Hỉ Doanh Môn - Chương 259

Hỉ Doanh Môn
Chương 259: Dạy dỗ
https://gacsach.com

Edit: Thu Lệ

"Hắn tiểu..." Viên Mai Nhi uất ức nhìn áo khoác nhỏ trăm cánh bướm xen kẽ cánh hoa cùng váy dài dính đầy nước tiểu trên người mình, vừa ghê tởm vừa đau lòng, khóc không ra nước mắt.

Thôi lão phu nhân nhàn nhạt nói: "Không phải chỉ là đồng tử đi tiểu thôi sao? Có người mẫu thân nào chưa từng bị dính chứ? Điều này cũng đáng giá ngạc nhiên đến vậy à?" Đưa tay nhận lấy Vinh ca nhi không ngừng khóc lớn, dịu dàng dụ dỗ, "Ca nhi không khóc nhé." Vinh ca nhi vẫn khóc lớn không thôi.

Nhưng bộ xiêm áo này là bộ nàng thích nhất, hơn nữa tiện chủng này đâu phải do nàng sinh? Dựa vào hắn mà cũng muốn đi tiểu trên người nàng? Tuy trong lòng Viên Mai Nhi thù hằn không dứt, nhưng cũng cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình hơi quá mức, xem vào trong mắt người khác chính là mình không tha cho biểu hiện của đứa nhỏ này.

Viên Mai Nhi thầm suy nghĩ vòng vèo trong lòng, dự định nói vài lời lời dịu dàng bày tỏ quan tâm một chút để che đậy chuyện vừa rồi, cố tình Thôi Cát Cát lại không cho nàng ta cơ hội này, nén lệ khổ sở mà nói: "Đều là ta không tốt. Ta không nên kiên quyết đưa Vinh ca nhi cho phu nhân ôm, chẳng những làm hại xiêm áo yêu thích của phu nhân bị hủy, mà còn dọa Vinh ca nhi sợ hãi. May là không có gì sơ xuất, nếu không ta sẽ giao phó như thế nào với phụ thân?"

Mới vừa rồi mọi người đều thấy rõ ràng, lúc Thôi Cát Cát đưa Vinh ca nhi cho nàng ta ôm, nàng ta cũng không tình không nguyện, sau đó lúc phát hiện Vinh ca nhi tiểu lại càng thêm chỉ lo váy áo của mình, liều mạng nhét đứa bé vào trong ngực người khác, cũng không quan tâm xem người khác ôm có chắc hay không đã buông lỏng tay. Vào trong lúc tình thế gấp gáp, phản ứng đầu tiên thường chính là phản ứng chân thật nhất của người đó —— nàng ta không thích thậm chí là ghét đứa bé này, ở trong cảm nhận của nàng ta, đứa bé này không sánh bằng một bộ áo trên người nàng ta.

Không sai, địa của thân mẫu đứa bé này không cao, hắn cũng chỉ là một thứ tử, nhưng hắn là nhi tử duy nhất của Thôi Mẫn đã gần ba mươi tuổi. Mặc dù Tân phu nhân có cơ hội sinh đích tử, nhưng không phải vẫn còn chưa sinh ra sao? Cho nên đứa nhỏ này là bảo bối của Thôi gia, càng thêm được Thôi lão phu nhân yêu thương.

Thôi Cát Cát cũng không sử dụng âm mưu quỷ kế gì, mà là căn cứ vào kinh nghiệm chăm con thường ngày của nàng, biết Vinh ca nhi sắp đi tiểu rồi nên cố ý đưa vào trong ngực Viên Mai Nhi, chỉ là buồn tiểu thôi đã kiểm tra được lòng dạ của Viên Mai Nhi.

Ngươi có thể không thích, cũng có thể tìm cách, nhưng ngươi đừng làm rõ ràng như vậy có được không? Trước mặt nhiều người còn làm ra dáng vẻ này, vậy sau lưng thì sao? Có phải là hận không thể xé hắn thành mảnh nhỏ đấy chứ? Đây chính là suy nghĩ của mọi người ngay lúc đó.

Hôm nay coi như là thua bởi tiểu ma nữ Thôi Cát Cát này.

