Hỉ Doanh Môn - Chương 251

Hỉ Doanh Môn
Chương 251: Hiểu lầm
https://gacsach.com

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn

Minh Phỉ chưa bao giờ thích làm chuyện không có ý nghĩa. Nàng đối với Đặng gia và Đặng Cửu không có chút tình cảm nào, nguyên nhân làm ra tất cả chuyện này cũng đều là bởi vì Cung Viễn Hòa. Nàng có thể đối với Đặng Cửu quan tâm đầy đủ, có thể đồng tình Đặng Cửu, nhưng nếu Đặng Cửu không cần, đương nhiên nàng không cần thiết phải lãng phí thời gian và tinh lực.

Vì vậy tất cả đều khôi phục như cũ, nàng chỉ trông nom ăn, mặc, ở, đi lại, Đặng Cửu muốn ra cửa, tới hỏi xe ngựa, thì nàng phái xe cho; Đặng Cửu muốn tìm Cung Viễn Hòa hỏi thăm tin tức, chờ Cung Viễn Hòa về nhà, nàng liền sai người đi mời; nếu có người hỏi thân phận lai lịch của Đặng Cửu, nàng liền tẫn trách che giấu thay cho; nếu Đặng Cửu cần giúp đỡ, nàng liền tận lực; ngoài ra bình đạm như nước.

Hoa ma ma lại bắt đầu có ý kiến đối với Đặng Cửu. Nguyên nhân là có mấy lần Đặng Cửu đi ra ngoài, đều là cùng Cung Viễn Hòa đồng thời trở về. Mặc dù hai người khách khách khí khí, cởi ngựa thì cởi ngựa, ngồi xe thì ngồi xe, cũng không có hành động thất thường gì; mà ở trong nhà Đặng Cửu muốn tìm Cung Viễn Hòa nói chuyện thì đều ở ngay trước mặt Minh Phỉ, cử chỉ có độ, quang minh chính đại, Hoa ma ma vẫn sinh địch ý đối với Đặng Cửu, vì vậy tại một lần Đặng Cửu tới tìm Minh Phỉ nói chuyện, thừa dịp Minh Phỉ còn chưa ra, nói xa nói gần hỏi thăm Đặng Cửu bao nhiêu tuổi, có phu gia hay chưa.

Đặng Cửu nhíu mày một cái, qua một hồi lâu mới thấp giọng nói: "Còn chưa có."

Hoa ma ma quả thật cảm thấy khó tin. Theo bà thấy, Đặng Cửu lớn tuổi như vậy —— so với Cung Viễn Hòa thì còn lớn hơn một chút, vậy mà không có phu gia, lại còn một mình dẫn theo chất nhi ở trong nhà bà con xa quăng tám sào cũng không tới, ngày tết trong nhà cũng không có người đến xem một chút, cho dù là vì cầu y, thì cũng thật sự là một chuyện quỷ dị.

Thấy vẻ mặt Hoa ma ma khóa chặt, tự bản thân Đặng Cửu cũng cảm thấy, nàng lớn tuổi như vậy còn chưa có phu gia thì có chút đặc biệt, liền cười lớn che giấu nói: "Ta giữ đạo hiếu cho phụ mẫu nên trì hoãn, sau đó thì tẩu tẩu không còn, ca ca bệnh nặng ta lại không yên tâm chất tử."

Minh Phỉ từ gian trong ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy trong mắt Đặng Cửu có chút không vui cùng lúng túng, cùng với sắc mặt âm trầm của Lưu ma ma phía sau nàng ta. Vừa thầm trách Hoa ma ma nhiều chuyện, vừa thuận theo lời nói của Đặng Cửu nói mấy câu qua loa, dời đề tài này đi.

Tâm tình Đặng Cửu vốn không tốt liền xuống dốc không phanh, càng ngày càng không tốt, miễn cưỡng nói mấy câu, liền cáo từ rời đi.

Minh Phỉ trách cứ Hoa ma ma: "Từ trước đến nay ma ma không phải là một người hay lắm mồm, bản thân nàng ta có khó xử của nàng ta, bà hỏi nàng ta cái này làm gì? Khó trách nàng ta khó chịu." Mặc dù nàng cũng cảm thấy gia đình Đặng Cửu trì trệ chưa định ra một mối hôn sự cho nàng ta cũng khá là kỳ quái, nhưng theo lễ nghi, nàng chưa bao giờ đề cập đến cũng không hỏi, không ngờ hôm nay Hoa ma ma đã tranh hỏi ra rồi.

