Hỉ Doanh Môn - Chương 273

Hỉ Doanh Môn
Chương 273: Lòng biết ơn
https://gacsach.com

Edit: Thu Lệ

Trước khi cúng “Đầu Thất”(*) Chu di nương, Đặng Cửu và Sơn nhi đã chuyển ra ngoài. Viện là do Hoa ma ma và Tiết Minh Quý tỉ mỉ chọn lựa, cách Cung gia không xa lắm, yên tĩnh mát mẻ, cảnh vật chung quanh cũng rất được, rất thích hợp để Đặng Cửu và Sơn nhi sinh sống. Từ đó, ngoài trừ Thiên Khánh quan thì Minh Phỉ lại có thêm một chỗ để đi.

(*): Trong phong tục tang lễ của người xưa, “đầu thất” là chỉ ngày thứ 7 sau khi người chết tạ thế.

Sau khi cúng "Đầu thất" Chu di nương xong, Cung Nghiên Bích và Quách Hoài trở về nhà, Cung Trung Tố cũng nhận được thư của bạn lâu năm gửi tới. Nói là Huệ Châu có hộ gia đình họ Tôn, tổ tiên cũng là thư hương môn đệ, sau đó thất bại, nhưng bọn họ lại sinh ra một nhân vật lợi hại tên là Tôn Hạo, tuy rằng dáng dấp không được tốt lắm nhưng suy nghĩ linh hoạt, giao du rộng rãi, đậu tú tài từ rất sớm, sau đó buông tay làm ăn, tay trắng dựng nghiệp, chỉ mới hơn hai mươi tuổi đã có ngàn mẫu ruộng tốt, mấy chục cửa hàng, còn có một trạch viện rất đẹp.

Điều cần duy nhất là muốn tìm một tiểu thư dòng chính nhà quan có dung mạo xinh đẹp về trông coi gia nghiệp, trọng chấn gia uy, nhưng nhà hắn xem trọng thì người ta không thích hắn đổi nghề bán dạo, mà người coi trọng hắn thì hắn không thích người ta, chọn tới chọn lui lại thành nổi tiếng kén chọn ở đó, cho nên vẫn chưa thành thân, bỗng nhiên lãng phí tuổi xuân vô ích. Tuy hiện giờ Cung Trung Tố đã bãi quan, nhưng Cung Viễn Hòa còn làm quan, cho nên Cung Tịnh Kỳ cũng xem như phù hợp với điều kiện này, hỏi Cung Trung Tố có chịu hay không.

Sau khi trải qua chuyện của Quách Hoài, Cung Trung Tố rất do dự. Một mặt là có chút ghét bỏ người này không lo đọc sách, tự dưng đổi nghề làm buôn bán: một mặt lại nghĩ, Cung Tịnh Kỳ đã từng bị người ta trả hôn, gả xa một chút cũng được, dù sao đi theo người này cũng không lo cơm áo, cuộc sống rất dư dả, sau này Cung Viễn Trật có tiền đồ, một bên là quan, một bên là thương có thể cân bằng. Điều ông lo lắng nhất chính là, một người như thế lại không thành thân chỉ sợ có ẩn tình khác, phải tìm người đáng tin cậy nghe ngóng một chút mới được.

Nhưng từ Thủy Thành đến Huệ Châu cả đi lẫn về phải cần đến một tháng, trong nhà cũng không có người thích hợp đi hỏi thăm, mà bên đó ngoài trừ lão bằng hữu này ra thì không tìm được người nào có thể phó thác. Trừ chuyện đó ra thì điều kiện của Tôn Hạo này không tệ, nếu bỏ qua thật đáng tiếc, Cung Trung Tố nghĩ tới nghĩ lui, liền quyết định đích thân đi chuyến này.

