Hỉ Doanh Môn - Chương 252

Hỉ Doanh Môn
Chương 252: Hiền thê
https://gacsach.com

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Minh Phỉ cẩn thận đỡ Đặng Cửu đã khóc đến mức không còn hơi sức ra quán trà, nàng ta còn cố gắng chịu đựng để không khiến mọi người chú ý. Vừa lên xe ngựa, Đặng Cửu lập tức che mặt tuyệt vọng, thầm khóc nức nở.

Minh Phỉ ngồi bên cạnh nàng ta, không biết phải nói gì để an ủi cả, nàng đành dặn xe ngựa đi một vòng quanh thành thật chậm, không vội về nhà. Hai nhi tử của Đặng Quan không rơi vào tay quan phủ nhưng lại chết trong tay những kẻ địch ghi hận vì trước đó đôi bên từng tranh đoạt việc làm ăn với nhau. Không có người trưởng thành thừa kế và chủ trì gia sự, điều đó có nghĩa là Đặng Gia chẳng còn hy vọng, Đặng Cửu và Sơn Nhi đã hoàn toàn trở nên mồ côi.

Cây đổ bầy khỉ tan*, cho dù còn Song Thọ và đám người tận tâm trung thành luôn đi theo lo liệu cho, nhưng lâu ngày, bọn họ cũng cần phải tìm kế sinh nhai chứ, có năng lực quản hết được bao nhiêu? Có thể chiếu cố áo cơm chu toàn, giúp đỡ nuôi nấng Sơn Nhi lớn khôn cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.

*Nguyên văn là (Thụ đổ Mi hầu tán/thụ đổ hồ tôn tán) – một câu thành ngữ Trung. Hồ tôn là loại khỉ lông dày, hay còn gọi là khỉ Ma-các, một giống khỉ ở miền Bắc Trung Quốc.

Xuất xứ: Tống Tào Vịnh dựa vào Tần Cối, làm quan tới thị lang, vinh quang một thời...Vịnh uy hiếp đủ kiểu, Đức Tư vẫn bất khuất. Đến khi Tần Cối chết, Đức Tư sai người gửi thư đến Tần Vịnh, mở thư ra, bên trong viết “Cây đổ bầy khỉ tan” – ý chỉ cây đổ rồi, khỉ ở trên cây liền chạy đi hết. (Theo zhidao.baidu)

Mãi đến khi sắc trời tối dần, Đặng Cửu mới thôi khóc thút thít. Hai mắt nàng ta sưng đỏ, nhìn Minh Phỉ ngồi đối diện với mình rồi cất giọng khàn khàn: “Đã phiền đến mọi người rồi, phiền muội bảo xe quay về đi.”

Minh Phỉ vén rèm xe lên, báo cho Cung Viễn Hòa vẫn luôn cưỡi ngựa ở bên ngoài biết: “Về nhà thôi.”

Cung Viễn Hòa nhìn về phía nàng để hỏi han, Minh Phỉ chỉ lắc đầu nhẹ nhàng, chàng đành thở dài một hơi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ vừa ngủ dậy, Đặng Cửu đã bế Sơn Nhi tới, nói rằng muốn đi với Song Thọ đến Phủ Minh để lo liệu tro cốt của hai điệt nhi (cháu). Nàng ta nhờ Minh Phỉ chăm sóc Sơn Nhi thay mình một chút.

Cung Viễn Hòa cau mày và nói: "Tuy rằng là đại sự, nhưng bây giờ muội đi thì cũng không thỏa đáng cho lắm. Theo ý của ta, muội vẫn nên không đi, Song Thọ sẽ làm tốt việc đấy.”

Đặng Cửu cố chấp mà nói: "Bây giờ cả nhà Đặng gia chỉ có một mình muội ở bên ngoài, nếu muội không lo liệu cho bọn họ thật thỏa đáng mai này, khi gặp đại ca và đại tẩu rồi, muội cũng không thể nào đối mặt.”

Cung Viễn Hòa còn định ngăn cản, Minh Phỉ thấy khuôn mặt Đặng Cửu đầy vẻ cố chấp, xem ra không thể cản nữa rồi, nàng mới vân vê ống tay áo của nàng ta và cười nói: “Tỷ yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm sóc Sơn Nhi.”

Đặng Cửu gật đầu, xoa đầu Sơn Nhi, nói rất nghiêm túc: “Con và Lưu mụ mụ ở lại đây, phải nghe lời thúc thúc và thẩm thẩm, nếu không thì khi trở về, ta sẽ đánh mông con đấy.”

Sơn Nhi gật đầu mà sợ sệt, hạ mí mắt nhưng chẳng dám khóc.