"Nô tỳ cũng chỉ là thuận miệng hỏi như vậy, ai ngờ vậy mà nàng ta thật sự còn chưa có." Nói đến đây, trong mắt Hoa ma ma tăng thêm mấy phần khinh thường, "Biểu tiểu thư này dẫn tiểu thiếu gia kia đi xem bệnh, không phải nên mời nãi nãi đi cùng sao? Nàng ngược lại, một mình đi ra ngoài còn chưa tính, còn thường gặp mặt đại gia cùng nhau về nhà? Cái này thật là khéo. Năm nay không trở về nhà, Lục gia cũng không tới thăm hỏi một chút, người ở trong nhà chúng ta, coi như xuất phát từ lễ tiết, cũng nên để cho người ta tới xem một chút chứ?"

"Thật sự có người nói cái gì rồi hả?" Minh Phỉ nghe ý này của bà ấy, là nghi ngờ Đặng Cửu rồi. Mà loại hoài nghi này của Hoa ma ma, thật ra cũng đại biểu cho suy nghĩ của đại đa số người ở trong nhà, suy cho cùng thân phận của Đặng Cửu không giống với Tiết Diệc Thanh, lai lịch luôn có chút không minh bạch như thế, nàng ta lại không thích giao thiệp với những người khác trong nhà, cũng không ban thưởng hào phóng như Tiết Diệc Thanh, hành sự lộ ra chút thần bí, bọn hạ nhân loạn nói bậy sau lưng luôn là có.

Hoa ma ma cười nói: "Chỉ là sau lưng suy đoán lung tung mà thôi, nô tỳ đã xử trí, về sau không ai dám nói lung tung nữa. Nhưng huyệt không trống thì không có gió, mấy ngày nay cử chỉ của nàng ta có chút làm người dị nghị."

Minh Phỉ đành phải nói thân phận thật của Đặng Cửu và tại sao nàng ta thường phải đi ra ngoài cho Hoa ma ma nghe, dặn dò bà ấy: "Bây giờ nàng ta đang gặp khó khăn, trước kia đã quen đi khắp nơi, ma ma không nên dùng cách đối đãi khuôn sáo của nữ nhi khuê các bình thường mà đối đãi nàng ta. Xem như là có người hỏi, bà cũng phải tìm cách thay nàng ta che giấu một phen mới được." Nếu Cung Viễn Hòa muốn Đặng Cửu, thì đã sớm muốn, sẽ không chờ đến bây giờ. Cho dù nàng không tin Đặng Cửu, thì cũng tin tưởng Cung Viễn Hòa.

Hoa ma ma nghe xong càng thêm khẩn trương: "Nãi nãi ah, người cũng đừng không nghe khuyên bảo, loại dáng vẻ này càng phải cẩn thận hơn. Người suy nghĩ một chút, nàng ta gặp gia biến, chính là cơ khổ không chỗ nương tựa, thời điểm cần trợ lực nhất, tất nhiên hận không thể leo lên một người trọng tình trọng nghĩa như đại gia vậy, nửa đời sau của nàng ta và cả đời này của tiểu chất nhi kia mới có thể có dựa vào."

Minh Phỉ nghiêm túc dặn dò: "Đại gia không phải người như vậy, thanh danh của nữ nhi cũng không dễ tùy tiện khinh nhờn, chuyện còn chưa có xảy ra, thì không thể nói lung tung. Ma ma về sau đừng nhắc lại nữa, cũng không cho người khác nói." Đừng nói bây giờ nhìn không ra Đặng Cửu có tâm tư đặc biệt gì, cho dù nàng ta thật sự có tâm tư như thế, vậy cũng phải có Cung Viễn Hòa nguyện ý mới được. Trước đây Minh Phỉ có lẽ không có tự tin như vậy, mà bây giờ, nàng lại có tự tin trăm phần trăm, Cung Viễn Hòa sẽ không có tâm tư khác với Đặng Cửu.

