Hỉ Doanh Môn - Chương 265

Hỉ Doanh Môn
Chương 265: Nhắc nhở (3)
https://gacsach.com

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Song Thọ có hơi bất ngờ khi Minh Phỉ lên mặt với hắn, nhưng nàng chỉ lên mặt một chút mà thôi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào nàng: “Đệ muội, ta gọi người là đệ muội, bởi vì lúc mất, Đặng đại ca dặn bọn ta phải tôn kính người, cho nên ta luôn khách khí với người.”

Minh Phỉ nở nụ cười: "Cho nên ư? Bằng không thì sao? Nếu ta không đồng ý thỉnh cầu của ngài, ngài sẽ không khách khí với ta à?” Nàng chỉ tay vào Song Thọ đang quỳ gối trên đất: “Tốt nhất là Thọ gia ngài đứng lên đi, lòng dạ ta vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, nếu là việc ta không muốn, cho dù ngài quỳ bao lâu ta cũng không đồng ý đâu.” Yêu cầu của Song Thọ hẳn là làm khó, ép buộc người khác nên hắn mới quỳ xuống trước mặt nàng, nhưng nàng đâu phải là phụ nhân yếu đuối vừa thấy nam nhân quỳ đã bị ép đến mức phải đồng ý trước. Hắn càng làm vậy, nàng càng cảm thấy mình đã đoán được đối phương muốn đưa ra yêu cầu gì rồi.

Song Thọ cố chấp, quỳ không nhúc nhích và nói: “Ta đây quỳ thay cho Đặng đại ca. Huynh ấy không thể nói, ta không biết sẽ không tính, nhưng nếu đã biết mà không thay huynh ấy hoàn thành nguyện vọng thì thật có lỗi.”

Minh Phỉ nắm tay Tam di nương, ý bảo bà đừng lo lắng. Nàng cười nhạt, nói: “Quỳ thay Đặng đại ca? Ta cũng chẳng nhận ra người như Đặng đại ca lại dùng cách này để ép buộc làm khó người khác đấy. Vậy thì vì sao Thọ gia cho rằng chuyện mà Đặng đại ca không thể nói ra miệng, một phụ nhân nhỏ như ta lại có thể giúp ngài vậy?”

Song Thọ nói: "Thật ra cũng chỉ có đệ muội làm được việc này thôi.” Không chờ Minh Phỉ hỏi, hắn nói rất tự nhiên: “Tin rằng đã trải qua mấy ngày ở chung, đệ muội cũng biết Cửu muội là người thế nào rồi. Muội ấy là một cô nương tốt bụng, ngay thẳng, sẽ không bao giờ giở âm mưu quỷ kế sau lưng, ở chung rất tốt. Ta nghe nói đệ muội rất tò mò vì sao muội ấy đã lớn từng tuổi này mà vẫn “Vân Anh chưa gả”*, bây giờ ta sẽ nói cho đệ muội nghe.”

*Vân Anh chưa gả: Xuất phát từ câu thơ “Ngã vị thành danh, quân vị giá” – “Ta chưa thành danh, nàng chưa lấy chồng” trong bài Tặng kỹ Vân Anh của nhà thơ La Ẩn thời Đường. Tác giả đã cùng kỹ nữ Vân Anh uống say trong một buổi tiễn đưa. Mười hai năm sau, thi không đậu, gặp lại Vân Anh, nàng hỏi thi cử thế nào, tác giả làm bài này, lời lẽ bỡn cợt nhưng đượm buồn sâu sắc. (thivien.net)

Nói đến đây, ai nấy đều đã hiểu rõ hàm ý của hắn. Sắc mặt Hoa ma ma chuyển biến lớn, bà ta tiến lên một bước, trợn mắt với Song Thọ, định mở miệng nói gì đó nhưng Minh Phỉ đã lên tiếng kéo bà ta lại: “Ma ma đừng nóng vội, trước hết, chúng ta cứ nghe xem Thọ gia nói sao đã.”

Song Thọ nói: "Cửu muội lớn hơn Hòa đệ một tuổi, lúc còn nhỏ họ đã quen biết nhau. Cho tới bây giờ, trong lòng Cửu muội cũng chỉ có hắn, luôn chờ đợi hắn, tất cả mọi người đều biết chuyện này. Đại ca cố hết sức để tạo cơ hội cho bọn họ, vốn định sau khi Hòa đệ thi Cử nhân xong sẽ tới nhà kết thông gia, nhưng Cửu muội nói hắn muốn vào kinh dự thi, không thể ảnh hưởng tới hắn, đợi hắn thi đậu rồi về nói sau. Nào ngờ việc đó đã trì hoãn cả cuộc đời Cửu muội, hắn lại cưới đệ muội! Cửu muội là một cô nương tốt, tuy đứt từng khúc gan khúc ruột nhưng chưa từng trách hắn, muội ấy đã từ chối tất cả những người đến cầu hôn.”

