Hỉ Doanh Môn - Chương 293

Hỉ Doanh Môn
Chương 293: Sinh sản (một)
gacsach.com

Mấy ngày trước ngày sinh dự tính, Minh Phỉ dặn Hoa ma ma để những vật như vải trắng và cây kéo đã đun qua trên đầu giường, thuận tiện lấy dùng bất cứ lúc nào. Bởi vì trách nhiệm quá nặng, ngủ không yên ổn, cuối cùng giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, hai người không khỏi cùng mất ngủ, nàng liền để Cung Viễn Hòa tới phòng sát vách, ngược lại để Hoa ma ma cùng Kim Trâm ở ngoài phòng nàng coi chừng.

Biểu hiện của Cung Viễn Hòa còn lo lắng hơn tất cả mọi người, ban đêm vừa nghe tiếng gió thổi cỏ lay sẽ bò dậy dạo một vòng. Hắn rất sợ dọa phải Minh Phỉ, cũng không dám lên tiếng hỏi đám người Hoa ma ma, chỉ đứng ở ngoài cửa nghiêng lỗ tai nghe động tĩnh, nghe tất cả bình thường, lại nhẹ chân nhẹ tay đi ngủ, nhưng nằm ở trên giường lại không ngủ được, thật khó khăn mới buồn ngủ, mới vừa nhắm mắt lại, lại đến lúc phải tới nha môn.

Mấy ngày như thế liên tiếp trôi qua, Minh Phỉ nhìn hắn cũng có chút tiều tụy, hình như còn có chút triệu chứng cảm mạo, vì vậy lúc ăn điểm liền hỏi hắn rốt cuộc làm sao, có phải là không thoải mái hay không, có muốn mời đại phu tới xem một chút hay không?

Cung Viễn Hòa để tay ở trên bụng của nàng, cười nói: "Ta rất khỏe, ta chỉ là đang suy nghĩ rốt cuộc lúc nào thì đứa bé mới ra ngoài? Không phải nói chính là trong hai ngày này sao? Sao một chút động tĩnh cũng không có?"

Minh Phỉ cười nói: "Không đợi nổi hả?"

Cung Viễn Hòa nghiêm túc gật đầu: "Là không đợi nổi, muốn biết dung mạo đứa bé ra sao." Còn có một câu hắn không dám nói, nếu vật nhỏ này không ra, hắn sẽ phải chịu đựng đến điên luôn.

"Đến lúc thì con tự nhiên sẽ ra." Minh Phỉ vuốt ve tay của hắn nói: "Chàng hi vọng con có hình dạng thế nào? Muốn nữ nhi hay là nhi tử?"

Cung Viễn Hòa nói: "Vốn là ta muốn nhất định phải có dáng dấp thông minh lanh lợi, người gặp người thích. Hiện tại ta chỉ hi vọng, mặc kệ là nhi tử hay nữ nhi đều được, chỉ cần con bình an khỏe mạnh, không làm nàng chịu khổ chịu tội là tốt rồi." Nói đến đây, hắn không nhịn được nắm chặt tay Minh Phỉ.

Hắn đang sợ, nguyên nhân khiến hắn sợ hãi tất nhiên là do hắn đau lòng, hắn luyến tiếc nàng, nhưng điểm quan trọng nhất là, cái chết của thân mẫu hắn có liên quan đến chuyện này. Trong lòng Minh Phỉ vừa đau lại vừa ngọt, cười nói: "Con vẫn luôn rất hiểu chuyện, chàng xem, ta cũng không nôn nghén quá mức, từ sau khi thai nghén con chưa bao giờ sinh bệnh. Ta cũng rất chú ý đi lại, nhất định có thể sinh hạ rất thuận lợi."

Cung Viễn Hòa chỉ lặng yên chốc lát, nhỏ giọng nói: "Ta biết rõ." Hắn nhẹ nhàng áp đầu vào bụng của Minh Phỉ, lẩm bẩm: "Ta luyến tiếc nàng... nàng cũng luyến tiếc ta. Cho nên nhất định sẽ thuận lợi sinh ra đứa bé. Nó rất hiểu chuyện, nhất định không đành lòng giày vò phụ mẫu của mình." Nàng còn có phụ mẫu thân nhân, thế nhưng hắn lại chỉ có nàng, càng về sau, hắn càng thấy được nàng và hắn là hai người sống nương tựa lẫn nhau.

