Hỉ Doanh Môn - Chương 266

Hỉ Doanh Môn
Chương 266: Chua xót (một)
https://gacsach.com

Editor: Trịnh Phương _ Diễn đàn.

Ba người trở lại chính viện, Sơn nhi được Kim Trâm đưa tới đang chơi đùa ở trong sân, nhìn thấy Minh Phỉ, cười khanh khách, rất vui vẻ mà giơ quả dương mai trong tay lên thật cao, hét lớn:

“Thẩm thẩm! Nhìn!"

Kim Trâm cười nói: "Vừa rồi Vương Thiên Bảo Gia đưa tới, nghe nói coi như là phần chín sớm nhất, chỉ là có chút chua."

Đang lúc nói chuyện, Sơn nhi đã nhào tới chỗ Minh Phỉ, bàn tay dính nước dương mai lên chiếc váy màu xanh nhạt của Minh Phỉ, nhẹ nhàng phủ xuống một dấu tay màu đỏ nhạt.

Trong lòng Hoa ma ma đang nghẹn một đám lửa giận, nhếch lông mày lên tới kéo tay Sơn nhi, oán trách Kim Trâm: "Rõ ràng trên tay nó có nước mai, tại sao không trông cẩn thận một chút?"

Sơn nhi cũng biết lỗi của mình, bị dọa đến mức chớp một đôi mắt to, con ngươi đen bóng, tay chân luống cuống nhìn mọi người, trong mắt đã hiện ánh nước.

Minh Phỉ trợn mắt nhìn Hoa ma ma một cái, nói: "Chỉ là một đứa bé thôi, nó hiểu được cái gì?" Ngay sau đó ngồi xổm xuống ôm lấy Sơn nhi, cười nói: "Quả dương mai ăn ngon không?"

Sơn nhi thấy Minh Phỉ cười với nó, vội vàng gật đầu, lại đưa quả dương mai bị nắm chặt cứng đến mức ra nước trong tay cho Minh Phỉ: "Thẩm thẩm ăn."

"Cho ta?" Lòng của Minh Phỉ trở nên mềm mại trong nháy mắt, cũng không chê bẩn, cười mở miệng ăn quả dương mai này, dịu dàng nói: "Cảm ơn Sơn nhi." Sơn nhi vui vẻ cười lên.

Kim Trâm thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Đây là làm sao vậy?"

Hoa ma ma liếc nhìn hai ma ma Đặng Cửu mang tới đang đứng bên cạnh, hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào.

Tam di nương bận làm hòa: "Vào trong rồi nói sau đi?"

Vào trong nhà, Tam di nương liên tục do dự, nói: "Tam cô nãi nãi (?), tính tình ngài cũng quá mạnh mẽ cứng rắn, mới vừa ngài kết thù với người nọ rồi. Nếu Tam cô gia thật sự có ý nghĩ này, ngài cứng rắn đối đầu với hắn, vậy liền không tốt. Vẫn là phải nhu hòa một chút mới được." Nàng không thích sinh sự, nàng khuyên Minh Phỉ những lời này, cũng là thật lòng suy nghĩ cho Minh Phỉ.

Minh Phỉ cầm tay của nàng, cười nói: "Di nương yên tâm, ta nhớ kỹ rồi, về sau ta sẽ chú ý."

Tam di nương không tin nàng mà nhìn chằm chằm vào hai mắt nàng, thở dài nói: "Tam cô nãi nãi, lời nói của ta, dù cho phu nhân còn sống, cũng sẽ khuyên ngài giống như vậy. Lần trước ta gặp Nhị tỷ tỷ ngài, cũng khuyên nàng giống như vậy."

Minh Phỉ nói: "Ta biết rõ di nương cũng là vì tốt cho ta, nếu không ta cũng sẽ không mời di nương đi gặp vị khách này cùng ta."

Tam di nương thản nhiên cười.

Minh Phỉ vừa cho người bày cơm, vừa bày trò chơi xếp hình cùng Sơn nhi, kéo đề tài khác để nói chuyện: "Lúc trước di nương nói với ta chuyện của Nhị di nương, còn chưa nói xong đâu."

