Hỉ Doanh Môn - Chương 250

Hỉ Doanh Môn
Chương 250: Lỗ vốn
https://gacsach.com

Edit: Thu Lệ

Đợi Hoa ma ma trở lại trong phòng, Minh Phỉ hỏi nàng: "Ma ma thấy chuyện như thế nào?"

Hoa ma ma nói: "Chuyện như vậy chỉ sợ là vừa ăn cướp vừa la làng, nhị tiểu thư coi trọng giá ý thêu tơ vàng sợi bạc của Tam Tiểu Thư là khẳng định rồi, dù sao giá y này rất đáng tiền. Nàng ta làm như vậy mục đích là muốn hại Tam Tiểu Thư, khiến Tam Tiểu Thư không tìm được người trong sạch."

Minh Phỉ cười nói: "Nàng ta tính toán không tệ, thời cơ cũng nắm bắt rất tốt. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu thành công thì nàng ta có thể lấy được giá y của Tam tiểu thư như ý nguyện, trút cơn giận, nếu thất bại thì vẫn có thời gian chế tạo gấp một cái khác, không đến nỗi nhỡ đại sự." Nhưng nếu nàng ta thất bại, chỉ sợ Cung Trung Tố sẽ không còn dư tiền cho nàng ta, nàng cũng chỉ mình chịu đựng mình thôi.

Kim Trâm tò mò: "Không biết cuối cùng lão gia sẽ quyết định như thế nào?"

Minh Phỉ cười nói: "Mặc kệ cuối cùng ông ấy quyết định như thế nào nhưng hôm nay nhất định là ông ấy phải buồn rồi."

Bất kể là Cung Nghiên Bích vừa ăn cướp vừa la làng hay Cung Tịnh Kỳ thật sự xuống tay thì cũng đều là tỷ muội ruột thịt sát hại lẫn nhau, hễ Cung Trung Tố suy nghĩ bình thường, đều sẽ bị tức chết đi được.

Mấy người nói đùa một chút, phòng ngoài có người báo lại, nói là người của Kim Ngọc Mãn Đường người đưa đồ trang sức khảm trân châu ốc biển đến cho Minh Phỉ, hỏi Minh Phỉ có rảnh rỗi không. Cuối cùng cũng đã làm xong, Minh Phỉ không kịp chờ nhanh chóng cho người đưa vào.

Người tới chính là nữ người làm đã tiếp đãi lúc Minh Phỉ đến Kim Ngọc Mãn Đường lần trước, người đó cầm một hộp gỗ tử đàn đi vào, trước hành lễ và chào hỏi Minh Phỉ rồi mới cười nói: "Bộ trang sức này của Nãi nãi tốn rất nhiều công phu, Đại Sư Phụ vội vàng chế tạo, cuối cùng là trước khi hết năm đã chế tạo thành công, trước hết mời nãi nãi xem một chút, nếu có chỗ nào không hài lòng thì còn có thể sửa đổi." Vừa nói vừa mở hộp ra, mời Minh Phỉ kiểm hàng.

Quả nhiên, hiện vật còn đẹp hơn bản vẽ nhiều, Minh Phỉ vừa nhìn thấy đã không muốn dời mắt đi nữa —— bông hoa khảm trên chiếc nhẫn, khuyên tai đều nở rộ cực kỳ sáng lạng. Được mài thành hình giọt mưa dài, trong suốt nhìn xuyên qua tám viên Hồng Bảo Thạch và tám viên thủy tinh trong suốt bắt chéo tạo thành mười sáu biện cánh hoa, bao bọc ở giữa là hạt ốc biển trân châu màu hồng, có vẻ Phú Quý dịu dàng, kiều diễm động lòng người.

Dây chuyền và trâm cài tóc hơi có chỗ không giống, nhưng dây chuyền và trâm cài đầu đều cùng một đóa hoa giống nhau, chẳng qua là chung quanh lại dùng mấy mảnh lá cây phỉ thúy xanh biếc mài ra làm nổi bậc lên giống mầm mới ngày xuân, khiến dây chuyền và trâm cài tóc có vẻ sặc sỡ loá mắt.

Minh Phỉ chú ý tới đóa hoa được khảm sau lưng trâm cài, giữ lại một yếm khoá, liền cười nói: "Đây là dùng để làm gì?"

