Hỉ Doanh Môn - Chương 285

Hỉ Doanh Môn
Chương 285: Giày vò
gacsach.com

Minh Phỉ kinh ngạc nhìn Cung Tịnh Kỳ, nghĩ đến dáng vẻ này của nàng ta trước đó, tất nhiên có thể đoán chuyện gì xảy ra vào lúc này.

Cung Nghiên Bích nhếch miệng, cười vui sướng khi người gặp họa: “Nên, đương nhiên là nên. Hiếu danh* truyền xa, không chừng còn có thể bám víu vào đó một chút, cơ hội cũng nhiều thêm một tí.”

*Danh tiếng về sự hiếu thuận

Cung Tịnh Du hừ lạnh một tiếng: “Bớt nói chút đi! Đây là nghĩa lớn! Đáng lấy ra để nói à?”

Cung Nghiên Bích cười nhạo, thưởng thức khăn tay của mình và nói: “Đúng rồi, đương kim Thánh thượng dùng hiếu để trị thiên hạ, tam muội muội làm tốt lắm, mặt mũi đại tỷ được vẻ vang, hơn nữa sống lưng cũng thẳng hơn một chút, nhưng mà nếu có người muốn hỏi tới, ta đây cũng có lý do để kể lại đấy nhé.”

Thái độ Cung Nghiên Bích đối đãi với các nàng có thể nói là cực kỳ khác xa lúc trước, không hề đặt hai người vào trong mắt. Cung Tịnh Du nhíu mày, chán ghét trợn mắt một cái với Cung Nghiên Bích, lặng lẽ nắm tay Cung Tịnh Kỳ, ám chỉ nàng ta (CTK) lựa chọn đúng.

Khóe mắt Cung Tịnh Kỳ đỏ hoe, nghiêng mặt qua một bên để che giấu. Minh Phỉ thấy nàng ta sắp rơi nước mắt, lặng lẽ đưa khăn qua, Cung Tịnh Kỳ vội nghiêng người lau sạch nước mắt.

Hoa ma ma dạo một vòng ở gian ngoài rồi bước vào, nói: “Đại nãi nãi, trong nhà có chút chuyện đang chờ người đến xử lý đấy.”

Cung Nghiên Bích nói: "Đại tẩu thật là có khả năng, trong nhà lẫn ngoài nhà đều không thể tách rời. Ta thấy xe ngựa cũng chẳng ngồi được, tam muội muội và đại tỷ có mấy lời nho nhỏ muốn nói với nhau, chi bằng ta và đại tẩu cùng ngồi xe ngựa về nhé?”

Cung Tịnh Kỳ chống đối với nàng ta: “Những lời mà ta và đại tỷ nói với nhau, nhị tỷ cũng nghe rồi đấy, thân mình đại tẩu không khỏe, đã nhiều ngày liền mệt mỏi như vậy, tỷ đừng có chen lấn vào chỗ tẩu ấy.”

Cung Tịnh Du cũng nói: “Đại tẩu dẫn theo nhiều người, dù sao cũng không thể bảo bọn họ đi theo xe chứ? Không cần nhiều lời, ba người chúng ta lập tức về chung với nhau.”

Cung Nghiên Bích vểnh vểnh khóe miệng: “Đại tẩu, tẩu xem bọn họ rất thương tẩu kìa.”

Minh Phỉ hờ hững mà nói: “Thương nhau mới tốt chứ.”

Cung Nghiên Bích nói: "Muội muốn đi chung đường với đại tẩu, thật ra là muốn hỏi đại tẩu một chút. Nghe nói tẩu và Đại ca phái người đi tìm Tam đệ, không biết đã có manh mối gì chưa? Mãi cho đến bây giờ, Tam đệ hắn vẫn chưa chọn được cửa nào (ý nói chọn cửa thành thân), muội cực kỳ sốt ruột đấy. Lúc trước đã định hỏi, lại thấy trước mặt có nhiều vị phu nhân như vậy, nói ra sợ người ta đoán mò.”

"Đoán mò thì đoán mò, sợ gì chứ!”

Minh Phỉ mặc kệ, đáp lại nàng ta: “Ta còn mệt lắm, lão gia và đại ca muội có nói tới chuyện này, muội không ngại thì cứ đến hỏi lão gia.” Nói xong, nàng được Hoa ma ma giúp đỡ, bước thẳng lên xe ngựa.

Lên xe ngựa rồi, Minh Phỉ hỏi Hoa ma ma: “Trong nhà có chuyện gì à?”

Hoa ma ma cười nói: "Không có việc gì, đại gia sợ đại nãi nãi mệt nên cố ý dặn dò lão nô gọi người sớm trở về nghỉ ngơi. Nghe mấy nàng kia đấu võ mồm, đùa giỡn tâm nhãn*, tuy rằng thú vị đấy nhưng trở về nhà mình lại càng yên ổn hơn.”

