Hỉ Doanh Môn - Chương 283

Hỉ Doanh Môn
Chương 283: Chọn lẫn nhau (3)
gacsach.com

Lúc này Cung Tĩnh Du mới có thời gian quan sát Minh Phỉ, chỉ thấy Minh Phỉ mộc mạc mặc một bộ quần áo mùa hè, trên đầu cũng chỉ cài một ít trang sức đơn giản, nhưng trông có vẻ đẹp và rực rỡ hơn ngày trước, có thể nhìn ra được cuộc sống rất thoải mái. Rồi nhìn lại Cung Tịnh Kì, so với trước đây thì tiều tụy rất nhiều, thấy vậy thì không khỏi thầm than một tiếng, khách khí nói: “Tẩu tẩu, mấy ngày nay đã tới làm phiền tẩu tẩu và đại ca rồi.”

Minh Phỉ múc một bát canh đưa tới cho nàng ta: “Không cần khách sáo như vậy, ngươi đi đường xa về chắc đang đói bụng lắm, nhanh uống bát canh nóng đi, ăn uống một chút rồi đi nghỉ ngơi cho sớm, từ hôm nay đến lúc đi đưa tang còn có rất nhiều chuyện phải lo lắng, phải giữ vững tinh thần mới được.”

Cung Tĩnh Du trầm mặc một lát rồi hỏi: “Sao nhị muội và nhị muội phu vẫn chưa trở về vậy?”

Cung Tịnh Kì bĩu môi: “Nàng nói là Quách đại nhân công sự bận rộn, không thể phân thân được, nói có lẽ phải sáng sớm ngày mai mới có thể về đến.”

Trong lòng Cung Tĩnh Du thầm hận, tùy tiện ăn vài miếng cơm rồi đặt bát xuống: “Ta ăn no rồi.”

Minh Phỉ thấy mọi người ăn uống xong rồi cũng lập tức đứng dậy cáo từ, một mình trở về nhà trước.

Hai tỷ muội Cung Tịnh Kì và Cung Tĩnh Du dọn dẹp một chút rồi lên giường nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi nhưng thật ra hai người không thật sự muốn ngủ sớm. Cung Tịnh Kì khóc một hồi rồi mang chuyện Tôn Hạo ra tâm sự với Cung Tĩnh Du, Cung Tĩnh Du kinh hãi, vội vàng la lên: “Không thể! Tướng mạo chỉ là thứ yếu, tài cán cũng tạm thời không nói đến nhưng lại nói đến chuyện buôn bán như vậy thì thật khó nghe. Những thứ khác không nói, nhưng muội cam tâm bị nhị tỷ ngươi giẫm dưới chân sao? Hôm nay, tỷ phu ngươi chỉ là một quan thất phẩm nho nhỏ nhưng ai biết lúc nào thì có thể được cất nhắc…”

Cung Tịnh Kì nghe không lọt tai mấy lời như vậy chỉ nhàn nhạt nói: “Nếu không thì tỷ bảo ta phải làm thế nào? Tiếp tục ở nhà để nàng ta nhạo báng sao?”

Làm sao Cung Tĩnh Du không biết những suy nghĩ trong lòng muội muội mình chứ, nàng xoay người lại ôm nàng ta rồi nhỏ giọng nói: “Ta là thân tỷ tỷ của muội, sao có thể không tính toán vì muội đây? Đây là chuyện lớn của đời người, không thể gấp gáp được. Mặc dù nói phải để tang ba năm làm tròn đạo hiếu nhưng sau này vẫn còn có cơ hội khác đúng không? Nếu chỉ mới một buổi sáng đã quyết định thì sau này coi như muội có hối hận cũng không kịp rồi!”

Trong lòng Cung Tịnh Kì đau đớn, nức nở nói: “Muội còn có biện pháp nào khác chứ? Phụ thân quyết định như thế nào thì muội đành phải chấp nhận như thế thôi.”

Cung Tĩnh Du lắc đầu: “Mặc dù tỷ không trở về nhà thăm mọi người, cũng không thường xuyên viết thư nhưng chuyện của muội ta vẫn luôn để trong lòng. Ta đã vì muội tính toán qua, đợi thêm mấy năm nữa, trong khoảng thời gian này, tỷ nhất định tìm cho muội một muội phu tốt, nhất định phải tốt hơn so với tửu quỷ kia!”

Cung Tịnh Kì nói: “Có thể vượt qua nhị tỷ thì cũng chỉ có thể làm vợ kế mà thôi. Nhưng nếu đợi thêm mấy năm nữa thì thế nào? Lúc đó sẽ muốn gả muội cho một lão già, có khi nhi tử của hắn còn lớn hơn cả muội nữa? Như vậy cũng được sao?”

