Hỉ Doanh Môn - Chương 254

Hỉ Doanh Môn
Chương 254: Đưa dâu
https://gacsach.com

Edit: Thu Lệ

Lý di nương suy nghĩ một hồi lâu mới lẩm bẩm: "Khó trách khi đó hắn tới cũng không chịu ở tại nhà chúng ta, chỉ ở lại ăn một bữa cơm liền vội vã đi, thế nào cũng không giữ được. Còn nói là do hắn xấu hổ..." Bây giờ nghĩ lại, thật ra là ngại ở nơi này không tự do nên chạy đi uống rượu. Cung Trung Tố nghe thấy thế mặt lại đen thêm mấy phần.

Lúc đó ông ta còn khen ngợi Quách Hoài kia mà, làm sao biết được hắn là loại người như vậy, mới ban ngày đã uống thành dáng vẻ thế kia, một bộ quần áo dơ bẩn không nói, trên mặt còn là dính nước bụi bặm, ngay cả diện mạo thật sự cũng không thấy rõ, thật là làm nhục lịch sự! Làm nhục lịch sự!

Lý di nương cẩn thận từng li từng tí nhìn vẻ mặt của ông ta nói: "Lão gia, kế tiếp làm thế nào mới..."

Cung Trung Tố tức giận run râu không lên tiếng, nửa ngày mới hung dữ mà nói: "Thiếp mời cũng phát ra ngoài! Còn có thể làm sao? Ngươi lập tức sai người đi nói với đại tẩu hắn, để cho hắn tới cửa nhận lỗi!"

Phải nói Bạch thị phản ứng cũng mau, người Cung gia phái đến Quách gia khiến Quách Hoài tới bồi lễ nói xin lỗi còn chưa ra cửa, đã có người đưa thiệp đi vào, nói là do Quách Hoài đưa tới nhận lỗi.

Cung Trung Tố cả giận nói: "Bảo hắn chờ!"

Thời gian trôi qua khoảng chừng một chung trà, Lý di nương có chút ngồi không yên, bèn nhỏ giọng nói: "Lão gia, dù sao cũng sắp trở thành người một nhà, người xem có phải không?" Nếu để thời gian quá dài, tân lang chạy mất thì phải làm thế nào?

Cung Trung Tố hừ nói: "Hắn làm loại chuyện như vậy, để cho hắn đợi chút thì sao? Để cho hắn tỉnh rượu rồi hãy nói!" Mới vừa rồi ông và Minh Phỉ đi bàn chuyện còn phải chờ Bạch thị hai chung trà, đợi Quách Hoài hồi lâu đấy!

Lý di nương không dám nói nhiều, chỉ đành phải vụng trộm sai người đi ra ngoài nhìn chằm chằm Quách Hoài, nếu thấy chuyện không ổn thì nhanh chóng vào báo.

Minh Phỉ bình tĩnh ngồi phía dưới nghiêm túc quan sát ly trà trong tay mình, cũng không muốn Cung Trung Tố để Quách Hoài chờ đủ nửa canh giờ, mới nói: "Gọi hắn vào đi!"

Tuy ánh mắt của Quách Hoài vẫn còn đỏ rực, nhưng tốt xấu gì cũng đã thay một bộ trường sam bằng vải xanh mới tinh, mặt cũng rửa sạch, tóc cũng sửa sang chỉnh tề, hồ lô rượu tức cười bên không cũng được gở bỏ, thần thái nhìn tỉnh táo hơn rất nhiều, cũng không biết Bạch thị đã dùng cách gì mà khiến hắn tỉnh rượu nhanh chóng như vậy.

Quách Hoài vào phòng, cũng không nhiều lời, vung áo khoác lên quỳ xuống trước mặt Cung Trung Tố, nói: "Tiểu tế không nên mê say uống rượu, đụng phải nhạc phụ đại nhân và tẩu tẩu, kính xin nhạc phụ và tẩu tẩu đại nhân đại lượng, không nên so đo với tiểu tế."

Ngoài phòng người náo nhiệt, bọn nha hoàn len lén cười, còn chưa thành lễ mà đã gọi nhạc phụ, tẩu tẩu, tiểu tế rồi.

Cung Trung Tố trầm mặt không nói lời nào, thật lâu mới nói: "Ngươi có biết lỗi của mình chưa?"

Quách Hoài biết nghe lời phải: "Tiểu tế biết sai rồi, về sau sẽ không dám nữa."