Vì vậy, Cung Trung Tố triệu tập một cuộc hội nghị gia đình, bày tỏ điều cần thiết và nguyện vọng của bản thân. Khi đối diện với Cung Tịnh Kỳ, ông che dấu vấn đề diện mạo không được tốt của Tôn Hạo theo bản năng, theo ý ông, nam nhân không có xấu hay đẹp, chỉ cần không tàn không thiếu có khả năng là được, nhưng tiểu cô nương khẳng định không cho là như vậy, vì ngăn ngừa nhiều phiền toái, liền dứt khoát không đề cập đến nữa. Nhìn về phía Cung Viễn Khoa thì nghiêm túc nói mình không ở nhà, Cung Viễn Khoa canh giữ nhà cho tốt, thôn trang hết bận việc đồng áng thì trở về trông cửa hàng, làm việc phải tận tâm tận lực, chờ hôn sự của Cung Tịnh Kỳ định ra thi lập tức tìm cho hắn một cửa hôn sự tốt Vân Vân.

Lý di nương nghe nói ông muốn xuất viện, biết rõ ông mượn cơ hội đi ra ngoài đổi gió, trong lòng vô cùng không vui, Cung Tịnh Kỳ, Cung Viễn Khoa, Cung Viễn Quý, có ai dễ đối phó đâu chứ? Để một mình nàng ở nhà, chỉ sợ là hành hạ nàng mới đúng. Nhưng rốt cuộc vẫn không dám mở miệng, cũng không còn cơ hội mở miệng, chỉ có thể cố gắng nở nụ cười tỏ thái độ mình nhất định chăm sóc tốt cho tiểu thư và các công tử.

Cung Tịnh Kỳ nghe nói vì hôn sự của mình mà ra cửa khảo sát vị hôn phu tế, trong lòng đã sớm bằng lòng, ngay cả những bất mãn với Cung Trung Tố lúc trước đều tan thành mây khói, xấu hổ né tránh.

Cung Viễn Khoa và Cung Viễn Quý dĩ nhiên là tràn đầy vui mừng, một là đã sớm có tính toán, hận không thể ông không ở nhà mới phải: một người khác chính là ước gì ông không có ở đây, suốt ngày ăn uống miễn phí, chơi đùa tự tại. Vì vậy toàn bộ phiếu thông qua.

Còn lại chính là chuẩn bị trước khi ra khỏi nhà, bao gồm hành lý và vấn đề lộ phí vân vân. Với tình trạng hiện giờ của nhị phòng, Cung Trung Tố phải ra khỏi nhà lần này không thành vấn đề, nhưng vấn đề ở chỗ, đại lão gia ông phải ra khỏi nhà đi gặp bằng hữu lâu năm, vừa vì hôn sự của nữ nhi hôn sự, dĩ nhiên không thể đi như học trò nghèo, vì vậy khoản chi phí này không phải ít. Cung Trung Tố đương nhiên sẽ nghĩ đến Cung Viễn Hòa, nhưng ông lại không dám mở miệng.

Từ sau khi ầm ĩ một trận với Cung Viễn Hòa hồi đông chí, ông ta không còn dám mở miệng đòi tiền hay đòi cái gì đó vì nhị phòng nữa, chỉ sợ lại bị Cung Viễn Hòa chế nhạo mà mất thể diện. Dù chuyện Cung Viễn Trật ra cửa lần trước, ông ta cũng ỷ vào Cung Viễn Hòa đối xử hiền hòa với Cung Viễn Trật, Minh Phỉ lại nhờ Cung Viễn Trật mang đồ, cho nên mới dám để cho Lý di nương trốn tránh Cung Viễn Hòa đi dò xét Minh Phỉ.

Nhưng lần này, hình như có chút khác biệt —— ông ta biết Cung Viễn Hòa hận ông ta bất công, mặc dù ngày lễ ngày tết Minh Phỉ cũng sẽ làm y phục, đưa trà ngon cho ông ta nhưng ông ta vẫn cảm thấy, đó là bọn họ chủ động cho, nếu lần này ông ta chủ động yêu cầu chỉ sợ hai người không chịu.

Lý di nương thấy ông ta rối rắm, biết trong lòng ông ta đang suy nghĩ gì, vội nói: "Lão gia phải ra khỏi xa nhà, nên nói một tiếng với đại gia và đại nãi. Dù có thế nào đi nữa thì cũng là máu mủ thân tình, nếu ngài có chuyện gì, đại gia, đại nãi nãi cũng sẽ cảm thấy thật mất mặt đúng không?"

