Hỉ Doanh Môn - Chương 261

Hỉ Doanh Môn
Chương 261: Hiến pháp tạm thời (văn kiện mang tính chất hiến pháp lâm thời)
https://gacsach.com

Editor: Trịnh Phương _ Diễn đàn.

Đặng Cửu cười nhạt: "Vốn nghĩ đến lúc đó sẽ nói với các ngươi, nhưng lại nghĩ tới, các ngươi đợi chúng ta như vậy, đột nhiên nói muốn đi là đi, không đủ lễ phép. Cho nên nói một tiếng với đệ muội trước." Giọng nói lại là vô cùng kiên quyết.

Buổi chiều Cung Viễn Hòa trở về, Minh Phỉ nói chuyện này với hắn: "Nói là tìm được đường cữu [cậu bên ngoại], muốn đi Bạch Châu. Ta nhớ là chàng từng nói qua với ta, nàng không có chỗ để đi, liền nói về sau từ từ lại nói, để cho nàng đừng nóng vội."

Cung Viễn Hòa cau mày nói: "Đặng gia là gia tộc lớn mạnh, hiển nhiên là không ít thân thích, nhưng sau khi xảy ra chuyện, người người cảm thấy lo lắng, đều sợ rước họa vào thân. Người bằng lòng hỗ trợ lại có thể giúp đều đi cùng bị bắt với Đặng đại ca rồi, còn dư lại đều là người không đồng ý giúp đỡ cũng không giúp được, cho nên ta mới đưa nàng và Sơn nhi về nhà. Đột nhiên lại toát ra một đường cữu, chẳng lẽ là nàng nghe lời tán gẫu nào đó?"

Minh Phỉ thấy sắc mặc hắn không tốt, liền nói: "Ta cho người đi hỏi thăm một chút." Lập tức liền gọi Hoa ma ma vào, đơn giản mà kể lại chuyện một lần, nói: "Hôm nay biểu tiểu thư đột nhiên nói phải đi, đại gia cùng ta cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, ma ma tới chỗ Lưu ma ma hỏi thăm một chút, xem là xảy ra chuyện gì. Nếu như là nghe nói xấu, không thể không nhận lỗi với nàng."

Hoa ma ma vội vàng thanh minh: "Từ sau ngày nô tỳ nghe đại gia cùng phu nhân dạy bảo, liền phong kín miệng, cũng không dám nói lung tung. Lại xử phạt mấy người xuyên tạc sau lưng, mấy ngày nay cũng không nghe người ta nói gì."

Cung Viễn Hòa nói: "Ngươi đi hỏi thăm một phen trước rồi hãy lý luận."

Hoa ma ma thấy gương mặt sa sầm của hắn, trong lòng cũng có chút sợ, vội vàng lui ra ngoài, thầm nghĩ: "Đặng Cửu này thật là thủ đoạn, này rõ ràng chính là lấy lui làm tiến chứ sao." Nhưng lại nghĩ, mình không hề nắm nhược điểm gì của nàng, nói ra cũng chỉ chọc đại gia cùng đại phụ nhân xa cách mình mà thôi, chỉ có thể là mở lớn mắt hơn một chút, trông coi kĩ giúp Minh Phỉ.

Hoa ma ma lén kêu Kim Trâm tới một bên, sau khi cẩn thận dặn dò, liền đi tìm Vương Thiên Bảo Gia, cầm kẹo và bánh ngọt dỗ Bảo Nhi nghỉ ngơi một chút, hỏi chút chuyện, lúc này mới lại tìm cớ đi tìm Lưu ma ma.

Bên này Minh Phỉ nói chuyện Quách gia với Cung Viễn Hòa, còn nói tới việc Viên Mai Nhi bới móc, Thôi Mẫn ngăn cản, để Viên Mai Nhi nói xin lỗi, lại mời nàng tới nhà chơi. Nói đến chuyện Viên Mai Nhi mắc tiểu chật vật không chịu nổi, tức giận chạy mất, nàng không khỏi cười ha ha, cười xong mới phát hiện sắc mặt của Cung Viễn Hòa thật khó nhìn.