"Đây là điểm đặc biệt của Kim Ngọc Mãn Đường chúng ta, dùng cái này nối dây chuyền lại, trâm cài tóc được cài Lưu Tô, đổi một kiểu dáng khác." Nữ người làm cầm dây chuyền khẽ quấn lên trâm cài tóc, sau đó cài nút yếm khóa lại, cây trâm quả thật biến thành kiểu cài Lưu Tô.

Sau khi mang thử, Minh Phỉ vô cùng hài lòng, liền sai Kim Trâm đi thông báo phòng thu chi tính tiền, lại thưởng cho nữ người kia rồi mời nàng ngồi xuống uống trà: "Thiếu Đông Gia các ngươi có gửi thư về không? Có nói khi nào sẽ quay về Thủy Thành phủ không?"

Nữ người làm cáo lỗi, nghiêng nghiêng ngồi xuống ghế con, cười nói: "Thân thể của Lão Đông Gia chúng ta có chút khó chịu, đoán chừng trong thời gian ngắn Thiếu Đông gia sẽ quay về Thủy Thành phủ thôi. Nếu nãi nãi đang có chuyện cần tìm Thiếu Đông Gia chúng ta thì đừng ngại đưa thư đến tiệm chúng ta, chúng ta tự sẽ đưa đi."

Minh Phỉ cười nói: "Không việc gì. Ta chỉ là nhìn tay nghề của quý điếm không tệ, muốn mời Thiếu Đông Gia các ngươi giúp ta nhìn xem mấy viên đá khác phải khảm như thế nào mới phải. Chờ hắn trở lại, làm phiền ngươi phái người tới đây nói một tiếng, ta sẽ đến bái phỏng." Thân thể của lão đạo sĩ càng ngày càng không tốt, tóm lại có một ngày sẽ thăng thiên, nếu Thanh Hư không có ý định làm đạo sĩ cả đời, nàng không thể không giúp hắn nghĩ đến vấn đề cá nhân, để tránh Lão Đạo Sĩ đột nhiên không qua khỏi, chỉ còn lại một mình hắn lẻ loi hiu quạnh.

Chốc lát sau, Kim Trâm lấy bạc tới đây, nữ người làm kia tao nhã lễ phép đứng dậy cáo từ, Minh Phỉ sai Kim Hà tiễn nàng đi ra ngoài.

Ban đêm, Cung Viễn Hòa về đến nhà, Minh Phỉ lấy đồ trang sức ra khoe khoang trước mặt hắn, hỏi hắn đẹp mắt hay khó coi. Hắn mỉm cười ngồi một bên, cưng chiều nhìn nàng, nghĩ kế cho nàng: "Lễ mừng năm mới mang cái này đi."

"Đó là dĩ nhiên." Minh Phỉ vui rạo rực khoác tay hắn, cùng dắt chó đi dạo, dắt chó trở về, Hoa ma ma liền tiến lên bẩm báo tiến triển mới nhất của chuyện giá y bên cạnh.

Mặc dù trong miệng Cung Trung Tố không nói rõ chính là Cung Tịnh Kỳ làm, nhưng lại áp chế Cung Tịnh Kỳ, để cho nàng ta lấy đại cục làm trọng, tặng giá y cho Cung Nghiên Bích dùng. Ông ta xử lý vụ này đến hồ đồ, Cung Viễn Trật rất là bất mãn.

Cung Tịnh Kỳ thấy chuyện hôm nay bất kể như thế nào thì mình cũng chiếm hạ phong, không nói rõ ràng liền giả vờ đồng ý, sau khi lấy giá y ra liền ném vào trong chậu than ngay trước mặt người nhà. Mặc dù Lý di nương đã nhanh chóng bắt lại được, nhưng cũng đã cháy sạch không còn gì.

Cung Tịnh Kỳ cười lạnh chỉ vào y phục kia nói với Cung Nghiên Bích: "Không phải ngươi đỏ mắt y phục của ta tốt hơn ngươi sao? Được, hôm nay ta thưởng ngươi, ngươi lấy về mà mặc đi!"

Cung Trung Tố giận quá chừng, trơ mắt nhìn Cung Tịnh Kỳ đi xa, chỉ có thể ở đó mắng Cung Nhị phu nhân không biết dạy nam nữ, trái một tên phá của, phải một bại gia nữ. Một bộ y phục tốt như vậy mà lại đốt thành ra như thế này. Ông thật sự rất tức giận nhưng vẫn phải suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề mới đúng.