Cung Trung Tố thấy thái độ nhận lỗi của hắn cũng được, tức giận trên mặt hơi giảm đi chút ít, liền gọi hắn dậy lên tinh thần dạy dỗ hắn một phen, lại muốn hắn bảo đảm, về sau không cho uống rượu hỏng việc, Quách Hoài cũng đồng ý, vì vậy mọi chuyện coi như bỏ qua như thế.

Minh Phỉ trở về nhà miêu tả lại mọi chuyện cho Cung Viễn Hòa nghe: "Có lẽ do ngồi thuyền một ngày một đêm bị nghiện rượu, nên vừa xuống thuyền không chịu đựng nổi đã bỏ chạy đi uống rượu. Uống thành như vậy, trên mặt bị nước bẩn dính như thế mất mặt muốn chết, không biết tiết chế chút nào, lại còn có thể ngay trước mặt người quan này, thật là ly kỳ."

Cung Viễn Hòa nói: "Ta đã sai người đi nghe ngóng, cho tới bây giờ hắn vẫn thích uống rượu, nhưng cũng thật đúng là ly kỳ, chính là chưa bao giờ bỏ lỡ công sự."

Trên thế giới Đại Thiên này có đủ những cái kỳ lạ. Không bỏ lỡ công sự, cũng không sợ bỏ lỡ hôn sự, có thể thấy được hiện tại trong mắt hắn tuy thứ đó không sánh bằng công sự nhưng cũng quan trọng hơn thê tử. Minh Phỉ tựa vào người Cung Viễn Hòa: "Cũng không biết khi nào Cửu tỷ trở lại, nàng nhờ ta chăm sóc Sơn Nhi giúp nàng, mà vài hôm nữa ta phải đi đưa dâu không thể trông nom được. Ta sẽ dặn dò Hoa ma ma xem nhiều hơn cũng nhớ hỏi một chút."

Cung Viễn Hòa gật đầu đồng ý: "Nàng yên tâm ta sẽ trong nom." Lại nhỏ giọng nói với Minh Phỉ, "Nàng không có ở nhà, nếu nàng ấy trở lại thì ta không thể về nhà, không thể làm gì khác hơn là qua bên sát vách ở, nàng đi nhớ về sớm."

Minh Phỉ lại cười nói: "Ta biết rồi."

Chuyện Quách Hoài say rượu cũng không ảnh hưởng hôn lễ cử hành đúng hạn, Cung Nghiên Bích thuận lợi thành Quách gia phụ, may nhờ vào chính ngày hôm ấy Quách Hoài cũng không uống say.

Hôn sự của Cung Nghiên Bích cũng không mấy náo nhiệt. Vốn dĩ thân thích Cung gia đã ít, Thiệu gia lại chưa từng xuất hiện, ngoại trừ Trần gia và Thái gia thì khách tới đa phần là bằng hữu, trong đó bằng hữu và đồng liêu của Cung Viễn Hòa đã chiếm hơn phân nửa. Đồ cưới trang sức miễn cưỡng cũng ba mươi hai người khiêng, quả nhiên giống như Bạch thị đã từng nói, sau khi đồ cưới được chất lên thuyền liền lên đường rời khỏi Phủ Minh.

Dọc đường đi, Minh Phỉ chỉ cần nói chuyện giải sầu với Cung Nghiên Bích là được, cũng không cần nàng quan tâm đến những chuyện khác. Nhưng lần lên đường này đãi ngộ thật sự khác xa lúc nàng và Cung Viễn Hòa bao thuyền đi Phủ Minh lần trước.

Đầu tiên vì tiết kiệm tiền, Quách gia chỉ bao hai chiếc thuyền, các nam nhân ở cùng một chỗ, các nữ nhân ở một chỗ, những vật dụng hòm xiểng của Cung Nghiên Bích đều đặt trên thuyền này, vì vậy càng thêm chật chội. Minh Phỉ chỉ có thể ở cùng một khoang với nàng ta, Kim Trâm và Đan Hà ôm hộp trang sức, coi chừng hòm xiểng của Minh Phỉ, hai nha hoàn hồi môn đi theo Cung Nghiên Bích chen chúc một chỗ, ngay cả xoay người cũng khó khăn. Cung Nghiên Bích cũng biết chuyện Quách Hoài mê rượu, nhưng cũng không tỏ ra chút bất mãn nào, trên mặt lúc nào cũng vui mừng, dù sao gả đi rồi nàng ta chính là phu nhân Lục phẩm, so với Minh Phỉ còn cao hơn nửa đoạn.