Nghe đến đây, Minh Phỉ thầm nghĩ, thì ra đây mới là nguyên nhân thực sự vì sao Song Phúc hận Cung Viễn Hòa như vậy. Sau việc này, Đặng Quan vẫn đối xử với Cung Viễn Hòa như trước, xem ra cũng là một hán tử (ý khen “rất đàn ông”), khó trách Cung Viễn Hòa kính trọng người này như vậy.

Song Thọ nhìn chằm chằm vào Minh Phỉ và nói: "Đại nãi nãi, tuy rằng đại ca chưa từng nói gì nhưng lại nhắc nhở Hòa đệ và ta chăm sóc Cửu muội với Sơn nhi, lại dặn ta thay huynh ấy đáp tạ đệ muội. Nhưng ta biết, thật ra trong lòng huynh ấy vẫn lo lắng việc chung thân của Cửu muội, huynh ấy hy vọng Cửu muội có thể hạnh phúc, có thể đạt được ước muốn, đó cũng là tâm nguyện của ta. Nếu Đặng gia vẫn còn phồn vinh hưng thịnh sẽ không có ai tới nói mấy lời này với muội đâu, cũng sẽ không có ai tới cửa cầu xin muội, nhưng bây giờ Đặng Cửu cửa nát nhà tan, Cửu muội không nơi nương tựa lại còn cố chấp, nếu muội không thành toàn cho muội ấy, cả đời muội ấy sẽ bị phá hủy! Do đó, ta chỉ có thể bỏ ngoài tai tất cả để cầu xin muội, hy vọng muội có thể vì sự đối đãi thật lòng thật dạ của đại ca với Hòa đệ, vì đã từng giúp đỡ người của nương gia (nhà mẹ) muội đến Đăng Châu bình an mà thành toàn cho muội ấy một lần này. Với tính tình Cửu muội, ta dám cam đoan muội ấy sẽ không tranh giành với muội, lại càng an phận thủ thường, tri ân cảm tạ.” Dứt lời, hắn vái nàng một cái thật sâu.

Minh Phỉ đỡ trán. Nàng không đáp ứng tức là hủy cả đời của Đặng Cửu à? Giúp đỡ người nhà của nàng đến Đăng Châu bình an? Xem ra hắn đang dùng cái chết của Thái Quang Nghi để ép nàng nhỉ?

Đây chính là đang muốn ép Minh Phỉ thay Cung Viễn Hòa nạp thiếp? Nàng thành thân chưa tròn một năm đâu, người này cũng thật đáng ngạc nhiên, tới cửa buộc nàng phải thu nhận muội muội nhà mình làm thiếp. Mặc dù Tam di nương không biết rốt cuộc mấy chuyện này liên quan với nhau ra sao nhưng ước chừng vẫn hiểu nguyên do sự việc, nhân tiện nói: “Vị gia này, tuy rằng tiểu phụ nhân đây có thân phận thấp hèn nhưng cũng có chút hiểu biết, ta thấy ngài làm như vậy không được hợp tình hợp lý lắm nhỉ? Ai mà lại tới cửa ép buộc nãi nãi nhà người ta thu muội muội của mình làm thiếp thế chứ? Nếu ngài thật sự phải làm như vậy, không ngại thì tự đi tìm tam cô gia của chúng ta đi, ở đây bức ép cô nãi nãi nhà chúng ta thì tính gì hả?!”

Song Thọ ngẩng đầu lên, khẽ liếc qua Tam di nương: “Di phu nhân, ta đành nói lời đắc tội! Chính bà cũng đang làm thiếp của người ta, nếu chủ mẫu không dung được bà, sao bà có thể đứng ở đây chứ?! Nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường. Với thân phận và dung mạo, tài năng của Cửu cô nương, đừng nói làm thiếp, ngay cả chính thất cũng có thể đảm đương! Muội ấy nguyện ý hầu hạ Cung đại nãi nãi, mai này Cung đại nãi nãi dẫn muội ấy ra ngoài, đó cũng là thể diện của quý phủ!”

