Hỉ Doanh Môn - Chương 268

Hỉ Doanh Môn
Chương 268: Ăn dấm chua (3)
https://gacsach.com

Edit: hoada

Minh Phỉ bình tĩnh lật qua lật lại số vải vóc may trang phục, nửa điểm mất hứng cũng không có, cũng chẳng có dấu hiệu nổi giận, thậm chí còn lấy một khối ngọc đặt dưới đáy rương hướng về phía ánh sáng tinh tế quan sát.

Tiết Minh Qúy thấy vậy vội cười nói: “Nãi nãi, số vải vóc này là do đích thân đại gia mua ở Phủ Minh mang về cho ngài. Mới vừa rồi đại gia liên tục dặn dò tiểu nhân nhất định phải chuyển đến tận tay cho nãi nãi. Nãi nãi nhìn xem, số vải vóc này thật đẹp... Hoa ma ma cũng thấy vậy phải không?”

Hoa ma ma tức giận trừng mắt nhìn ông ta.

“Tiết tổng quản cực khổ rồi.” Minh Phỉ chẳng nói đúng sai gì chỉ buông số vải vóc trong tay xuống, cũng không nói đẹp nhưng cũng không nói khó coi: “Có phải nhị nãi nãi và nhị cô gia bên sát vách đã trở lại rồi không?”

Tiết Minh Qúy vội nói: “Vâng, đúng vậy. Nhị cô nãi nãi nhận được tin tức nói là Chu di nương bị bệnh nặng nên trở về, khi đến bến tàu nghe tiểu nhân nói là Chu di nương đã mất, lúc ấy khóc rất thảm thiết. Đại gia sai tiểu nhân đưa bọn họ trở về trước.”

Minh Phỉ cầm một quả sơn trà ngon nhất trên chiếc đĩa đựng trái cây rồi đưa cho Vân Cẩm nói: “Đưa sơn trà này cho Sơn nhi ăn đi.” Sau đó nhìn một sọt quả sơn trà trước mặt, mí mắt cũng không nâng lên nói: “Nhị cô nãi nãi đi đường xa, ta không có gì chiêu đãi nàng ấy, hãy mang tất cả số sơn trà này sang nhà sát vách biếu nàng ấy đi!”

Tất cả hạ nhân xung quanh hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Kim Trâm lấy hết can đảm tiến lên nói: “Nãi nãi, năm nay Thủy Thành phủ còn chưa gởi sơn trà lên...”

Minh Phỉ liếc nàng ta: “Các ngươi cũng muốn ăn à? Vậy thì thưởng cho các ngươi, các ngươi ăn hết đi, không cần để lại.”

Tâm mọi ngưởi nhảy lên sợ hãi. Đại gia đi xa mang sơn trà về làm quà cho nãi nãi, nếu để hắn biết nãi nãi còn chưa ăn quả nào mà bị bọn họ ăn hết sạch... Kim Trâm vội lắc đầu: “Nô tỳ không muốn ăn, một chút cũng không muốn ăn.”

Minh Phỉ cười: “Vậy thì còn không nhanh chuyển đi đi? Sau đó mang tất cả số vải vóc này cất vào kho đi.”

Lúc này Tiết Minh Qúy cảm thấy có nói nữa cũng thành thừa nên không khỏi âm thầm lau mồ hôi lạnh, nhưng vẫn còn may là số vải vóc này vẫn còn không mang đi tặng người khác. Nếu không Cung Viễn Hòa ăn tức, hắn cũng muốn tức giận theo.

Hai người Kim Trâm và Đan Hà, một người thì bê sọt sơn trà, một người ôm tất cả vải vóc ra khỏi cửa, nhưng trước khi đi vẫn còn ngoái đầu nói với Tiết Minh Qúy: “Tiết tổng quản, khi nào đại gia trở về, ngài phải thay chúng ta làm chứng, chúng ta đã cố gắng khuyên nãi nãi rồi.”

Tiết Minh Qúy nhỏ giọng nói: “Hai nha đầu ngốc! Mang đi biếu một nửa thôi, còn để lại một nửa, đây là tâm ý của đại gia, cũng không phải làm trái ý nãi nãi, như vậy không phải tốt hơn sao?”

Kim Trâm và Đan Hà liếc mắt nhìn nhau cười: “Qủa nhiên Tiết tổng quản thông minh, thật là ý kiến hay”

Tiết Minh Qúy cũng bật cười: “Các ngươi còn phải học hỏi nhiều hơn nữa.”

