Hỉ Doanh Môn - Chương 281

Hỉ Doanh Môn
Chương 281
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không có ai nghĩ đến việc Tôn phú thương – Tôn tú tài – Tôn Hạo ở Huệ Châu sẽ đi cùng với Cung Trung Tố đến phủ Thủy Thành, kể cả bản thân Cung Trung Tố cũng không ngờ tới.

Lúc tin ấy truyền đến Huệ Châu, trong lòng Cung Trung Tố rất khổ sở. Đối với Cung nhị phu nhân, ông hoàn toàn không có một chút cảm tình, nhưng dù sao cả hai cũng đã làm phu thê nhiều năm như vậy rồi. Thế nhưng, chuyện khó xử nhất với ông là Cung nhị phu nhân chết không đúng lúc chút nào. Bà ta vừa chết, việc của nữ nhi và nhi tử đều bị hoãn lại. (ý nói việc hôn sự)

Mà Tôn Hạo này, tuy rằng ông mới gặp mặt hai lần nhưng lại rất vừa lòng. Chẳng phải vóc dáng chỉ thấp bé một chút, thân hình béo một chút, thiếu một lỗ tai thôi sao? So sánh mấy khuyết điểm bề ngoài đó với năng lực của Tôn Hạo, quả thật không đáng nhắc tới. Ông tin tưởng vững vàng vào câu nói kia, nam nhân không có xấu đẹp, quan trọng là năng lực và phẩm chất.

Ông từng tới nhà Tôn Hạo, bên ấy không bày biện cái gì lòe loẹt sặc sỡ cả, trông có vẻ rất sạch sẽ và hào phóng, phụ thân Tôn Hạo cũng là một người dễ sống chung. Tôn Hạo có cơ thiếp, không phải vẫn chưa có con sao? Thỉnh thoảng hắn cũng dạo thanh lâu uống rượu hoa, nhưng lại không thấy ai đồn một câu khó nghe nào, có thể thấy Tôn Hạo này hiểu quy củ. Thế nhưng thật sự đáng tiếc, trong lúc mấu chốt như vậy mà Cung nhị phu nhân lại chết, có thể tận mắt trông thấy cửa hôn sự này không thành rồi.

Cung Trung Tố vốn đã thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy lấy người nhưng lại không biết Tôn Hạo biết được việc này từ đâu, hắn dám nói vừa khéo hắn có việc làm ăn ở phủ Thủy Thành, nhất định phải đi theo ông. Biết rõ lòng dạ lẫn nhau, Tôn Hạo này cũng coi trọng Cung gia, hắn đến tận nơi* để quan sát cẩn thận đấy nhưng không hề nói thẳng ra, chẳng qua cũng vì chừa đường lui cho đôi bên mà thôi. Tôn Hạo đi theo Cung Trung Tố, chứng tỏ hắn thật sự có lòng thành, nhưng lỡ như hắn đến rồi sau đó nghe được chuyện Cung Tịnh Kỳ bị từ hôn, hắn mặc kệ thì làm sao đây?

*Nguyên văn là thực địa – tức là hiện trường, đúng tại nơi đó.

Cung Trung Tố vừa nghĩ tới chuyện đó đã thấy đau răng, lão già ông lập tức khuyên hắn: “Tốt xấu cũng là một nhân duyên, nếu đã có tình với nhau thì hãy thử xem, đừng ôm hy vọng quá lớn, nếu có thể thành, tất nhiên ai nấy đều vui vẻ, nếu như không thành cũng đừng tiếc nuối.”

Vì thế, Tôn Hạo và Cung Trung Tố cùng nhau trở về phủ Thủy Thành. Tôn Hạo không kịp đặt chân xuống đã tỏ vẻ muốn phúng viếng Cung nhị phu nhân, mua một đống lớn gồm nhanh đèn, nến, tiền giấy, lá vàng, nén bạc. Thịnh tình không thể chối từ, Cung Trung Tố dẫn người về nhà. Trước tiên, ông dẫn hắn tới phòng trách mời trà, sau đó bảo người báo cho Cung Viễn Trật, Cung Tịnh Kỳ, Cung Viễn Quý rằng có khách tới, dặn mấy người bọn họ đến linh đường đáp lễ.

Nam phải mặc đồ đen mới đẹp, nữ phải mặc đồ hiếu mới đẹp.* Sau khi nhìn thấy Cung Tịnh Kỳ duyên dáng yêu kiều, cử chỉ hào phóng ở linh đường, Tôn Hạo không khỏi giật thót mình.