Hoa ma ma không nghe lọt tai, cười lạnh nói: "Nói như vậy, nàng ta mặt dày mày dạn tới đây làm thiếp tức là đại nãi nãi của chúng ta được vinh quang vô thượng hả? Thọ gia, vừa rồi ngài luôn miệng nói tình ý gì đó, tri ân cảm tạ gì đó, nô tỳ cả gan hỏi ngài một câu nhé, nàng ta cùng đường, đại nãi nãi của chúng ta không hỏi một câu đã cho nàng ta ở lại nội viện, tận tâm tận lực chăm sóc, quan tâm nàng ta, chẳng lẽ bấy nhiêu đó chỉ là để nàng ta ở lại thưởng thức phu quân mình à? Các người báo ân như vậy, quả là không khiến đại gia nhà ta, nãi nãi nhà ta thất vọng nhỉ? Hơn nữa, bây giờ Đặng gia là gì? Nếu không phải đại gia của chúng ta nghĩ cách giúp nàng ta thay đổi thân phận thì nàng ta cũng là phạm nhân bị lưu đày rồi! Nàng ta có thân phận gì? Có thể diện gì? Nói to thế mà cũng không sợ “gió lớn đau đầu lưỡi”*! Đấy gọi là lấy oán trả ơn đó!”

* Ý bảo người nói chuyện chú ý, đừng nói mạnh miệng, nói không thực tế.

Song Thọ nổi giận, đảo mắt qua lại để kìm chế giọng nói hung bạo, hắn cúi đầu: “Đại nãi nãi, xin lỗi, là ta nói chuyện không thoả đáng. Ta chỉ muốn thỉnh cầu đại nãi nãi từ bi, thu nhận muội ấy để muội ấy được ở bên cạnh, hầu hạ người và đại gia, người giúp muội ấy cũng là giúp cho nhà mình mà.”

Minh Phỉ đưa tay ngăn cản Hoa ma ma, nói hững hờ: “Thọ gia, ta nghe ra ý của ngài thì hiểu rồi. Ý ngài là nếu ta không thu nhận Cửu tỷ thì sẽ có lỗi với tình nghĩa mà Đặng đại ca dành cho Viễn Hòa, càng có lỗi với việc hắn từng đưa kế mẫu và đệ muội nhà ta tới Đăng Châu bình an, ta chính là kẻ có lòng dạ lạnh lùng sắt đá, không biết phân biệt, vong ân phụ nghĩa, không khoan dung còn hẹp hòi, không để đường lui cho ai? Có phải là ý này không?”

Song Thọ hơi chần chừ, cuối cùng vẫn cắn răng nói: “Đương nhiên là Đại nãi nãi không phải người như thế.”

Minh Phỉ rũ mắt xuống, nói: "Ta có phải người như vậy hay không, lát nữa ngài hãy đánh giá. Ta chỉ biết phu quân ta và Đặng đại ca có giao tình không ít, chàng kính trọng Đặng đại ca, từng vì chuyện của Đặng gia mà dùng hết mọi khả năng, thậm chí nguyện ý tiêu tan cả gia tài cũng không sợ bị liên lụy. Đối với việc đó, ta không hề có một câu oán hận, đơn giản chỉ vì Đặng đại ca là một hán tử quang minh lỗi lạc, phu quân ta cũng là nam tử hán có nghĩa khí, dám chịu trách nhiệm. Hơn nữa, Cửu tỷ từng nói ta có ân với tỷ ấy nên tỷ ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với ta. Cho đến bây giờ, ta vẫn tin tưởng nhân phẩm của Cửu tỷ, tin tưởng tỷ ấy không phải kẻ lật lọng. Vì vậy, vừa rồi ngài nói mấy lời đó, có phải cũng là ý của Cửu tỷ không?”

Song Thọ nhíu mày, im lặng một hồi rồi thở dài: “Không, muội ấy không biết.”

Minh Phỉ cau mày: “Đại gia nhà ta có biết hay không?”

Song Thọ nói: "Hắn cũng không biết, nhưng ta biết chỉ cần đại nãi nãi đồng ý, hắn tuyệt đối không có cách nào từ chối!”

Minh Phỉ cười lạnh: "Vậy ngài nghe cho kỹ đây, ta không đồng ý! Nếu Đặng Cửu muốn vào cửa nhà ta, Cung Viễn Hòa muốn thu nhận, ngài phải làm cho Cung Viễn Hòa đến nói với ta, làm cho Đặng Cửu tự mình đến nói cho ta nghe! Còn ngài chỉ là người ngoài, cho dù ngài quỳ chết ở đây ta cũng không thèm quan tâm!”