Đan Hà nhìn xung quanh thấy không có người nào vội ghé mặt hỏi nhỏ: “Tiết tổng quản, ngài nói thật với chúng ta đi, rốt cuộc đại gia có ý tưởng gì vậy?”

Tiết Minh Qúy sờ sờ sợi ria mép: “Ta nhìn qua thì có lẽ đại gia cũng không biết chuyện kia.” Thấy hai nha hoàn vẫn khẩn trương thì bật cười: “Các ngươi gấp cái gì chứ? Đại gia sẽ trở về nhanh thôi! Các ngươi nhanh đi làm việc của mình đi.”

Bóng dáng mập mạp của Tiết Minh Qúy biến mất ở chỗ rẽ, Đan Hà nhìn theo bĩu môi: “Tiết tổng quản cũng không phải là người tốt gì. Biết rõ chúng ta gấp gáp thế nhưng ông ấy lại không nói cho chúng ta.”

Kim Trâm lại nhấc cái sọt sơn trà lên: “Đi thôi, ta dám đánh cuộc là có lẽ ông ấy cũng không biết gì đâu. Nếu ông ấy biết thì mới vừa rồi sẽ trấn an tâm của nãi nãi rồi. Chúng ta nhanh đi rồi trở lại phục vụ nãi nãi.”

Hoa ma ma thấy Minh Phỉ cầm cuốn sách mỏng ngồi bên cửa sổ nhưng thật lâu vẫn không thấy lật sang trang, rõ ràng là không yên lòng, vì vậy đưa đến một ly trà nhẹ nhàng khuyên: “Nãi nãi, nếu thân thể không thoải mái cũng đừng chịu đựng như vậy. Những sổ sách này lúc nào cũng có thể xem.”

Minh Phỉ nhận lấy tách trà nghiến răng nói: “Tiết tổng quản đã nói, vậy rõ ràng hắn biết ta bị bệnh vậy mà hắn chẳng những không lập tức trở về nhà, cuối cùng một mực chạy đi uống rượu với người khác! Hắn mặc kệ ta sống chết thế nào, ta cũng không cần phải quan tâm sổ sách của hắn làm gì!” Nói rồi hung hăng vứt cuốn sách xuống nền nhà.

Hoa ma ma nghĩ thầm, tính tình Minh Phi rất nóng nảy, nếu bà không khuyên một chút, chỉ sợ lại có chuyện. Vì vậy vội vàng khom người nhặt cuốn sách lên khuyên nhủ: “Nãi nãi, có lẽ đại gia phải đi giải quyết chuyện kia? Ngài cũng đừng để tâm mấy chuyện vụn vặt này. Đợi đại gia trở về cũng không cần bực bội, phải hỏi rõ ràng trước mới được.”

Không phải Minh Phỉ không nghĩ tới khả năng này nhưng cứ nghĩ đến hắn lại có chuyện gì quan trọng hơn so với bệnh của nàng chứ? Sao không thể về trước nói rõ ràng với nàng rồi mới từ từ đi giải quyết chuyện kia không được sao? Vì vậy nàng càng nghĩ càng buồn bực trong lòng.

Hoa ma ma thấy cảm xúc của nàng vẫn chưa ổn liền nghĩ kế nói: “Nãi nãi, hay ngài ra ngoài tìm Trần tiểu thư và Tiền phu nhân uống trà nói chuyện, có thể sau đó trở về không chừng mọi chuyện đều ổn hết rồi.”

Minh Phỉ vẫn nằm lì trên kháng trác lười biếng đáp: “Không đi! Ta không có tâm tình.”

Ở ngoài phòng ngoài truyền đến tiếng cười đùa của Sơn Nhi và Hỉ Phúc, linh cơ Hoa ma ma chợt lóe lên: “Phải nói là đứa bé Sơn Ca Nhi này rất thích ngài. Nếu không ngài chơi xếp hình cùng với hắn đi?”

Nàng còn muốn nói là đó cũng để cho Cung Viễn Hòa thấy ngài không có tính nhỏ nhen, ngược lại còn rất hiền huệ - chuyện đã như vậy rồi mà vẫn còn thay Đặng Cửu chăm sóc đứa bé, có mấy người có thể làm được chuyện này chứ?

