Hỉ Doanh Môn - Chương 228

Hỉ Doanh Môn
Chương 228: Trượt chân xuống sông
https://gacsach.com

Edit: hoada.

Ngu Chúc đứng rũ tay ở ngoài mành cửa, sắc mặt có chút không tốt: “Nãi nãi, ta đến báo cho ngài thê tử của ta đã sinh tối qua, mẹ tròn con vuông. Là một tiểu tử mập mạp, nặng bảy cân.”

Minh Phỉ vui mừng, vội sai người mang kim tỏa trường mệnh đã chuẩn bị trước đó, một ít y phục sơ sinh, chăn, thước, dầu, đường, trứng gà, gà... đưa đến, lại sai Hoa ma ma hôm sau đi theo Ngu Chúc đến trang tử để chăm sóc Kiều Đào. Hoa ma ma sớm đã cười không khép miệng, nghe vậy vội nói: “Nãi nãi yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc người thật tốt.”

Bạch Lộ cũng cười đi nói với Ngu Chúc: “Ngu trang đầu, nãi nãi bảo ta dẫn ngươi xuống nhà ăn cơm, hôm nay đã muộn rồi, trước hết nên nghỉ lại một đêm, sáng mai Hoa ma ma theo ngươi cùng về trang tử.”

Ngu Chúc có vẻ rất lo lắng, đột nhiên quỳ xuống: “Nãi nãi, tiểu nhân đã phụ sự phó thác của ngài. Xin nãi nãi trừng phạt tiểu nhân.”

Ngồi cách rèm, Minh Phỉ không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ nghe giọng nói hình như có gì không đúng, vội hỏi nhanh: “Là thế nào? Mặt đất rất lạnh, ngươi đứng lên rồi nói chuyện.”

Lúc này đã là đầu đông, trên mặt đất lạnh thấu xương, Ngu Chúc cũng cảm thấy rất lạnh nhưng không dám đứng dậy, chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói: “Mai Tử bị trượt chân ngã xuống sông, bị nước cuốn đi rồi, chúng ta đã đi dọc bờ sông tìm kiếm ba ngày hai đêm liền vẫn không tìm thấy, chắc hẳn đã bị trôi mất xác. Xin nãi nãi trách phạt.”

Hôm đó, Mai Tử nói muốn sang bên kia sông mua ít đồ nấu canh cho Kiều Đào uống, những lần trước đều không sao, huống chi lần này còn có một đại nương trong trang tử đi cùng, mọi người cũng cho rằng sẽ không có chuyện gì. Ai ngờ, trời đã tối, đại nương kia đã cầm một chiếc giày trở lại nói nàng ta trượt chân xuống sông, nước sông lại đang chảy xiết, đảo mắt đã không thấy người đâu nữa.

Kiều Đào dự tính còn mấy ngày nữa mới đến ngày sinh, nghe nói xảy ra chuyện này, giật mình quýnh lên, bị động thai. Vốn Ngu Chúc nghĩ đến bẩm báo chuyện này trước, lại bởi vì Kiều Đào bất ngờ sinh, vừa kinh sợ lo lắng người khác đến nói không rõ ràng nên trì hoãn lại mấy ngày.

“Chết rồi?” Hoa ma ma kinh ngạc cực kì, nha đầu kia giảo hoạt như vậy lại có thể chết sao?

Ngu Chúc trầm giọng gật đầu: “Dữ nhiều lành ít.” Một nữ nhân trượt chân xuống sông, ba ngày hai đêm vẫn không tìm thấy, trừ khi chết chứ làm sao sống được? Chẳng lẽ còn có thể chạy đi đâu? Trước không nói quan phủ sẽ trừng phạt rất nặng chuyện nô tỳ trốn đi, song nữ nhân kia xinh đẹp, mềm mại, hiện đang sống cuộc sống tự do tự tại qua ngày, sao lại có ý định trốn đi được? Nhưng nếu trốn đi thì trốn đi đâu? Còn không bị người khác bắt rồi bán đi sao?

Minh Phỉ trầm ngâm chốc lát rồi sai Hoa ma ma đỡ Ngu Chúc dậy nói: “Chuyện này cũng là chuyện ngoài ý muốn, cũng không phải là lỗi của các ngươi, ngươi không cần tự trách mình. Ngươi nói tỉ mỉ tình hình lúc đó cho ta nghe xem.”

