Hỉ Doanh Môn - Chương 282

Hỉ Doanh Môn
Chương 282: Chọn lẫn nhau (hai)
gacsach.com

Cung Trung Tố nghe Cung Tịnh Kỳ chịu hỏi về chuyện Tôn Hạo, liền buông xuống một nửa trái tim, cười nói: "Con yên tâm, cái này chính ta đã từng hỏi lúc ở Huệ Châu rồi, đây là một khoản hắn thật khó khăn mới kiếm được vào lúc làm buôn bán từ thời còn trẻ, trên đường về nhà gặp phải bọn cướp, những người đi cùng khác không dám hé răng, hắn không cam long phải nghèo rớt mồng tơi như vậy, nên cầm đầu chống lại bọn họ, cho nên giữ lại."

Không nghĩ tới lại là nguyên nhân như vậy. Cung Tịnh Kỳ trầm mặc chốc lát, nói: "Vậy liền như thế đi."

Cung Trung Tố mừng rỡ: "Con nghĩ thông?"

Cung Tịnh Kỳ rưng rưng nói: "Không muốn phụ thân lại phải bận tâm vì chuyện của con nữa. Sớm muộn cũng phải gả, nhân phẩm hắn không tệ, cái khác cũng không tính là cái gì."

Cung Trung Tố khen ngợi nàng nói: "Vậy thì đúng rồi!"

Cung Tịnh Kỳ nhìn hắn nói: "Phụ thân, trận hoả hoạn này......"

Cung Trung Tố chỉ sợ nàng nói ra lời kinh thiên động địa gì, vội một hơi cắt đứt nàng: "Không phải là quan phủ đã kết án rồi sao? Con yên tâm, ta sẽ an tang thật tốt cho mẫu thân con."

Cung Tịnh Kỳ bất mãn, nói: "Từ ngày đó trở đi, đến nay Tam đệ chưa từng trở về nhà, nghe nói đã đi nơi khác."

Cung Trung Tố mơ hồ nói: "Hắn không nghe lời ta, nếu muốn ngầm trốn đi, từ đó về sau chúng ta cũng không quen biết hắn nữa là được. Điều quan trọng nhất là để cho nhị đệ con an tâm đọc sách được mấy năm, tranh thủ vừa chịu tang xong liền thu được công danh trở về nhà. Huynh đệ có tiền đồ, tỷ muội các con mới có sức mạnh."

Đây là nói từ nay về sau không được nhắc lại chuyện này nữa. Cung Tịnh Kỳ im lặng không nói gì, bỗng nhiên cảm thấy trái tim nguội lạnh, như vậy cũng được, trong nhà này cũng không thiếu chuyện xấu như vậy. Gả đi mà thôi, có thể có miếng cơm ăn, có thể có quần áo mặc, mắt không thấy, tâm không phiền là được. Gian ngoài chợt ầm ĩ một trận, nói là đại tiểu thư cùng đại cô gia trở lại. Hai cha con vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đón.

Cung Trung Tố vừa đi vừa hỏi: "Tôn tiểu thư đi cùng sao?"

Nha hoàn báo tin nói: "Nô tỳ chưa hề nhìn thấy."

Cung Trung Tố liền mất hứng, hai phu thê này cùng Cung Viễn Trật cùng nhận được tin tức, ví như nói là cô gia Tiếu gia có việc quan trọng phải làm, trì hoãn vài ngày cũng liền trì hoãn đi, nhưng đứa bé này đã gần nửa tuổi, không phải là không thể không ra ngoài, ngoại tổ mẫu [bà ngoại] không còn, lẽ ra thế nào cũng nên đi cùng mới đúng. Hai phu thê hắn thì khen ngược, thế nhưng chưa từng mang đến!

Vì vậy lại liên tưởng đến quà mừng năm mới có giá trị kia kia. Lúc mình gặp rủi ro lại không thấy bọn họ có bao nhiêu quan tâm, lúc Cung Nghiên Bích thành thân lại đưa phần lễ hết sức bình thường, sau khi Cung Viễn Trật đến kinh thành lại bị người Tiếu gia lạnh nhạt. Càng nghĩ càng giận, đây rõ ràng là chê hắn bị bãi chức quan, trở nên nghèo nàn, khinh thường hắn! Lập tức liền dừng bước, xoay người liền trở về.