Minh Phỉ cười gượng: “Sơn Nhi là một đứa bé không tệ. Nhưng bây giờ ta không muốn chơi cùng nó, tâm tình ta không tốt, sợ không cẩn thận hù dọa nó, nói Bảo Nhi và Vân Cẩm chơi với nó đi.”

Hoa ma ma lắc đầu thầm nghĩ vẫn không có cách nào.

Kim Trâm và Đan Hà sau khi làm xong công việc quay về thì nhìn thấy Minh Phỉ đang gục xuống bàn, Hoa ma ma đứng một bên nhìn nàng, trong phòng tĩnh lặng. Vì vậy hai người cũng gia nhập vào đội ngũ trầm mặc, cùng nhau nhìn Minh Phỉ.

Minh Phỉ bị ba người nhìn chăn chú thì cả người cảm thấy không được tự nhiên, nàng đứng lên nhẹ nhàng thở ra một hơi, không phải là không có gì nhưng sao lại cứ có người chạy đến bức nàng thay phu quân nạp thiếp vậy chứ?

Nhưng không phải cũng chỉ mới có ý định thôi sao? Mình gấp thì được cái gì chứ? Cũng không giải quyết được chuyện gì cả. Nghĩ như vậy, nàng nhếch miệng cười: “Hôm nay ta không có tâm tư làm việc, chúng ta chơi bài đi. Thua thì tính cho ta, còn thắng thì coi như các ngươi được.”

Đám người Hoa ma ma đang mong nàng thoải mái một chút, vì vậy lập tức nghe theo lời nàng, vội vàng kê bàn lên, cầm một bộ bài ngồi xuống vây quanh bồi Minh Phỉ chơi bài.

Từ Hoa ma ma, sau đó mấy người khác thay phiên nhau đại lý, qua ba tuần bài thì Minh Phỉ luôn là người thắng, nàng không khỏi buồn bực nói: “Các ngươi chơi bài kiểu gì vậy? Sao cứ để ta thắng hoài thế? Như vậy thì chơi có ý nghĩa gì nữa?”

Hoa ma ma uống một hớp trà rồi nói: “Được, được, được. Ván này nhất định sẽ khiến ngài thua.” Nói rồi quay sang Kim Trâm và Đan Hà: “Ván này đừng để nãi nãi thắng nữa.”

Minh Phỉ nói: “Ngươi nói thua thì ta liền thua sao?”

Kim Trâm cười nói: “Nãi nãi, ngài còn không biết sao? Hoa ma ma nổi danh là đổ bài đấy. Xưa nay chúng ta đều là bại tướng dưới tay bà ấy cả.”

Không bao lâu sau, quả nhiên Hoa ma ma thắng, bà cười hì hì vơ hết quân bài đặt trước mặt mình, sau đó đưa tay ra trước mặt Minh Phỉ muốn đòi tiền: “Nãi nãi đã nói rồi thì không được chạy làng, mau lấy tiền ra đây!”

Minh Phỉ cười liếc bà, rồi đưa tay mở hộp tiền lấy ra một thỏi bạc: “Đủ rồi chứ?”

Đan Hà vén tay áo hét lên: “Không được! Ván tới ta nhất định thắng, Hoa ma ma không được giành với ta.”

“Các ngươi đang chơi bài à?” Đột nhiên có tiếng Đặng Cửu vang lên từ cửa ra vào.

Trong phòng lập tức an tĩnh lại đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi trên mặt đất.

“Cửu tỷ đã trở về rồi sao? Vẫn khỏe chứ?” Minh Phỉ hít thật sâu xuống đứng lên mỉm cười nhìn về phía cửa hỏi. Nàng thấy Cung Viễn Hòa đang ôm Sơn Nhi đứng một bên lẳng lặng nhìn mình và Đặng Cửu, Đặng Cửu cũng không có mặc đồ tang, chỉ mặc một thân quần áo mộc mạc. Tất nhiên không ai thích mặc đồ tang ở nhà mình, về mặt này thì Đặng Cửu rất hiểu, vì vậy từ trước đến giờ đều rất chú ý.

“Vẫn tốt.” Khóe miệng Đặng Cửu có chút không bình thường, nhìn lướt qua mặt của Minh Phỉ và những người khác rồi cắn cắn môi, vững vàng đi vào phòng, ngước nhìn Minh Phỉ nói: “Đệ muội, ta có lời muốn nói với đệ muội.”