Hoa ma ma dừng một chút, nói: "Cho nên ấy, lão gia muốn mượn người ở phòng may vá trong phủ chúng ta qua giúp nhị tiểu thư thêu giá y."

Cung Viễn Hòa chán ghét nói: "Không cho mượn! Thật đúng là biết làm khổ người khác, lúc cắt, lúc đốt sao lại không nghĩ tới lúc này?"

Minh Phỉ cười nói: "Ôi chao, không phải là gặp chuyện bất ngờ sao? Đây là chuyện lớn, thế nào cũng phải giúp." Lập tức dặn dò Hoa ma ma, chọn hai ma ma làm việc nặng, sức ăn lớn thay hai bộ quần áo mới đưa qua.

Lý di nương thấy hai ma ma này liền biết ý tứ của phòng lớn, cũng không còn nhiều lời với Cung Trung Tố, liền phân công hai ma ma này cho Cung Nghiên Bích. Tay chân của hai ma ma vô cùng thô ráp, vừa sờ lên lụa đỏ sa tanh, liền móc lên một tầng tơ tằm khiến nha hoàn bên cạnh Cung Nghiên Bích cả kinh một trận, đi nói với Lý di nương để thay đổi người lần nữa đi, Lý di nương chỉ có thể đẩy lên người Cung Trung Tố, nói trong nhà chỉ còn những người như vậy, không rút ra được.

Cung Nghiên Bích không thể lấy được giá y của Cung Tịnh Kỳ, mặc dù giận, nhưng lại cảm thấy Cung Tịnh Kỳ cũng không mặc được coi như thở một hơi. Nhưng nàng không ngờ Cung Trung Tố lại keo kiệt như vậy, không nỡ bỏ tiền mời người bên ngoài vào giúp nàng ta may vá mà mượn người của phòng lớn, phòng lớn rõ ràng đang xem náo nhiệt. Thứ người như thế thì sao có thể dùng? Lập tức viện cớ đi tìm Lý di nương, nếu không đủ người thì ra ngoài phường thêu mua một cái.

Lý di nương cười như không cười ám hiệu nàng, có thể ra ngoài mua nhưng bạc trong tay Cung Trung Tố đều có dự tính, chỉ sợ sẽ không ra quá nhiều tiền đi mua. Chỉ cần nàng không chê không tốt thì có thể. Lại bày tỏ, nếu như bản thân không phải quản gia, phải phục vụ Cung Trung Tố, thì cũng có thể thêu giúp nàng, chỉ đáng tiếc là bản thân thật sự không có thời gian.

Lúc này Cung Nghiên Bích mới choáng váng, ý thức được là mình khiêng đá đập chân của mình. Giá y là chuyện lớn, không được qua loa, nàng không thể không quan tâm, mang theo nha hoàn ngày đêm vất vả, suốt ngày nhốt ở trong phòng thêu giá y, thiếu chút nữa không nấu thành đỏ mắt gà.

Cung Tịnh Kỳ thấy nàng ta rơi xuống hoàn cảnh này, tức cũng giảm bớt, mỗi ngày sau khi ăn uống no đủ, còn cố ý chạy đến bên ngoài viện nàng ta chuyển hai vòng, cười nói lớn tiếng, một lòng chỉ khiến nàng ta giận dỗi. Đợi trở về trong phòng, cũng chỉ có thể tháo tơ vàng ngân tuyến còn lại trên giá y của mình làm lại lần nữa, vừa làm vừa ác độc nguyền rủa Cung Nghiên Bích không sinh được nhi tử, hoặc là sinh nhi tử không có hậu môn, không có mắt vân vân.

Sau chuyện lần này, Cung Viễn Trật cũng không ở chính giữa giản hòa nữa, chi hoàn toàn không thèm để ý đích xuất hay thứ xuất chi thứ hai, gặp mặt cũng không chào hỏi, không nói lời nào. Bất kể Cung Trung Tố khiển trách hoặc là khuyên can, tất cả đều không hiệu quả, khiến Cung trung Tố tức giận ngày ngày nằm trên giường kêu nhức đầu.