Song Thọ thấy nàng xoay người sắp đi, hắn chợt nóng nảy, vội đứng dậy kéo tay áo nàng, lớn tiếng nói: "Đại nãi nãi, ta biết các người thành thân không lâu, lại là lúc tình nồng ý mật, không thể dung được người khác, nhưng Đại nãi nãi ngẫm lại xem, chẳng lẽ mai này hắn sẽ không nạp thiếp ư? Dẫu sao cũng sẽ nạp thôi, vì sao người không chịu mượn nước đẩy thuyền, thành toàn cho họ để giữ thanh danh tốt cho mình, hơn nữa còn được tiếng rằng đã giúp đỡ ân nhân của mình, có chỗ nào không tốt chứ?”

Hoa ma ma tiến lên bảo vệ Minh Phỉ, lạnh lùng nói: "Đồ dê xồm ở đâu tới dám kéo tay áo của nãi nãi nhà ta! Đánh chết hắn cho ta!”

Tiết Minh Quý cũng tiến lên kéo lấy Song Thọ, giận dữ mà nói: “Thọ gia, ngài quá đáng lắm! Ngài còn làm vậy thì đừng trách tiểu nhân không giữ thể diện cho ngài!” Hắn lại khuyên nhủ nhỏ nhẹ: “Thọ gia, không phải tiểu nhân nói ngài, nhưng chuyện này chưa thể có cách đâu! Cứ luôn miệng nhắc đến việc nhờ vả người khác, ấy là động vào thể diện của nãi nãi nhà ta rồi. Nãi nãi nhà ta lại là người cố chấp hay gắt gỏng, trước tiên cứ hoãn lại đã rồi nói sau, cứ ầm ĩ thế này thì không có bên nào được lợi hết.”

Song Thọ suy sụp buông tay, nói: "Đệ muội, ta sẽ không nói nữa, nhưng thật sự xuất phát từ lòng tốt, mọi người không thể hòa hòa thuận thuận sao?”

Minh Phỉ kéo tay áo lại, nhìn hắn một cách lạnh nhạt: “Thọ gia, ngài đừng gọi ta là đệ muội, lòng dạ của ta đây hẹp hòi lắm, lạnh lùng vô tình, không có đảm đương nổi đâu! Đã nói đến mức này rồi, ta cũng muốn bảo với Thọ gia ngài một câu. Ta cảm niệm (cảm động và nhớ nhung) Đặng đại ca hào sảng trượng nghĩa chứ không có sợ ngài uy hiếp đâu nhé! Cho nên đừng có lòng làm cho ta sợ! Tiết tổng quản, tiễn khách!"

Song Thọ dùng sức giẫm chân, xoay người bỏ đi, chợt nghĩ tới Sơn nhi còn ở đây, hắn lại lớn tiếng nói: "Đại nãi nãi, làm phiền nhà ngươi giao Sơn nhi lại cho ta!”

Minh Phỉ quay đầu, buồn cười nhìn hắn: "Ngươi là ai? Ngươi giao hài tử vào tay ta hả? Sao ta phải giao nó lại cho ngươi? Ta giao ngươi rồi, cô cô nó tới hỏi, ta lấy ai đưa cho nàng ta? Ta còn biết nhận sự ủy thác, hết lòng làm việc cho người khác chứ không phải loại tiểu nhân ăn nói hồ đồ đâu nhé! Thọ gia, dừng ở đây đi, đừng ép ta phải nói mấy câu khó nghe nữa.” Nàng không thèm quản sắc mặt Song Thọ khó coi dữ dội đến thế nào, lập tức xoay người rời đi.

Ra khỏi phòng khách, Tam di nương và Hoa ma ma trái phải đỡ Minh Phỉ, khuôn mặt hai người tựa như trái mướp đắng, cùng nhau khuyên nàng không cần vì loại người đó mà tức giận.

Minh Phỉ ngược lại còn khuyên họ: “Ta không có giận, một là hắn không bức ép được ta, hai là ước nguyện của hắn chẳng được đền bù, ngược lại còn bị ta làm cho tức chết đi được, người tức giận nên là hắn chứ không phải ta.”

Hoa ma ma im lặng một lát, lo lắng nói: "Đại gia sẽ không vì thấy biểu tiểu thư đáng thương mà đồng ý với hắn chứ?”

Tam di nương lườm bà ta một cái, hắng giọng và nói: “Tam cô nãi nãi, cho dù đại gia có đồng ý thu nhận nàng ta hay không, người đều phải bỏ ý nghĩ đó đi. Thật sự là có rất nhiều nam nhân tam thê tứ thiếp, cho nên quan trọng hơn, người phải sinh ra nhi tử mới được.”

Hoa ma ma liên tục gật đầu.

Minh Phỉ phe phẩy ống tay áo, cười với hai người: "Đại gia có đồng ý hay không, chẳng phải ngày mai sẽ biết sao?”