông, nhưng vẫn chưa thể đi vào, đại gia đợi một lát nữa đã.”

Cung Viễn Hòa ôm một đoàn mềm mềm nho nhỏ không biết phải làm sao, hai tay cứng đờ cầu cứu Hoa ma ma.

Hoa ma ma không thấy hắn cười cho là hắn ghét bỏ nữ nhi, gương mặt đột nhiên trầm xuống, đưa ta ôm lại hài tử hầm hừ nói: “Bé ngoan a, sau này làm áo bông thân thiết của mẫu thân nhé.”

Đứa bé bị ôm đi nhưng Cung Viễn Hòa vẫn không buông hai tay xuống, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ôm hài tử. Hoa ma ma cau mày giương mắt nhìn Cung Viễn Hòa, chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn vào cửa chằm chằm, rồi giành lấy đứa bé bà ôm trong tay, vẫn vững vàng bế đứa bé không buông tay thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may là không phải đại gia không thích mà không muốn ôm đứa bé, nếu không đứa bé sẽ rất khổ sở, nhưng nếu trong lòng đại gia chỉ có đứa bé mà không có nương của nó, thì bà cũng sẽ rất tức giận. Nhìn bộ dáng kia thì có lẽ vì đang khẩn trương vì lần đầu tiên ôm đứa bé nhỏ như vậy, Hoa ma ma lập tức nở nụ cười vui vẻ như trăng rằm nhìn về phía Cung Viễn Hòa, trong ánh mắt còn nhiều hơn một loại tình cảm khác: “Đại gia, đưa tiểu thư cho lão nô, lão nô phải đưa tiểu thư đi bú sữa mẹ.”

Cung Viễn Hòa cúi đầu nhìn chòng chọc vào vật nhỏ đang nằm trong ngực, dịu dàng nói: “Ôm nàng đến cho tổ phụ và bác xem trước đã.”

Sau khi Tam di nương và Trần tam nãi nãi đỡ đẻ biết đó là nữ nhi thì liếc nhìn nhau rồi Trần tam nãi nãi tiến lên cầm tay Minh Phỉ cười nói: “Ngươi đúng là người rất có phúc khí, trước nở hoa sau có kết quả, sinh nữ nhi trước rồi sinh nam hài sau vừa đúng một chữ hảo.”

Tam di nương cũng hùa theo nói: “Dáng dấp của đứa nhỏ thật tốt, rất giống với tam cô gia.”

Tiết Minh Qúy cũng cười: “Là nữ nhi Tiếu phụ, giống đại gia và đại nãi nãi đều rất đẹp.”

Minh Phỉ biết bọn họ đang suy nghĩ gì, có lẽ lo lắng mình sinh ra con gái sẽ khó chịu nhưng thật sự trong lòng nàng không cần biết đó là nhi tử hay nữ nhi, nàng chỉ hi vọng đứa bé sinh ra khỏe mạnh, hoạt bát, thông minh là đủ rồi. Vì vậy cười: “Nữ nhi là áo bông thân thiết của cha mẹ, là khuê nữ của ta…”

Trần tam nãi nãi không thấy nàng khổ sở gì thì cười trêu ghẹo: “Nhanh như vậy đã gọi thuận miệng như thế à? Khuê nữ của ta, khuê nữ của ta… Khi ta mới sinh Oánh tỷ, phải qua nửa ngày mới ý thức được mình làm mẫu thân, vật nhỏ đó như một con mèo mới sinh cực kì yếu ớt lại chính là nữ nhi của ta.”

Tam di nương thấy dáng vẻ mệt mỏi của Minh Phỉ thì cười nói: “Phòng sinh cũng đã dọn dẹp xong rồi, chúng ta nên đi ra ngoài trước để cho nàng nghỉ ngơi.”

Trần tam nãi nãi dịch dịch chăn cho Minh Phỉ thật kĩ gật đầu: “Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta ra ngoài bảo người mang đồ ăn vào.”

Minh Phỉ chỉ lắc lắc đầu, vào lúc này nàng chỉ muốn ngủ một giấc, cái gì cũng không muốn ăn.

Mấy người Trần tam nãi nãi mở cửa ra ngoài, Cung Viễn Hòa cười qua loa thi lễ: “Đã làm phiền cữu mụ và di nương rồi.” Nói rồi cũng không đợi hai người bọn họ đáp lời mà lắc mình tiến vào phòng.

Trần tam nãi nãi và tam di nương nhìn nhau cười thở dải nói: “Qủa nhiên đứa nhỏ này rất có phúc khí.”