"Chàng làm sao?" Minh Phỉ liên tưởng đến chuyện lúc trước hắn mất hứng bởi vì Đặng Cửu phải đi, liền nghiêm túc nói: "Là vì chuyện Cửu tỷ sao? Chàng yên tâm, nếu nàng là bởi vì có người nói lung tung nên uất ức rời đi, ta nhất định giúp nàng hả giận, nhận lỗi với nàng. Nếu ta giữ nàng lại, chính là thật tâm thật ý." Chỉ cần Đặng Cửu không làm ra chuyện có lỗi với nàng, nàng sẽ không lật tẩy chuyện Đặng Cửu đã làm.

Cung Viễn Hòa thấy nụ cười trên mặt nàng biến mất, lại nhắc tới Đặng Cửu, vội nói: "Không phải là vì cái này, sao ta lại không tin nàng. Ta là vì chuyện Viên Mai Nhi bắt nạt nàng mà tức giận." Bây giờ là Viên Mai Nhi, về sau nói không chừng vẫn sẽ có những người khác, chỉ bởi vì, khinh mình quan nhỏ mà thôi. Minh Phỉ thấy hắn nói chân thành tha thiết như vậy, liền nói: "Nàng không phải không bắt nạt được ta, ngược lại bị ta bắt nạt sao? Chàng tức cái gì?"

Cung Viễn Hòa buông mắt nói: "Ta là trượng phu nàng, nàng ở bên ngoài bị người khác bắt nạt, chính là lỗi của ta. Rõ rang không có đủ tiền, đối xử với nàng cũng không đủ tốt, ta muốn nỗ lực hơn, không để người khác bắt nạt nàng, để cho nàng có thể đi bắt nạt người khác."

Đây chính là cái gọi là tự tôn của nam nhân. Minh Phỉ kéo tay của hắn cười nói: "Đứa ngốc, mặc kệ chàng làm đến chức quan lớn gì, thủy chung đều sẽ có người lớn hơn so với chàng. Viên Mai Nhi bị ta bắt nạt, có phải là lỗi của Thôi Mẫn hay không? Có phải bởi vì hắn là quan nhỏ? Vì sao ta dám đối đãi với nàng như vậy? Bởi vì ta biết không quản ta chọc phải bao nhiêu tai họa lớn, chàng cũng sẽ không oán trách ta hận ta, cho nên không pphair lo lắng. Đối với nữ tử mà nói, quan trọng nhất không phải phu quân có bao nhiêu quyền thế, quan trọng là hắn cưng chiều hay không cưng chiều nàng. Chàng nha, không đáng tức giận vì chuyện này."

Cung Viễn Hòa sờ sờ đầu của nàng nói: "Lần trước Thôi Mẫn hỏi ta, sang năm đánh giá thành tích ba năm, còn hỏi, có bằng lòng tới xứ khác nhậm chức tri huyện hay không, nàng bằng lòng đi với ta sao?"

Minh Phỉ cười nói: "Dĩ nhiên là chàng đi đâu, ta liền đi đó. Hỏi cái gì có bằng lòng hay không? Trừ phi là chàng chê ta đi theo sẽ không tự do, không cần ta đi theo chàng."

"Ta chính là chê ta mình cũng không dám chê nàng." Cung Viễn Hòa vui vẻ cười một tiếng: "Sinh nhật của nàng sắp tới rồi, nàng muốn cái gì? Ta tặng cho nàng?" n^^dan~le+quy;don

Minh Phỉ nói: "Ta không nói, chính chàng tự xem mà lo liệu."

Cung Viễn Hòa bóp cái mũi của nàng: "Sinh nhật của ta vào tháng Năm, nàng cũng tự xem mà làm." Minh Phỉ nháy mắt mấy cái: "Tặng chàng cái gì thì tốt đây? Chàng cái gì cũng có, cũng không có gì đặc biệt yêu thích. Nếu không, ta tặng chàng một mỹ thiếp?"

Cung Viễn Hòa cười một tiếng: "Đưa ta mỹ thiếp? Nàng chắc chắn ta không nằm mơ? Ta sợ buổi tối sẽ gặp ác mộng."

Minh Phỉ cười to: "Kiều thê mỹ thiếp, chàng nên là mơ thấy mộng đẹp mới đúng."

Cung Viễn Hòa ra vẻ thất vọng: "Đúng, mặc kệ là ác mộng hay mộng đẹp, dù sao cũng đều là nằm mơ."