*Đùa giỡn tâm nhãn – Tính toán thiệt hơn – Vì lợi ích của bản thân mà giở trò khôn lỏi với người khác.

Minh Phỉ dựa vào đệm êm, nói: “Ngày mai ta không định đi đưa tang đâu, đường rất xóc nảy.”

Kim Trâm cười nói: "Dáng vẻ này của người, không ai dám bắt buộc người phải đi đâu, ngày mai người của Thái gia, Trần gia, Tiền gia đều tới, người tiếp đãi mấy nàng ấy còn mệt hơn.”

Hoa ma ma khó chịu, nói: “Cái người ác độc này, chết rồi mà vẫn được nở mày nở mặt (nguyên văn là phong quang: náo nhiệt, nở mày nở mặt).”

Minh Phỉ nói: “Đều là người sống làm cho người sống xem, không liên quan tới bà ta nữa đâu. Nếu như thê thê thảm thảm, lạnh lạnh nhạt nhạt, chúng ta cũng mất mặt lắm.”

Về đến nhà, Hoa ma ma và Kim Trâm hầu hạ Minh Phỉ rửa mặt sạch sẽ, thay y phục, để nàng ngả người trên giường thật thoải mái dễ chịu. Đợi nàng tỉnh lại rồi, Hoa ma ma bảo đám nha hoàn nhỏ ra ngoài, kể cho Minh Phỉ nghe chuyện hôm nay Cung Tịnh Kỳ và Cung Nghiên Bích đấu võ mồm, bị Tôn Hạo nghe thấy, hai người nói lời đối đáp ra sao.

Minh Phỉ cười nói: "Lỗ tai của Hoa ma ma đúng là Thuận Phong Nhĩ*, cái gì cũng biết hết cả.”

*Thuận Phong Nhĩ: một vị tiên ở trên trời, lỗ tai của ngài có thể nghe ngóng tất cả mọi chuyện dưới nhân gian (bạn nào xem phim Bảy nàng tiên thì có thể thấy nà, ngài kute lắm lắm ^^)

Hoa ma ma cười cười, đưa quả anh đào đã được rửa sạch cho nàng: “Người khác muốn nói với lão nô, lão nô còn cách nào khác đâu? Dù sao cũng không thể bịt lỗ tai, nói không muốn nghe mà?”

Mọi người đều cười rộ lên, Kim Trâm nói: "Nhị cô nãi nãi đã tính sai món nợ này rồi, nếu nàng ta để cho chuyện của Tam tiểu thư xong xuôi, mai này Tam tiểu thư còn chưa có cơ hội đối nghịch với nàng ta đâu, vậy mà nàng ta làm tiểu thư không có đường lui, trong lòng tiểu thư mọc rễ (ý nói ghi thù), nghe xong lời của nàng ta, sau này một vị quan lớn tái giá với tiểu thư, phải gọi nàng ta là vô duyên vô cớ có thêm một kẻ thù ấy. Người đã chết rồi, nắm chặt mãi không tha, muốn sao mới vừa lòng chứ?”

Đan Hà không cho là đúng, nói: "Ở đâu ra nhiều vị quan lớn muốn tái giá như vậy? Tam tiểu thư gả đi mới thật sự sáng suốt.”

Kim Trâm nói: "Ngươi nghe chưa có rõ nha, tình hình bây giờ là Tam tiểu thư khen Tôn gia, Tôn gia lại hỏi Tam tiểu thư muốn giữ đạo hiếu hay không, rõ ràng là không thành.”

Đan Hà không phục: "Nhưng chẳng phải người ta còn chưa đi sao? Chưa đi nghĩa là vẫn chưa quyết định dứt khoát, nãi nãi, người nói xem có đúng hay không?”

"Đừng nhắc lại việc này nữa, lọt vào tai Tam tiểu thư thì tiểu thư lại khổ sở.” Minh Phỉ ăn mấy quả anh đào, mí mắt díu lại như muốn dính cả vào nhau, nàng khoát tay nói: “Ta không đợi đại gia về đâu, muốn ngủ trước cơ. Các ngươi dặn phòng bếp chuẩn bị canh giải rượu cho tốt, đại gia về thì mang lên cho ngài uống.”

Hoa ma ma đau lòng bước tới đỡ nàng: “Nãi nãi lên giường đi ngủ.”

Minh Phỉ lại cảm thấy ngủ ngon, ngủ đến nửa đêm thì khát nước, nàng vẫn nhắm mắt, sờ sờ y phục, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng. Cung Viễn Hòa nói khẽ vào tai: “Nàng định làm gì?”

