Hỉ Doanh Môn - Chương 239

Hỉ Doanh Môn
Chương 239: Làm gương
https://gacsach.com

Editor: Trịnh Phương – Diễn đàn Lê Quy Đôn.

"Vâng." Bạch Lộ thấy thái độ Minh Phỉ kiên quyết, đỏ mắt, cúi thấp đầu lặng lẽ lui ra ngoài.

Minh Phỉ thấy bả vai nàng rung run, cả người đột nhiên không còn tinh thần, liền kêu nàng lại, cười nói: "Mấy người các ngươi đi theo ta nhiều năm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Những ngày cuối năm quản sự của cửa hang các nơi, quản sự trong trang sẽ đến báo cáo, đến lúc đó ta cùng Hoa ma ma chọn người để định chung thân cho các ngươi. Ta lại chuẩn bị cho các ngươi một phần đồ cưới, nhất định sẽ khiến các ngươi thuận lợi vui vẻ mà xuất giá."

Nước mắt Bạch Lộ rốt cuộc không nhịn được rớt xuống: "Phu nhân, nô tỳ thật sự không muốn, chỉ muốn phục vụ ngài."

Minh Phỉ dịu dàng nói: "Khóc cái gì? Nam đại đương hôn, nữ đại đương giá (trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng), làm tức phụ của quản sự chưa chắc không bằng làm nha hoàn bên cạnh ta, cũng có thể làm việc giúp ta. Đi xuống nghỉ ngơi đi! Tối nay ngươi không cần tới đây hầu hạ, có việc gì thì ta sẽ gọi ma ma trực đêm bên ngoài."

Bạch Lộ thu nước mắt, thút tha thút thít lui xuống. Trở về trong phòng, Đan Hà vẫn còn thiêu thùa may vá dưới đèn, thấy nàng khóc đỏ mắt, không khỏi vô cùng kinh ngạc: "Ngươi làm sao? Lại làm sai chuyện gì?" Tính khí Minh Phỉ rất tốt, chưa bao giờ vô duyên vô cớ mắng chửi người, nếu có chuyện như vậy, tất nhiên chính là có người phạm lỗi.

Bạch Lộ hít mũi một cái, nức nở nói: "Phu nhân không cần chúng ta."

Đan Hà không giải thích được: "Nói bậy gì vậy! Sao nàng lại không cần chúng ta."

Bạch Lộ nói: "Thật, phu nhân đặn Vương Thiên Bảo rằng ngày mai dẫn ma bà (kẻ buôn người) tới, muốn mua người. Nói là tuổi chúng ta đã cao, muốn tìm một người xứng với chúng ta."

Đan Hà có chút ngẩn người, ngay sau đó cười một tiếng: "Cái này cũng đáng đẻ khóc? Đây là vì phu nhân thương chúng ta đấy. Ngươi đừng lo lắng, phu nhân tất nhiên sẽ không bạc đãi chúng ta. Ngủ đi, ngủ đi."

Bạch Lộ không ngồi yên, do do dự dự nói: "Chúng ta đi nói với phu nhân, chúng ta không xuất giá, muốn ở lại phục vụ bên người nàng có được không?"

Đan Hà xì mũi coi thường: "Chớ dại dột. Sao có thể không xuất giá?" Dù sao nàng cũng phải phải lập gia đình, nàng nhìn qua Bạch Lộ một cái: "Hơn nữa, chuyện phu nhân đã quyết định, sao có thể dễ dàng đổi ý?"

Bạch Lộ chui vào trong chăn, chùm chăn che kín đầu.

Một lát sau, Đan Hà ôm gối đầu vọt tới bên người nàng, đẩy nàng một cái: "Nằm vào bên trong một chút, chúng ta trò chuyện."

Bạch Lộ dịch ở trong một chút, không còn hơi sức nói: "Nói gì?"

Đan Hà nói: "Nói rõ ra đi, sao đột nhiên phu nhân lại nói lời này? Rốt cục ngươi đã làm gì?"

Bạch Lộ không nói, nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy đại gia cùng phu nhân thân mật như vậy, mặc dù lúc trước thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn thấy bọn họ cầm tay, lưng tựa lưng, tựa sát vào nhau, hoặc là tóc rối loạn, trên cổ lưu lại các loại vết tích, nhưng cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nhìn thấy hai người như vậy thân mật. Nghĩ đi nghĩ lại, hô hấp của nàng dồn dập, mặt trở nên nóng bỏng, thậm chí không dám quay đầu lại.