Tiểu hài tử cực kỳ mẫn cảm, Sơn Nhi hiểu được cô mẫu không ở bên cạnh mình, hơn nữa Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa lại là người ngoài không quá quen thuộc nên dường như cái gì nó cũng nghe lời, không ầm ĩ cũng chẳng náo loạn. Những lúc Minh Phỉ xử lý chuyện nhà, nó rất ngoan ngoãn mà ngồi với Lưu mụ mụ ở bên cạnh, ôm đồ chơi, yên lặng đến mức giống như không tồn tại vậy.

Đứa nhỏ càng nghe lời càng khiến người khác thương yêu. Minh Phỉ xử lý xong chuyện nhà rồi duỗi một tay ra với Sơn Nhi: “Con có muốn ngắm mấy bé kiến không?”

Sơn Nhi dè dặt, cẩn trọng mà nhìn qua Lưu mụ mụ. Thấy bà không có ý ngăn cản, nó mới nhoẻn miệng cười với Minh Phỉ rồi vươn tay ra.

Mùa xuân ở Thủy Thành phủ đến sớm, trong vườn đào hồng liễu xanh, ánh nắng chiếu khắp quang cảnh rực rỡ, khiến cho ai nấy nhìn thấy đều có tâm trạng tốt hơn hẳn. Minh Phỉ dắt Sơn Nhi đến dưới gốc liễu và tìm được một ổ kiến, nàng để nó và Bảo Nhi chơi với nhau, còn mình thì qua bên cạnh tìm Lưu mụ mụ để nói chuyện.

Minh Phỉ muốn biết rõ ràng, vì sao Đặng Cửu chậm chạp không chịu xuất giá, chuyện này có liên quan tới vấn đề an trí cho Đặng Cửu về sau. Đặng Cửu không thể dựa vào hai điệt nhi để tìm nơi nương tử, nàng rất muốn giúp nàng ta và Sơn Nhi tính toán đường đi. Nếu Đặng Cửu nguyện ý gả, nàng sẽ tìm một nhà tốt cho nàng ta; nhưng nếu không chịu, nàng cũng sẽ mua một điền trang cho nàng ta và Sơn Nhi. Tóm lại là không thể bảo Đặng Cửu cứ ở đây cả đời.

Trước đó thì Lưu mụ mụ còn nói nói cười cười, nhưng sau khi nghe Minh Phỉ hỏi chuyện của Đặng Cửu, trong mắt bà liền hiện lên cái nhìn cảnh giác, tuy rằng thái độ vẫn cung kính nhưng cách nói lại lờ mờ: “Trước kia, nô tỳ đi theo bên cạnh phu nhân để chăm sóc cho tiểu công tử, sau khi gặp chuyện không may mới đi theo bên cạnh Cửu tiểu thư để hầu hạ. Chuyện của Cửu tiểu thư, nô tỳ biết không nhiều lắm.”

Minh Phỉ nhìn dáng vẻ của bà là đã biết hỏi không được gì rồi, nàng đành cười nói: “Mụ mụ đừng căng thẳng. Hôm qua xảy ra chuyện như vậy, ta và đại gia rất lo cho nàng ấy, có lòng trấn an, nhưng đại gia và nàng ấy nam nữ khác biệt nên có hơi khó nói; ta đây lại không quen thuộc với nàng ấy, muốn nói vài câu thân thiết nhưng lại sợ khiến nàng ấy ác cảm. Nàng ấy quá khách khí và cẩn thận, chúng ta hỏi gì cũng đáp “được” cả, ta lại lo tiếp đãi không chu đáo, cho nên mới muốn nói vài lời với mụ mụ. Nếu như Cửu tỷ và Sơn Nhi cần gì, mụ mụ cứ nói với ta.”

"Nãi nãi khách khí rồi. " Lưu mụ mụ mỉm cười đáp lời, vừa quay mặt đi, khuôn mặt bà lập tức tràn đầy tâm sự nặng nề, mày cũng nhăn lại.

Cẩm Vân bước tới và bẩm báo: “Nãi nãi, di nãi nãi ở cách vách tới ạ.”

Lý di nương đã thay tấm áo màu đỏ khá nhẹ nhàng. Bà ta cười tủm tỉm, vịn tay nha hoàn bước tới. Vừa liếc mắt thấy Sơn Nhi, bà ta liền cười và đùa với nó một chút, đồng thời nắm tay Minh Phỉ đi trên con đường mòn đầy hoa, bước về phía trước: “Đại nãi nãi, ta đây “vô sự bất đăng tam bảo điện”*. Ngày lành của Nhị tiểu thư là vào mồng mười, phu nhân bệnh nên không thể trông coi mọi việc, đến lúc đó rất mong nãi nãi sẽ để ý một hai.”