Tam di nương gật đầu một cái, nói tiếp: "Vị Trịnh công tử kia, rất để tâm đối với Nhị di nương cùng Tứ tiểu thư, năm ngày ba bữa lại tới thăm, mỗi lần tới đều mang rất nhiều thuốc cùng bánh ngọt. Lần trước ta vừa lúc gặp phải hắn dẫn theo một nữ nhân trẻ tuổi tới, ta liền thuận miệng hỏi hắn cần phải kết hôn rồi hả? Hắn vốn muốn trả lời ta, Nhị di nương ngươi hung dữ mà mắng một tiếng, ý là ta xen vào việc của người khác, thăm dò xong liền báo cho phu nhân nghe, phu nhân giống như sẽ đi gây rối."

Hoa ma ma nói: "Nàng suốt ngày muốn hại người, hiện tại vẫn không hết hi vọng, dĩ nhiên sẽ cho rằng nếu người khác biết chuyện cũng sẽ đi phá hoại, cái này gọi là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử."

Tam di nương thở dài nói: "Đúng vậy, hôm nay ta cũng không dám nói nhiều."

Minh Phỉ cười nói: "Nếu di nương hỏi, là vì nhìn thần thái của hắn cùng phụ nhân trẻ tuổi không tầm thường đi? Ước chừng đã là thành thân, chỉ là chúng ta không biết thôi, không tin ngài cho người đi hỏi hàng xóm một chút, nữ nhân trẻ tuổi nhất định thường đi theo hắn."

Tam di nương cười nói: "Quả thật là không giống nhau, nói như vậy, có lẽ là đúng."

Minh Phỉ tò mò nói: "Là một bộ dáng gì?"

Tam di nương cau mày trầm tư: "Trắng trẻo nõn nà, xinh đẹp thanh thoát, ngoại hình rất xứng đôi với Trịnh công tử, nhìn tính khí cũng vô cùng tốt, giống như là một nữ nhi trong sạch."

"Nhị di nương cùng tứ cô nãi nãi đối với nàng như thế nào?" Kim Trâm cũng gia nhập đại quân nhiều chuyện.

Tam di nương cười nói: "Cũng không tồi. Ta thấy cây tram đáng giá nhất trên đầu Nhị di nương cũng đã đến trên đầu nàng rồi."

Cười cười nói nói, ăn cơm chiều xong, Minh Phỉ đưa Tam di nương đến cửa thuỳ hoa, lệnh cho Tiết Minh Quý tự mình đánh xe đưa người trở về. Tiết Minh Quý nhìn Minh Phỉ muốn nói lại thôi, Minh Phỉ cười với hắn: "Tiết tổng quản, ta không sao. Ngươi không phải cần phải lo lắng."

Tiết Minh Quý thấy nàng còn cười, thoáng thoải mái chút, vội vàng cười chạy đi tiễn Tam di nương.

Trở về chính phòng, Minh Phỉ lại chơi với Sơn nhi một lát, nhìn hắn ngủ thiếp đi, mới lệnh Kim Trâm cùng với hai ma ma Đặng gia hắn đến phòng ngủ sát vách, chính mình buông tóc để Vân Cẩm cùng Đan Hà phục vụ nàng tắm.

Tắm lại tắm, tâm tình của nàng càng giảm sút. Trong tiềm thức, nàng bởi vì chuyện này nên tranh cãi cùng Cung Viễn Hòa, không liên quan tới Đặng Cửu, chính là khi nghĩ đến một đám người Đặng gia, nàng vẫn nhịn không được mà tức giận buồn bực.

Đan Hà thấy nàng chu miệng, thật cẩn thận nói: "Phu nhân, nước lạnh rồi sao?"

Ý Đan Hà vốn muốn quanh co, chọc Minh Phỉ trò chuyện, có lẽ nàng cũng không tức giận, ai ngờ vừa dứt lời, Vân Cẩm liền vén tay áo lên thật cao, thò cánh tay vào trong nước, lập tức xuyên tới ngoài nách, ngây ngô mà nói: "Không lạnh nha, cũng không nóng, vừa đúng."