Có chịu hay không thì mời đến thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Ánh mắt Cung Trung Tố sáng lên, lập tức sai người đi mời Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa đến, thuật lại chuyện này một lần nữa, cường điệu trọng điểm, trừ chuyện đó ra ra, ông ta còn nói đã từng chịu ân huệ của người bạn cũ này phải đi thăm gười ta, bày tỏ lòng biết ơn mới được.

Ngụ ý không cần nói cũng biết. Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ đều biết ông ta đang tính toán điều gì, nhưng ông ta là phụ thân ruột của Cung Viễn Hòa, đừng nói là ông ta đi vì hôn sự của Cung Tịnh Kỳ hay làm chánh sự, chỉ bằng ông ta nói một câu, ông ta muốn đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, thăm bằng hữu lâu năm, cũng không thể bỏ mặc, dĩ nhiên muốn khiến cho ông ta ra cửa thuận lợi vui vẻ chỉnh tề.

Minh Phỉ lập tức cười nói: "Không biết khi nào công công khởi hành? Y phục, hành lý, quà tặng đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Nếu chưa thì để nhi tức đến chuân bị cho ạ."

Cung Viễn Hòa cũng nói: "Tuổi tác người cao, ra khỏi nhà không tiện mang thêm hai người đi, bên này không đủ thì ngày mai con sẽ chọn hai người đắc lực tới. Lúc nào thì lên đường để con đi thuê thuyền?"

Cung Trung Tố vốn tưởng rằng muốn đạt tới mục đích này, thế nào cũng phải tốn chút thời gian, nhưng khi nghe hai người đồng ý sảng khoái còn nghĩ rất chu đáo cũng có chút ngẩn người. Cung Viễn Hòa hỏi ông lúc nào thì lên đường mấy lần ông cũng không nghe thấy, vẫn là Lý di nương đẩy ông ta một cái nhắc nhở: "Lão gia? Đại gia hỏi ngài lúc nào thì lên đường đấy?"

Lúc này ông ta mới tỉnh ngộ lại: "Chuyện này nên đi sớm không nên chậm trễ, ta đã xem lịch ngày mười chín thuận lợi để lên đường." Lại nhìn Lý di nương, giả vờ nói: "Ta nhớ ta còn có mấy bồ đồ mới, không cần làm nữa phải không?"

Lý di nương đi theo ông ta nhiều năm, làm sao không biết giờ phút này ông ta đang suy nghĩ gì trong lòng, lập tức nói theo ông ta: "Lão gia, y phục mùa thu và y phục mùa đông mà đại nãi nãi làm cho ngài vẫn còn hai bộ chưa mặc, y phục mùa xuân và y phục mùa hè vẫn còn hai bộ mới."

Cung Trung Tố uất ức nói: "Cũng có thể rồi." Trước kia khi ông ra khỏi nhà đều y phục sang trọng, hôm nay lại chỉ có hai bộ bộ đồ mới.

Suy cho cùng cũng là người làm chuyện có lỗi, cho nên mới không dám lẽ thẳng khí hùng, chỉ có thể nói bóng nói gió, chỉ mấy bộ y phục cũng muốn đánh vòng quanh. Minh Phỉ nhịn cười, nói: "Hai bộ không đủ thay, ngày mai con lập tức sai người tranh thủ thời gian làm thêm cho công công mấy bộ nữa."

Cung Trung Tố tràn đầy vui mừng, giương mắt nhìn Cung Viễn Hòa, xem Cung Viễn Hòa muốn hiếu kính ông ta bao nhiêu bạc, ai ngờ Cung Viễn Hòa đã đứng dậy: "Không còn sớm sủa, chúng ta cáo từ trước." Thật sự không nói làm cho ông ta vòng vo bao nhiêu, gấp đến độ năm chặt nhưng lại không dám hỏi, chỉ sợ hỏi nhiều chọc cho Cung Viễn Hòa mất hứng, tới tay rồi lại bay.

Lý di nương thấy phải than thở, sau khi tiễn Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ trở lại, thấy ông ta trằn trọc trở mình, nửa hưng phấn nửa lo âu, liền khuyên nhủ: "Lão gia ngài ngủ đi, đại gia và đại nãi nãi sẽ không bạc đãi ngài đâu."

Bị tiểu thiếp nhìn thấu suy nghĩ, Cung Trung Tố cảm thấy mất thể diện, trợn mắt run râu nói: "Dĩ nhiên ta biết. Bất kể như thế nào thì ta cũng là cha của bọn hắn!"