Cung Tĩnh Du bị nàng ta châm chọc thì giận quá hóa cười: “Muội là trách ta không để ý đến chuyện Tô gia trước kia sao? Vẫn đang trách ta trước kia không quan tâm muội sao? Ta suy nghĩ như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho muội mà thôi, muội không chịu, gấp gáp đi làm phu nhân của thương gia, ta cũng liền mặc kệ muội! Lúc đầu, Tô gia từ hôn còn làm hại ta một tháng không dám ra cửa!”

Cung Tịnh Kì ủy khuất nói: “Phụ nhân thương gia thì thế nào? Chẳng lẽ trước đây nhà chúng ta không phải khởi nghiệp bằng nghề thương gia sao? Tỷ tỷ là phu nhân quan ở kinh thành nên chê chúng ta khiến tỷ tỷ mất mặt đúng không, cho nên đại tỷ phu mới không nhìn mặt chúng ta? Nhưng nói thế nào thì đây cũng là nhà mẹ đẻ của tỷ đấy!”

Cung Tĩnh Du bị nàng nói trúng tâm sự, cũng bi thương đau lòng mà bật khóc: “Muội cho rằng chỉ có muội mới khổ sở thôi sao? Ta cũng không có tốt hơn muội bao nhiêu đâu! Mới sinh con ra thì lập tức bị cướp đi, muốn gặp mặt con cũng phải đi cầu xin mới được! Người khác nói gia phong nhà mình không tốt không thể dạy dỗ được con cái! Trái một bên, phải một bên đều muốn đưa tiểu thiếp cho tỷ phu muội. Tỷ phu muội cũng bởi vì chuyện phụ thân bị bãi chức quan mà ở trước mặt đồng liêu không ngẩng đầu lên được, trong lòng hắn có bao nhiêu tức giận uất ức chứ? Vợ chồng ta đang tốt lành thì lại thành tình cảnh như bây giờ! Như vậy mà ta còn tinh thần quan tâm, lo lắng cho các ngươi, vậy mà muội còn trách móc ta không quan tâm lo lắng? Một mình ta sống trên kinh thành, bên cạnh không có ai, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe, ai đã vì ta mà suy nghĩ chưa?!”

Cung Tịnh Kì bị nàng ta bi thương vừa nói vừa khóc thì dọa cho bối rối thì liền nghĩ đến việc Tiếu Đạm thật sự không còn săn sóc tỷ tỷ, đến nữ nhi cũng không để cho nàng nuôi dưỡng bên người, quả nhiên, tỷ tỷ nàng chịu uất ức không ít, vì vậy lập tức ném những phiền não của bản thân ra sau đầu, ngược lại đi an ủi nàng ta, hai tỷ muội ôm nhau khóc đến nửa đêm.

Khóc đến nỗi nói cũng không nói ra tiếng, Cung Tịnh Kì đứng dậy lấy khăn để hai người lau mặt, sau đó Cung Tịnh Kì lại kiên quyết: “Muội sẽ nói chuyện của Tôn Hạo với phụ thân, tỷ cũng đừng quản nữa. Người tìm chỗ cao mà đi, nước chảy chỗ trũng, nếu không vì mình nghĩ thì cũng nên suy nghĩ vì đứa bé trong tương lai.”

Cung Tịnh Kì cảm thấy tỷ tỷ thật lâu mới có dịp hiếm hoi về thăm nhà cũng không muốn vì chuyện như vậy mà cãi nhau, đành cố cười nói: “Hắn ta đã đi ra ngoài nghe ngóng, có lẽ cũng đã biết chuyện trong nhà chúng ta, nên có thể đổi chủ ý cũng nên.” Lời nói còn chưa dứt thì mũi đã cảm thấy cay cay lên.

Hai tỷ muội đều có chuyện phiền não trong lòng, cả một đêm bi bi thiết thiết tâm sự đến khi mệt mỏi mới ngủ thiếp đến trời sáng bạch mới thức dậy.

Lại nói, Minh Phỉ chờ thật lâu cũng không thấy Cung Viễn Hòa trở về nên tự động tắm rửa rồi đi ngủ trước, hôm sau thức dậy cũng không thấy Cung Viễn Hòa ở bên cạnh, liền hỏi Đan Hà khi Đan Hà nghe tiếng động biết nàng thức dậy đi vào giúp nàng rửa mặt: “Đại gia đâu? Từ tối hôm qua vẫn chưa trở về sao?”

Đan Hà cười nói: “Đại gia trở về rồi, nhưng bởi vì thấy nãi nãi đã ngủ say, sợ quấy rầy nãi nãi nên sang phòng sát vách ngủ. Từ sáng sớm đã thức dậy dắt chó đi dạo trong sân rồi.”