Minh Phỉ đau lòng vuốt mặt của hắn, nói: "Chàng yên tâm đi, đại nạn không chết tất có phúc về sau, ta đã tìm được đường sống trong chỗ chết nhiều lần, chính là vì hưởng phúc về sau."

Cung Viễn Hòa ngồi dậy, có chút tức giận nhìn nàng: "Nàng nói tới chết rồi sống làm gì nha?"

Minh Phỉ vội cười nói: "Dạ, ta sai rồi, không bao giờ nói nữa."

Sắc mặt của Cung Viễn Hòa mới dễ nhìn hơn chút.

Hoa ma ma ở ngoài rèm nghe được đối thoại của hai người, không khỏi có chút thổn thức. Bà biết cả đêm Cung Viễn Hòa thức dậy mấy lần, cũng biết hắn ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng lại nhớ Minh Phỉ. Trong lòng cảm thấy hai người Cung Viễn Hòa cùng Minh Phỉ rất đáng thương, cũng không có trưởng bối ở bên cạnh chủ trì đại cục, lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, tiểu phu thê khó tránh khỏi luống cuống tay chân.

Thấy hai người không có động tác thân mật nữa, Phương Tố đi vào, cười nói: "Đại gia cùng đại phu nhân không phải lo lắng, sinh con rất bình thường, cho dù là các tiểu thư có thân thể yếu được chăm sóc kĩ lưỡng, nhưng từ nhỏ đại phu nhân đã chịu khổ, sau đó cũng thích đi lại thường xuyên, dù là thể lực hay thân hình đều là vô cùng tốt, tuyệt đối không có việc gì."

Cung Viễn Hòa lên tinh thần cười nói: "Ta biết rõ không có việc gì, chẳng lẽ nàng có thể có chuyện gì? Chính là ta......" Hắn cười cười không lên tiếng.

Minh Phỉ nhỏ giọng nói: "Chàng chính là muốn bày tỏ chàng thương ta, yêu ta, phải không?"

Cung Viễn Hòa hé miệng cười cười, xoa bóp gương mặt trắng mập của nàng, nói: "Ta đi đây, có chuyện liền lập tức cho người tới nha môn gọi ta."

"Đã biết." Minh Phỉ cố sức đứng dậy, đưa hắn đến cửa thuỳ hoa, nâng bụng vẫy tay về phía hắn: "Trời giá rét, chớ cưỡi ngựa, ngồi xe đi. Nhìn chàng giống như là cảm lạnh, đừng để nặng thêm."

Cung Viễn Hòa đồng ý từng việc, không dám trái lời.

Hoa ma ma đỡ Minh Phỉ trở về phòng không lâu, liền nghe nói Đặng Cửu tới. Hoa ma ma nhíu mày một cái, nói: "Lúc này nàng tới làm gì?"

Minh Phỉ nhìn đôi chân sưng vù của mình không ngừng than thở: "Có lẽ là có chuyện gì đó, mau mời nàng đi vào."

Không lâu sau, Đặng Cửu một thân một mình vững vàng đi vào, Minh Phỉ thấy nàng chỉ có một mình, liền nói: "Sơn nhi đâu? Sao không mang bé tới?"

Đặng Cửu cười nói: "Nó có chút cảm lạnh, sợ nó tới sẽ lây bệnh qua cho ngươi." Nói xong đưa ánh mắt đặt lên trên bụng của Minh Phỉ: "Ta nghe nói ngươi sẽ sinh trong hai ngày nay, cố ý ghé thăm ngươi một chút. Thế nào, còn không thấy động tĩnh?"

Minh Phỉ cười nói: "Tạ Cửu tỷ quan tâm, vẫn chưa thấy động tĩnh gì, có lẽ nhóc con cảm thấy bên trong ấm áp, bên ngoài gió lạnh nên không muốn ra?"

Đặng Cửu bị nàng chọc cười một tiếng, sẵng giọng: "Bớt nhiều lời đi." Lại nói rất nhiều lời để an ủi Minh Phỉ.