Hoa ma ma đứng ở ngoài mành nói: "Phu nhân, nô tỳ tới đáp lời."

Minh Phỉ vội ngồi dậy từ trong ngực Cung Viễn Hòa, ngồi nghiêm chỉnh: "Vào đi."

Hoa ma ma thật cẩn thật mà nói: "Vừa rồi nô tỳ đi hỏi Bảo Nhi, Bảo Nhi nói hôm nay sau khi biểu tiểu thư trở lại, Lưu ma ma lôi kéo nàng nói chuyện, nói xong biểu tiểu thư liền mắng Lưu ma ma, Lưu ma ma khóc, biểu tiểu thư lập tức tới chỗ ngài. Chỉ là tuổi của nha đầu Bảo Nhi kia quá nhỏ, không nói rõ ràng tại sao. Sau nô tỳ lại đi tìm Lưu ma ma, thử dò xét ý của nàng. Lưu ma ma nói, tất cả do biểu tiểu thư quyết định, biểu tiểu thư đi chỗ nào, thì nàng đi chỗ đó, nô tỳ hỏi nàng bị uất ức gì không, nàng nói không có, cái khác cũng không hỏi được gì. Nhìn giống như là đã từng khóc."

Minh Phỉ thương lượng cùng Cung Viễn Hòa: "Nếu không mấy ngày nữa ta mở tiệc trong nhà, mời nàng dẫn theo Sơn nhi tới dùng cơm, chàng tự mình hỏi nàng?"

Cung Viễn Hòa lắc đầu: "Không cần, nàng không chịu nói thì cuối cùng vẫn là không nói. Nàng nói là phải đợi chuyện trong nhà xong mới đi, vậy liền không vội, có lẽ lúc nào đó nàng đột nhiên chịu nói cũng không chừng." Minh Phỉ trầm mặt dặn dò Hoa ma ma: "Hoa ma ma, ngươi lại phân phó một lần, nhất định phải khách khí lễ độ đối với biểu tiểu thư cùng Sơn nhi, nếu có lời ong tiếng ve [nói xấu, phàn nàn, tán gẫu] truyền tới, dù là nói gì, nhất định nghiêm trị không tha!"

Hoa ma ma đồng ý rất sảng khoái: "Dạ, nô tỳ lập tức đi làm."

Ngày thứ hai, Minh Phỉ nghe Tiết Minh Quý báo chuyện cày bừa gieo giống vụ xuân một lần trước, tiếp đó phân phó Hoa ma ma: "Ma ma qua hỏi một chút, xem lúc nào thì Nhị công tử vào kinh, bảo hắn sau khi định ra ngày thì nói trước với ta một tiếng, ta chuẩn bị đồ mang cho Đại công tử cùng Lục tiểu thư giao cho hắn mang đi." Sinh nhật của Hàm Dung dự tính vào đầu tháng ba, nàng lại không thể tới kinh thành, chỉ có thể chuẩn bị quần áo, chăn, mũ, giàyy cũng khóa trường mệnh, các loại cho cháu trai nhỏ hay cháu gái nhỏ chưa biết mặt. Lại phân biệt chuẩn bị cho Hàm Dung cùng Minh Ngọc vài cuộn vải đẹp, làm cho Thái Quang Đình hai đôi giày cùng hai chiếc áo ngoài.

Hoa ma ma lĩnh mệnh tới sát vách, chốt lát lại trở về cùng Lý di nương. Lý di nương cười nói: "Ngày mai nhị công tử liền khởi hành, lão gia bảo đại gia cùng đại phu nhân tối nay qua ăn cơm tối, đưa tiễn Nhị công tử."

Minh Phỉ cười nói: "Vội vã như vậy?" Nàng cho là Cung Viễn Trật mới trở lại từ Minh phủ, thế nào cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày, ai có thể nghĩ ngày thứ hai đã muốn đi.

Lý di nương che miệng cười nói: "Lão gia cũng nói có chút gấp gáp, vài thứ cũng còn chưa thu thập xong, nhưng Nhị công tử đợi không được, hận không thể mọc cánh lập tức bay đến kinh thành. Sáng tinh mơ liền la hét cho người thu dọn đồ đạc, lão gia bị hắn làm cho không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là đồng ý với hắn." Minh Phỉ nói: "Hắn vươn lên là chuyện tốt."