Cung Tịnh Kỳ không biết tại sao hắn lại đột nhiên lật mặt, vội gọi hắn lại nói: "Phụ thân? Ngài muốn đi đâu? Không ra xem đại tỷ cùng đại tỷ phu sao?"

Cung Trung Tố lạnh lùng nói: "Ta không thoải mái! Bảo đại tỷ ngươi lập tức tới linh đường mẫu thân ngươi gặp ta!"

Cung Tịnh Kỳ biết tính tình của hắn, chỉ đành phải yên lặng đi trước.

Còn chưa tới tiền thính, đã thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, một nhóm hạ nhân nén tiếng khóc đi tới, cũng là Lý di nương cùng Cung Viễn Trật với phu thê Cung Nhu Du đã thay đồ tangcùng đi tới.

Cung Tịnh Kỳ đứng ở trong bóng tối nhìn tỷ tỷ, chỉ thấy hiện tại Cung Nhu Du đẫy đà hơn rất nhiều so với lúc ở nhà, tram bát bảo đính tơ vàng trên đầu còn chưa kịp gỡ xuống, cẩm thạch màu đỏ như mắt mèo phía trên phát ra ánh sang rự rỡ dưới ánh lửa. Tỷ phu Tiếu gia dáng dấp trường mi nhập tấn (???), tuổi trẻ phong lưu, cao hơn Cung Nhu Du nửa cái đầu, người như bích ngọc.

Đây mới là mỹ quyến như hoa.

Lòng Cung Tịnh Kỳ không khỏi chua xót một hồi, nước mắt tách một cái rớt xuống.

Nàng ở nơi đó đau lòng rơi lệ, Cung Nhu Du vừa khóc vừa đánh giá xung quanh đã thấy được nàng, trong buồn có vui mà nói: "Tam muội muội!" Không đợi Cung Tịnh Kỳ trả lời, liền hất tay vú già bên cạnh ra, ba chân bốn cẳng xông lên một tay ôm Cung Tịnh Kỳ vào trong ngực, vừa sờ xuống dưới, vậy mà gầy như que củi, không khỏi ôm Cung Tịnh Kỳ gào khóc lớn lên.

"Tỷ tỷ!" Cung Tịnh Kỳ cũng khóc. Hai tỷ muội đang khóc đến đau lòng, Tiếu cô gia thấy vậy không vui nói một câu: "Đứng đây khốc thì thế nào? Hay là đến linh đường bái tế nhạc mẫu đại nhân trước đi!"

Cung Nhu Du vội vàng lau lệ, dắt tay Cung Tịnh Kỳ nói: "Phụ thân đâu? Không phải vừa nói là đi cùng với muội sao?"

"Phụ thân ở trong linh đường mẫu thân chờ các ngươi." Cung Tịnh Kỳ nhìn Tiếu Đạm một cái, chỉ thấy Tiếu Chiêm cau mày thật chặt, bất mãn nhìn Cung Nhu Du, mà trong lòng bàn tay Cung Nhu Du xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh thật mỏng, trong lòng không khỏi rùng mình, cúi đầu nghiêm mặt khẽ chào Tiếu Chiêm: "Gặp qua tỷ phu."

Tiếu Chiêm nhàn nhạt nói: "Người trong nhà, không cần đa lễ." Ngửa đầu đi trước.

Cung Viễn Trật không khỏi nhíu mày một cái, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thầm nghĩ chính mình vào kinh, Tiếu Chiêm chẳng qua cũng chỉ gặp mặt hắn có hai lần mà thôi, lúc gặp chính là không mặn không nhạt như vậy, mắt cao hơn đầu. Bởi vì, xem thường mà thôi.

Cung Nhu Du khó chịu nhỏ giọng nói: "Tỷ phu muội chính là tính khí như vậy, ở nhà cũng thường xuyên bị mắng, chính là không đổi được, đừng so đo với hắn."

"Sẽ không." Nhà mình đã thành cái dáng này, sao có thể trách người ta xem thường? Cung Tịnh Kỳ thở dài, nhỏ giọng nói: "Muội rất nhớ tỷ."

Cung Nhu Du cầm tay của nàng, nhỏ giọng nói: "Ta cũng nhớ các muội. Tối nay ta tới chỗ của muội ngủ chung với muội nhé?"