"Phu nhân nói có thể muốn bán chúng ta cho hạng người gì?" Đan Hà đẩy nàng một cái, thấy nàng không để ý tới mình, bất đắc dĩ chạy về giường của mình, hưng phấn cả đêm, lo lắng cả đêm.

Cuối canh hai Cung Viễn Hòa mới trở về, Minh Phỉ cười nghênh đón, nhận lấy áo choàng của hắn, kêu ma ma bên ngoài đưa nước nóng vào, hỏi: "Đã nói xong rồi?"

Cung Viễn Hòa nói: "Vừa lúc gặp phải Song Thọ ở đó. Hắn nói Đặng đại ca sớm có phòng bị, đã để hai nhi tử ra ngoài làm việc để tránh đầu sóng ngọn gió rồi, bảo ta không phải lo lắng."

Minh Phỉ xoa dịu trái tim của hắn, nói: "Đúng vậy, Đặng đại ca làm buôn bán nhiều năm như vậy, cũng quen biết mấy vị quan lớn quan nhỏ."

Cung Viễn Hòa thở dài: "Mặc dù quen biết, nhưng đến lúc mọi chuyện thật sự xảy ra, cũng không biết có ai dám bất chấp bất cứ giá nào mà bảo vệ hắn. Chỉ tiếc, hắn cũng không phải là loại người vừa gặp chuyện đã chạy trốn." Đặng gia nhà lớn nghiệp lớn, trên góc độ thân phận của Đặng Quan, chính là biết rõ phải chịu xui xẻo, cũng sẽ không trốn, mà giữ trách nhiệm cùng nguy hiểm lại vì những người khác.

Minh Phỉ thấy hắn lo lắng khổ sở, thở dài nói: "Làm hết việc nằm trong khả năng của mình, Thôi Mẫn không phải là một người thích đuổi tận giết tuyệt, có lẽ hắn sẽ không làm quá mức."

"Mong là vậy." Cung Viễn Hòa chỉ có thể cười khổ. Thôi Mẫn chưa chắc đã đuổi tận giết tuyệt, đó là đối với tôm tép nhãi nhép không quan trọng, nếu hắn đã ra tay, tất nhiên từ giờ Minh phủ sẽ không còn Đặng gia.

Ngày thứ hai, ma bà còn chưa vào cửa, Kim Trâm đã biết chuyện Minh Phỉ muốn mua nha đầu, mong chờ nhìn Minh Phỉ, thừa dịp Minh Phỉ cho Tiết Minh Quý lui ra, cười nói: "Phu nhân, ngài ngại nô tỳ lớn tuổi, trở nên ngu dốt sao?"

Minh Phỉ buồn cười nhéo gương mặt của nàng, chỉ chỉ vào ghế nhỏ trước mặt, ý bảo nàng ngồi xuống: "Ta đang muốn tìm thời cơ để hỏi ngươi đấy, ngươi liền vội vàng tới."

Kim Trâm có chút đỏ mặt ngồi xuống: "Phu nhân muốn hỏi điều gì?"

Minh Phỉ kéo tay của nàng nói: "Đại gia có lòng cho Tiển Tụy theo học việc với Tiết tổng quản, đợi tương lai khi Tiết tổng quản muốn hưởng thanh phúc đi, liền để hắn thay thế vị trí của Tiết tổng quản. Ngươi cảm thấy thế nào?"

Kim Trâm rũ mắt xuống sẵng giọng: "Đây là chuyện của đại gia cùng phu nhân, sao phải hỏi nô tỳ? Cho dù hỏi nô tỳ, nô tỳ cũng không biết." Trong lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

Minh Phỉ cười nói: "Ngươi là người có năng lực nhất bên cạnh ta, ta không hỏi ngươi thì hỏi ai?" Vỗ vỗ tay của nàng, nhẹ giọng nói: "Mặc dù ta không bỏ được mấy người các ngươi, nhưng cũng không thể vì ý nghĩ cá nhân của mình mà trì hoãn tiền đồ của các ngươi. Những năm này, ngươi giúp ta rất nhiều, ta một lòng cho ngươi chọn lựa người tốt nhất, lại không nghĩ tới, trong mắt ta là tốt, nhưng chưa chắc ngươi cảm thấy tốt. Tiển Tụy cầu xin ân điển với đại gia, muốn thú ngươi, ngươi nên ngươi nói một chút ý tứ thật lòng của ngươi, nếu ngươi không chịu, ta quả quyết sẽ không uất ức ngươi."

Kim Trâm hỏi ngược lại: "Phu nhân cảm thấy hắn như thế nào?"