Lý di nương muốn nói lại thôi, Minh Phỉ dứt khoát hỏi nàng: "Di nương có chuyện gì?"

Lý di nương do dự một hồi lâu, cười nói: "Không có gì, chính là muốn hỏi đại phu nhân một chút, muốn mang bao nhiêu đồ tới kinh thành? Mới vừa rồi nghe Hoa ma ma nói, có hai rương lớn?"

Mặt Minh Phỉ đỏ ửng: "Nếu như nhị đệ thấy bất tiện, ta lại giản lược đi một chút."

Lý di nương vội nói: "Không phải ý này, người đến hàng đến. Ý lão gia là, một là biết có bao nhiêu đồ đạc, để đi bàn bạc phí đi đường với nhà đò, hai là sợ Nhị công tử chưa từng đi xa nhà, người làm bên cạnh lại không đủ, còn chưa có kinh nghiệm, có sơ xuất." Nàng vốn cũng không muốn nói ra, nhưng Cung Trung Tố buộc nàng, nàng lại không thể không mở cái miệng này, chỉ có thể là lóng ngóng mà nhắc tới, nghĩ thầm, nếu Minh Phỉ đồng ý, tự nhiên sẽ thuận theo lời nói của nàng, nếu không chịu, thì sẽ không nói, nàng cũng không mất mặt. Là lại muốn mượn người nhà mình đi? Lão già này, mọi việc đều muốn vơ vét một chút. Minh Phỉ cười thầm, nếu Cung Viễn Trật không đi, nàng cũng cần phải phái người đặc biệt đến đây một chuyến, nếu Cung Trung Tố có ý nghĩ này, nàng liền đáp lại theo ý của hắn là được. Nghĩ đến đây, tiện theo lời của Lý di nương mà hỏi: "Nhị thúc tính mang mấy người đi? Là những người nào?"

Lý di nương lúng túng cười một tiếng: "Hiện nay trong nhà thiếu người, nghe nói trong thư viện cũng không cho phép có quá nhiều hạ nhân đi theo, cho nên chỉ mang một gã sai vặt đi."

Minh Phỉ nói: "Ta vốn cũng cần phái quản sự đi theo, đã như vậy, ta sẽ cho người đi đặt thuyền, ngày mai nhị đệ chờ lên thuyền là được. Quản sự này trước kia đã từng tới kinh thành, rất quen thuộc đường xá."

Lý di nương nghe ý tứ của nàng, giống như là bao hết phí đi đường, không khỏi vui mừng khôn xiết, liên tục nói: "Sao có thể không biết xấu hổ?"

Minh Phỉ cười nói: "Không cần phải khách khí. Chỉ là một cái nhấc tay." D?đ-l~q^^đ

Cung Trung Tố nghe Lý di nương nói Minh Phỉ sẵn lòng phái người đưa Cung Viễn Trật đi, lại vui lòng bao luôn phí đi đường, trong lòng cũng vui mừng, ngoài miệng lại hừ một tiếng: "Coi như nàng có lương tâm." Giương mắt thấy Cung Viễn Khoa thoáng qua một cái ở ngoài cửa, liền quát lên: "Ngươi lén lút làm cái gì?"

Cung Viễn Khoa mặc một bộ đồ trắng thuần, rũ hai cái tay đi tới, hành lễ nói: "Phụ thân, nhi tử có việc muốn cầu xin."

Cung Trung Tố nói: "Làm cái gì?"

Cung Viễn Khoa quỳ sấp xuống khóc rống: "Nhi tử ban đêm đã mơ thấy di nương. Hôn sự của nhị tỷ tỷ đã làm xong, có thể hay dời mộ của nàng về nhà của chúng ta hay không? Một mình nàng ở bên ngoài, lẻ loi hiu quạnh, rất đáng thương."

Cung Trung Tố yên lặng thật lâu.

Cung Viễn Khoa càng khóc lớn hơn: "Di nương hầu hạ ngài và phu nhân nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, cầu xin phụ thân khai ân này!"

Lý di nương thở dài một cái, cũng nói: "Lão gia, nếu nhị tiểu thư đã xuất giá, tam công tử một mảnh hiếu tâm, có thể..."

Lúc này Cung Trung Tố mới chậm rãi nói: "Muốn ta đồng ý cũng được, chúng ta quy ước ba điều."