Minh Phỉ hưng trí bừng bừng lấy bộ đồ nhỏ và chăn mền nhỏ do chính mình chuẩn bị ra cho nàng nhìn, xem đến vui vẻ, lại lấy vài bộ đồ nhỏ, mũ nhỏ, giày nhỏ tinh xảo do những thợ khéo nhất ở Đăng Châu cùng kinh thành đưa tới ra thưởng thức.

Đặng Cửu vô cùng hứng thú liếc nhìn những vật như mũ con hổ, giày con hổ, cái yếm này, thở dài nói: "Thợ này cũng quá khéo léo rồi? Đời ta cũng không thể làm ra hoa văn độc đáo như vậy."

Minh Phỉ cười nói: "Cái này là do Khán Thiên đưa, mặc dù từ nhỏ ta đã học làm nữ công, nhưng khó khăn lắm mới có được bản lĩnh này. Tựa như tất cả mọi người đi học, nhưng luôn chỉ có một người có thể làm Trạng nguyên. Chỉ cần có thể khâu vá sửa lại y phục, làm chút là được, theo đuổi cao như vậy làm cái gì?"

"Đúng thế." Đặng Cửu yên lặng lại yên lặng, cười nói: "Gần đây ta cũng họcđược vài món ăn, chờ ngươi sinh đứa bé, sang tháng sau, ta làm cho ngươi nếm thử một chút."

Minh Phỉ lấy làm kinh hãi, ngay sau đó che miệng cười nói: "Được, đến lúc đó ngươi cũng đừng chơi xấu." Tiếng cười chưa dứt, đột nhiên cảm thấy trong bụng đau đớn một hồi, đau đến mức nàng hít vào một ngụm khí lạnh.

Đặng Cửu thấy Minh Phỉ đột nhiên không có tiếng động, hơn nữa đôi tay bảo vệ bụng, vẻ mặt hình như rất khổ sở, không khỏi sợ hãi nhảy lên: "Ngươi sao vậy?" Không đợi Minh Phỉ trả lời, hốt ha hốt hoảng mà hô: "Hoa ma ma, Hoa ma ma, mau gọi bà đỡ."

Bên ngoài vang lên một tiếng “đang”, cũng không biết Hoa ma ma ném cái gì xuống đất, ngay sau đó nhanh chân bước vào, luôn miệng nói: "Phu nhân, ngài sao rồi?"

Đau đớn đại khái kéo dài khoảng ba mươi giây, Minh Phỉ đã trở lại bình thường, cười nói: "Không có việc gì, chắc là ổn rồi."

Đặng Cửu sớm đứng dậy, tay chân luống cuống nói: "Làm sao bây giờ?"

Hoa ma ma phân phó Kim Trâm vội vàng hấp tấp chạy vào: "Nhanh đi mời Khâu ma ma tới, lại cho Tiết quản gia đi tìm đại gia, nói phu nhân đãbắt đầu rồi."

Minh Phỉ nắm lấy bà: "Để bà đỡ tới nhìn kỹ trước hẵng nói, sao có thể nhanh như vậy, nói không chừng đợi đến khi đại gia trở lại còn chưa có động tĩnh."

Hoa ma ma nổi giận nói: "Phi phi, chỗ nào có thể đau thời gian dài như vậy?"

Từ lúc bắt đầu đau bụng đến lúc sinh, dù sao cũng phải mấy canh giờ, lúc này đã gọi người ta trở về làm gì? Minh Phỉ cười nói: "Ma ma là người từng trải, không cần ta nói ngươi cũng biết, gọi đại gia trở lại vào lúc này cũng chỉ là thêm phiền thôi. Cần gì chứ?"

Hoa ma ma suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có lý, liền cười nói: "Vậy ta đỡ phu nhân lên giường nằm?"

Minh Phỉ lắc đầu một cái: "Lúc này lại không đau, ta đứng lên đi một chút."

Đặng Cửu mặt lo âu nhìn Minh Phỉ, khuyên nhủ: "Ngươi vẫn nên nằm xuống đi?"

Hoa ma ma cũng nói: "Nằm xuống đi?"

Đang nói, Kim Trâm đã mang Khâu ma ma cùng nhi tức của nàng ta tới, Khâu ma ma hỏi tình hình, liền đi rửa tay định tra xét tình huống, Minh Phỉ sợ nàng không chịu rửa tay cho kĩ, vội sai khiến Đặng Cửu: "Ngươi đi nhìn giúp ta một chút, nhất định phải nhắc nàng rửa sạch tay."