Minh Phỉ thấy tay áo nàng ướt đẫm, không khỏi cười mà nói: "Nha đầu ngốc, thử nước lấy tay thử là được rồi, cố gắng cắm tới đáy, cho cả một cánh tay vào?"

Vân Cẩm nói: "Nô tỳ nghĩ tay đã có chút nóng, cho nên liền..." Nhìn đến giọt nước tí tách trên tay áo bản thân đáp xuống thấm ướt sàn nhà, không khỏi đỏ mặt, nói: "Nô tỳ thực ngốc." Vội vàng chạy đi tìm khăn tới lau.

Minh Phỉ vội vàng kêu lên: "Tóm lại cũng đã ướt. Đừng đi." Vân Cẩm cũng đã chạy ra ngoài.

Đan Hà cười ha ha, nhẹ giọng nói: "Sau này nếu phu nhân thật sự muốn Vân Cẩm hầu ở bên cạnh, liền có thể vui vẻ rồi."

Minh Phỉ liếc nàng một cái, uy hiếp nói: "Ngươi thành thân, ta chỉ thả ngươi ba ngày, ngươi liền nhanh chóng trở lại phục vụ ta."

Đan Hà hơi đỏ mặt, múc một gáo nước nước nóng xối lên đầu Minh Phỉ, cười nói: "Phu nhân ngài lại hù dọa người ta! Nô tỳ cũng không tin ngài thật sự nhẫn tâm."

Minh Phỉ cười mắng: "Nha đầu thối này, dám ra tay với ta?"

Đan Hà làm dáng vô tội: "Phu nhân nha, nô tỳ đây chính là phục vụ ngài gội đầu cơ mà, không xối thì tắm thế nào?"

Trời tờ mờ sáng, Hoa ma ma nhẹ nhàng gõ cửa gọi Minh Phỉ rời giường: "Phu nhân, rời giường, hôm nay đại gia trở về đấy."

Gọi nàng nhanh chóng ngồi dậy dọn dẹp ăn mặc thật xinh đẹp, sau đó tới cửa đi nghênh đón hắn và Đặng Cửu à? Minh Phỉ miễn cưỡng lật người, nói: "Ta không thoải mái."

Hoa ma ma vừa nghe liền nóng nảy, đây là giận dỗi hay là thật sự không thoải mái? Vội nói: "Phu nhân, nô tỳ vào được không?" Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Minh Phỉ cuộn trong chăn đưa lưng về phía nàng, co lại thành một đống nhỏ, Hoa ma ma vội vàng tiến lên sờ trán của nàng, chần chờ nói: "Phu nhân, không nóng nha."

Minh Phỉ kéo bằng tay lạnh như băng của nàng không thả, làm nũng nói: "Ma ma, sao ngài biết, người không thoải mái thì nhất định trán phải nóng?"

Hoa ma ma thật lâu chưa từng thấy Minh Phỉ nũng nịu với mình, thấy thế liền ngồi xuống bên mép giường của nàng, cười nói: "Vậy phu nhân là không thoải mái chỗ nào vậy? Nô tỳ cho người mời đại phu tới."

Minh Phỉ vùi đầu ở trong gối: "Khắp nơi đều không thoải mái, chính là không muốn dậy. Đại phu coi như thôi, ta không muốn uống thuốc đắng ngắt kia, không có bệnh cũng sẽ uống ra bệnh."

Ừ, lúc này bị bệnh cũng tốt, tốt nhất khiến đại gia đau lòng, liền xấu hổ mở miệng, cũng làm cho con yêu tinh đó của Đặng gia nhìn một chút, đại gia thật lòng thương phu nhân. Hoa ma ma âm thầm gật đầu, cười nói: "Vậy nô tỳ đi mời đại phu, phu nhân muốn ăn chút gì không? Nô tỳ tự mình làm cho ngài."

Minh Phỉ nói: "Vậy ăn trắng cháo cùng dưa muối."

Hoa ma ma sửng sốt: "Coi như tức giận cũng không cần thiết phải gây khó dễ cho mình chứ? Thứ đó thì có cái gì ngon?"