*Đồ hiếu là đồ tang, màu trắng. Nếu muốn đẹp đẽ, tốt nhất là nam mặc đồ đen khắp người, nữ mặc đồ trắng khắp người. Màu đen giúp nam tử tăng thêm phần trang trọng, màu trắng giúp nữ tử tăng thêm phần thanh tú. (Nguồn: zsbeike.com)

Cung Trung Tố ở gần đó lén nhìn vẻ mặt hắn, trong lòng mừng thầm, biết hắn đang rất vừa ý. Ngay lập tức, cơn giận vì Cung Viễn Khoa lẩn trốn đã giảm đến mức thấp nhất, cõi lòng ông tràn đầy sự chờ mong, mời hắn vào ở trong nhà mình. Tôn Hạo cũng không khách sáo, lập tức đồng ý một cách thoải mái.

Cung Tịnh Kỳ biết Cung Trung Tố đến Huệ Châu để làm gì, thấy ông đột ngột dẫn một nam nhân trẻ tuổi xa lạ về nhà, hơn nữa còn trịnh trọng gọi mình đến linh đường đáp lễ một cách kỳ lạ, nàng đã hiểu sơ sơ rồi. Tôn Hạo nhìn nàng, nàng cũng nhìn Tôn Hạo. Vừa nhìn thoáng qua, tất cả mọi sự chờ mong “nhảy nhót như chim se sẻ” đều hóa thành lạnh lòng, nàng lại nhìn thái độ của Cung Trung Tố, thái độ toan tính đồng ý bằng mọi giá, nàng lập tức nhắm chặt mắt lại, im lặng cúi đầu xuống thấp.

Minh Phỉ và Lí di nương cũng trốn sau màn nhìn lén Tôn Hạo. Tôn Hạo khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, vóc người thật sự rất thấp, Minh Phỉ nhìn ra hắn chỉ cao hơn đầu vai Cung Viễn Hòa một chút mà thôi. Nói cách khác, cùng lắm sẽ không hơn một mét sáu mươi lăm. Vừa trắng vừa béo, thiếu mất lỗ tai trái, trên người mặc áo suông mộc mạc giản dị được làm từ vải bố màu xanh, dây buộc tóc bằng tơ lụa màu xanh, lời nói và cử chỉ cũng coi như hào phóng thỏa đáng.

Hai người đi nhẹ bước khẽ, trở về hậu đường (phía sau nhà), Lí di nương bảo hạ nhân lui ra rồi mới nói: “Đại nãi nãi, người thấy vị Tôn gia kia thế nào?”

Minh Phỉ nói: "Chỉ nhìn bề ngoài, xem như cũng đàng hoàng nghiêm chỉnh. Cách nói năng và cử chỉ không tệ.”

Lí di nương nói: "Người có thấy lỗ tai hắn không? Trước kia ta cũng từng gặp kiểu người như vậy, thông thường người ta sẽ đội mũ, tìm cách che đi, nếu ở trong trường hợp như vậy, người ta càng muốn che giấu sự thật, sợ bị người thương ghét bỏ; nhưng đại nãi nãi nhìn hắn kìa, ngược lại buộc tóc thật cao, cố tình để lộ, đây là ý gì chứ? Hắn không sợ Tam tiểu thư chướng mắt ư?”

Hẳn là trời sắp đổ mưa, hơi oi bức rồi. Minh Phỉ phe phẩy cây quạt, đáp lại: “Nếu như muốn tiến hành việc này thì phải tranh thủ làm cho kịp trong thời gian nhiệt hiếu*. Lão gia dẫn người trở về, nói vậy là đã đồng ý, sớm hay muộn cũng phải biết thôi, do đó hắn mới lười che giấu chăng?” Tôn Hạo này khôn khéo giỏi giang, e rằng việc để lộ lỗ tai kia chỉ để dò xét Cung Tịnh Kỳ nhỉ? Nếu quả thật như thế, người này có thể tính là người khéo léo.

*Nhiệt hiếu: Phụ mẫu vừa mới mất

Lí di nương thở dài: "Nhưng chẳng biết Tam tiểu thư có chịu hay không, hơn nữa nàng ấy cũng không hiểu rõ được bao nhiêu. Những chuyện thế này, dù sao cũng phải chàng tình ta nguyện mới được, ta lại cách xa một bước, nàng ấy không chủ động nói với ta, ta cũng không biết khuyên nàng ấy thế nào.” Nếu như không chịu phải đợi thêm ba năm, khi đó đã là lão cô nương (gái lỡ thì), càng không dễ tìm được người trong sạch. Nhưng nếu bàn về vẻ bề ngoài, Tôn Hạo thật sự không xứng với Cung Tịnh Kỳ.