Trên mặt Cung Tịnh Kỳ có mấy phần nụ cười: "Muội có việc muốn nói với tỷ." Lại hỏi nàng: "Tại sao Tiểu Niếp Niếp không đi cùng tỷ?"

Mặt của Cung Nhu Du vặn vẹo một chút, buồn buồn nói: "Tổ mẫu không bỏ được. Nó quá nhỏ, đi đường mệt nhọc không chịu nổi."

Cung Tịnh Kỳ thấy sắc mặt nàng không tốt, lại không dám hỏi nhiều, đỡ cánh tay của nàng yên lặng đi vào trong.

Cung Nhu Du nhìn xung quanh một chút, nói: "Sao lại không thấy đại ca, đại tẩu?" Cung Tịnh Kỳ chưa kịp trả lời, Lý di nương đã đáp: "Ta đã cho người đi mời. Có lẽ sẽ tới rất nhanh thôi."

Cung Nhu Du vẻ mặt bất ngờ nhìn Lý di nương một cái, xoay mặt nhỏ giọng hỏi Cung Tịnh Kỳ: "Rốt cuộc tình hình hiện tại giữa bọn họ cùng nhà chúng ta là như thế nào?"

Cung Tịnh Kỳ nói: "Rất tốt. Lúc xảy ra chuyện trong nhà không có ai ở đây, là đại tẩu cho người qua dập lửa giúp, tin tức cũng là nàng cho người truyền đi, tình hình này, cũng là nàng lấy tiền chống đỡ cho chúng ta. Nếu không có nàng giúp đỡ, sao có thể nhịn đến hiện tại?"

Cung Nhu Du thở dài nói: "Làm được đến mức này đã coi như không tệ."

Khi nói chuyện đến bên ngoài linh đường, Tiếu Đạm cũng không đi vào trước, nghiêm mặt đứng ở cửa, sống lưng ưỡn thẳng tắp chờ Cung Tịnh Kỳ, Cung Nhu Du vội vàng cúi đầu, nhanh chóng tiến lên, cũng không dám đứng chung một chỗ với Tiếu Chiêm, mà là đứng ở phía sau hắn nửa bước, ngoan ngoãn nói: "Phu quân, chúng ta đi vào đi?"

Tiếu Đạm khẽ gật đầu, sải bước đi đi vào. Vừa vào đã thấy Cung Trung Tố mặt đen thui, hắn lui về phía sau nửa bước, vái chào Cung Trung Tố, miễn miễn cưỡng cưỡng mà nói: "Nhạc phụ đại nhân." Cung Trung Tố làm sao có thể không nhìn ra sự miễn cưỡng của hắn, lập tức hận đến muốn chết đối với đích nữ tế [con rể dòng chính] mà hắn vốn ôm hi vọng rất lớn, cũng lạnh lùng thốt: "Tới là tốt rồi." Cũng không để ý Cung Nhu Du, vung tay áo một cái rời đi.

Đối mặt với việc Cung Trung Tố giận chó đánh mèo, mũi Cung Nhu Du không khỏi cay xè, tình thế khó xử, muốn đuổi theo kịp Cung Trung Tố, Tiếu Chiêm lại đứng đó nhìn nàng, muốn mặc kệ Cung Trung Tố, nhưng rốt cuộc là phụ thân nàng, bao lâu rồi không gặp.

Cung Tịnh Kỳ thấy thế thấp giọng ho một tiếng, nói: "Hay là tỷ tỷ dâng hương hành lễ cho mẫu thân trước đi." Hóa giải sự khó xử của nàng ta.

Hai phu thê nhận lấy hương quản sự đưa lên, quỳ gối trên bồ đoàn hành lễ với linh vị của Cung Nhị phu nhân. Cung Nhu Du quỳ xuống liền không dậy nổi, cúi xuống khóc lớn, hận không thể khóc ra toàn bộ lòng chua xót cùng uất ức.

Tiếu Đạm khẽ nhíu mày một cái, đanh mặt nói: "Lặn lội đường xa, thân thể ngươi quan trọng hơn.”

Cung Tịnh Kỳ cùng Cung Viễn Trật thấy tình hình này, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Làm nữ nhi, CVung Nhu Du đúng là chưa từng phải chịu một chút oan ức nào từ Cung Nhị phu nhân, khóc thì có sao? Ngay cả cái này cũng muốn quản sao? Tiếu Đạm này thật sự làm cho lòng người ta lạnh lẽo.