Minh Phỉ nói: "Ta muốn ăn cái đó."

Hoa ma ma vội vàng gật đầu: "Được, Được." Một bên tới phòng bếp hầm cháo, vừa truyền tin tức Minh Phỉ bị bệnh ra ngoài.

Tiết Minh Quý mới rời giường liền nghe nói đại phu nhân ngã bệnh, không khỏi cười một tiếng: "Lúc này đại gia phiền phức lớn rồi."

Thê tử Tiết Minh Quý nói: "Ta coi như là nhìn ra nha... Tính khí kia của đại phu nhân, chính là một loại ăn mềm không ăn cứng, buộc như vậy, có thể được chứ? Ta thấy biểu tiểu thư cũng cứng rắn như vậy, này là muốn làm người một nhà, hay là muốn ầm ĩ ngất trời? Khi đó cuộc sống của đại gia mới thật sự khổ sở."

Tiết Minh Quý lườm nàng một cái: "Lão bà tử [mụ già] này, ngươi nghe nơi nào nói đây là muốn làm người một nhà? Muốn cắn lưỡi đầu thì nhanh tới nhà nhi tử đi, đừng tìm ta tán dóc, ta còn muốn nán lại mấy năm nữa."

Thê tử Tiết Minh Quý nhổ một ngụm, cười mắng: "Lão đầu chết tiệt, ta không phải đã đóng kín cửa nói với ngươi sao? Liền cho là thật à? Chút nặng nhẹ này ta vẫn biết."

Tiết Minh Quý ăn hết điểm tâm, vừa để chén xuống, nói: "Ta tới bến đò đón đại gia, phải nói về chuyện này cho đại gia nghe trước một chút mới được, nếu không sẽ thật sự cãi nhau."

Thê tử Tiết Minh Quý nói: "Đi đi, đi đi. Ta dọn dẹp chỗ này một chút, cũng tới phục vụ phu nhân, nếu là có chuyện gì, cũng tiện khuyên nhủ."

Tiết Minh Quý dẫn người đánh xe, dắt ngựa đến bến đò, liếc mắt liền thấy Song Thọ cũng mang hai người đứng ở trên bến, không cần hỏi, cũng biết là đến chặn đường Cung Viễn Hòa. Liền phủi phủi ống tay áo, tiến lên hành lễ chào hỏi Song Thọ: "Thọ gia, ngài đây là tới đón đại gia chúng ta hay là tới đón biểu tiểu thư vậy?"

Song Thọ quét mắt nhìn hắn một cái, nói: "Tiết tổng quản, ta biết rõ ngươi phục tùng việc quản lí của phu nhân gươi, nhưng chuyện này ngươi đừng nhúng tay. Gia các ngươi tự có chủ trương, ngươi cũng đừng để đến cuối cùng trong ngoài không được lòng người."

Lúc trước Tiết Minh Quý cũng chỉ là nghĩ Cung Viễn Hòa không ở nhà, chức trách của hắn chính là không để Minh Phỉ gặp chuyện không may, Cung Viễn Hòa trở về nhà, hắn liền không thể để cho hai người này có hiểu lầm gây gổ. Về phần cái gì nạp thiếp hay không nạp thiếp, một hạ nhân như hắn, muốn quản cũng không thể quản, cũng không muốn nhúng tay nhiều. Nhưng hắn nghe lời này của Song Thọ, trong lòng vẫn cữ không phục, liền đơn giản nói: "Thọ gia nói lời này, tiểu nhân ngu độn, nghe không hiểu. Tiểu nhân chỉ biết là, tiểu nhân ăn cơm Cung gia, mặc đồ Cung gia, đại gia cùng đại phu nhân nói cái gì thì là cái đấy, nếu không chính là bất trung bất nghĩa, nói chuyện gì trong ngoài không được lòng người?"

Song Thọ trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cũng không dây dưa cùng hắn, chỉ là không tiếp tục đáp lại hắn. Hai người liền ngẩng đầu thật cao, chỉ chờ thuyền ở phía xa tiến tới đây.