Hai mươi tháng chạp, lúc phủ nha đóng cửa chuẩn bị lễ mừng năm mới, một nhà đại bá Trần thị từ phủ minh trở về Thủy thành phủ, mà Cung Tịnh Du ở phu gia Kinh Thành cũng nhờ người thuận đường về quê đem về một phần lễ vật rất bình thường, bày tỏ an ủi với phu thê Cung Trung Tố, thuận tiện thông báo Cung Tịnh Du đã sinh một nữ nhi đầu lòng.

Cung Trung Tố tính thật lâu, mới sai Lý di nương kiếm ra một phần lễ miễn cưỡng không trở ngại, chuẩn bị sai Cung Viễn Trật đi Kinh Thành thì mang cho thân gia và ngoại tôn nữ chưa gặp mặt.

Cùng lúc đó thì Minh Phỉ cũng nhận được quà đáp lễ trong kinh do Thái Quang Đình sai người đưa. Quà tặng đầy đủ phong cách của Thái Quang Đình, không nhiều lắm nhưng món nào cũng tinh xảo, món nào đáng tiền, món nào cũng đưa vào trong lòng nàng và Cung Viễn Hòa.

Dưới những bông tuyết rơi lả tả, Minh Phỉ nghênh đón năm mới đầu tiên sau khi nàng gả vào Cung gia.

Giao thừa, bọn họ khéo léo từ chối lời mời không ở cùng với chi thứ hai, mà là mời Đặng Cửu và Sơn nhi cung trôi qua giao thừa. Để hết pháo, sau khi ăn cơm xong, Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ cùng nhau phát tiền mừng tuổi cho Sơn Nhi, lại cho mọi người như thường lệ, lại phát bao lì xì cho ma ma bên cạnh Đặng Cửu.

Sơn nhi nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, vui mừng chạy loạn khắp phòng, Đặng Cửu cô đơn ngồi một lát liền lấy cớ Sơn nhi buồn ngủ, ôm lấy Sơn Nhi đang liều mạng duỗi chân, nhanh chóng rời khỏi. Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa rất hiểu lòng nàng lúc này nên cũng không ép.

Đêm đã khuya, Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa cho hạ nhân lui xuống, hai phu thê ngồi ở trên giường tay cầm tay, cùng tựa sát vào nhau đón giao thừa, nghênh đón năm mới trong không khí yên tĩnh ấm áp ngọt ngào.

Đầu tháng giêng, nhân tình lui tới rất nhiều, Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa suốt ngày vội vàng thăm người thân chúc tết, mệt mỏi gần chết, mặt cũng cười đến cứng ngắc.

Hai mươi tháng giêng, phủ nha bắt đầu làm việc. Mà theo thông lệ của Đại Phong, tháng giêng không giết người, cái này thì đồng nghĩa với việc vụ án cảu Đặng gia sẽ nhanh chóng chấm dứt, mà hai nhi tử trốn ra ngoài của Đặng gia vẫn không có tin tức truyền đến, vì vậy Cung Viễn Hòa lợi dụng tất cả thời gian rảnh bôn ba khắp nơi, vận dụng các mối quan hệ hỏi thăm tiến triển mới nhất, Minh Phỉ bớt chút thời gian đi nói chuyện giải sầu với Đặng Cửu càng ngày càng bồn chồn không yên, bắt đầu thường xuyên đi ra ngoài.

Rất nhanh Minh Phỉ liền phát hiện, hành động của mình đều dư thừa. Đặng Cửu không giống với những nữ tử khuê các thời đại này, từ nhỏ nàng theo Đặng Quan đi giang hồ, cũng không giỏi về thiêu thùa may vá, đánh cờ, ăn mặc, đàm luận thư họa chờ trong khuê phòng như những nữ tử bình thừng, cũng không giỏi về kiểu cuộc sống nói chuyện với nhau ở hậu phủ.

Hoặc là nói, nàng cảm kích Cung Viễn Hòa trợ giúp Đặng gia, cũng cảm tạ Minh Phỉ hết sức chăm sóc họ, nhưng trong cảm nhận của nàng thì Minh Phỉ không phải kiểu người giống như nàng, nếu muốn nàng cùng Minh Phỉ nói về những chuyện vụn vặt thường ngày, nàng tình nguyện ngồi không cả ngày mà không nói câu nào.

Một câu nói, nàng nhớ tình cảm của Minh Phỉ, đối với Minh Phỉ vô cùng khách khí lễ độ, nhưng vô ý vị, nàng liền thích và tiếp nhận Minh Phỉ từ nội tâm.