Minh Phỉ thật sự muốn trưng cầu ý kiến mà nói: "Tương lai là hai người các ngươi cùng nhau sống qua ngày, ta cảm thấy thế nào không quan trọng, mấu chốt là ngươi cảm thấy như thế nào. Ta nha, cảm thấy xét về năng lực, hắn rất tốt, nhân phẩm không kém chỗ nào, nếu không thì đại gia cũng sẽ không nể trọng hắn. Nếu bàn về chuyện làm phu thê, ngươi phối hắn cũng rất hợp. Chỉ là ngươi là lớn hơn hắn vài tuổi, mặc dù cái này không phải vấn đề lớn, nhưng cũng phải cân nhắc kĩ."

Kim Trâm cúi thấp đầu nói: "Không dối gạt phu nhân, hắn đã từng lén lút đưa đồ cho nô tỳ, nô tỳ cũng thấy mình lớn tuổi hơn hắn nhiều, diện mạo lại không dễ nhìn, lại nghĩ đến, nếu ta không phải nha hoàn đắc lực bên cạnh phu nhân, hắn có còn xem trọng ta như vậy hay không, cho nên chưa bao giờ dám thu, không ngờ hắn thế nhưng cầu xin trước mặt đại gia."

Minh Phỉ thấy nàng suy nghĩ còn tỉ mỉ hơn so với mình, không khỏi yên tâm, cổ vũ nàng, nói: "Dung mạo ngươi đoan đoan chính chính, có chỗ nào không dễ nhìn? Nếu bàn về khôn khéo, ít người có thể sánh kịp, dư sức để xứng với người kia! Chỉ cần xem ngươi có xem trọng hắn hay không, cái khác đều không phải là vấn đề."

Kim trâm bật cười: "Ở bà nội trong mắt, chúng ta đều là cực tốt. Nhưng này chuyện này, nô tỳ còn tốt hơn thật là nhớ thượng vừa nghĩ mới được."

Minh Phỉ nói: "Hôn nhân chuyện lớn không tự nhiên phải có thể qua loa, ngươi mạnh khỏe sinh suy nghĩ một chút là phải, nhưng là chớ nhìn trước ngó sau, suy nghĩ lung tung phản mất một môn tốt nhân duyên."

"Vâng." Kim Trâm cười nói: "Nghe nói đêm qua nha đầu ngốc Bạch Lộ này còn khóc?"

Minh Phỉ khẽ mỉm cười: "Ừ, nói không muốn lập gia đình, muốn phục vụ ta. Nếu như ngươi là có thời gian, thì khuyên nhủ nàng một chút. Lập gia đình là chuyện vui, chớ làm ra vẻ đau buồn như vậy." Lại giống như lơ đãng nói: "Ngươi và Đan Hà cũng nói vừa nói, lần sau khi đại gia ở trong phòng, không thể không bẩm báo liền trực tiếp xông vào trong. Chờ người mới vào cửa, ngươi phải cường điệu dạy các nàng giữ quy củ."

Hoa ma ma không có ở đây, tất cả nha đầu trong phòng này đều do mình trông nom, lúc này mới mấy ngày, lại xảy ra chuyện như vậy. Kim Trâm có chút ảo não, ngẫm nghĩ một lát, không khỏi nhíu lông mày, nói: "Phu nhân, lần sau sẽ không có chuyện như vậy. Chỗ Bạch Lộ ngài cũng không cần phải để ý đến, để nô tỳ nói chuyện với nàng."

Minh Phỉ gật đầu một cái, cười nói: "Ngươi cho người đi xem một chút xem biểu tiểu thư đã dậy chưa, nói với nàng, lát nữa nha bà tới, để nàng chọn người giúp ta."

Kim Trâm lui ra ngoài, cho người đi Noãn Tê các mời Tiết Diệc Thanh tới trước, chính mình tự đi tìm Bạch Lộ, nói một chút chuyện phiếm với Bạch Lộ trước, rất thành thạo dò xét một lần, chân mày không khỏi càng nhíu thật chặt.

Cố ý cười nói: "Ta nghe Tiết thẩm nói, có vị quản sự họ Chu không tệ, dáng dấp cũng đoan chính..."

Lời còn chưa dứt, Bạch Lộ đã cả giận nói: "Ai nói gả đi là tốt! Dù sao ta sẽ không gả."