Nghe Ngu Chúc kể xong, Minh Phỉ thở dài: “Sao mạng nàng ta lại khổ như vậy chứ? Thôi, đây là ngoài ý muốn, cũng không phải lỗi của các ngươi, mệnh của nàng ta đã như vậy thì làm cho nàng ta một tràng pháp siêu độ.”

Phụ nhân kia cũng không có chính mắt nhìn thấy Mai Tử rơi xuống sông, chỉ nghe một tiếng kêu cứu rồi nhìn thấy một chiếc giày rơi lại trên bờ sông, trên nước trôi một bộ y phục thì liền kết luận nàng ta đã rơi xuống sông, đã tìm kiếm ba ngày hai đêm rồi cũng không tìm được người, y phục trong phòng vẫn còn nguyên, nhưng tiền bạc chỉ còn lại một ít bạc vụn. Nàng nhớ khi đưa Mai Tử đến thôn trang đã thưởng cho nàng ta hai mươi lượng bạc, lại càng không nói trước đây Mai Tử vẫn dành dụm được một ít tiền nữa, thế nhưng bây giờ trong phòng chỉ có ít bạc vụn thì đủ biết Mai Tử đã trốn đi chứ không phải là chết đuối.

Thấy chủ nhân đã cho rằng đây là chết ngoài ý muốn, lúc này Ngu Chúc mới thả lỏng tâm tư: “Đa tạ đại nãi nãi nhân từ.”

Minh Phỉ nói: “Dặn dò mấy người ở trang tử cẩn thận một chút, chớ để bị trượt chân nữa. Đi xuống ăn cơm đi.”

Thấy Ngu Chúc lui ra, Hoa ma ma cẩn thận từng li từng tí quan sát nét mặt Minh Phỉ: “Nãi nãi, Mai Tử...” Mai Tử là người thế nào, bà là người biết rõ nhất, một người thông minh lanh lợi, lại tiếc sinh mệnh của mình, làm sao có thể dễ dàng chết đi được? Hơn nữa, nghe Ngu Chúc nói tình hình lúc đó, bà đã có thể đoán được chút đầu mối.

Minh Phỉ nói: “Ma ma, nếu nàng ta trượt chân bị ngã xuống sông, chắc là đã chết rồi. Ngày mai, ngươi đi đến quan phủ báo quan, sau này không cần nhắc lại nữa.” Mai Tử không phải là người lỗ mãng, hơn nữa cũng biết hậu quả của một nô tỳ trốn đi, đương nhiên sẽ không gây ra phiền toái gì, nếu dám chạy trốn, tất nhiên đã dự liệu hết rồi. Nếu nàng ta đã lập kế hoạch về cái chết của mình, không gây phiền toái gì thì nàng cũng thành toàn cho nàng ta, không truy cứu nữa.

Hoa ma ma im lặng một lúc rồi hiểu ra, khuôn mặt tươi cười: “Nãi nãi chuẩn bị để nô tỳ đến trang tử ở bao lâu?”

Minh Phỉ cười như không cười nhìn bà ta: “Ma ma muốn ở bao lâu?”

Ngược lại Hoa ma ma không tiện trả lời: “Tùy nãi nãi thôi, nếu nãi nãi muốn nô tỳ ở lâu hơn một chút cũng không sao nhưng nô tỳ lo lắng bên cạnh nãi nãi không có ai.”

Minh Phỉ nhìn sắc trời thì đoán Cung Viễn Hòa sắp trở về nên nàng muốn sang bên sát vách trước vì không thể đợi đến giờ cơm rồi mới đến, chỉ đành để hắn về rồi một mình đi qua, vì vậy không nói chuyện linh tinh nữa: “Vất vả cho ma ma rồi, coi như cho ma ma nghỉ phép, ở đến rằm tháng sau, đợi khi ta đến thì đón ma ma cùng về luôn, ma ma thấy thế nào? Tối nay, ma ma không cần đi cùng ta, ở nhà chuẩn bị đồ đạc đi.”

Hoa ma ma nghe vậy cực kì vui mừng, không ngừng nói cảm ơn, thừa dịp Kim Trâm hầu hạ Minh Phỉ mặc y phục thì đi ra ngoài sai Đan Hà gọi đám người tới sắp xếp công việc rồi dặn dò không cho lười biếng, không được làm chuyện gì sai lầm. Thấy mấy người Đan Hà rất hăng hái, bà rất yên tâm về phòng thu dọn chút đồ đạc.