Minh Phỉ vùi đầu cọ cọ vào lòng hắn, mệt mỏi triền miên và nói: “Khát nước.” Nàng cũng không mở to mắt, nghe tiếng va chạm do hắn bước xuống giường, rót nước, tự mình bước lại đỡ nàng, để nàng dựa vào cánh tay mình, nhắm mắt uống nước xong rồi nàng mới nói: “Chàng về hồi nào thế, ta không biết đấy.”

Cung Viễn Hòa đặt ly xuống, đau lòng vì để nàng ở lại nhà: “Mệt chết cục cưng của ta rồi.”

Minh Phỉ từ từ nhắm hai mắt, cười nhẹ: “Chàng phải thương ta nhiều hơn mới được.”

Cung Viễn Hòa vùi đầu vào cổ nàng, liếm dần xuống dưới: “Được.” Minh Phỉ tê dại một hồi, ngay cả ngón chân cũng co lại, nàng nhịn không được mà đè đầu hắn xuống: “Không được, ta mệt quá, lát nữa người khó chịu lại là chàng.”

Cung Viễn Hòa kéo tay nàng qua, đặt lên Tiểu Cung đang rục rịch ngóc đầu dậy, cổ họng khàn khàn của hắn dùng sức cắn lấy vành tai nàng, nói: “Hận không thể giúp nàng nhanh chóng sinh con ra, vậy mới tốt.”

Minh Phỉ khẽ vuốt bụng vài cái, nói dịu dàng: “Còn bảy, tám tháng nữa, đủ để chàng chịu đựng đấy, thời gian khảo nghiệm chàng đến rồi.”

Cung Viễn Hòa quấn quít lấy nàng không tha: "Qua mấy ngày nữa được rảnh, ta muốn nàng thưởng cho ta.”

"Bây giờ ta lập tức thưởng cho chàng.” Minh Phỉ không nhịn được mà bật cười, nàng cúi người xuống, nhẹ nhàng ngậm chặt, Cung Viễn Hòa hít một hơi khí lạnh, cứng ngắc một hồi, đưa tay ôm đầu nàng, cất giọng khàn khàn: "Phỉ Phỉ..."

Minh Phỉ bị hắn gọi, trong lòng run lên. Nàng ngẩng đầu, dựa theo ánh đèn mỏng manh nơi góc tường, vừa kịp nhìn thấy tóc đen của hắn trải đầy ra gối, đôi mắt hoa đào khép hờ, đôi mắt long lanh như nước ấy đang nhìn mình, cánh môi đỏ au, cực kỳ nam sắc. Đầu lưỡi không khỏi lướt nhẹ qua một lần, cảm giác được hắn hơi run run, bàn tay nắm lấy vai nàng cũng mạnh hơn một chút, xem ra bị giày vò đến mức không chịu được rồi.

Minh Phỉ cười xấu xa, ngừng việc duỗi eo ra: “Mệt lắm.”

Cung Viễn Hòa năn nỉ yếu ớt: “Tức phụ, Phỉ Phỉ, bảo bảo, cục cưng, tâm can, cầu xin nàng thương xót thương xót ta đi... Nếu nàng mệt thì nằm, ta “tới”...”

Minh Phỉ nằm sấp lên trên ngực hắn, dán vào lỗ tai hắn, nói khẽ: “Không được, ngày mai còn nhiều việc lắm, chàng đã uống rượu không ít qua nhiều ngày rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Chàng nghe lời, xong mọi việc rồi, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi chàng.”

Cung Viễn Hòa nằm ngửa không động đậy, một hồi lâu sau mới ủ rũ ngóng trông: “Vậy nàng phải đối tốt với ta gấp đôi đấy.”

Minh Phỉ bóp mũi hắn: "Điều đó chắc chắn rồi.”

"Ta khó chịu." Cung Viễn Hòa thở dài, nói một cách đáng thương: “Ta muốn được vuốt, vậy mới ngủ được, nàng là đồ xấu xa.”

Minh Phỉ ôm hắn, vỗ về tấm lưng hắn nhè nhẹ, nói nhỏ: “Ngủ đi, ngủ đi."

Sáng sớm ngày thứ hai, Minh Phỉ đang định đi với Cung Viễn Hòa qua chỗ Cung Trung Tố, nói rằng mình không đi theo đưa tang được, Cung Trung Tố đã bảo Lí di nương qua đây, ý của ông ấy cũng không khác ý nàng lắm, bảo nàng ở nhà dưỡng thai, không cần đi theo lỡ xóc nảy, việc tiếp đãi khách cũng để người khác làm thay.

Cung Viễn Hòa nghe xong, trong lòng còn đang dễ chịu, lập tức gọi người qua chuẩn bị đưa tang. Minh Phỉ cũng thay đồ tang, đi qua đó để có mặt. Đợi đội ngũ đưa tang xuất phát rồi, nàng mời đám người Tam di nương, Trần Đại nãi nãi, Trần Tam nãi nãi, Trần Oánh, Chu Thanh vào nhà để tiếp đãi.