Cung Tịnh Kì thấy hai người đi ra vội vàng mời đi ăn cơm.

Cung Viễn Hòa vào trong phòng ngửi thấy toàn mùi máu tươi, Minh Phỉ nằm trên giường ngủ che khuất mặt, chỉ thấy bóng lưng. Khâu ma ma tiến lên chúc mừng, Cung Viễn Hòa cũng không nhìn bà ta chỉ móc trong hầu bao ra một quả tử, cũng không thèm nhìn đó là vàng hay là bạc ném cho Khâu ma ma rồi đi thẳng đến bên giường.

Khâu ma ma nghĩ thầm trong bụng mình đỡ đẻ là nữ nhi thì hơn phân nửa phần thưởng sẽ không bằng nhi tử, ai ngờ hướng về ánh sáng nhìn thử thấy quả tử màu vàng lấp lánh, đây nhất định là quả tử như ý bằng vàng, giá trị của nó không chỉ có vài đồng tiền thì mặt mày không khỏi hớn hở nói rất nhiều lời dễ nghe.

Kim Trâm thấy Cung Viễn Hòa nhíu mày vẻ không vui thì vội vàng kéo bà và con trai, con dâu mà ra ngoài.

Trong phòng lập tức an tĩnh lại, lúc này Cung viễn Hòa mới cẩn thận nhìn đến Minh Phỉ,Minh Phỉ nhìn thấy hắn thì vừa cười vừa đau đớn gào khóc mơ hồ không rõ nói: “Sau này không muốn sinh… không muốn sinh nữa… so với bị lăng trì còn đau hơn!”

Thấy nàng cười, Cung Viễn Hòa thở phào nhẹ nhõm muốn cười theo nhưng khóe miệng còn chưa nhếch lên thì lại thấy nàng thay đổi nét mặt rồi khóc. Hắn chưa từng thấy Minh Phỉ như vậy, áy náy gãi gãi tai rồi cúi xuống ôm nàng thật chặt, nhè nhẹ vỗ lên đầu vai của nàng an ủi: “Để nàng chịu khổ rồi, sau này chúng ta không sinh nữa… không cần sinh nữa.”

Bờ vai của hắn có một loại mùi vị khiến nàng rất an tâm, Minh Phỉ dần dần bình tĩnh lại, vừa mới buông lỏng cảm xúc đã cảm thấy kiệt sức đến động đậy đầu ngón tay cũng không đủ lực, tựa vào ngực hắn ngủ. Trong giấc ngủ mơ màng, giống như có người nào đó đút nàng ăn thứ gì nhưng nàng không muốn ăn, chỉ muốn ngủ nên quay đầu tránh đi.

Tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Minh Phỉ mở mắt ra chỉ thấy mặt trời lên cao rọi thẳng vào phòng, trong phòng cực kì an tĩnh, Cung Viễn Hòa vẫn để nguyên quần áo nằm ở mép giường cũng đang ngủ rất say.

Mọi chuyện ngày hôm qua dường như vẫn rõ mồn một, mặc dù hạ thể vẫn còn đau đớn thế nhưng so với hôm qua thì không đáng gì. Trước ngực căng cứng khác thường như muốn nhắc nhở nàng trách nhiệm làm mẫu thân, từ bây giờ trên cõi đời này nàng lại có thêm một phần ràng buộc.

Màn cửa nhấc lên, Hoa ma ma dò đầu nhìn vào, vừa đúng thấy ánh mắt của Minh Phỉ thì không khỏi cười rồi xoay người đi ra ngoài, một lát sau bưng một bát cháo gà còn đang nóng đi vào nói khẽ: “Nãi nãi ăn một chút lấy lại sức.”

Minh Phỉ cũng cảm thấy rất đói bụng nên không từ chối, vừa ăn vừa hỏi: “Bảo bảo đâu rồi?” Lúc này phải ôm nàng đến bú sữa non mới đúng.

Hoa ma ma cười nói: “Đại tiểu thư vẫn đang bế.” Sau đó thao thao bất tuyệt nói: “Đại tiểu thư thật có tâm nhãn, hôm qua ngài đuổi nàng trở về không cho nàng ấy đến nhưng khi nô tỳ xuống bếp thì phát hiện nàng vẫn ở đó chờ đợi. Nô tỳ hỏi sao nàng ấy lại ở đây, nàng ấy nói trên nhà có khách nên không tiện nhưng trong lòng lại lo lắng cho ngài nên không yên tâm mới ở lại.”