"Nãi nãi, nhưng cũng phải có tâm phòng bị người. Chúng ta không sợ người khác, chẳng qua là cẩn thận một chút mà thôi." Hoa nhà không bằng hoa dại, Hoa ma ma sống đến cái tuổi này, từng thấy quá nhiều nam nhân giống như Cung Viễn Hòa đều tam thê tứ thiếp, đối với loại thái độ xem thường này của Minh Phỉ, đang muốn khuyên Minh Phỉ cẩn thận một chút lần nữa, chợt nghe Đan Hà ở ngoài rèm nhỏ giọng ho khan một tiếng. Bà là người nhạy cảm bực nào, lập tức ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Thì thấy Cung Viễn Hòa chắp tay sau lưng đứng ở chỗ khuất sáng, thần sắc trên mặt không rõ ràng lắm, nhưng cảm giác được, hắn vô cùng mất hứng.

Hoa ma ma cũng là nhân vật không tầm thường, mắt thấy bị nam chủ nhân nghe được đề tài không thích, nhưng cũng không chút hoang mang tiến lên hành lễ vấn an Cung Viễn Hòa, cười nói: "Nãi nãi đang giáo huấn nô tỳ đấy." Câu nói đầu tiên chỉ rõ Minh Phỉ trong sạch.

Cung Viễn Hòa ngầm bội phục phần trung thành cùng trấn định này của bà ấy, lại trầm mặt nhàn nhạt nói: "Nàng ta là khách của nhà chúng ta, ta không cho phép lời như thế truyền ra lần thứ hai. Ma ma không ngại chú ý một chút, nếu có người không hiểu quy củ, nói chuyện không nên nói, làm loạn quy củ trong nhà, mặc kệ là ai, gia pháp hầu hạ."

Hoa ma ma nhếch mắt tam giác, khom người nói: "Vâng". Lúc này Cung Viễn Hòa mới cho bà ấy lui xuống.

Hoa ma ma thất vọng nhìn Minh Phỉ một cái, buồn bã lui ra ngoài, thầm trách Đan Hà báo tin bất lực, để Cung Viễn Hòa nghe được chuyện này rồi.

Minh Phỉ rót ly trà nóng cho Cung Viễn Hòa, cười nói: "Chàng cứ như vậy bỏ qua cho bà ấy à? Ta cho là thế nào chàng cũng phải mắng cho bà ấy một trận mới đúng."

Cung Viễn Hòa rất buồn bực rất tức giận, hắn đối với Hoa ma ma rất tốt mà, nhưng tại sao Hoa ma ma này lại đề phòng hắn giống như phòng sói vậy? Nhưng mà lý trí mách bảo hắn, nếu hắn nổi đóa, có lẽ chuyện sẽ phát triển theo hướng ngược lại, liền nghiêm mặt nói: "Nếu ta có tâm tư như vậy, đương nhiên sẽ trừng phạt bà ấy che giấu một phen. Nhưng nếu ta không có, thì không sợ bà ấy nói. Lần này cảnh cáo bà ấy trước, lần sau nếu bà ấy còn nói lung tung, khích bác hai chúng ta, thì sẽ không buông tha cho bà ấy nhẹ nhàng như vậy."

Minh Phỉ cười nói: "Chàng đó đây có tính là giải thích với ta hay không?"

Cung Viễn Hòa thấy nàng cười sáng lạn, lại không biết trong lòng nàng nghĩ như thế nào. Thân phận của Đặng Cửu suy cho cùng cũng không giống với Tử La và Bạch Lộ, không khỏi có chút thấp thỏm, đưa tay kéo nàng qua: "Ta đều nghe thấy được. Nàng tin tưởng ta, ta rất vui mừng."

Minh Phỉ cúi đầu nói: "Ta tin tưởng chàng, là bởi vì hiểu rõ chàng. Nhưng chàng cũng phải chú ý, nếu Hoa ma ma đã có nhận định như vậy, thì phải cẩn thận những người khác cũng sẽ có. Nhà chúng ta lại không có một trưởng bối, chàng thờ ơ, ta cũng không sợ, nhưng thanh danh nàng ta bị hao tổn, lòng hảo tâm ngược lại thành chuyện xấu. Nói thật, ta không phải là người câu nệ hình thức như vậy, nhưng hôm nay nghe nói nàng ta còn chưa có phu gia, cũng lấy làm kinh hãi."