Viên Mai Nhi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Thôi lão phu nhân, Thôi Cát Cát dường như khổ sở lo lắng, kì thực là vẻ mặt hả hê, gương mặt “Đồng tình” của Minh Phỉ khổ sở muốn khóc. Nàng ta lấy lại bình tĩnh, lộ ra một nụ cười tiến lên dụ dỗ Vinh ca nhi: "Ngoan, ngoan là ta không tốt, mau đừng khóc nhé."

Ai ngờ Vinh ca nhi nhìn nàng ta một cái liền vội quay mặt đi, càng khóc lớn tiếng hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng. Thôi lão phu nhân nhíu mày nói: "Mau đi xuống thay đồ của ngươi trước đi!" Lại đổi vẻ mặt dịu dàng dụ dỗ đứa bé.

Mặt Viên Mai Nhi đỏ lên, tức giận xoay người rời đi. Cũng không quản nha hoàn vừa hô vừa đuổi theo sau lưng nàng ta, bước nhanh trở về phòng của mình, đóng cửa lại tựa vào trên cửa khóc rống lên thất thanh.

Hôm nay nàng ta trôi qua ngày vì vậy?

Hôm qua về đến nhà, Thôi Mẫn lập tức lệnh nàng trừng trị Thanh Nịnh, lời nói y nguyên lúc ấy của hắn là: "Thôi gia không có loại nô tài vừa khuyến khích chủ tử làm ác vừa đồng lõa che giấu giúp chủ tử này. Hôm nay có người giúp đỡ ngươi lấn áp nữ quyến quan viên cấp dưới, nói không chừng ngày mai sẽ có người giúp đỡ ngươi giết người. Thê không hiền là tội lỗi của phu quân, ta để cho ngươi ăn uống đầy đủ, không dám trông cậy vào ngươi có thể làm được thê hiền lương mẫu, nhưng không thể tha cho ngươi hại cả nhà già trẻ Thôi gia ta!"

Ban đầu Vương gia cho người tới cửa thăm dò ý tứ của phụ mẫu, hỏi có nguyện ý cho làm kế thê cho Thôi Mẫn hay không, phụ mẫu không muốn, là nàng kiên trì đồng ý. Lúc ấy cũng trúng ý Thôi Mẫn không có đích tử, người lại có tác phong nhanh nhẹn, thật sự trông cậy vào hắn liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội Nguyên, Trạng Nguyên, một nhân vật truyền kỳ một bước lên mây có thể kéo thoi thóp một hơi, chẳng mấy chốc nhà mẹ không tốt với thành tựu của nàng sẽ thành một đoạn giai thoại, nên gả cho hắn.

Ai biết vừa mới thành thân, mẫu thân vốn đang sống ở quê lập tức tới rồi, tiểu quỷ lớn dòng chính nữ lại là một khắc tinh quỷ kế đa đoan, còn có một thứ trưởng tử được cưng chiều, cho tới bây giờ cũng không chịu lạnh nhạt một đống lớn mỹ thiếp... Hiện tại liền ngay cả cảnh tượng của nàng ở trước mặt mọi người cũng gần bị tướt đoạt, còn có cái gì đáng giá để nhịn? Nàng nổi điên cởi y phục trên người ném xuống mặt đất, dùng sức đạp.

Thôi lão phu nhân nhìn bóng lưng luống cuống chạy đi của Viên Mai Nhi, bình thản ung dung cười nói với Minh Phỉ: "Suy cho cùng vẫn là trẻ tuổi, chưa từng chịu uất ức. Nhưng chúng ta làm nữ nhân, cả đời này sao có thể chưa từng chịu uất ức một chút chứ?"

Mặc dù Minh Phỉ xem kịch nhưng lại cảm thấy rất không tự nhiên, cảm giác giống như đang rình coi chuyện riêng tư của người ta, cười xòa nói: "Nàng vẫn luôn là người thẳng tính."

Thôi lão phu nhân gật đầu một cái: "Tính tình này nên mài dũa. Năm đó ta cũng đã từng giống vậy, lúc ở nhà được phụ mẫu cưng chiều đến vô pháp Vô Thiên, đến phu gia mới từ từ học cách chung sống với người khác, hiếu thuận công công bà bà, thủ tiết, giúp phu quân dạy con, đốc thúc nhi tử đi học tiến tới, từng bước từng bước đến ngày hôm nay..." Theo những lời tự thuật của bà ta, không khí ngột ngạt dần dần phai nhạt.