“Mời Cửu tỷ ngồi.” Minh Phỉ nhận lấy tách trà trên tay Hoa ma ma đưa tới, Đặng Cửu tao nhã ngồi xuống cũng không thèm nhìn tới Cung Viễn Hòa đứng đó.

Đặng Cửu quét ánh mắt nhìn vào đám người Hoa ma ma có chút do dự.

Minh Phỉ thấy vậy thì hiểu ý phất tay: “Hoa ma ma, các ngươi đi ra ngoài đi.”

Đặng Cửu nhìn về phía Cung Viễn Hòa: “Cung đệ, ngươi...?”

Cung đệ? Xưng hô thật thân thiết nha! Hoa ma ma nghe vậy thì lập tức dừng bước, nhìn Đặng Cửu bằng ánh mắt bén nhọn.

Cung Viễn Hòa nhàn nhạt nói: “Hoa ma ma, ta đã mời Đường đại phu đến để xem bệnh cho nãi nãi, ngươi xuống phòng bếp chuẩn bị chút thức ăn và rượu, sau đó mời Đường đại phu ăn cơm.” Nói rồi cũng ôm theo Sơn Nhi đi ra ngoài.

Đặng Cửu thấy trong phòng không còn người khác thì mới nói: “Lúc nãy ở Xan Hà hiên, ta đã kết nghĩa tỷ đệ với đại gia, có sự chứng kiến của Song Thọ và Lưu ma ma. Chẳng qua lúc đó cũng là nhất thời nghĩ đến không kịp nói qua với đệ muội. Sau này, ta gọi ngươi là đệ muội, coi như là danh chính ngôn thuận rồi.”

Đây là tự nói với mình, đồng thời cũng giải trừ chuyện kia sao? Minh Phỉ khẽ mỉm cười nhìn Đặng Cửu nói: “Ta rất vui vì có thêm một tỷ tỷ như Cửu tỷ.”

Đặng Cửu thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không giấu được ngượng ngùng nói: “Chuyện hôm qua thật sự xin lỗi đệ muội. Tất cả đều do người nhà chúng ta không hiểu chuyện nên đã làm chuyện bêu xấu rồi, đã khiến cho đệ muội ngột ngạt, thật sự xin lỗi đệ muội. Thật ra thì cũng là do bọn Song Thọ hiểu lầm, ta không lấy chồng cũng không phải bởi vì Cung đệ đâu mà là do nghĩ tới chị dâu ta, đệ muội đừng hiểu lầm.”

Minh Phỉ cười nói: “Không dối gạt Cửu tỷ, khi Song Thọ yêu cầu, ta cũng rất tức giận, trong lòng ích kỉ suy nghĩ nên cũng không thoải mái, nhưng cuối cùng ta vẫn nguyện ý tin tưởng lời Cửu tỷ nói với ta.” Chuyện đã qua nói đi nói lại thì có ý nghĩa gì chứ? Thích một ai đó cũng không phải lỗi lầm lớn lao gì, mấu chốt chính là thái độ và cách thức. Rất dễ nhận thấy, Đặng Cửu đã rất tự ái, bởi nàng cũng có kiêu ngạo của nàng. Một cô gái như vậy rất đáng giá được tôn trọng.

“Chuyện như thế này về sau chúng ta không cần nhắc lại.” Đặng Cửu cười nói sang chuyện khác: “Lần này là do chuyện nhà chúng ta đã làm phiền Cung đệ rồi.” Rồi nàng thân thiết cầm tay Minh Phỉ: “Cũng đều nhờ đệ muội cả. Nếu như không có các ngươi, chỉ bằng ta và Song Thọ thì đến nhặt xác cho mấy người đại ca cũng cực kì khó khăn đừng nói chi đến chuyện an bày tất cả mọi người đi lưu đày. Ta không có cách nào thể hiện lòng cảm kích với các ngươi, có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội báo đáp, nhưng ta sẽ nói Sơn Nhi nhớ chuyện này.”

Nàng thành khẩn nói tiếp: “Ở bên ngoài, Song Thọ có một tòa nhà rất an toàn, ta để Lưu ma ma đi trước thu thập mọi chuyện, hôm nay ta muốn dẫn Sơn Nhi đến đó ở để giữ đạo hiếu. Đệ muội ngươi xem, ở chỗ này thủy chung cũng không có phương tiện, nhưng đạo hiếu không thể không tuân thủ. Bây giờ đành phiền đệ muội phái người đến giúp ta thu thập chút hành lí được không?”