Minh Phỉ đứng dậy rửa mặt chải đầu xong, điểm tâm vừa mang lên thì Cung Viễn Hòa đi vào. Minh Phỉ thấy trên đầu trên mặt hắn toàn mồ hôi thì vội vàng lấy khăn lau mồ hôi cho hắn: “Ta cũng muốn vận động buổi sáng tránh để về già thì trở thành gỉ sắt.”

Cung Viễn Hòa cười nói: “Vừa mới nghe nói, chiều nay, Thành tri phủ đại nhân và mấy đồng liêu trong phủ nha đến điếu nghiễn. Chúng ta mau ăn điểm tâm xong, thay quần áo rồi đi sang cùng bọn họ an bài một chút để buổi chiều đãi khách cho chu đáo.” Minh Phỉ kinh ngạc hỏi: “Tất cả đều tới sao? Vậy cũng thật là khó có được nha.” Xưa nay nàng cũng biết Cung Viễn Hòa cũng thân thiết với một vài đồng liêu, nhưng tri phủ đại nhân và tất cả sai nha trong phủ nha cùng đến điếu nghiễn, đây cũng là cho Cung Viễn Hòa mặt mũi thật lớn đi.

Cung Viễn Hòa vui vẻ nói lại: “Đúng vậy! Phu quân của nàng ăn ở rất tốt, bình thường chính là người trọng nghĩa khinh tài, mặc dù chỉ là thím mất nhưng tất cả mọi người đều rất nể mặt mũi của ta!” Minh Phỉ liếc hắn cười nói: “Cho chàng chút mặt mũi chàng đã lên mặt rồi!”

“Các nữ quyến cũng muốn tới.” Cung Viễn Hòa cầm tay nàng nói: “Thật ra thì bọn họ tới cũng vì nàng, bình thường nàng tặng lễ hay đãi khách đều rất chừng mực nên các nữ quyến rất thích nàng, đồng thời cũng là nể mặt mũi của nhạc phụ nữa, nếu không ta cũng không có mặt mũi như vậy đâu.”

Minh Phỉ cười: “Cũng là vì chàng nên bọn họ mới để ý đến ta thôi. Nếu không thì cũng không ai biết hay quan tâm đến ta, nói chi biết ta là nữ nhi nhà ai chứ?” Hoa ma ma cười xen vào: “A nha, đại gia và đại nãi nãi nhanh lên, không cần khen ngợi nhau nữa, cơm canh đã sắp nguội mất rồi.”

Cung Viễn Hòa lập tức thương lượng với Minh Phỉ: “Bọn họ đến điếu nghiễn là xem mặt mũi của ta và nàng, nhất định phải chuẩn bị chu đáo mới được. Ta thấy người nhà bên kia làm việc không có chương pháp gì, nhiều người đến như vậy chắc không thể lo lắng chu đáo được, nếu chúng ta đưa người của chúng ta cho bọn họ mượn, sau khi an bài xong, bọn họ sẽ nói chúng ta khinh người quá đáng, không bằng chúng ta mời tất cả bọn họ đến Xan Hà hiên đi? Như vậy nàng cũng được thanh nhàn một chút.”

Minh Phỉ gật đầu đồng ý: “Theo ý chàng đi.”

Cung Viễn Hòa múc cho nàng một bát canh cá nói: “Nàng có biết tối hôm qua nhị đệ nói gì với ta không? Hắn nói nhất định phải học thật giỏi rồi phát quang môn hộ cho nhà chúng ta, không để mọi người xem thường.”

Minh Phỉ cười: “Hắn có hùng tâm tráng chí như vậy thật đúng là chuyện tốt nha, chàng nên khích lệ hắn nhiều hơn.”

Cung Viễn Hòa lắc đầu: “Nàng không biết đâu, tối hôm qua Tiếu Đạm đã đắc tội với phụ thân và mấy người bọn họ rồi, trong đó có cả Tôn Hạo nữa. Mặc dù Tiếu Đạm có làm quá mức một chút, nhưng chẳng qua là không thèm để ý ai. Sợ là hắn ghét bỏ nhà chúng ta vì đã làm hắn mất thể diện nên khó trách đến tối hôm qua mới chạy tới.”

Minh Phỉ gật đầu: “Hôm nay phu thê nhị muội cũng sẽ về đấy.” Bây giờ Cung Nghiên Bích vẫn còn chưa biết chuyện của Cung Viễn Khoa, sau khi về đến không biết lại sẽ gây chuyện ầm ĩ như thế nào nữa.