Kim Trâm cẩn thận cắm cây trâm ngọc lên tóc Minh Phỉ, nhìn ngắm một hồi rồi hài lòng gật đầu, nhỏ giọng nói: “Nãi nãi, không biết tối nay gọi ngài và đại gia sang không biết vì cái gì?” Ở trong ấn tượng của nàng, mỗi lần bên sát vách gọi đại gia và nãi nãi sang ăn cơm sẽ không có chuyện gì tốt.

Minh Phỉ sửa sang lại ống tay áo lông chồn trắng cười: “Có thể có chuyện gì nữa? Cũng chỉ có ba chuyện thôi.” Mà ba chuyện này cùng bọn họ không có liên quan hay chút lợi ích nào. Một là, chuyện Hồng tri phủ đã tịch thu bạc của Liễu gia nhưng không trả tiền cho họ nên cả nhà Cung gia đều gấp lên; hai là, Cung Trung Tố bảo Cung Viễn Hòa giúp lo lắng hôn sự cho Cung Viễn Trật hỏi cửa Thẩm gia, Cung Viễn Hòa vẫn chưa trả lời; thứ ba, chính là hỏi tới nàng có viết thư cho Thái Quang Đình nói chuyện Cung Viễn Trật đến kinh thành đi học không.

Con người Kim Trâm đảo một vòng cười: “Nãi nãi, một mình biểu tiểu thư ăn cơm không ngon miệng, không bằng để nàng đi cùng sang bên kia ăn cơm?” Lại nói, bên nhà sát vách biết rõ Tiết Dã Thanh ở đây, nhưng chỉ mời đúng một bữa cơm rồi sau đó không đả động gì đến cả, mỗi lần chỉ đều bảo Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ đi qua ăn cơm, chưa bao giờ thuận tiện nói Tiết Dã Thanh đi cùng. Hôm nay nếu để Tiết Dã Thanh đi cùng, xem thử trước mặt Tiết Dã Thanh, bọn họ có mặt mũi nào yêu cầu bọn họ làm cái này cái kia chứ?

Minh Phỉ điểm một cái lên chóp mũi Kim Trâm: “Ngươi chỉ có khôn vặt mà không nhìn xa, nếu thân thể biểu tiểu thư tốt, tinh thần tốt, ta không ngại mang nàng sang giải sầu, nhưng cơ thể nàng không khỏe, ta làm sao nhẫn tâm dẫn nàng sang rồi không cho nàng an tâm dùng cơm được?”

Kim Trâm có chút thẹn thùng cười: “Là nô tỳ suy tính thiếu sót.”

Minh Phỉ nhận lấy chiếc áo choàng đỏ thẫm khoác lên người, híp mắt nhìn nhánh cây trong sân: “Thời tiết càng ngày càng lạnh, biểu tiểu thư ở trong phòng kia sẽ bị lạnh, ngày mai ngươi mang ấm lô đến, cũng đốt lửa trong phòng để sưởi ấm.”

Kim Trâm nhất nhất đều gật đầu.

Minh Phỉ đến bên nhà sát vách, đương nhiên sẽ đến An Nhàn đường của Cung nhị phu nhân thỉnh an, mới đâm đầu đi tới đã gặp Lý di nương: “Đại nãi nãi, lão gia và phu nhân, các công tử, tiểu thư đều ở trong nội đường đấy.”

Minh Phỉ có chút kinh ngạc cười hỏi: “Sao đột nhiên lại đi Thương Hàn đường vậy? Không phải nơi đó không có người ở sao?”

Lý di nương khẽ mỉm cười: “Trước đó vài ngày, lão gia đã phân phó thu thập đồ đạc, có lẽ sau này ăn cơm cũng ăn cơm ở đó, mỗi buổi sáng, phu nhân và di nương phải đến vấn an lão gia, sẽ ở nới đó phục vụ lão gia. Sau này ngài đến cũng chỉ cần đi trông nom một mình bên lão gia là được.”