Cung Viễn Hòa trầm mặc một lát, gật đầu đồng ý: "Về sau ta sẽ chú ý hơn. Chỉ là hôm nay còn chuyện này phải theo nàng ta đi ra ngoài một chuyến. Song Thọ tới rồi, sai người đi nha môn tìm ta nói hắn không tiện tới nhà chúng ta, để cho nàng ta đi ra ngoài gặp mặt đấy." Hắn ngừng một chút, "Hai chúng ta cùng nhau đi với nàng ta nhé?"

Minh Phỉ do dự nói: "Nếu hôm nay Hoa ma ma không hỏi nàng ta có phu gia chưa, ta đi theo, đương nhiên không gì đáng trách. Nhưng vừa mới hỏi xong, ta lại cùng đi, chỉ sợ nàng ta có suy nghĩ gì."

Cung Viễn Hòa cười nói: "Có suy nghĩ gì? Chúng ta cũng là vì tốt cho nàng ta." Ngay cả hắn ngay thẳng, tự hỏi không có bất kỳ chỗ thất lễ nào, nhưng đã đưa tới hiểu lầm chỉ trích, thì nên càng cẩn thận hơn mới được.

Sau đó Đặng Cửu thu dọn xong tới đây, thấy Minh Phỉ còn có chút không được tự nhiên, đợi lên xe, thừa dịp trong xe không có những người khác, Minh Phỉ trực tiếp bồi lễ với nàng ta: "Hoa ma ma thất lễ, ta thay bà ấy nhận lỗi với Cửu tỷ."

Đặng Cửu cười nhạt: "Không có gì. Ta chỉ là cảm thấy nữ tử không nhất định phải gả đi mới tốt. Nhưng mà thế đạo này, không dung được nữ nhân hơi đặc biệt một chút. Trước đây ở trong nhà, không ai dám trêu chọc đại ca ta, cũng không dám ngay trước mặt ta nói này nói nọ, rời khỏi huynh ấy, ta mới phát hiện ra mình không phải là cái gì. Gặp phải chuyện chỉ có thể lo lắng suông, cho dù là muốn đi vào lao thăm bọn họ, cũng làm không được. Nếu không có các ngươi, ta và Sơn nhi hiện tại ngay cả chỗ dung thân cũng không có. Cho dù người khác hỏi điều ta không thích, ta không muốn trả lời, vì Sơn nhi, cũng chỉ có thể bịa đặt qua loa."

Nàng ta dừng lại một lát, giống như hạ quyết tâm thật lớn, cúi đầu nói: "Ngươi yên tâm, ngươi đối với ta có ân, bất kể như thế nào ta cũng sẽ không làm chuyện để cho ngươi mất hứng."

Đây là người mẫn cảm, cũng là người thẳng thắn, Minh Phỉ khẽ mỉm cười: "Cửu tỷ quá lo lắng. Viễn Hòa nói với ta, tỷ và Đặng đại ca giống nhau, đều là người nghĩa khí trọng tình nghĩa, tuy ta chỉ gặp qua Đặng đại ca hai lần, nhưng vẫn cảm phục vì sự hào sảng thẳng thắn của huynh ấy. Lần đó trên đường đi Phủ Minh nhìn thấy tỷ, biết tỷ chính là người giúp mẫu thân đệ đệ ta tìm nữ tiêu sư, ta liền đoán rằng tỷ là một anh thư."

Đặng Cửu ảm đạm cười một tiếng: "Anh thư?"

Minh Phỉ không nghe rõ, "Cửu tỷ tỷ nói cái gì?"

Đặng Cửu lắc đầu một cái: "Không có gì, ta đang nghĩ, cũng không biết Song Thọ mang theo tin tức tốt, hay là tin tức xấu tới?"

Đoàn người dừng lại ở một trà lâu, lập tức liền có người tiến lên sắp xếp hành lễ chào hỏi Cung Viễn Hòa, dẫn Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ với Đặng Cửu đeo mũ che mặt lên nhã gian lầu hai. Song Thọ ngồi một mình ở bên trong, mặc một bộ áo bào màu đen, ăn mặc như thương nhân bình thường, người so với lần trước Minh Phỉ thấy hắn gầy đi không ít.

Sau khi mọi người hàn huyên mấy câu xong, đi vào vấn đề chính, Song Thọ có chút áy náy xoa xoa tay, cẩn thận từng li từng tí nhìn Đặng Cửu nói: " Ta thật có lỗi với đại ca."

Mặt của Đặng Cửu đột nhiên trở nên trắng bệch.