Cung Viễn Trật lạnh mắt nhìn Cung Nhu Du, xem nàng biểu hiện thế nào, là nghe theo Tiếu Chiêm, hay là muốn tiếp tục khóc tang. Cung Tịnh Kỳ cũng là người trong nhà, vội vàng tiến lên an ủi Cung Nhu Du: "Tỷ tỷ đừng khóc, mẫu thân ở dưới suối vàng có biết, cũng không muốn tỷ khóc đến đau lòng như vậy."

Cung Nhu Du lại càng khóc càng lớn tiếng, khóc đến mức Cung Tịnh Kỳ cùng Cung Viễn Trật hoảng hốt một hồi, cảm nhận được nàng âm thầm bị Tiếu gia ức hiếp bao nhiêu. Cung Viễn Trật chỉ hận không thể tiến lên đánh Tiếu Chiêm một trận.

Chân mày Tiếu Đạm càng nhíu thật chặt, cuối cùng cũng không có nói gì, thở dài, liền đứng ở đó giả bộ làm tượng gỗ.

Lý di nương thấy bầu không khí ngột ngạt, vội hướng nháy mắt với ma ma bên cạnh, bảo đi xem một chút xem Cung Viễn Hòa cùng Minh Phỉ đã tới chưa. Ma ma này xoay người ra khỏi linh đường, không lâu sau đã nhanh chóng chạy về nói: "Đại gia cùng đại phu nhân đã tới."

Tiếu Đạm cuối cùng cũng tìm được lý do, liền tiến thong thả nói: "Đại ca đại tẩu ngươi đã tới, mau dậy lau mặt một chút, chớ thất lễ."

Cung Nhu Du khóc đến khàn cả giọng, cũng không muốn khóc, vịn tay Cung Tịnh Kỳ đứng lên, Tiếu Đạm thở dài, lấy ra một chiếc khăn từ trong tay áo, đưa cho nàng: "Lau."

Vừa dứt lời, Cung Viễn Hòa cùng Minh Phỉ đã vào phòng. Ngày trước Cung Viễn Hòa ở kinh thành coi như là quen biết với Tiếu Đạm, lập tức liền chào hỏi cùng Tiếu Đạm. Cung Viễn Trật ở một bên thờ ơ nhìn, muốn xem Tiếu Đạm đối đãi với đường huynh làm quan này như thế nào. Chỉ thấy trên mặt Tiếu Đạm xuất hiện nụ cười, thân thiết đáp lễ Cung Viễn Hòa, nói: "Mấy năm không gặp, thật giống như biến thành người khác vậy."

Trước ngạo mạn sau lại cung kính như vậy. Lúc đối diện Cung Trung Tố cũng là nhàn nhạt, gặp mặt Cung Viễn Hòa liền đổi thành gương mặt cười. Cung Viễn Trật âm thầm thề, nhất định phải đi học cho giỏi. Trở nên nổi bật, lần nữa chống đỡ gia đình.

Mấy người làm lễ xong, sau khi hàn huyên mấy câu, Lý di nương vội nói với Cung Viễn Hòa: "Đại cô nãi nãi cùng đại cô gia đường xa mà đến, bây giờ còn chưa ăn cơm tối, ta chuẩn bị bữa tiệc chay, kính xin đại gia tiếp khách."

Cung Viễn Hòa không nhìn thấy Cung Trung Tố, liền nói: "Lão gia đâu?"

Lý di nương cười nói: "Có lẽ là tìm Tôn gia nói chuyện rồi?"

Cung Viễn Hòa biết tâm tư Cung Trung Tố hiện tại vô cùng khó chịu, không giải thích được liền tức giận, cũng không truy cứu, nói: "Nhị đệ, đi mời Tôn Hạo tới, mấy người chúng ta cùng nhau trò chuyện."

Các nữ quyến tự bày một bàn, Cung Nhu Du ngồi xuống ngạc nhiên nói: "Tôn Hạo này là ai?" Thấy Cung Tịnh Kỳ đỏ mặt không nói lời nào, Lý di nương cũng giả bộ người đầu gỗ, liền hướng mắt thấy tới Minh Phỉ.

Minh Phỉ cười nói: "Là người cùng lão gia trở về từ Huệ Châu, bởi vì cùng nói chuyện với lão gia rất vui vẻ, cho nên đang giữ hắn ở trong nhà."