Minh Phỉ nói: "Ngày mai người từ hai nhà Đại muội và Nhị muội sẽ tới, đến lúc đó nhờ đại muội muội hỏi thăm nàng ấy thử. Bọn họ là tỷ muội ruột thịt, nói chuyện với nhau cũng dễ hơn.”

Lí di nương thở dài: "Ta phải đi dọn dẹp sân viện một chút mới được.”

"Ta cũng không trì hoãn người nữa.” Minh Phỉ đứng dậy cáo từ, bước ra khỏi sân của Lí di nương, dạo bước tới phía trước, bỗng dưng trông thấy Cung Tịnh Kỳ đứng một mình dưới giàn Tử Đằng, vẻ mặt buồn bã, nàng liền lên tiếng chào đón: “Tam muội muội.”

"Tẩu tẩu.” Cung Tịnh Kỳ vén áo làm lễ, nàng ta cố ý đứng đây để chờ Minh Phỉ, trong lòng nàng ta có nhiều chuyện muốn nói với người khác, nhưng dường như chỉ có thể nói với Minh Phỉ mà thôi.

Minh Phỉ đưa mắt nhìn sắc trời, phía chân trời sáng lên, bầu trời trên đỉnh đầu lại hóa thành màu đen, nàng cười nói: “Sắp đổ mưa rồi, muội đứng một mình ở đây làm gì vậy?”

Cung Tịnh Kỳ ngập ngừng, mấp máy môi: “Tỷ thấy người kia chưa ạ?”

Minh Phỉ gật đầu: "Thấy rồi. Có cảm giác cách nói năng không tệ, coi như có lòng.”

"Nhị đệ và phụ thân đều nói vậy." Cung Tịnh Kỳ đỏ mắt lên và nói: “Nhưng hắn không cao hơn muội bao nhiêu... Hơn nữa còn thiếu mất một lỗ tai, rõ ràng là bị người ta chặt mất, nhất định không phải người tốt.”

Về vấn đề này, Minh Phỉ khuyên cũng không hay, nàng chỉ có thể thuyết phục nàng ta: “Không nhất thiết thiếu một lỗ tai là bị người ta chặt, nếu muội cảm thấy có ý với hắn, hay là nhờ nhị đệ hỏi giúp muội vì sao lại thiếu, hỏi cho rõ ràng còn hơn muội ở đây đoán già đoán non.”

Hắn chỉ là một thương nhân, lớn lên với hình dạng này, Cung Nghiên Bích về tới nhà rồi, không biết sẽ cười nhạo nàng ta tới mức nào nữa. Nàng ta cho rằng Cung Trung Tố không chọn một người tốt như Quách Hoài, hẳn sẽ không chọn một người kém hơn Quách Hoài đâu, nhưng kiểu người này... bảo nàng bằng lòng thế nào được? Thế nhưng, lời nói của Cung Trung Tố thật sự khó nghe, ông nói nàng ta bị từ hôn, nhà người khác không chê đã tốt rồi, bây giờ còn phải giữ đạo hiếu, nếu như không nắm bắt ngay lúc này, chỉ sợ về nhau sẽ uổng phí việc chung thân đại sự, có thể gả ra ngoài còn tốt hơn không gả đi được. Cung Tịnh Kỳ không nhịn nổi nữa, khẽ bật khóc: “Tẩu tẩu, muội phải làm sao đây?”

Minh Phỉ đặt tay lên vai nàng ta: “Việc này liên quan đến chung thân đại sự cả đời muội, ta không biết phải khuyên thế nào cả, ngày tháng trôi dần, chỉ có hai người mới biết được. Vẻ ngoài không quan trọng, thật lòng với nhau mới là quan trọng nhất. Việc này nên do muội quyết định mới tốt, không ai giúp được cả.”

Cung Tịnh Kỳ che miệng, khóc nức nở. Minh Phỉ đứng kế bên, ngắm nhìn hoa Tử Đằng nở rộ, thỉnh thoảng đưa khăn cho nàng ta: “Hôn nhân đại sự, thận trọng một chút là chuyện tốt, nhưng đừng quá vội, cân nhắc cẩn thận rõ ràng rồi hãy kết luận, nhìn việc không thể chỉ nhìn bề ngoài.”

"Tí tách”... Vài tiếng trầm đục nhỏ đến mức không thể nghe, ấy là hạt mưa rơi xuống. Kim Trâm vội hỏi: “Đại nãi nãi, Tam tiểu thư, trời sắp đổi mưa rồi, thừa dịp mưa còn chưa rơi, chúng ta vào nhà trước đi ạ?”

Cung Tịnh Kỳ gạt nước mắt, nở nụ cười nói: “Tẩu tẩu, muội làm tẩu nán lại đây lâu quá rồi, tẩu về trước đi, không cần quản muội đâu.”