Một buổi chiều, Minh Phỉ và các nữ quyến Thôi gia đều ở đây nghe Thôi lão phu nhân nói chuyện lúc bà ta còn trẻ, chuyện lý thú, chuyện lúng túng, chuyện đau lòng, chuyện vui, bà ta bình bình đạm đạm giải thích cố tình đả động mọi người.

Bà ta nói đến cảm thụ trong lòng bà ta lúc Vương thị chết: "Chuyện mà đời ta hối hận nhất chính là thật xin lỗi thân mẫu Cát Cát. Nàng dâu này của ta xuất thân cao quý, học rộng tài cao, nhãn quang cao không chịu thua kém, đúng lúc ta cũng như vậy, vì thế ta trốn đến chỗ ở của lão gia không chịu đi theo đám bọn hắn. Sau đó ta lại nghĩ, nếu lúc xảy ra chuyện mà ta có ở đây thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy, tôn nữ đáng thương của ta cũng sẽ không bị mất mẹ khi tuổi mới còn nhỏ như vậy. Vì thế, ta tới chăm sóc Cát Cát, chỉ mong đứa nhỏ này sẽ không oán trách ta..."

Thôi Cát Cát nghe được chuyện này, nằm trong ngực bà ta nhỏ giọng khóc sụt sùi, những cơ thiếp khác của Thôi Mẫn cũng đỏ mắt theo. Minh Phỉ không thể khuyên nhủ Thôi Cát Cát một trận.

Chờ Thôi Cát Cát được Chương mụ mụ dẫn đi lau mặt, Thôi lão phu nhân liền giao Vinh ca nhi cho nhũ mẫu, vẫy chúng cơ thiếp lui xuống sau đó ngồi nghiêm chỉnh nhìn Minh Phỉ nói: "Hôm nay nhà ta đã khiến ngươi chê cười rồi."

Minh Phỉ lúng túng cười một tiếng, không biết nên trả lời thế nào.

Thôi lão phu nhân cười nói: "Ngươi đừng khẩn trương. Chuyện hôm qua ta đều nghe người ta nói rồi, là nàng ta không hiểu chuyện, ta không để ý dạy tốt nàng ta, không oán ngươi. Nếu đổi lại ta là ngươi, ta nhất định sẽ làm hơn ngươi nữa. Ngươi yên tâm, về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."

Minh Phỉ vội khiêm tốn nói: "Ta cũng có chỗ không đúng"

Thôi lão phu nhân híp mắt nhìn nàng: "Ngươi thật sự cảm thấy như vậy?"

Nàng dĩ nhiên không cảm thấy mình làm không đúng, cũng chỉ là nói lời khách sáo mà thôi. Ở trước mặt lão hồ ly vẫn nên đừng trả lời, chóp mũi Minh Phỉ rịn ra một tầng mồ hôi, khẽ rũ mắt xuống.

Thôi lão phu nhân uống một hớp trà, nói: "Ngươi cảm thấy, hôm nay Cát Cát có nên chịu phạt hay không?"

Minh Phỉ ngẩng đầu trừng mắt nhìn, lại không làm rõ được tình huống. Trước đó bà ta nói chuyện lúc còn trẻ có thể coi là giết thời gian, sau đó còn nói chuyện thân mẫu Thôi Cát Cát, có thể coi là nói đến chỗ động tình, nhân cơ hội đánh mất đi hận ý trong lòng Thôi Cát Cát. Bây giờ lại lại hỏi tới vấn đề dạy dỗ Thôi Cát Cát, bà ta đang diễn tuồng gì vậy?

Thôi lão phu nhân cười nhìn nàng, "Chuyện hôm nay, ngươi đều nhìn thấy từ đầu đến cuối. Nói thật, nếu Cát Cát không trêu chọc kế mẫu của mình thì kế mẫu của nàng cũng sẽ không luống cuống như thế. Trước đây, khi ở ngay trước những khách nhân khác, Cát Cát vẫn rất chú ý đến đại cục, nhưng hôm nay lại có thái độ khác thường, có thể thấy được nàng không xem ngươi là người ngoài."

Ý là mình nếu không nói thật thì chính là mang Thôi Cát Cát làm cho người ngoài nhìn? Minh Phỉ chú ý tới một từ “Đại cục” cường điệu của Thôi lão phu nhân, vì vậy đắn đo nói: “Hôm nay, nếu là ta thì ta sẽ không chọn vào lúc có khách. Đại cục làm trọng."