Cũng chỉ giả bộ trước mặt nàng một chút thôi, cái này gọi là tự làm tự chịu.

Lý di nương thầm bĩu môi.

Lại nói đến Phỉ và Cung Viễn Hòa trở về phòng, Cung Viễn Hòa lập tức dặn dò Kim Trâm: "Đi lấy nước, hầu hạ nãi nãi nghỉ ngơi."

Minh Phỉ không tình nguyện nói: "Còn sớm mà, thiếp vẫn chưa muốn ngủ." Từ sau hôm chẩn ra mạch hoạt(nghi ngờ có thai), hắn đã lập tức nhìn nàng chằm chằm, đợi đến sau khi chẩn đoán chính xác lại càng thêm lo lắng nơm nớp, không để nàng đi cho Truy Phong ăn, cũng không cho nàng xen vào sổ sách trong cửa hàng nữa, ra cửa cũng phải có hắn cùng đi mới được, ba ngày hai bữa sẽ đem một số đồ vật kỳ lạ cổ quái và hoa quả tươi về nhà để nàng vui vẻ, buộc nàng ăn, buộc nàng ngủ. Thực là vô cùng khoa trương, chọc cho đám người Hoa ma ma, Kim Trâm ở sau lưng cười không biết bao nhiêu lần, bị hắn nghe được cũng giảm đi chút ít, nhưng một thời gian sau trở về thói cũ.

Cung Viễn Hòa dùng dọng điệu không cho cãi lại nói: "Ai nói còn sớm? Trời đã tối rồi. Ngủ sớm dậy sớm thân thể mới khỏe."

Minh Phỉ khóc không ra nước mắt, lão huynh à, mặt trời xuống núi dĩ nhiên phải tối, trước kia lúc nàng muốn ngủ hắn lại lôi kéo nàng không cho ngủ, nói còn sớm còn sớm, chúng ta làm chút chuyện gì đó đi, hiện giờ chỉ do đêm dài cũng là trời tối?

Đại nãi nãi, ngài hãy cam chịu số phận đi.

Kim Trâm đồng tình nhìn Minh Phỉ một cái, cười trộm đi thu xếp nước nóng. Nước mới đưa vào, người đã bị đuổi ra ngoài.

Cung Viễn Hòa đứng trước chậu rửa chân thử độ ấm trước rồi mới nhìn Minh Phỉ cười một cái: "Ta nghe Lão Đạo Trưởng nói, ngâm chân với nước nóng sẽ tốt cho nàng và đứa bé, sau này chỉ cần có ta ở nhà, ta đều sẽ rửa chân cho nàng." Nói xong cẩn thận cởi giày vớ Minh Phỉ ra, cầm chân nàng đặt vào trong chậu rửa, động tác êm ái hắt rửa chân giúp nàng.

Minh Phỉ cúi thấp đầu nhìn động tác dịu dàng tỉ mỉ của hắn, nghe hắn thỉnh thoảng lại hỏi một tiếng: "Thoải mái không?" Nghĩ đến ngày trước, lại nghĩ đến hiện tại, tinh thần không khỏi hoảng hốt. Đây chính là cuộc sống mà có nằm mơ nàng cũng nghĩ đến, cuối cùng ông trời cũng bù đắp cho nàng.

Cung Viễn Hòa đợi thật lâu cũng không nghe được câu trả lời của nàng, kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại thấy Minh Phỉ đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng mà chuyên chú, trong lòng không khỏi rung động, nhìn nàng khờ khạo cười một tiếng: "Dùng vẻ mặt này nhìn ta làm gì? Chẳng qua chỉ rửa chân thôi đã bị thu mua?"

Vừa dứt lời, Minh Phỉ đã ôm lấy đầu của hắn, nhỏ giọng nói vào tai hắn: "Cám ơn chàng. Về sau, chúng ta sẽ rửa cho nhau."

Nàng còn chưa có cảm động xong, miệng của người nào đó đã không đứng đắn dính vào trước ngực nàng ăn đậu hũ, còn kèm theo mấy tiếng cười mơ hồ không rõ: "Về sau chúng ta cùng tắm uyên ương sao?"