Kim Trâm giận dữ, chợt giật tay nàng ra, cười lạnh nói: "Ngươi không lập gia đình, ở lại bên cạnh phu nhân làm gì? Phu nhân cho ngươi ân điển thể diện, ngươi lại không muốn, vừa khóc vừa gào, giống như là phu nhân hà khắc với ngươi. Ngươi nói một chút coi, đây là đạo lí gì? Là muốn chờ Hoa ma ma trở lại thu thập ngươi sao?"

Bạch Lộ lấy làm kinh hãi, mặt đỏ như rỉ máu, thất thanh khóc ròng nói: "Tỷ tỷ nói gì, ta không hiểu. Ta chỉ nghĩ rằng muốn phục vụ phu nhân thật tốt, tại sao Hoa ma ma lại muốn thu thập ta? Đêm qua là ta phạm sai lầm, mà lúc ấy ta cũng không nghĩ sẽ thành như vậy... Phu nhân cũng không nói gì, tại sao muốn thu thập ta?"

Kim Trâm không nể mặt nhìn nàng chằm chằm nói: "Ngươi không hiểu là tốt nhất. Ta nể mặt tình cảm tỷ muội mấy năm nay nên tốt bụng nhắc nhở ngươi, tuy tính khí phu nhân tuy tốt, nhưng nếu dùng quy củ thì ngươi cũng phải cẩn thận! Vọng tưởng thứ không nên muốn, còn không nghe khuyên bảo, cũng đừng oán người khác lòng dạ ác độc! Không tin ngươi hãy thử xem nhìn!" Liền vén rèm đi ra.

Đan Hà vội vã chạy tới, chạm mặt Kim Trâm, cười nói: "Nha ba dẫn người đến, phu nhân bảo chúng ta đi tới đó."

Kim Trâm đổi khuôn mặt tươi cười, nói: "Vậy đi thôi."

"Chờ ta một chút, ta đi gọi Bạch Lộ." Đan Hà nhanh chóng chạy vào phòng, kêu Bạch Lộ: "Bạch Lộ, nhanh, nha bà dẫn người đến, phu nhân gọi chúng ta tới." Lại thấy Bạch Lộ nằm ở trên giường khóc đến chết đi sống lại, không khỏi sờ soạng cái mũi, nói: "Ngươi lại làm sao rồi? Không phải là người xứng đáng sao, cũng không phải là chọn người lung tung để phối với người, lại khóc thành bộ dáng? Thật đúng là muốn làm bà cô cả đời hay sao?"

Bạch Lộ không để ý tới nàng, càng khóc đến đau lòng.

Đan Hà cảm thấy không thú vị, nói: "Ngươi không đi thì thôi, ta nhất định phải đi xem một chút, nếu phu nhân cho ta lựa chọn, ta nhất định phải chọn người thuận mắt chút, thông minh một chút." Xoay người ra bên ngoài đuổi theo Kim Trâm, hai người cười nói rời đi.

Minh Phỉ cùng Tiết Diệc Thanh một trái một phải ngồi trên giường La Hán, cười nghe nha bà này từng bước từng bước giới thiệu mấy tiểu nữ tử trước mặt, xem qua diện mạo lại nhìn kẽ móng tay, lại vừa hỏi vài câu. Cuối cùng lựa ra bốn tiểu nha đầu diện mạo đoan trang thanh tú, tuổi tác đều là mười hai, mười ba tuổi, phân biệt lấy tên là Cẩm Khởi, Cẩm Vân, Cẩm Hà, Cẩm Tuệ, tạm thời đi theo đám người Kim Trâm Đan Hà làm quen quy củ một chút, chỉ đợi Hoa ma ma trở lại dạy dỗ.

Mọi chuyện thỏa đáng, Bạch Lộ với một đôi mắt sưng đỏ chậm rãi đi vào, đứng ở trong góc tường cúi thấp đầu bất động. Minh Phỉ giả vờ không biết, chỉ cười nói: "Bạch Lộ, ngươi đi xem xem mấy tiểu nha đầu chúng ta chọn như thế nào?"

Bạch Lộ giương mắt nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng vẫn ôn hòa, cố cười nói: "Phu nhân chọn đương nhiên sẽ không sai."

Minh Phỉ trịnh trọng nói: "Ngươi là người đi theo ta mấy năm, cần phải làm gương tốt, chớ để các nàng chê cười. Đỡ phải đến lúc đó, ta không trừng phạt ngươi, khó có thể phục chúng, trừng phạt ngươi, lại thương tình, tất cả mọi người đều không dễ chịu."

Mũi Bạch Lộ cay xè, đứng dậy quỳ xuống: "Nô tỳ nhớ."