Dọc theo đường đi nàng ta không ngừng hỏi thăm Minh Phỉ chuyện ở Phủ Minh, sau khi nghe Bạch thị nói ra mấy câu lại đuổi theo Minh Phỉ hỏi chuyện Thôi Mẫn và Viên Mai Nhi, ngụ ý cảm thấy rất hứng thú với Viên Mai Nhi, như có ý lui tới từ trước.

Minh Phỉ lười phải nhắc nhở nàng ta chuyện lần trước Viên Mai Nhi châm chọc cười nhạo Cung Tịnh Kỳ, chỉ nói một chút phong thổ của Phủ Minh và một số chuyện không quan trọng của Thôi gia mà mình biết cho nàng ta nghe để giết thời gian.

Cười cười nói nói suốt dọc đường thời gian cũng trôi qua nhanh, cuối cùng giờ tị ngày thứ hai cũng chạy tới Phủ Minh.

Đợi đến Quách gia, Minh Phỉ mới hiểu được tại sao Quách gia lại tiết kiệm thay Quách Hoài như vậy. Không biết từ nguyên nhân gì, Quách Hoài không ở cùng những người khác trong nhà, hắn thích rượu, mà rượu rất phí tiền. Vừa tiến vào viện, nội viện nhỏ đến thương cảm, chỉ có đúng ba gian phòng cộng thêm hai gian bên cạnh, trong sân một gốc cây hồng phủ kín. Phòng cũng nhỏ, những của hồi môn như giường, hộc tủ và bàn trang điểm của Cung Nghiên Bích thiếu chút nữa thì không có chỗ nhét. Về phần gia cụ trong phòng, cũng không cần nhiều lời, cũ kỹ không chịu nổi.

Điều kiện ánh sáng chỗ ở thì không thể so sánh với chỗ ở trước kia của Cung Nghiên Bích, nhưng sau khi hơi thất vọng một chút, Cung Nghiên Bích liền tỏ vẻ không có chuyện gì. Vui vẻ rạo rực nói chuyện với Minh Phỉ, mặc dù nói phòng ốc nhỏ một chút, cũng cũ một chút, nhưng dầu gì không cần ở cùng một chỗ với công công bà bà, chính nàng ta có thể làm chủ nhà mình. Minh Phỉ nhìn bộ dáng như vậy của Quách gia, không dám trông cậy vào bọn họ sẽ sắp xếp chỗ ở cho người đưa dâu tốt một chút. Dứt khoát sai một quản sự đi theo, tìm một khách điếm có điều kiện tốt một chút, bản thân tự móc tiền túi ra trả.

Nhắc tới nơi đãi hôn sự, Quách gia làm được bữa tiệc coi như là thể diện rồi. Bao một tửu lâu chất lượng thường, khách nữ trên lầu, khách nam lầu dưới. Bàn tiệc bình thường, nhưng phân lượng vẫn đủ. Kim Trâm và Đan Hà vụng trộm thảo luận, thật ra thì Quách gia cũng chỉ muốn tiết kiệm bạc, chẳng qua là tiểu viện của hắn quá nhỏ, thật sự không cách nào bày tiệc tiếp đãi khách, cho nên không thể làm gì khác hơn là tốn tiền bao tửu lâu.

Sau khi khai tiệc, Minh Phỉ gặp được Bố Chính Sứ phu nhân mới vừa xuất hiện có mặt Viên Mai Nhi. Viên Mai Nhi ăn mặc xanh vàng rực rỡ giống như một con chim công xòe đuôi, do mấy cấp bậc Bố Chính Sứ Tư ở Phủ Minh khá cao, số tuổi cũng lớn hơn nàng vây quanh quan phu nhân, thủ lĩnh của nữ quyến bên này, một đôi mắt chau lên đắc chí vừa lòng nhìn trái trông mong, thỉnh thoảng dè dặt làm bộ cười khẽ mấy Minh Phỉ ngồi vào vị trí không bao lâu, còn chưa có động đũa, Viên Mai Nhi liền sai nha hoàn tới đây kêu Minh Phỉ: "Phu nhân chúng ta mời Cung đại nãi nãi qua nói chuyện."