Cung Viễn Hòa cười lạnh: “Cả đời lão già kia làm gì cũng được chăng hay chớ, che che giấu giấu, hận không chiếm hết chỗ tốt của thiên hạ, nhưng bản thân lại không có bản lĩnh đó, nên cuối cùng thì tay trắng. Nói cho cùng, chuyện đến nước này đều do một tay ông ấy tạo thành, ông ấy bị khinh bỉ, bị người đời xem thường là đáng đời ông ấy thôi.”

Minh Phỉ gắp một cái bánh bao bỏ vào trong bát hắn: “Chàng ăn cơm trước đi đã.”

Sau khi ăn điểm tâm xong, hai người thu thập mọi thứ rồi cầm tay đi sang bên sát vách, Cung Trung Tố nghe nói tri phủ đại nhân dẫn những người trong nha môn đến điếu nghiễn Cung nhị phu nhân, không những thế, các nữ quyến cũng đến thì lập tức vui mừng đến rơi nước mắt, xoa xoa hai tay vào nhau không biết nên nói và nên làm gì cho phải. Chợt thấy Tiếu Đạm và Cung Tĩnh Du đang đi tới thì lập tức cảm thấy bản thân mình rất uy danh, ra lệnh sắp xếp công việc cho Tiếu Đạm: “Đại cô gia! Chiều nay có khách quý tới điếu nghiễn, ngươi và Nguyên Hoa phải tiếp đãi khách cho chu đáo!”

Tiếu Đạm kinh ngạc chau chau mày lại, ôm tay hành lễ nhưng cũng không nói đồng ý hay không đồng ý.

Cung Tĩnh Du thấy thế vội hỏi: “Khách quý là ai vậy?”

Cung Trung Tố sờ cằm vê vê sợi ria mép đắc ý nói với Tiếu Đạm: “Là Trình tri phủ và mấy người trong nha môn tới điếu nghiễn, các nữ quyến cũng tới, ngươi và đại tẩu ngươi phải chiêu đãi khách cho đàng hoàng, không ai được phép lười biếng làm chậm trễ khách.”

Tiếu Đạm kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Cung Viễn Hòa cười cười: “Đại ca có thể diện thật lớn nha.”

Cung Viễn Hòa khẽ mỉm cười cũng không nhiều lời.

Cung Tĩnh Du và Minh Phỉ cùng đi tìm Lý di nương và Cung Tịnh kì, tới bữa trưa thì mấy người cũng thương lượng xong mọi chuyện, chợt thấy mấy tiểu sai vặt mang mấy giỏ trái anh đào lớn đi vào, Minh Phỉ thấy vậy không khỏi động lòng cười hỏi: “Là ai chọn mua anh đào vậy?”

Lý di nương cười nói: “Là nhị cô gia và nhị cô nãi nãi đến, chẳng lẽ là bọn họ mang tới sao?”

Cung Tịnh Kì thầm nghĩ, anh đào mắc như vậy, đời nào Cung Nghiên Bích và Quách Hoài bỏ tiền ra mua chứ? Lại nghe thấy tên tiểu sai vặt đi đầu đi đến hành lễ cười nói: “Đúng như lời nói của mọi người, là nhị cô gia và nhị nãi nãi vừa về đến nhưng đây cũng không phải là do bọn họ mang đến. Mà là Tôn gia nghe nói chiều nay trong phủ có khách quý tới cửa, cố ý mua ở trên đường, coi như là tiền ăn ở của mấy ngày qua, cũng nhằm cảm tạ thịnh tình khoản đãi của Cung lão gia.”

Lời này nghe có chút xa lạ và khách khí vô cùng, Minh Phỉ và Lý di nương liếc mắt nhìn nhau, đây là chuyện gì chứ? Có phải Tôn gia đã thay đổi chủ ý cho nên dùng phương thức này để phủi sạch quan hệ không?

Cung Tĩnh Du rất hài lòng cười nói: “Ngươi đi nói lại, cảm tạ Tôn gia đã có lòng. Trong nhà đang có đại sự nên không thể chu toàn mọi chuyện, xin hắn hãy tha lỗi.”

Lại bị người chê cười sao? Tâm thần Cung Tịnh Kì bất định sai người thưởng tiền tiêu vặt cho mấy gã sai vặt rồi phân phó bọn họ mang anh đào đặt chỗ thoáng mát để dành chiều nay chiêu đãi khách. Nàng không muốn gặp mặt phu thê Cung Nghiên Bích nên nói trong người có chút không thoải mái, muốn về phòng nằm nghỉ, khi khách đến lại đến cùng mọi người tiếp đãi khách. Cũng không cần người đi theo, một mình ấm ức đi loạn trong sân viện, trong lòng rối như mớ bòng bong.