Tất cả mọi người đều hiểu, đều biết tình hình thân thể của Minh Phỉ nên cũng không giữ lễ tiết, muốn gì là bảo đám người Hoa ma ma đi làm, bọn họ ngồi bao quanh ăn trái cây, dặn Minh Phỉ nên làm cái gì, không nên làm cái gì.

Chu Thanh ngồi nghe ở bên cạnh, thật sự hâm mộ. Minh Phỉ thấy nàng ta gầy đi rất nhiều, âm thầm lo lắng, lại không tiện hỏi trước mặt mọi người, chỉ ngầm dặn Kim Trâm qua nói chuyện với nha hoàn của Chu Thanh, bảo lát nữa Chu Thanh ở lại lâu một chút.

Trần Tam nãi nãi cười nói: "Việc mừng thế này, con đã viết thư nói cho mẫu thân biết chưa?”

Minh Phỉ đáp: "Chưa đầy ba tháng, Viễn Hòa chàng ấy không cho viết.”

Trần Đại nãi nãi phe phẩy cây quạt, cười nói: "Hắn cũng cẩn thận quá. Con viết đi, viết đi, đợi thư đến nơi cũng đủ ba tháng rồi. Đợi bọn họ chuẩn bị xong y phục nhỏ cho tiểu hài tử thì cũng đến tháng đấy.”

Trần Tam nãi nãi và Trần Đại nãi nãi liếc nhau, cười nói: "Tiểu ca nhi nhà ca ca con có khỏe không? Ta nghe Tam di nương nói, qua Tết năm sau bọn họ mới định trở về tế tổ à? Minh Ngọc có cần đi theo không?”

Trần Oánh cười bà: "Coi nương của con nói gì kìa, đại biểu ca và đại biểu tẩu đều phải về nhà, sao Minh Ngọc muội muội không đi theo được chứ?”

Minh Phỉ nhớ tới chất tử (cháu trai) Thang Thành của nương gia (nhà mẹ đẻ) Trần Đại nãi nãi đã đến, nàng cười nói: “Nàng ấy muốn về nhà, có lẽ chỉ ở lại đây một khoảng thời gian.”

Trần Đại nãi nãi cười, chuyển đề tài sang chuyện khác.

Sau buổi trưa, mọi người nối đuôi nhau từ biệt, Chu Thanh cười cười, ngả người sang bên cạnh Minh Phỉ, nói: “Ngươi muốn nói gì với ta?”

Minh Phỉ xoa cổ tay nàng ta, lơ đãng mà nói: "Lâu rồi không gặp lại ngươi, nhớ ngươi đó. Sao gầy thế hả? Chu bá phụ và Chu bá mẫu, có tin gì của họ truyền về không?”

Chu Thanh thở dài: "Bọn họ cũng khỏe. Đâu chỉ có một mình ta gầy? Trong nhà chúng ta, lão gia phu nhân đều gầy, cũng do vị kia trong nhà ta đấy, một mình hắn đi thi mà người khác còn sốt ruột hơn cả hắn.”

Minh Phỉ chỉ sợ nàng ta sống không tốt, biết được nàng ta vì chuyện Tiền tú tài thi cử nên mới gầy đi, nàng yên lòng, cười nói: “Mấy chuyện này sao mà gấp được? Ngươi đừng để mình mệt chết đấy, điều dưỡng thân mình cho tốt đi, sớm ngày giống như ta mới ổn.”

Chu Thanh hơi đỏ mặt, bảo ma ma và nha hoàn bên cạnh đi ra ngoài, nàng ta mới nói nhỏ: “Sợ là phải đợi hắn thi xong, chuyện đó tính sau rồi. Bà bà (mẹ chồng) nhà ta sắp xếp cho hắn ở trong thư phòng.”

Minh Phỉ bật cười hì hì: “Khó trách ngươi gầy đến vậy, nói thế hắn cũng gầy nhỉ? Đều là tương tư gây họa cả.”

Chu Thanh càng đỏ mặt, nắm lấy cánh tay nàng, sẵng giọng nói: “Ngươi trở nên xấu xa, càng không nghiêm chỉnh gì cả.”

Minh Phỉ nghiêm mặt: “Bây giờ nghiêm chỉnh chưa?”

Chu Thanh cười rộ lên: "Ngươi đừng lo cho ta, người một nhà bọn họ đối xử với ta rất tốt. Nếu như ta chịu thiệt thòi, nhất định sẽ đến nói với ngươi trước, để ngươi giúp ta có chỗ dựa chứ.”

Tiễn bước Chu Thanh, Minh Phỉ giơ tay gọi Kim Trâm tới: “Ngươi đi hỏi thăm một chút cho ta, hôm nay vị Tôn gia kia đã làm gì.”