Minh Phỉ nói: "Muội không gặp vấn đề gì đấy chứ?”

Cung Tịnh Kỳ lắc đầu: "Muội có thể gặp vấn đề gì chứ? Tỷ mau về đi, muội cũng vào nhà ngay đây.”

"Sau khi tỷ đi rồi sao? Muội mau về đi.” Minh Phỉ đi thật xa, quay đầu lại nhìn, Cung Tịnh Kỳ vẫn còn đứng một mình dưới giàn hoa Tử Đằng.

Buổi chiều, Cung Viễn Hòa đón tiếp Tôn Hạo ăn cơm rồi trở về, cười nói: “Quả nhiên là nhìn người không thể nhìn bề ngoài, người này không thể. Hiếm khi nào ánh mắt lão gia lại chuẩn đến thế.”

Minh Phỉ nói: "Nói vậy là chuyện này được định rồi hả? Nếu như muốn làm cũng phải làm sao cho kịp trong thời gian nhiệt hiếu (đã chú thích ở trên), không thể kéo dài hơn.”

Cung Viễn Hòa im lặng một hồi, nói: “Vẫn chưa nói tới đâu cả. Lão gia đã mấy lần hỏi chuyện lòng vòng quanh vấn đề ấy, hắn cũng lòng vòng luôn. Hay là hắn có ý tưởng khác nhỉ?”

Minh Phỉ nói: "Công công (cha chồng) có thể chạy xa đến thế để hỏi thăm tình hình của hắn, không phải ông ấy lo lắng sao? Ông ấy bắt bẻ thành tiếng, hắn ở xa vậy mà cũng chịu theo ông ấy tới đây, không nghe ngóng rõ ràng thì làm sao chịu tới? Hơn phân nửa là muốn hỏi tình hình cho thật rõ rồi mới quyết định đây mà.”

Cung Viễn Hòa nói: "Là một người vừa cẩn thận vừa thận trọng. Nếu Tam muội muội thật sự theo hắn, không nói tới chuyện khác, đời này của muội ấy tất “cơm áo không lo”.”

Minh Phỉ: "Ta thấy muội ấy không có đồng ý đâu.”

Cung Viễn Hòa cười cười: "Muội ấy không đồng ý, còn phải xem cuối cùng người ta có chịu hay không đấy.”

"Trà ngon lắm.” Minh Phỉ rót một chén trà nóng cho hắn rồi nói: “Về chuyện của Tam đệ, công công thấy thế nào?”

Cung Viễn Hòa nói: "Nổi giận, nhưng không nhiều lời, hỏi xem tiền vốn của cửa hàng và điền trang thiếu không, nói rằng Tam đệ không chịu về nhà, ông ấy coi như không có đứa nhi tử này là được. Ta thấy ông ấy đúng là hiểu hết cả nhưng lại giả bộ hồ đồ.”

Minh Phỉ nói: "Như vậy cũng tốt, mỗi một người đều không thiếu nợ nhau, tất cả được thanh tịnh.”

Ngày thứ hai, quả nhiên Tôn Hạo không ăn cơm ở Cung gia mà lại lấy cớ như trước, bảo rằng muốn ra ngoài bàn chuyện làm ăn, đi thẳng ra cửa. Cung Trung Tố nghĩ hắn vừa ra khỏi cửa, không cẩn thận thì hắn sẽ nghe được chuyện của Cung Tịnh Kỳ mất. Ông gấp đến mức vò đầu bứt tai, lập tức đưa ra lý do hắn lạ nước lạ cái, phái hai người đi cùng với hắn, định bụng vào thời điểm mấu chốt sẽ chặn lại. (che giấu chuyện của Cung Tịnh Kỳ)

Tôn Hạo cười nhẹ, cũng không từ chối. Chỉ là chưa tới nửa ngày, hắn đã bỏ xa hai gã sai vặt. Cung Trung Tố ở nhà cả ngày, lo lắng không yên. Trời tối rất nhanh, Tôn Hạo đã về. Cung Trung Tố rất muốn lên mặt, lại muốn thăm dò Tôn Hạo nhưng lại không muốn phí sức, lập tức sai Cung Viễn Trật đi thăm dò. Thái độ Tôn Hạo vẫn giống như hôm qua, nhìn thoáng qua có thể yên tâm, Cung Trung Tố xoay người đi khuyên bảo và thuyết phục* Cung Tịnh Kỳ.

*Nguyên văn là làm công tác tư tưởng, nhưng đặt ở bối cảnh này không phù hợp cho lắm nên mình có sửa lại một chút.

Cung Tịnh Kỳ im lặng nghe ông nói xong, hỏi ông: “Vì sao Tôn Hạo thiếu mất một lỗ tai?”