*Không có việc gì sẽ không tìm đến

Minh Phỉ cười nói: "Nên làm mà. Mấy ngày nay vẫn sống ổn chứ?” Tuy rằng ba năm nay, thỉnh thoảng nàng và Cung Viễn Hòa có đến thỉnh an Cung Trung Tố, nhưng kể từ Đông chí, Cung Trung Tố bị Cung Viễn Hòa chống lại, thái độ của ông ta với phu thê nàng cũng gượng gạo và lạnh lùng hơn rất nhiều. Hơn nữa, lần trước nàng lại từ chối hòa giải mâu thuẫn giữa Cung Tĩnh Kỳ và Cung Nghiên Bích nên thái độ của ông ta càng có vẻ gượng gạo hơn, trước mặt phu thê nàng, ông ta cứ bày ra bộ mặt đông cứng. Nàng cũng không vừa ý khi nhìn mặt mũi ông ta, sau khi thỉnh an xong là vội vàng cáo từ.

Lý di nương nhăn mày lại, vẻ mặt giống như có gì đó khó nói: “Chẳng phải vẫn giống lúc trước sao, náo nhiệt tựa như hát hí khúc vậy. Lão gia bạc tóc cả rồi, chỉ mong sau khi Nhị tiểu thư xuất giá có thể thanh tĩnh một chút.”

Minh Phỉ cười nói: "Không phải lão gia nói sẽ tìm một nhà tốt cho Tam muội muội ư? Đã chọn được người thích hợp hay chưa?”

Lý di nương nói: "Kể từ một năm qua, có mấy mối đến cửa dạm hỏi nhưng lão gia đều không vừa lòng. À phải, hôm qua ông ấy còn nhắc tới và nói muốn nhờ nãi nãi với đại gia nghĩ cách.”

Nghĩ ra cách nhưng cũng chưa hẳn là tốt. Nhà người ta tốt thì Cung Tịnh Kỳ không vừa mắt, nhà người ta không tốt lại chướng mắt Cung Trung Tố, vẫn là không cần lo cho khỏe. Minh Phỉ hỏi bà ta: “Không biết giá y của Nhị muội muội được thêu thế nào rồi?”

Lý di nương nhịn không được mà cười rộ lên: "Nghe nói còn thiếu một ống tay áo. Người ta chịu đựng đến mức gầy đi một vòng đấy! Theo như ta nói, đó chẳng phải là tự làm tự chịu sao? Điển hình là “thiệt cho người cũng chẳng lợi phần mình”, không làm Tam tiểu thư mất được miếng thịt nào, lão gia cũng không thể vì vậy mà trừng phạt Tam tiểu thư nhưng lại chẳng bảo Tam tiểu thư gả cho người, điều đó có nghĩa là gì chứ?”

Minh Phỉ nói: "Cùng lắm chỉ bị kìm nén một hơi thôi.”

Lý di nương thở dài: "Giọng điệu hại chết người đấy.”

Ngày thứ hai, Cung Viễn Hòa trở về nhà và nói với Minh Phỉ: “Chuyện của Chu gia đã có quyết định, Chu Đồng Tri bị phán lưu đày 2500 dặm. Nàng và ta đi xem thử, hỏi ý của bọn họ, khi nào về nhà rồi, chúng ta đến tiễn biệt cũng được.”

Minh Phỉ vội thay y phục, đôi phu thê cùng nhau tới Chu gia. Ở bên ấy, Chu gia đã nhận được tin, Chu Tiệm và Tiền tú tài mời Cung Viễn Hòa vào phòng và dâng trà. Minh Phỉ vào nội viện, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc của Chu Thanh.

Chu phu nhân đỏ mắt, mời Minh Phỉ ngồi xuống và nói: "Đứa nhỏ ngốc này, sắp xuất giá rồi mà còn khóc như con nít khiến cho người ta chê cười.”

Chu Thanh nằm trên đầu gối bà, khóc nức nở: “Tất cả mọi người đều đi và bỏ con lại một mình, mọi người bảo con phải làm sao bây giờ?”

Chu phu nhân gượng cười và nói: "Sao lại còn một mình con chứ? Cả nhà con đều ở đây, có công công bà bà, có phu quân, sau này con sẽ có con của mình nữa.”

Chu Thanh chỉ có càn quấy: "Mọi người đi rồi, bọn họ khi dễ con thì phải làm sao bây giờ?”