Mặt của Đặng Cửu đỏ lên, Kim Trâm cười nói: "Đại tiểu thư cùng phu nhân cứ ở đây, nô tỳ đi được rồi. Phu nhân, ngài yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ bảo nàng rửa sạch bóng."

Khâu ma ma còn chưa đi vào, lại một đợt đau đớn đột kích. Minh Phỉ trầm mặc đếm con số, lúc đếm tới ba mươi hai, lại ngừng đau bụng. Đặng Cửu thấy sắc mặt Minh Phỉ tái nhợt, chóp mũi thấm ra mồ hôi, lại cứ lặng im, sợ tới lòng bàn tay đều lạnh.

Không lâu sau, Khâu ma ma đi vào, cười đuổi Đặng Cửu ra ngoài, đỡ Minh Phỉ lên giường, để Hoa ma ma giúp nàng ta cởi quần ra, đưa tay tìm kiếm, cười nói: "Không có chuyện gì, vẫn còn sớm. Phu nhân muốn ăn cái gì liền bảo họ làm, nếu muốn tản bộ, thì đi quanh phòng hai vòng là được, chỉ cần nhớ là ngàn vạn lần không nói quá to, dùng lực linh tinh là được."

Minh Phỉ nói: "Ta tránh khỏi, tất nhiên sẽ không sợ." Duỗi đầu một đao, rụt đầu một đao (*), dù sao cũng không trốn được lần đau này, la to nói lớn cũng vô ích, còn lãng phí hơi sức. Nàng phải tiết kiệm sức mạnh để dung vào thời khắc mấu chốt, mới sẽ không hỗn loạn.

(*) Duỗi đầu một đao, rụt đầu một đao: Ý nói làm gì cũng không trách thoát khỏi đau đớn.

Khâu ma ma cười nói: "Có thế chứ, phu nhân yên tâm, xương hông của ngài coi như khá rộng, thân thể cũng khỏe mạnh, không có chuyện gì."

Minh Phỉ được Hoa ma ma đỡ xuống giường, từ từ đi lại quanh phòng, nàng phải làm một vài chuyện khác để phân tán sự chú ý mới đúng.

Bên ngoài truyền đến tiếng hỏi lo lắng của Đặng Cửu, Minh Phỉ đi tới cửa cười nói: "Cửu tỷ, Sơn nhi vẫn đang ở nhà, nơi này cũng không biết đến lúc nào mới được, ngươi cũng không thể giúp một tay, không bằng ngươi về nhà trước đi? Đến lúc đó ta cho người đi gọi ngươi, ngươi thấy thế nào?"

Đặng Cửu suy nghĩ một chút, nói: "Cũng được." Cũng không để người khác tiễn nàng ra ngoài, vội vã rời đi.

Hoa ma ma hỏi Minh Phỉ: "Có cần đi mời phu nhân Tam cữu tới đây không ạ?"

Minh Phỉ nói: "Không... không cần, người ta có nhà có việc, việc một ngày đều làm không kịp, lúc này gọi nàng tới coi chừng ta làm gì?"

Gọi ai cũng không cho, tính khí này thật đúng là...... Hoa ma ma thở dài, phân phó dưới bếp chuẩn bị nước nóng bất cứ lúc nào, lại cho người đi chào hỏi Đường đại phu trước, xin hắn chuẩn bị sẵn sàng, tăng độ ấm ở trong phòng lên, bảo dưới bếp nấu sẵn cháo gà, gọi bà đỡ, vú nuôi chuẩn bị sẵn sàng, vô cùng vội vã.

Minh Phỉ đi nghỉ ngơi một chút, cố nén đau đớn cùng với buồn phiền trong lòng, uống cháo gà, ăn hai quả trứng, dặn dò Kim Trâm đợi đến lúc nàng sinh, nhất định phải chú ý bà đỡ thật kĩ, phải rửa tay sạch sẽ, dùng vải trắng cùng cây kéo nàng đã chuẩn bị xong từ mấy ngày trước, tốt nhất là dùng nước đun lại cây kéo lần trước một lần nữa.

Kim Trâm một chút cũng không nhẹ nhõm hơn so với nàng, cố đè xuống hoảng loạn trong lòng, yên lặng ghi nhớ mọi thứ.