Minh Phỉ nhìn lướt qua, chỉ thấy bàn của Viên Mai Nhi đều đã ngồi đầy, những quan phu nhân kia nàng không biết một ai, gọi nàng qua đó tất nhiên là muốn nàng đứng nói chuyện với nàng ta, mượn cơ hội tốt để lăng nhục nàng một lần. Nàng lập tức lấy cớ nàng là người đưa dâu, lúc này có chuyện tạm thời không thể đi lại lung tung, để nha hoàn kia về nói lại cho Viên Mai Nhi, nàng sẽ qua sau.

Nha hoàn kia mặc dù không muốn, nhưng Minh Phỉ nói rất hợp tình hợp lý, cũng không tìm được lý do thích hợp ép buộc Minh Phỉ phải qua liền bây giờ, đành cắn cắn môi rời đi. Nàng cúi đầu khom người nói nhỏ mấy câu bên tai Viên Mai Nhi, Viên Mai Nhi ngẩng đầu lên nhìn về phía Minh Phỉ không có ý tốt cười một tiếng.

Kim Trâm nhìn cả trong mắt, nhỏ giọng nói với Minh Phỉ: "Nãi nãi, nàng ta sẽ không từ bỏ ý đồ, không bằng người tùy tiện ăn một chút, mượn cớ tránh né?" Nơi này không thể so với Thủy Thành phủ, Minh Phỉ và hết sức quen thuộc với Quan Gia nữ quyến Thủy Thành phủ, cho dù Viên Mai Nhi gây khó dễ cho Minh Phỉ ở trước mặt mọi người, cũng tự có người không biến sắc hóa giải giúp một tay. Cộng thêm tất cả mọi người đều biết gốc biết rễ, Viên Mai Nhi có điều cố kỵ, cũng không dám quá phận. Nhưng cấp bậc của Quan Gia các nữ quyến ở phủ Minh cao hơn Minh Phỉ nhiều, lại không quen biết với Minh Phỉ, nếu Minh Phỉ chịu nhục, cho dù bọn họ không giúp Viên Mai Nhi, cũng sẽ ngồi yên không để ý đến.

Tránh voi chẳng xấu mặt nào, vào lúc này dù sao tránh ra cũng tốt hơn đến lúc đó phải đối mặt trực tiếp với Viên Mai. Nàng không sợ Viên Mai Nhi, nhưng nàng phải cân nhắc đến mặt mũi của Thôi Mẫn, cũng không thể náo loạn với người khác trên tiệc cưới của Cung Nghiên, để cho người ta chế giễu.

Minh Phỉ gật đầu một cái, quyết định thật nhanh, lập tức thả chiếc đũa tìm viện cớ là được rồi.

Viên Mai Nhi ngẩng đầu lên lẫn nữa, Minh Phỉ đã biến mất không còn thấy bóng dáng, nàng ta hả hê rất nhiều nhưng lại cảm thấy khó chịu, liền nhỏ giọng dặn dò nha hoàn kia, đi tìm Minh Phỉ xem nàng đang ở nơi nào. Nàng ta cố ý tới tham gia tiệc cưới của Cung Nghiên, chính là vì nghĩ đến xem có đụng mặt Minh Phỉ hay không, nếu bảo nàng nhặt rồi, dĩ nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này.

Thật ra thì Minh Phỉ cũng không có chỗ nào để đi, trong tửu lầu này không thể so với hộ nhân gia, có một viện có thể đi bộ một chút. Lúc này nàng lại không thể rời khỏi tửu lâu, chỉ có thể lấy cớ không khí bên trong không được tốt, thân thể khó chịu, chi tiền sai người làm tìm cho nàng một gian phòng im lặng, lại sai người đó làm cho nàng vài món ăn đơn giản, nàng ăn trước sau đó đứng bên cửa sổ chờ Kim Trâm và Đan Hà ăn.

Kim Trâm và Đan Hà còn chưa ăn xong, cửa đã bị người ta đẩy ra, Viên Mai Nhi dẫn mấy quan phu nhân ăn mặc giàu sang cười duyên đi tới, kéo dài giọng điệu nói: "Biểu muội, muội làm gì mà trốn ở đây vậy hả? Ta cho người đi mời ngươi qua, ngươi xem thường ta, cũng không nói một tiếng đã lặng lẽ đi mất." Nàng liếc mắt nhìn mấy quan phu nhân một cái, không có ý tốt cười nói, "Chẳng lẽ có gì mờ ám hay sao?"