Minh Phỉ nghe ra chút ý tứ, An Nhàn đường của Cung nhị phu nhân không còn là trung tâm của chi thứ hai nữa mà là Thương Hàn đường rồi. Vì vậy, nàng thử dò xét nói: “Mẫu thân ta có gởi đến một ít đặc sản của Đăng Châu, không biết nên giao cho người nào?”

Lý di nương khẽ mỉm cười nhìn nàng: “Hôm trước, lão gia đã sai ta giúp tam tiểu thư trông nom chuyện phòng bếp và một ít chuyện vụn vặt khác, như vậy thì đồ của nãi nãi giao cho ta là được.”

Minh Phỉ cười nói: “Ai nha, khó trách sao mấy ngày nay di nương đều không có thời gian sang nhà tìm ta nói chuyện. Thì ra đã thành người bận rộn rồi.”

Lý di nương cười khổ: “Nói vậy cũng không đúng. Ngài cũng biết, thời gian dài ta không ở nhà, không quen hết mấy người trong nhà, làm chuyện gì cũng vất vả hơn.”

Cung nhị phu nhân và Chu di nương sẽ không đồng ý để nàng nhúng tay vào quản sự, như thế nào sẽ cho nàng cuộc sống tốt được? Minh Phỉ an ủi nàng: “Di nương là người ôn hòa, thời gian còn dài, chỉ cần mọi người trong nhà biết tâm di nương tốt thì tự nhiên sẽ có người giúp di nương thôi.”

Vẻ mặt Lý di nương tịch mịch thở dài: “Ta chỉ có một mình, cũng không dám cầu mong nhiều, chỉ cần sau này có người nhắc đến ta, đừng nói ta là người xấu là được.”

Minh Phỉ trầm mặc nhỏ giọng nói: “Bao nhiêu năm qua, di nương vẫn không có động tĩnh gì sao?” Nàng chỉ biết Lý di nương được Cung Trung Tố mua về làm thiếp khi còn đang đương chức, nhưng nhiều năm không có thai lại không biết nguyên nhân sâu xa là do cái gì.

Lý di nương sờ nhẹ lên bụng mình, chậm rãi lắc đầu: “Thân thể ta không được, cơ thể ta tốt lên cũng là nhờ phu nhân nhờ phù thủy ban cho nước phép mới dần dần khỏe lên, chuyện con cái là trời cho, cả đời này chỉ sợ là không thể có con được.”

Minh Phỉ nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến chết lặng của nàng không nhịn được khẽ rùng mình. Nếu không phải Lý di nương không thể có con thì làm sao Cung nhị phu nhân yên tâm để nàng đi theo Cung Trung Tố khi Cung Trung Tố còn tại nhiệm chứ?

Đang nói chuyện, hai người đã tới Thương Hàn đường, đã thấy ngay chính phòng đã có một chậu than thật lớn, Cung Trung Tố ngồi ngay giữa giường La Hán, Cung nhị phu nhân cũng không có ngồi bên cạnh hắn mà là ngồi xuống một cái ghế hoa hồng phía dưới tay hắn, khuôn mặt buồn bực không vui. Ngũ tỷ đệ Cung Nghiên Bích, Cung Tịnh Kì, Cung Viễn Trật, Cung Viễn Khoa, Cung Viễn Qúy ngồi ở chung quanh, Chu di nương siết chặt khăn trong tay, không còn hơi sức đứng bên cạnh Cung Trung Tố, thỉnh thoảng thấp giọng ho một tiếng, dáng vẻ bệnh nặng còn chưa khỏi, đôi mắt chuyển tới chuyển lui, không giấu được sự hưng phấn.

Minh Phỉ tiến lên hành lễ, vấn an, Cung Trung Tố chỉ chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh Cung nhị phu nhân nói: “Ngồi đi.”

Minh Phỉ cũng không nhiều lời, đi tới ghế ngồi xuống. Cung nhị phu nhân ai oán nhìn Cung Trung Tố, thấy vẻ mặt Cung Trung Tố thờ ơ hờ hững thì vừa hận vừa giận liếc nhìn Chu di nương.

Chu di nương làm như không thấy, tiến lên lấy lòng muốn tự tay châm trà cho Minh Phỉ, Kim Trâm thấy rõ ràng nên vội vàng tiến lên nhận lấy, liên tục nói không dám. Chu di nương vẫn không có chút tức giận nào, lại ân cần khuyên Minh Phỉ ăn trái cây, còn tự tay lột quýt đưa lên.