Chu phu nhân nghe vậy thì ngẩn ra, nước mắt chảy xuống từng giọt một. Minh Phỉ thấy vậy, lập tức bước lên phía trước và kéo Chu Thanh, oán trách: “Muội đúng là hồ đồ! Cho dù luyến tiếc bá mẫu cũng không được nói năng lung tung! Nhà bọn họ khi dễ muội hồi nào? Để Tiền tú tài nghe được, hắn sẽ không tha cho muội đâu!”

Nhìn dáng vẻ của Chu phu nhân, Chu Thanh nhanh chóng nhận ra lời nói của mình cực kỳ bất ổn, nàng ta vội lau nước mắt, cười nói: “Nương à, con chỉ nói vậy thôi, thật ra bọn họ đối xử với con rất tốt, nương đừng coi mấy lời lúc nãy là thật nha.”

Chu phu nhân càng khóc dữ dội hơn.

“Sau này cũng không phải là không còn cơ hội gặp mặt.” Minh Phỉ khuyên nhủ một hồi rồi mới tính đến việc thuyết phục, nàng cười và cam đoan với Chu phu nhân: “Con sẽ chăm sóc muội ấy thật tốt. Mai nay khi mẫu thân con về cũng sẽ chăm sóc tốt cho muội ấy, không để muội ấy bị người ta khi dễ.”

Chu phu nhân vịn vai Minh Phỉ, gượng cười và nói: “Đứa trẻ ngoan, ta giao nó cho con. Nếu nó có làm gì đó không ổn, con thay ta mắng nó nhiều vào, mắng đến khi nó tỉnh táo mới thôi.”

Minh Phỉ vội gật đầu: "Con nhất định thay người mắng muội ấy thật hung dữ, bắt nạt muội ấy như lúc nhỏ muội ấy từng khi dễ con.”

Chu Thanh kìm nén rơi lệ, thổi phù một cái đã cười rộ lên, nàng ta đánh nàng một cái: “Tỷ dám khi dễ ta!”

Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng biết mấy, Minh Phỉ nhân cơ hội này để hỏi dự định của Chu phu nhân: “Bá mẫu, người định thế nào ạ?”

Chu phu nhân thở dài: "Thân thể của bá phụ con không tốt, lần này lại đi tới nơi yên chướng (chướng khí, khói độc – vùng rừng núi), ta muốn theo để chăm sóc ông ấy. Cả cuộc đời này, tuy rằng ông ấy đã làm sai rất nhiều chuyện nhưng lại chưa từng có lỗi với ta. Nửa đời trước, ta theo ông ấy hưởng phúc, già rồi thì chịu khổ cùng ông ấy thôi.”

Chu Thanh nói: "Nương, thân thể của nương không khỏe.”

Chu phu nhân cười nói: "Có thể ở bên cạnh ông ấy là được, tới đâu tính tới đó.”

Chu Thanh che miệng lại, cố kìm nén tiếng khóc: “Để ca ca đi với hai người đi.”

Chu phu nhân nói rất dứt khoát: “Con không cần nói nữa, ta không cho phép! Tôn tử của ta không thể sinh ra ở nơi đó! Ca ca con phải về nhà! Nếu nó không nghe lời ta thì chính là đại bất hiếu, ta và phụ thân con vĩnh viễn cũng không tha thứ cho nó.”

Chu Thanh không kìm được nữa, tựa vào vai Minh Phỉ và khóc nghẹn ngào.

Rời khỏi Chu gia, trong lòng Minh Phỉ chẳng dễ chịu chút nào: “Chu bá mẫu muốn đi với Chu bá phụ qua 2500 dặm đường, thậm chí còn không cho Chu Tiệm đi theo, bắt hắn trở lại nhà, thành thân rồi học hành thật tốt, dạy dỗ tôn tử của bà ấy thật giỏi. Nói đúng hơn là nếu không có vụ việc lần này khiến cho cả nhà Chu gia sụp đổ, một nữ nhân như Chu bá mẫu quả là rất hiếm gặp.” Từ mẫu, hiền thê, ta làm không được. Ở cổ đại, nữ nhân như Chu phu nhân vốn đã không nhiều, hiện đại lại càng không nhiều.

Cung Viễn Hòa im lặng một lát, nắm lấy tay nàng và nói: "Nếu đổi lại là ta, ta cũng muốn đi theo.”

Minh Phỉ nghe mà trong lòng cảm thấy ấm áp, bao nhiêu ưu thương bỗng chốc tan đi, nàng vui đùa với phu quân: “Ta lại không thể làm quan, cũng chẳng thể phạm pháp, càng không bị lưu đày, chàng còn định truy thê ngàn dặm ư?”

Cung Viễn Hòa ôm lấy nàng: “Nàng rất hiểu ý của ta.”