Thôi lão phu nhân gật đầu, "Đúng, bất hoà giữa kế mẫu và kế nữ, nếu bị truyền đi người ngoài chỉ biết chê cười chủ nhà vô năng. Vì vậy nàng nên chịu phạt."

Minh Phỉ thấy Thôi Cát Cát đứng ở cách đó không xa lắng tai nghe hai người nói chuyện, âm thầm than thở, cũng không phải mình cho rằng phải trừng phạt nàng.

Thôi lão phu nhân đã sớm phát hiện Thôi Cát Cát nhưng dáng vẻ vẫn giả bộ như không biết tiếp tục nói: "Cũng không phải bất cứ người nào cũng có thể làm biểu di của Cát Cát nhà ta. Người có tâm thuật bất chính, ta sẽ không cho lời nói của nàng cách Cát Cát gần như vậy. Ai cũng muốn thành công, nhưng không thể để tâm thuật bất chánh, nếu không chắc chắn sẽ bị phỉ nhổ. Mà bị người ta đánh vào mặt mình nhưng không thể tự vệ, cũng không còn dũng khí phản kháng, thương xót đợi làm thịt, cũng không phải là người ta thích. Cuồng vọng tự đại, tiểu nhân đắc chí, ta còn thấy đáng ghét hơn. Thật may là ba người này đều không phải như vậy, cho nên thân thích này ta nhận."

Thôi Cát Cát vội bước nhanh tới, ngoan ngoãn đứng trước mặt Thôi lão phu nhân cúi đầu nói: "Tổ mẫu, Cát Cát sai lầm rồi, mặc cho người trừng phạt, không có câu oán hận nào." Lại nhìn Minh Phỉ cười, "Biểu di, ta không hiểu chuyện, người đừng so đo với ta."

Minh Phỉ lau một giọt mồ hôi lạnh, Thôi lão phu nhân thật biết dạy dỗ người... Khó trách Thôi Mẫn vô địch, Thôi Cát Cát vô địch ( cho dù bây giờ còn ngây thơ nhưng tin tưởng về sau cũng sẽ càng ngày càng lợi hại)

Lúc cơm tối, cuối cùng Viên Mai Nhi lại xuất hiện. Nàng ta đã tỉ mỉ trang điểm, đổi một bộ y phục sáng rõ hơn, mắt có vẻ hơi sưng đỏ, nhưng tinh thần tốt hơn trước kia nhiều, mặc dù sắc mặt còn không đẹp mắt, nhưng cũng chủ động gánh chịu chức trách nữ chủ nhân. Bởi vì nàng ta biết, nếu như nàng ta không xuất hiện trước buổi gia yến này thì về sau nhất định sẽ càng ngày càng khó khăn.

Sau khi ăn xong, Minh Phỉ cáo từ. Thôi lão phu nhân sai người đưa quà đáp lễ, trong đó bao gồm hai cái khăn tay do Thôi Cát Cát tự tay thêu và một đôi hà bao, còn có một bộ nước sơn xinh đẹp, nghe nói là món đồ Thôi lão phu nhân thích nhất lúc tuổi còn trẻ.

Thôi lão phu nhân ngàn căn vạn dặn, nói về sau Minh Phỉ phải liên lạc nhiều với Thôi Cát Cát, khi nào tới Phủ Minh nhất định phải tới nhà chơi. Lại để cho Thôi Cát Cát đưa Minh Phỉ đến cửa Thùy Hoa, tiếp tục cho Chương mụ mụ và xe đưa Minh Phỉ đến Tiết gia.

Người một nhà Tiết Đại cữu cũng tụ tập tại chính phòng chờ Minh Phỉ trở về, Minh Phỉ mới vừa vào cửa, Tiết Diệc Thanh đã đi tới quan sát nét mặt của nàng, thấy ánh mắt lóe sáng, vẻ mặt vui thích của nàng liền cười nói: "Xem kìa, ta đã nói mọi người đừng lo lắng, không có chuyện gì."

Tiết Đại cữu khẽ mỉm cười: "Ta cũng chưa từng lo lắng, cũng chỉ có một mình nha đầu con lo lắng thôi."

Tiết Diệc Thanh cũng vạch trần nội tình của ông: "Là ai đã hỏi biểu tẩu đã trở về hay chưa đến mấy lần?"